Thơ Tình Trong Gió

Chương 55: Chênh lệch chiều cao

Tống Cửu Cận

06/03/2020

Buổi sáng Tống Kiểu Kiểu tỉnh giấc trong lồng ngực của Lục Kinh Tả, trong tấm chăn vô cùng ấm áp vẫn còn quyện chứa ý tình nồng đậm. Bức màn cửa bằng voan mỏng vốn chẳng che giấu nổi phong cảnh bên ngoài, nhìn qua chỉ thấy một màu trắng xóa mịt mù, có vẻ đêm qua đã rơi một trận tuyết lớn.

Cô phát hiện ngoài việc không mặc áo ngực ra thì đồ ngủ và những thứ khác vẫn vẹn nguyên trên người cô, phía bên dưới cũng không còn cảm giác dính nhớp trước đó nữa. Cô nghĩ có lẽ cậu đã rửa sạch qua giúp cô rồi, nghĩ đến đây cô thấy hai má mình nóng ran, nhưng đáy lòng lại tuôn trào niềm mật ngọt.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm Lục Kinh Tả, lúc này cậu vẫn đang nhắm mắt đắm chìm trong giấc mộng. Mặc dù đã nhìn bao nhiêu năm rồi nhưng sao cô thấy cậu vẫn rất đẹp trai, còn là kiểu càng nhìn càng đẹp nữa. Hàng mi của cậu phủ xuống, vừa dài lại vừa rậm, khiến cô có cảm giác muốn thò tay ra khều khều. Nhưng thấy cậu vẫn còn say giấc nồng nên đành nhịn xuống, chỉ cần nhìn thế này thôi cũng đủ khiến lòng cô trào dâng niềm thỏa mãn rồi.

Đang suy nghĩ, chẳng biết vì sao những ký ức đêm qua lại ùa về từng chút một. Cứ thế dốc sức mà triền miên, mà đau đớn, đến nỗi khiến cô nảy sinh chút cảm giác ngẩn ngơ, thậm chí cô cảm thấy cậu không hề giống với người cô đã từng quen một chút nào. Chẳng phải mọi người vẫn thường nói "thực sắc tính dã"*, và những người vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo một khi đã bị chọc vào thì họ sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ đấy sao?

(* Thực sắc tính dã là một câu nói của Mạnh Tử, có nghĩa ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.)

Cô không dám nhớ lại nữa, bởi vì màn sau thật sự xấu hổ chết mất, cô vô thức giơ tay che má lại, nhưng vì khẽ nhúc nhích mà hàng mi của Lục Kinh Tả bỗng nhấp nháy mấy cái, rồi sau đó từ từ tỉnh giấc.

Tống Kiểu Kiểu thấy cậu sắp mở mắt ra, cũng không biết nghĩ gì mà một giây sau liền nhắm mắt vào giả vờ ngủ.

Lục Kinh Tả mở to mắt, cậu nhìn cô gái đang áp vào lồng ngực mình, mái tóc trải dài có chút ngưa ngứa. Thấy vành tai của cô phiếm hồng, cậu bèn vươn tay ra ôm chặt lấy cô, để sự mềm mại cùng rắn chắc của họ càng thêm quấn bện vào nhau. Trái tim Tống Kiểu Kiểu lập tức xao động, bờ mi lại càng run rẩy không thôi.

"Còn giả vờ?"

Giọng nói của cậu vang lên trên đỉnh đầu, Tống Kiểu Kiểu không thể vờ vịt nữa, cô đành mở to mắt, hơn nữa trước khi mở mắt còn ra vẻ như cũng vừa mới ngủ dậy: "Anh... dậy rồi?"

Lục Kinh Tả nhìn cô giả mù sa mưa mà buồn cười, thò tay véo vào cặp má phúng phính của cô: "Cô bé ngốc."

Hai má Tống Kiểu Kiểu hơi ửng đỏ.

Cánh tay siết chặt của Lục Kinh Tả vắt ngang eo cô, nhưng bỗng dưng dùng sức như vậy lại khiến cảm giác ê ẩm phút chốc càn quét khắp cơ thể. Cô chịu không nổi bèn rên khẽ hai tiếng, mà chính thanh âm ấy đã khơi gợi lại những cảnh tượng tươi đẹp của đêm hôm qua, bất giác khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, hơi nóng quen thuộc lập tức dâng cao.

"Đau quá..." Cô khẽ thốt ra.

"Đau ở đâu?" Lục Kinh Tả nghe cô nói đau, cơn rạo rực phút chốc tan biến, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

"Em cảm thấy cả người đau nhức khủng khiếp." Cô nói một cách đáng thương, cảm giác của cô ngay lúc này giống như bị một chiếc xe nghiền qua phân nửa vậy, nhừ tử không còn chút sức lực nào.

"Do ban nãy anh siết em mạnh quá sao?" Cậu hỏi.

Tống Kiểu Kiểu lắc đầu, nói: "Vì đêm qua..."

Những lời ấy còn chưa nói xong thì âm cuối đã dần dần lặng ngắt. Đôi gò má của cô càng đỏ gắt gao, mà Lục Kinh Tả tất nhiên cũng nhớ đến chuyện đêm qua, khuôn mặt vẫn luôn trắng trẻo cũng bị nhuộm đỏ hây theo. Cả hai ngượng ngùng muốn chết, rốt cuộc vẫn là cậu cất giọng trước: "Tối qua tại anh không tốt, bằng không anh xoa bóp cho em nhé?"

Tống Kiểu Kiểu im lặng, cũng chỉ đành chấp thuận.

Bàn tay Lục Kinh Tả đặt trên eo cô bắt đầu miết vuốt, khi miết đến cần cổ thon dài của cô, cô bất giác ngâm nga khe khẽ, thanh âm ấy vừa nũng nịu lại vừa êm ái, cực kỳ quyến rũ.

"Đau lắm sao?" Giọng cậu khàn khàn.

Tống Kiểu Kiểu trở ngược tay lại ấn bàn tay to lớn của cậu xuống: "Vừa nhức vừa đau, nhưng thoải mái lắm, xoa bóp một lúc giúp em đi."

"Được." Bàn tay của cậu ôm trọn sau gáy cô, xoa bóp rất kỹ càng, miết từ gáy rồi đến bả vai, dáng vẻ của cậu vô cùng chuyên tâm chăm chú.

***

Lục Kinh Tả xoa bóp cho cô rất lâu, lúc này cô đang cầm bàn tay của cậu mát xa một chút. Cả hai lại nằm trên giường hồi lâu, cô hỏi: "Chắc bọn mình nên dậy thôi, có lẽ sắp phải trả phòng rồi?"

Lục Kinh Tả mỉm cười, nói: "Đừng lo, anh đặt hai ngày lận."

"Hả...?" Tống Kiểu Kiểu bật dậy trong vô thức: "Hai đêm? Vậy có nghĩa tối nay chúng ta vẫn được ở đây thêm một đêm nữa sao?"

"Uhm, em muốn đêm nay quay về ký túc xá à?"

Tống Kiểu Kiểu mở to mắt, rồi cô lại nằm vùi vào lòng cậu: "Không có, được ở đây với anh thích lắm."

Lục Kinh Tả nghe được những lời này của cô, trái tim như được sưởi ấm, cậu hơi trở mình, vùi đôi gò má vào hõm vai cô: "Kiểu Kiểu, có em thật tốt."

Hai tay Tống Kiểu Kiểu ôm choàng lấy cậu: "Em cũng thế, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì?"

"Chỉ có điều anh nặng quá, mau tránh ra." Cô vừa cười vừa nói.

Lục Kinh Tả không nói gì mà chỉ cười một tiếng: "Nhưng tối qua em cũng đâu có chê cái sự nặng này."

Hai má Tống Kiểu Kiểu nóng ran, cô giơ tay đập một phát vào bả vai cậu: "Anh trở nên đáng ghét rồi, em không thích anh nữa."

Cơ thể Lục Kinh Tả cứng ngắt: "Vậy không được, em phải thích."

"Anh thật ương bướng mà, dậy nhanh, em đói bụng rồi."

Sau khi bước vào phòng tắm, Tống Kiểu Kiểu liền trông thấy tấm drap giường cùng với đồ lót của cô tối qua được phơi ngay ban công nhỏ phía ngoài phòng tắm. Cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Lục Kinh Tả giặt đồ lót cho cô, lúc ấy cô ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái hốc mà chui vào. Nhưng giờ đây nhìn lại trong lòng đã không còn mấy xáo động nữa, bởi vì trong ba năm qua, cô vậy mà đã quen với việc này rồi!

Cô bước qua lấy áo ngực xuống, khi trở tay cài nút áo thì Lục Kinh Tả đi đến. Tầm mắt của cậu rơi vào chỗ xương quai xanh xinh đẹp của cô, trên tấm lưng trắng ngần điểm những dấu "mận đỏ" lốm đốm, cậu lay động yết hầu theo phản xạ, nhấc chân bước qua: "Để anh giúp em."

Cậu đã nói vậy, cô liền thu tay về theo lẽ tự nhiên. Trong quãng thời gian dài, đối với việc cài nút áo ngực cho con gái cậu đã sành sỏi từ lâu. Cho dù là tháo hay cài cũng đã thành thục vô cùng, tất cả đều do cô chỉ.

"Tối qua anh dùng máy sấy hong khô sao?" Cô hỏi cậu. Nghĩ đến thấy cũng phải, cả đêm qua ngoài trời tuyết rơi nhiều, nếu không phải do máy sấy thì sao có thể khô được?

"Uhm." Cậu thành thạo cài vào cho cô, rồi nhịn không được mà ôm chầm lấy cô từ phía sau, tiện bề bao bọc hai cánh tay thon thả ấy, bờ môi cậu khảm nơi bờ vai mảnh mai của cô: "Thơm quá."

Tống Kiểu Kiểu hơi nghiêng đầu, âu yếm cọ vào đôi gò má của cậu.

Đánh răng rửa mặt xong cả hai cùng nhau đi ăn trưa, bọn họ ngủ một giấc đến tận trưa nên đành lược bỏ bữa sáng. Khi ra ngoài Lục Kinh Tả còn cẩn thận dìu dắt cô, làm Tống Kiểu Kiểu dở khóc dở cười: "Anh cũng làm quá rồi, cứ đi bình thường thôi."

"Vậy em còn đau không?"

Tống Kiểu Kiểu đánh cậu một phát: "Nào có đau dữ vậy, vẫn đi như thường mà."

Lục Kinh Tả mỉm cười nắm tay cô, mân mê nắn bóp: "Tay em nhỏ quá."

"Dáng người có nhiêu đây, tay còn có thể to cỡ nào chứ?"

Trong ba năm qua, chiều cao của cô căn bản không tăng được bao nhiêu. Lần trước dùng thước dây của Thang Viên Viên đo qua một chút, chiều cao hiện tại của cô là 1m62, ba năm tăng thêm được hai phân, thật sự quá đau lòng. Mà càng đau lòng hơn chính là Lục Kinh Tả lại cao thêm, vốn dĩ chênh lệch chiều cao giữa cô và cậu đã nhiều rồi, bây giờ còn nhiều hơn nữa. Hiện tại cậu cao gần 1m87, thật là không chừa đường sống cho người ta mà.

Lục Kinh Tả cúi đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu của cô, lông tóc lún phún. Thật lòng mà nói, cậu rất thích chênh lệch chiều cao như thế này, bởi vì khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn mình còn hơn cả sự đáng yêu nữa.

Tống Kiểu Kiểu đút tay vào trong túi áo của cậu, túi áo bông của cậu cực to cực ấm, cộng thêm bàn tay của cậu đang bao bọc lấy mình, chẳng bao lâu sau cô cảm thấy bàn tay cũng dần dần ấm áp lên.

Hai người đi vào một tiệm cá nướng, Tống Kiểu Kiểu giơ tay sờ soạng cái bụng lép xẹp của mình. Ngủ một giấc đến tận bây giờ đã đói mốc meo, nhất là lúc này còn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cá nướng trong tiệm, bụng càng đói cồn cào.

Lục Kinh Tả gọi hai phần, một phần cay một phần không cay, bởi vì trong tiệm rất đông khách nên bọn họ phải đợi một quãng thời gian khá lâu.

Lục Kinh Tả vừa tách xương cá ra cho cô vừa nói: "Cuối tuần phải thi rồi, có chắc chắn thành công không?"

Nói đến thi cử, Tống Kiểu Kiểu đang hớn hở ăn cá mà mất hứng kha khá, cô có chút ủ ê: "Hơi lo."

"Ngày mai sau khi về trường, tiết tự học buổi tối ở cùng anh, anh giúp em ôn tập."

"Vâng."

Thành tích học tập của Lục Kinh Tả rất cừ, cậu không chỉ có kiến thức hoàn hảo về chuyên ngành của bản thân, mà vì giúp cô ôn tập các thứ, cậu còn tiện bề học luôn chuyên ngành của cô. Tống Kiểu Kiểu nghĩ, nếu nói rằng thật sự tồn tại thiên tài, vậy có lẽ chính là người giống như cậu đây. Nhưng mà thiên tài như thế này lại chính là bạn trai của cô, may mắn vô cùng.

Sau khi ăn xong cá nướng cả hai lại đi cửa hàng mua sắm, Lục Kinh Tả lúc đầu mua nội y cho cô còn ngượng ngùng, nhưng đến hiện tại đã dửng dưng hơn rồi. Lúc này trong cửa hàng đa phần là khách nữ, vì vậy lúc Lục Kinh Tả tháp tùng Tống Kiểu Kiểu đi vào, cô lập tức cảm nhận được rất nhiều tia ánh mắt soi lên người bọn họ. Cô ngước mắt nhìn Lục Kinh Tả, ngược lại cậu cũng đang nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu, trong cặp mắt xinh đẹp có chút khó hiểu.

Tống Kiểu Kiểu thấy ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm trên người mình, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, liền bắt đầu tập trung chọn lựa nội y. Nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô một bộ nội y ren màu đen, cô nhìn thấy mà hơi đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy vào trong mặc thử.

Ban đầu cô nghĩ mình mặc chắc sẽ hơi rộng, nhưng không ngờ mặc vào không hề rộng, dù sao cũng ôm trọn rất vừa vặn. Cô cúi xuống nhìn qua, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Uhm... chiều cao của cô tuy không tăng nhưng đằng trước đây lại tăng thêm kha khá, chuyện này không thể bỏ qua công lao của cậu được!

Cô bỗng nhiên nhớ đến cô và Thang Viên Viên ngưỡng mộ chiều cao và ngực của đối phương, có lẽ gái cao và gái thấp thường ngưỡng mộ lẫn nhau kiểu này.

Đang mặc thử thì đột nhiên cửa bị gõ mấy tiếng: "Kiểu Kiểu, xong chưa?"

Tống Kiểu Kiểu bấy giờ mới chợt bừng tỉnh: "Xong... xong rồi."

Có lẽ cô không biết vì mình ở bên trong thẫn thờ hồi lâu, khiến Lục Kinh Tả có chút lo lắng không yên nên lúc này mới gõ cửa.

Sau khi Tống Kiểu Kiểu thay đồ bước ra, nhân viên bán hàng gần đó đã đi tới, cười tít mắt hỏi cô: "Mặc vừa chứ ạ?"

Tống Kiểu Kiểu khẽ gật đầu: "Uhm."

Khi Lục Kinh Tả đi đến quầy thanh toán, nhân viên bán hàng còn cười tủm tỉm nói với cô: "Bạn trai của chị đối xử với chị thật tốt."

Tống Kiểu Kiểu thoáng nhìn bóng dáng cao thẳng của Lục Kinh Tả, rồi mỉm cười lịch sự với cô ấy. Uhm... mấy câu nói như vậy cô đã được nghe qua rất nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook