Trang Chủ
Ngôn Tình
Thơ Tình Trong Gió
Ẩm Ướt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Thanh Nghiên đầu dây bên kia đành bất lực, sự thật thì đúng là có gạt cậu ta một chút, vậy nên chỉ biết mang mấy tấm hình mình chụp gửi hết qua cho cậu ta.

_ Hình ảnh.jpg./Hình ảnh.jpg./Hình ảnh.jpg./Hình ảnh.jpg.

_ Đây đều do tớ dùng máy ảnh DSLR chụp ra đấy, nét căng.

_ Hết rồi?

_ Người anh em, lần này thật sự không còn nữa.

Lục Kinh Tả mang mấy tấm hình kia lưu vào album, sau khi lưu xong cậu gửi tin nhắn cho Triệu Thanh Nghiên.

_ Game cứ chơi tùy thích, giữ chặt miệng.

Triệu Thanh Nghiên rất nhanh đã hồi âm tin nhắn.

_ Người anh em, miệng của tớ kiên cố nhất đấy, yên tâm.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, Lục Kinh Tả cũng không trả lời lại, cậu cúi đầu dùng lòng bàn tay cẩn thận cọ xát mấy tấm hình trong album ảnh, quầng sáng từ ánh đèn hắt vào khuôn mặt thanh tú mà tinh tế của chàng thiếu niên, nhìn qua vô cùng ôn hòa.

Thời gian trôi đi vô cùng nhanh, nháy mắt đã sắp đến tháng một, bước vào tháng lạnh nhất của thành phố S. Thành phố S ở phương Nam, mùa đông ở miền Nam ẩm ướt rét mướt, cho dù có mặc quần áo dày bao nhiêu thì hơi lạnh vẫn có thể len vào, mà trước đó chênh lệch nhiệt độ trong ngày còn lớn, hiện tại chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối gần như giống nhau, thậm chí ngày càng lạnh hơn, ngay cả buổi sáng thở ra cũng sẽ hóa thành làn sương trắng.

Trong trường các học sinh đều không cần thầy cô nhắc nhở cũng tự giác mà mặc đồng phục mùa đông. Cái gọi là đồng phục mùa đông thật ra là dựa trên đồng phục mùa thu nhưng thêm một chiếc áo khoác lông dáng dài màu đen mà thôi. Thời điểm đó Tống Kiểu Kiểu đặt đồng phục không cẩn thận nên đã đặt cỡ lớn hơn, thân thì cao một mét sáu nhưng đặt đồng phục cao một mét bảy mươi lăm, người khác cơ bản đều bo ngay vị trí chân đùi, mà cô sau khi được bọc trong bộ đồng phục mùa đông thì độ dài gần như tới tận bắp chuối. Nếu không phải dáng người cô hơi gầy thì bộ đồng phục bao trên người cô chắc chắn là thảm họa không dám nhìn.

Tống Kiểu Kiểu đưa tay dùng sức mà quấn vạt áo hai bên lại, lẩm bẩm nói với Từ Cám: "Nay đã gần một tháng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng tuyết đâu, năm nay tuyết rơi cũng muộn quá nhỉ?"

"Nghe đâu ở đây vài ngày nữa bắt đầu có tuyết rơi."

"Thật hả?"

"Tớ cũng là nghe nói thôi, ai biết được có rơi hay không?"

Tống Kiểu Kiểu liếm môi, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện: "Tuyết rơi đi tuyết rơi đi, tuyết rơi nhanh chút đi."

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô nhắm mắt lại dáng vẻ nhỏ giọng nỉ non, không nhịn được nhếch môi cười.

Cũng không biết có phải Tống Kiểu Kiểu cầu nguyện thật sự có hiệu nghiệm không hay như thế nào, vào tiết thứ hai buổi sáng, xung quanh không biết ai nhỏ giọng nói câu: "Bên ngoài tuyết rơi rồi." Cô vốn ngồi vị trí gần cửa sổ, sau khi nghe nói lập tức mang tầm mắt đặt ở giáo viên chuyển ra phía ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài những bông tuyết nhỏ bé đang bay lượn, tức khắc đôi mắt nai con xinh đẹp phút chốc rực sáng lên.

Cô lập tức duỗi ngón tay ra khều nhẹ Lục Kinh Tả, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn kìa, bên ngoài tuyết rơi rồi."

Thanh âm cô đè thấp, nhưng Lục Kinh Tả vẫn nghe ra được trong giọng điệu của cô mang theo sự thích thú.

Thời điểm nửa sau tiết học, nội tâm Tống Kiểu Kiểu đã hoàn toàn không còn trên lớp nữa, ánh mắt cô luôn như có như không phiêu ra ngoài cửa sổ. Lục Kinh Tả nhìn thấy cũng không nói gì, bởi vì cậu biết, cô từ nhỏ đối với tuyết đã có một sự mê luyến cực độ. Có điều thành phố S là thành phố phương Nam, cũng có tuyết rơi, nhưng cùng với kiểu đại tuyết lông ngỗng* ở thành phố phương Bắc kia thì hoàn toàn không thể so sánh. Cô cứ nói mãi, nhất định vào mùa đông tuyết cuối mùa phải đi qua thành phố phương Bắc để nhìn một trận đại tuyết thật sự.

(* Đại tuyết lông ngỗng là thành ngữ dùng để chỉ những bông tuyết rơi như lông ngỗng, rơi nhiều và dày đặc.)

Hai mươi phút sau, chuông tan học vang lên, sau khi giáo viên nói "tan học", cả người Tống Kiểu Kiểu liền dán sát vào cửa sổ, tầm mắt cứ nhìn thẳng vào tuyết nhỏ đang lất phất bay ngoài cửa sổ.

"Nếu mà phương Nam chúng ta cũng có thể rơi một trận đại tuyết thì tốt rồi."

Tuyết ở miền Nam thật ôn nhu, cô ở miền Nam sinh sống mười bảy năm thì từ trước đến nay chưa từng thấy qua một trận đại tuyết thật sự.

"Nếu mà tuyết có thể rơi lớn hơn chút nữa thì tốt, tuyết rơi nhiều chúng ta có thể đi ném tuyết."

"Cậu không sợ lạnh sao?"

Tống Kiểu Kiểu gật đầu: "Lạnh thì lạnh, nhưng chỉ cần vận động là không thấy lạnh nữa."

Lục Kinh Tả cười: "Vậy cậu nhanh cầu nguyện lần nữa đi, cầu năm nay sẽ có một trận đại tuyết."

Tống Kiểu Kiểu cũng cười theo, lập tức chắp hai tay trước ngực lần nữa, nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện: "Xin phù hộ xin phù hộ, phù hộ cho năm nay nhất định phải rơi một trận đại tuyết, tốt nhất là rơi một trận đại tuyết lông ngỗng giống như phương Bắc vậy."

Lần này Lục Kinh Tả bật cười thành tiếng, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc trán trắng mẩy của cô: "Ngớ ngẩn."

Tống Kiểu Kiểu tỏ vẻ không phục: "Vào buổi sáng tớ còn cầu nguyện là hôm nay hãy có tuyết rơi, kết quả hôm nay tuyết rơi thật. Tớ, tớ cảm thấy lần này tớ cầu nguyện trời cao cũng nhất định có thể nghe thấy."

Lục Kinh Tả nhìn vẻ mặt cố chấp của cô, thỏa hiệp nói: "... Uhm, đại tuyết rơi, đại tuyết rơi giống y như phương Bắc."

Đuôi mày Tống Kiểu Kiểu ngay lập tức giương cao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút kiêu kỳ.

"Cậu cứ đợi đó."

***

Thành phố S tuyết rơi xuyên suốt mấy ngày nay, hơn nữa lượng tuyết rơi càng ngày càng nhiều, nhìn tình hình hiện tại cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Trên mái hiên từng góc phố đều tích đọng một tầng tuyết trắng dày đặc, không gian giữa đất trời hoàn toàn hòa lại làm một.

Cũng chính vì vậy mà Tống Kiểu Kiểu sống mười bảy năm trên đời, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi bản thân mình thật ra chính là tiểu cẩm lý* tái sinh.

(* Cẩm lý (锦鲤): Cá chép Koi hay cụ thể hơn cá chép Nishikigoi. Là một loại cá thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng. Đối với người Nhật Bản và Trung Quốc thì cá chép Koi được xem là điềm may mắn.)

"Cậu xem, tớ nói đại tuyết rơi liền thật sự có đại tuyết rơi kìa, lợi hại không?"

Lục Kinh Tả nhìn đuôi mắt cô nhướng cao, mỉm cười: "Uhm, lợi hại."

Đôi mắt Tống Kiểu Kiểu liền uốn cong, tựa như mảnh trăng non, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cô, trái tim cậu có chút rung động.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ đang nói chuyện với cậu đấy?" Tống Kiểu Kiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

Lục Kinh Tả phản ứng lại, hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

"Tớ nói sau này cậu phải gọi tớ là Cẩm Lý Kiểu."

"Cẩm Lý Kiểu?"

"Uhm hmm."

Đại tuyết rơi liên tục trong mấy ngày qua cuối cùng cũng ngừng, toàn bộ khuôn viên trường bị bao phủ trong khung cảnh trắng xóa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người từ từ quay về lớp học, Tống Kiểu Kiểu vừa đi vừa thò tay chơi tuyết ven đường, vo thành một quả cầu nhỏ rồi ném qua ném lại. Từ Cám ở bên cạnh trực tiếp nhìn mà phát run: "Cậu không lạnh hả?"

"Không lạnh? Lẽ nào cậu không biết chơi tuyết tay sẽ ấm lên à?"

Từ Cám đương nhiên biết sau khi chơi một lúc sẽ ấm hơn, nhưng mà đưa tay ra để đụng tuyết như vậy thì cô đành chịu thua, cô thà cứ bọc trong túi để luôn luôn ấm áp.

Đang đi, sau gáy Tống Kiểu Kiểu đột nhiên bị một nắm tuyết ném vào, vụn từ bông tuyết lập tức chui vào gáy, cô co rúm lại vì lạnh.

Từ Cám nổi giận, xoay người xông vào người kia mắng: "Chuyện gì vậy? Già đầu rồi còn không có mắt hay sao?"

Bước chân Quách béo mập đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào lớp: "Mấy anh em, tớ vừa từ sân thể dục về, thấy có người đang đánh đội trưởng của bọn mình, mấy đứa lận, anh em mau mau qua đó giúp đi chứ!"

Đội trưởng mà Quách béo mập nói chính là Tống Kiểu Kiểu. Kể từ sau Đại hội thể thao, theo lý mà nói thì phân chia đội lúc trước của bọn họ, đội viên đội trưởng gì cũng đều đã giải tán rồi, nhưng bọn họ vẫn theo thói quen gọi Tống Kiểu Kiểu là đội trưởng.

Sau khi Quách béo mập nói xong, Lục Kinh Tả vốn đang cúi đầu ôn đề liền ném bút, bật dậy chạy ra ngoài.

Kỷ Vị cũng trực tiếp vứt chiếc di động đang chơi game: "Mẹ kiếp, chán sống rồi hả!"

Các chàng trai của lớp số một nổi tiếng là đoàn kết, còn cái nữa là bao che lẫn nhau. Nữ sinh lớp bọn họ vốn đã ít, hiện tại còn có đứa dám ức hiếp nữ sinh lớp mình, quả là không muốn sống nữa thật. Vậy nên cả đám trai từng người đều quăng bút xắn tay áo phừng phừng khí thế lao ra, cả gan ăn hiếp người của lớp bọn họ, nhất định phải cho biết tay!

Trình độ bênh vực nhau của các cô gái cũng không thua kém các chàng trai là bao, hơn nữa Tống Kiểu Kiểu và Từ Cám trong lớp nhân duyên cũng tốt, vì vậy mà Đường Khả dẫn đầu một đoàn nữ nhân cũng rượt theo xông ra!

Nội tâm Quyền Gia Lệ cũng sốt ruột, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, cô phải nhanh chóng mang chuyện này nói cho chủ nhiệm lớp, thế nên cô kéo Quách béo mập đang định chạy lại, hỏi lần nữa: "Rốt cuộc chuyện này là sao, cậu nói với tớ rõ ràng một chút."

Lục Kinh Tả chạy một mạch cực nhanh, cậu từ nhỏ đến lớn đều không nỡ bắt nạt người khác, vừa nghĩ đến có người dám bắt nạt cô, nhân tính hung tàn trong lòng cậu ngay lập tức kiềm nén không được!

Ngay khi cuốn cuồn một mạch đến sân thể dục, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu đau lòng, ai ngờ...

"Lục Kinh Tả, Kỷ Vị, sao cậu lại tới đây?"

"Cậu mau giúp tớ đánh bọn họ!"

Uhm... Dùng tuyết...

Tập thể trai gái của lớp số một ào ạt khí thế chạy ra phía sân thể dục, cả đám mặt mày đen cả lên còn muốn cùng đi đánh nhau, lập tức gợi cho những người xung quanh lòng hiếu kỳ. Bọn họ cũng đều biết học sinh của lớp số một nổi tiếng là đoàn kết và bênh vực lẫn nhau, xem ra là đi tìm người ở sân, vậy nên mấy người đi theo sau cũng cùng chạy qua. Trên lầu các giáo viên dạy dỗ bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, khiếp sợ rồi, học sinh trường mình từ lúc nào mà bạo động quy mô lớn thế này?

Cho nên thời điểm cả đám người chạy về phía sân thể dục liền trông thấy một cảnh tượng như vậy.

Tống Kiểu Kiểu dẫn Lục Kinh Tả dùng mấy quả cầu tuyết tấn công trai gái phía bên kia, bọn họ đây là đang ném tuyết ư?

Người của hai bên đánh đến khí thế ngút trời, nhưng mà yếu không địch lại mạnh, bọn họ ít người hơn, quả nhiên rơi xuống thế bất lợi, nhưng mà nói là đánh nhau có đúng không?

Kỷ Vị nhìn thấy người đến, nhanh chóng gân cổ mà hét: "Lớp số một còn không mau lên, bố mày đều bị nện đến sắp chết rồi đây này! Đánh nó!"

"Đường Khả! Mấy chị em! Xin giúp đỡ!"

Ném tuyết cũng là đánh nhau, dẫu sao thì bắt nạt người lớp bọn họ là không được! Cho nên trai gái trường cao trung số 1 trực tiếp nhào qua, tham gia chiến đấu! Xông vô! Xử nó!!!

Sau khi mấy người lớp số một nhảy vào, nhóm nhỏ đối diện bị đánh đến tơi bời hoa lá, một người trong đó nói: "Đám học tưởng học tỷ đó bắt nạt người khác à! Cậu mau đi gọi quân cứu viện đi!"

Từ Cám gần kề nghe nói như vậy liền "này" một tiếng: "Vừa rồi khi bọn bây cậy đông bắt nạt ít, bên chị mày đây còn không nói là bọn bây bắt nạt đấy nhé!"

Tống Kiểu Kiểu cười: "Bọn mình phải khiến cho tụi nó nếm trải thế nào gọi là bắt nạt người khác!"

"Không thành vấn đề!"

Đám đàn em cứu viện của bọn chúng rất nhanh đã đến rồi, hơn nữa không chỉ một lớp, mà còn là nhiều lớp năm hai, thế trận lại lần nữa xoay chuyển.

"Oh, ở đâu xảy ra chuyện gì nào?"

"Bọn nhóc năm hai cùng với đám học trưởng năm ba nổi loạn, ném tuyết! Đầu bên kia là năm hai, đầu bên đây là năm ba!"

"Người của năm hai cũng nhiều quá nhỉ?"

"Đúng vậy, đây là đang khi dễ năm ba bọn mình không có người hay như nào! Xem ra đám học trưởng bọn họ quá tốt bụng rồi! Cuộc sống của bọn nhóc con kia thư thái quá nhỉ! Được, đã như vậy thì hãy đến nghênh đón sự phẫn nộ của các vị học trưởng đây! Các anh em năm ba, tiến lên!!!"

Thế nên rất nhanh, mười mấy lớp anh em năm ba đã nghe được bọn nhóc con kia tạo phản, vì vậy toàn thể nhóm năm ba lên đường xuất trận, đi dạy dỗ đám nhóc con không biết trời cao đất rộng kia! Mà đám tiểu tử kia cũng không dám tỏ ra yếu thế, kéo bè kéo cánh, đem cả nhóm năm nhất kích động kéo tới.

Đợi đến khi thầy giám thị mang theo hiệu trưởng cùng mấy giáo viên khác tới liền chứng kiến cảnh tượng như vậy, tất cả học sinh ba khối của trường bọn họ đang trên sân thể dục chơi đến điên loạn luôn rồi.

Đầu mày của giám thị vặn vẹo hết lại: "Đám ranh con này, đúng là hư quá sức tưởng tượng, thật xem trời bằng vung mà, xem ra tôi phải dạy dỗ bọn chúng cho thật tốt mới được..."

Nói xong giám thị định chuẩn bị lấy cái loa mình mang theo bên người để ngăn chặn bọn họ, nhưng ngay khi ông vừa mang loa ra thì hiệu trưởng liền đưa tay cản lại.

"Hiệu trưởng?" Ông nhìn hiệu trưởng vẻ khó hiểu.

Hiệu trưởng cười với ông, sau đó nhìn về phía bọn nhóc trên sân thể dục, giọng điệu ôn hòa nói: "Cậu xem tụi nhỏ chơi vui vẻ bao nhiêu, hiếm khi bọn chúng mới vui được như vậy, cho bọn chúng đùa giỡn một chút đi."

"Nhưng mà hiệu trưởng, ông xem tụi nó cứ đánh kiểu như vậy nữa, chẳng phải trên người thế nào cũng ướt hay sao? Lỡ đâu bị bệnh thì thế nào đây?"

"Thân thể bọn trẻ khỏe hơn so với chúng ta tưởng nhiều, sao dễ dàng sinh bệnh như vậy được?"

Hiệu trưởng sau khi nói chuyện với thầy giám thị xong lại nghiêng đầu nói với một giáo viên khác bên cạnh: "Bây giờ cậu đi theo nhóm thầy Triệu nói một tiếng, cho từng lớp trong toàn khối sáu cái lò sưởi ấm, còn cả khăn lông sạch cũng chuẩn bị một ít."

Thầy giám thị: "..."

Ở sân tập các học sinh cũng chú ý đến hiệu trưởng và thầy giám thị cùng mấy giáo viên trên đài, căn bản trong lòng đều có chút thấp thỏm, nhưng cả buổi cũng không thấy bọn họ lên tiếng ngăn cản, thậm chí thị lực tốt còn nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên mặt hiệu trưởng, ngay lập tức chút lo lắng trong lòng liền tan biến sạch sẽ.

Đây vốn là một trận ném tuyết nhỏ dưới sự đồng ý ngầm của hiệu trưởng cùng với thầy giám thị, dần dần trở thành một trận chiến ném tuyết quy mô lớn, tất cả học sinh trong trường có một lần ấn tượng nhất, khắc sâu nhất, khó quên nhất và cũng vui vẻ nhất.

"Ah!" Tống Kiểu Kiểu la lên một tiếng, cô bị ai đó đập thẳng viên tuyết vào mặt.

May mà mọi người đều đang đùa thôi, mấy quả cầu tuyết vo không cứng lắm, vậy nên cho dù bị ném vào mặt cũng không quá đau. Nhưng Tống Kiểu Kiểu lại bị sặc tuyết, trên hai má và mí mắt ướt sũng, cô nhìn thấy Lục Kinh Tả, mách lại với cậu.

"Lục Kinh Tả, người kia lấy tuyết đập vào mặt tớ."

Đập vào mặt?

Lục Kinh Tả ngay lập tức vo tròn cầu tuyết ném qua phía người kia. Về sau mấy học sinh năm nhất năm hai hồi tưởng lại dựa vào mấy hình ảnh đã khắc sâu, bọn họ dường như cũng bị nguyên một đám người năm ba cao cao, học trưởng vô cùng đẹp trai đuổi theo ném qua, hơn nữa đã ném là trúng, sau đó suy nghĩ một hồi, bọn họ hình như cũng có ném qua bên cạnh chàng trai ấy, chính là chị gái xinh đẹp tóc dài kia.

***

Đánh mãi đến tận sau tiếng chuông dự bị, lúc này mọi người mới dừng trận ném tuyết cuồng hoan kia lại, nhưng cùng lúc đó áo khoác lông trên người bọn họ căn bản đều ướt hết, có điều áo khoác lông này có một điểm không tồi chính là tính chống thấm nước vô cùng tốt, thế nên mặc dù phía bên ngoài bị ướt thành như vậy, nhưng bên trong thật sự không có ướt mấy. Nếu như nói ướt nhiều nhất, có lẽ chính là đầu tóc sau khi đánh nhau, bất luận là tóc con trai hay tóc con gái cũng đều ẩm ướt.

Bởi vì trận ném tuyết mà toàn thân mọi người đều nóng hầm hập, nhưng mà bọn họ cũng biết sức nóng này chỉ là tạm thời, đoán chừng chút nữa bọn họ sẽ đông lạnh thành con cẩu mất.

Cửa sổ trong lớp đều được đóng lại, mọi người cũng không nhận ra có gì bất thường. Nhưng mà sau khi đẩy cửa ra, một trận tâm ý ấm áp vỗ vào mặt, sau khi nhìn thấy đồ đạc bên trong, mọi người lập tức ngạc nhiên đến ngây ngẩn.

Hai lò sưởi được đặt giữa mỗi tổ trong lớp, một chiếc rương nhựa trong suốt phía sau lại còn để thêm khăn lông sạch sẽ.

"Mấy thứ này không phải đều là hiệu trưởng chuẩn bị cho chúng ta đấy chứ?"

"Tớ nghĩ đúng đó, hồi nãy lúc bọn mình ném tuyết, hiệu trưởng cùng mấy người đã đứng trên đài kia, tớ còn thấy hiệu trưởng nhìn chúng ta cười nữa."

"Tớ tự nhiên thấy yêu hiệu trưởng của chúng ta quá, phải làm sao đây?"

"Không cần làm gì hết, tớ cũng yêu hiệu trưởng."

...

Tại thời khắc này, trong nội tâm tất cả học sinh của lớp số một đều ấm áp, cũng vào giờ khắc này, bọn họ nghĩ đến bản thân còn chưa đến nửa năm nữa phải chia tay mái trường đã gắn bó ba năm, sâu nơi đáy lòng lúc này mới phảng phất chút cảm giác không nỡ rời xa.

Lục Kinh Tả đi tới trước chiếc rương nhựa lấy hai cái khăn lông, cậu mang một cái đưa cho Tống Kiểu Kiểu: "Mau lau đi, cẩn thận bị cảm."

Tống Kiểu Kiểu nhận khăn lông rồi phủ lên đầu, vừa lau vừa nói: "Cậu cũng xem thường tớ quá đấy, tớ đâu có dễ bị cảm như vậy?"

"Cậu tưởng cậu khỏe lắm chắc?"

"Tớ thật sự tự thấy mình rất khỏe."

Lục Kinh Tả nhìn cô bất lực: "Lau nước dơ trên tóc, mang áo lông sũng nước bên ngoài ra lau một lượt luôn đi."

"Được, lần đầu tiên tớ thấy công năng của đồng phục trường mình thật sự tốt, không thấm nước mấy, bên trong cũng không bị ẩm ướt."

Ngay lúc mọi người vội vã chùi tóc lau quần áo thì cửa phòng học bị đẩy ra, Trần Thục cầm giáo án đi vào. Sau khi mọi người nhìn thấy bà, đều ngầm hiểu mà buông khăn xuống.

Trần Thục nhìn động tác của tất cả học trò gần như giống nhau, bà lấy giáo án để trên bục giảng, nói: "Lau đi, lau tiếp đi."

Mọi người cũng không biết bà đang nói thật hay nói ngược, dù sao cũng không có ai hành động.

Trần Thục nhìn xuống đôi mắt ướt sũng của đám học trò, không nhịn được cất giọng ôn hòa: "Cô bảo các em nhanh chóng lau chùi đầu tóc, cẩn thận kẻo ngã bệnh ra đấy."

Thế là tất cả mọi người mới thật sự hiểu ý của Trần Thục, lúc này mới tiếp tục lau tóc. Bọn con trai thì tóc ngắn, đa số đều là đầu đinh, lau vài cái là khô, nhưng mà tóc con gái không như vậy, mấy cô nàng trong lớp phần lớn đều là tóc dài, tóc dài lau khó khô, mà buộc lại thì cũng không lau được.

Trường học có quy định, nữ sinh khi ở trường tuyệt đối không được xõa tóc, ngoại trừ tóc ngắn không có cách nào buộc được, còn những trường hợp khác đều phải buộc gọn lại.

Bà biết rõ hong tóc không khô sẽ làm nhức đầu, lớp bà con gái vốn ít, vẻn vẹn có mười em, mà mỗi em đều để tóc dài, đến cả hiệu trưởng còn thương bọn chúng, bà thân làm chủ nhiệm lớp đột nhiên cũng đau lòng, vì vậy bà nói: "Mấy bạn nữ đều xõa tóc ra lau đi, làm như vậy sẽ nhanh hơn chút."

Mấy nữ sinh nghe xong, bọn họ căn bản cũng không dám xõa tóc, hiện tại chủ nhiệm lớp nói tất cả hãy xõa, tự nhiên cả đám đều theo đó mà tháo dây buộc, từng người một bắt đầu ngẩng đầu lên lau.

"Hắt xì." Quách béo mập đột nhiên làm một màn hắt hơi đặc biệt vang dội.

Ai ai cũng nhìn về phía cậu ấy, Trần Thục hỏi: "Bị cảm rồi?"

Quách béo mập xoa mũi, lắc đầu: "Không có, chỉ là tự nhiên em thấy tóc mấy bạn kia thơm quá, mùi làm em không chịu nổi nên hắt xì."

Trần Thục: "..."

Những bạn học khác: "..."

Nhưng mấy bạn nam ngồi cùng bàn với mấy bạn nữ đều biết, lời của Quách béo mập nói không sai. Có lẽ do bình thường tóc của nữ sinh đều vấn lên, cho nên mùi thơm đều bị khuất lấp, hiện tại xõa xuống bọn họ mới phát hiện, tóc con gái thật là thơm, còn là kiểu hương thơm ngọt ngào.

Thấy vậy, Tống Kiểu Kiểu thì thầm hỏi Lục Kinh Tả: "Tớ thì sao? Tóc của tớ có thơm không?"

Lục Kinh Tả "uhm" một tiếng, thơm, vẫn chính là kiểu hương thơm ngọt ngào đó.

Trần Thục bất lực nhìn Quách béo mập, nói tiếp: "Vừa nãy các em trên sân thể dục chơi ném tuyết, chơi vui không?"

"Vui lắm!"

"Nhưng mà chỉ một lần này thôi không có lần sau nhé, có biết chưa?"

"Rõ!" Thật sự có thể chơi một lần thế này bọn họ đã rất mãn nguyện rồi, đặc biệt là tất cả đã lên năm ba, toàn bộ đầu óc đều bị thứ gọi là dây đàn Kỳ thi Đại học kéo căng. Có rất ít cơ hội để có thể toàn thành như vậy, mọi người cùng nhau nô đùa, cùng một lớp, cùng một khối, thậm chí toàn trường. Nhưng mà cũng nhớ chủ nhiệm nói như thế, vui vẻ một lần là đủ rồi, hiện tại chuyện quan trọng hơn của bọn họ vẫn là ôn tập. Sau khi dung nạp kiến thức xong thì chuẩn bị nghênh đón vạn quân vạn mã xông thuyền độc mộc thi Đại học.

Trần Thục thấy các học trò dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện, trong lòng phải nói bao nhiêu vui mừng: "Tuy rằng chuẩn bị cho mấy đứa khăn lông lò sưởi, nhưng mấy đứa tối nay về nhà đừng quên nói người thân nấu chút canh gừng xua lạnh nhé. Mấy ngày nay cũng chú ý giữ ấm cho thật tốt, đừng để bệnh cảm cúm đấy, rõ chưa?"

Tất cả học sinh đều đồng thanh: "Đã rõ!"

"Được rồi, cô thấy tóc mấy bạn nữ lau gần xong rồi, vậy mau mang khăn lông bỏ lại trong rương đi rồi chúng ta bắt đầu học."

***

Tiết thứ ba buổi chiều, Từ Cám thần bí đưa cho Tống Kiểu Kiểu một tờ giấy nhỏ.

"Đây là gì vậy?"

Từ Cám nhìn quanh một lượt, lúc này mới sáp lại tai cô nhỏ giọng nói: "Thư tình, cho Đường Kỳ."

"Cái gì!" Thanh giọng Tống Kiểu Kiểu vô thức cất cao mấy decibel, may là lúc này trong lớp tương đối ồn ào náo nhiệt, nên mặc dù âm lượng lên cao cũng không ai để ý.

Nhưng mà Từ Cám căn bản có chút cảm giác giống như có tật giật mình, cô phản ứng cực nhanh che miệng Tống Kiểu Kiểu lại: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu nhỏ giọng chút đi, lỡ như bị người khác nghe thấy thì phải làm sao?"

Tống Kiểu Kiểu bị Từ Cám che chặt miệng lại, vội ngoảnh qua vừa gật đầu vừa chớp đôi mắt nai con đang trợn tròn, ra hiệu tự mình đã hiểu, Từ Cám lúc này mới buông cô ra, trước khi buông ra vẫn không quên dặn dò một chút: "Suỵt, nhỏ giọng, biết chưa?"

Sau khi được buông ra Tống Kiểu Kiểu quả nhiên hạ thấp tông giọng xuống, bàn tay nhỏ siết lấy tờ giấy nhỏ kia: "Cậu điên hả?"

"Không điên."

"Không điên mà viết cái này sao? Nếu như thầy giám thị mà biết, cậu muốn bị nêu tên phê bình không?"

"Nào có nghiêm trọng như vậy, vả lại Đường Kỳ sao có thể mang tờ giấy nhỏ thế này đưa cho thầy giám thị chứ?"

Tống Kiểu Kiểu chớp mắt, cũng đúng, Đường Kỳ tuyệt đối không phải loại người như vậy: "Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng mà nữa, văn vẻ của cậu hay, cậu giúp tớ xem thử, tiện thể sửa lại luôn. Ngày mai mang bản sửa xong đưa cho tớ, tớ sẽ dụng tâm sao chép lại một lượt."

Tống Kiểu Kiểu: "!!!" Sửa thư tình???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thơ Tình Trong Gió

Avatar
Đặng Hạnh20:04 20/04/2020
Truyện rất hay cảm ơn ad ❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK