Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố TL năm 2007...

Chiếc xe bus số 34 ì ạch len giữa dòng người mệt mỏi, trong xe nêm chật cứng người khiến không khí ngột ngạt như một cái lò kín, mỗi khi xe tăng tốc hay dừng lại, cả một khối người lại nghiêng ngả. Hôm nay là ngày đầu tiên Nam lên thành phố TL, hình ảnh của thành phố không có vẻ lãng mạn như hắn tưởng tượng, quá đông và bụi bặm. Hắn len đến thanh vịn của xe, bám chắc vào đó và đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài, những tòa nhà chen chúc nhau trong một diện tích chật chội, bên trong đặc kín những đốm đỏ của thân nhiệt con người. “Mật độ dân số trong bán kính 1 kilômét”, hắn ra lệnh, bộ não nhanh chóng dò tìm dữ liệu và đưa ra kết quả: 35.341 người/km2, “ba, lăm, ba, bốn, một” hắn lẩm nhẩm trong miệng, mặt nhăn lại hình dung ra cuộc sống của mình sẽ thế nào ở một nơi như này.

Đôi mắt hắn đột ngột chuyển sang màu đỏ. “Tái tạo không gian trong bán kính 3m2”, hắn ra lệnh, ngay lập tức bộ não thu nhận hàng nghìn tín hiệu và thực hiện hàng nghìn phép tính để đưa ra mô hình hoàn hảo về môi trường xung quanh. “Báo động, có kẻ xâm nhập, đối tượng: nam giới, cao 1m70, cân nặng 65kg, tuổi 33, tên - không xác định, nghề nghiệp – không xác định”. Nam dò tìm thông tin trên mạng và biết được hành động đó là của những kẻ móc túi, hắn nhếch mép cười nhạt nhẽo và ra lệnh thiết lập chế độ phòng vệ cấp I, các tế bào mạng điện tích trong cơ thể liền tái cấu trúc lại, sắp xếp nối tiếp với nhau để tạo thành một dòng điện mạnh đến hàng ngàn vôn. Tên móc túi vừa thò tay vào liền bị giật tung người, ngã lăn xuống sàn xe giãy dụa khiến cả xe xôn xao không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tên móc túi mặt méo xệch, nhìn Nam với đôi mắt ánh nên vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Nam đáp lại bằng một vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt biến đổi sang màu xanh như mắt mèo và phát ra những bước sóng vô hình để xâm nhập vào não bộ của đối tượng. “Kết nối thành công”, bộ não báo về, những thông tin trong não bộ của đối tượng nhanh chóng được thu nhận, các thuật toán xuất hiện trong đầu hắn tiến hành giải mã thông tin. Hắn thấy một cuộc đời dài dặc những điều tồi tệ. “Xóa”, hắn ra lệnh, hàng triệu dữ liệu nhanh chóng biến mất. Đôi mắt tên móc túi ngay lập tức trở nên ngây ngô nhìn mọi người rồi òa khóc gọi mẹ như một đứa trẻ. Thực ra lúc này nó đúng là một đứa trẻ bởi tất cả kiến thức và kinh nghiệm trong đời đã bị xóa hết. Hành khách nháo nhác hỏi nhau về chuyện gì đã xảy ra với một kẻ lực lưỡng, xăm trổ đầy mình kia.

- Hắn bị làm sao thế?

- Chắc là có tiền sử bệnh thần kinh!

- Thử liên lạc với người nhà xem sao, thả nó ra đường nguy hiểm lắm!

- Này anh, nhà anh ở đâu?

Tên móc túi vẫn gào khóc ầm ĩ. Một người đàn ông trung tuổi nói:

- Xem nó có mang theo chứng minh thư không?

Nghe thấy vậy vài thanh niên cúi xuống kiểm tra người tên móc túi và lôi ra một con dao, những người trên xe bus nhìn nhau lắc đầu.

- A! Cái điện thoại của tôi!

Một người phụ nữ hốt hoảng kêu lên khi người ta lôi trong túi tên móc túi.

- Ối, chiếc ví này giống ví của tôi quá!

Sau khi được xác nhận, một số thứ trên người tên móc túi đã trở về với chủ nhân thật sự của nó. Nhiều ánh mắt nhìn tên móc túi với vẻ đầy tức giận, điều đó khiến hắn sợ hãi và càng gào khóc to hơn.

Cuối cùng, tên móc túi được giao cho một trạm cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở một ngã tư đường, ở đó hắn tiếp tục gây chú ý tới những người đi đường bằng hành động ngô nghê của mình.

Nhưng không ai biết điều gì đã xảy ra với kẻ xăm trổ đầy mình đó và cũng không ai biết được tên móc túi đó là khởi đầu cho hàng loạt điều kỳ lạ sẽ xuất hiện trong thành phố đông đúc này.

Mọi thao tác tư duy được tắt, đôi mắt Nam chuyển về màu bình thường, hắn trở về tư thế cũ và tiếp tục quan sát các tòa nhà hai bên đường, không một chút mảy may quan tâm đến kẻ đã bị hắn đưa trở lại tuổi thơ. Hắn là vậy, không bao giờ tự phán xét những hành động mình, cuộc sống với hắn chỉ là những kế hoạch đã được lập trình sẵn, không có bất kỳ chỗ nào cho cảm xúc.

- Điểm dừng xe bus: Học viện HA.

Chiếc loa trên xe bus phát ra một giọng nữ trong. “Học viện HA”, hắn nhắc lại, bộ não ngay lập tức thiết lập một bản đồ 3D về thành phố TL, định vị GPS được kết nối để xác định tọa độ điểm đến. “Học viện HA, 10 mét”, chiếc xe bus dần dừng hẳn. Nam tắt định vị chỉ đường và bước xuống, hắn bước tới cổng chính của Học viện và nhìn bao quát không gian xung quanh. Sự bề thế của những tòa nhà, sản phẩm của nền công nghiệp trí tuệ cao với những kiến trúc được quy định chặt chẽ về yêu cầu kỹ thuật làm hắn thích thú, nhưng điều quan trọng hơn, đó nơi hoạt động thu nhận kiến thức diễn ra hàng ngày.

Kiến thức với hắn là một điều kỳ diệu.

Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi qua trước mặt hắn với cuốn sách Vật lý thiên văn trên tay. Mặt xinh, môi đỏ, đôi mắt trong sáng lấp lánh sau cặp kính cận đầy chất trí tuệ, làn da trắng ngọc và một hình thể chuẩn mực, cô gái thu hút mọi ánh mắt xung quanh mình. Hắn cũng nhìn cô gái, nhưng đó chỉ là cái nhìn lướt qua thật nhanh như một sự tình cờ rồi dừng lại ở trang mục lục của cuốn sách: “Mối quan hệ với vật lý trong vũ trụ, Lý thuyết vụ nổ Big Bang,...”.

- Thật thú vị! - Hắn nói.

Thật dễ để so sánh giữa cô gái và cuốn sách bên nào hấp dẫn hơn, nên không khó hiểu khi những người xung quanh đó lầm tưởng hắn đang nhận xét về ngoại hình cô gái, nhất là đôi mắt hắn lúc này đang đặt trên những trang sách, một vị trí cách khuôn ngực tuyệt đẹp của cô gái không hề xa. “Thật thú vị!” vô tình trở thành một nhận xét thô thiển, đầy dục vọng khiến những người xung quanh đó nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

Cô gái cũng tưởng rằng hắn đang nhận xét ngoại hình của mình liền ấp cuốn sách vào ngực và quay sang nhìn với ánh mắt đầy tức tối. Hắn đáp lại bằng một cái nhìn lạnh nhạt rồi tiếp tục quan sát Học viện HA, đôi mắt liên tục phân tích cấu trúc, các thông số của những tòa nhà để tìm ra sự chuẩn mực trong thiết kế, khám phá bí ẩn đằng sau những con số luôn là niềm đam mê bất tận của hắn.

Bất chợt cành cây cổ thụ gần đó có những dấu hiệu lạ, những rung chấn không bình thường cùng với những tiếng lách cách của việc đứt gãy, tuy nhiên chỉ có bộ não siêu thông minh với những giác quan siêu nhạy của Nam mới nhận biết được. Một hệ phương trình phức tạp nhanh chóng được thiết lập trong bộ não của hắn để xác định thời gian và khoảng không gian cành cây rơi xuống. Trong khi đó cô gái vẫn mải mê với những trang sách, không biết rằng mình đang bước vào vùng nguy hiểm. Một hệ phương trình thứ hai được lập ra để xác định tốc độ, thời gian và khoảng cách của cô gái rồi ghép vào hệ phương trình thứ nhất. Những tác vụ nhanh chóng được thực thi và sau một phần nghìn giây phương trình đã được giải đưa ra nghiệm số. Có nghiệm có nghĩa là có giao điểm, có giao điểm tức là sẽ xảy ra va chạm. “Thời gian va chạm”, “Va chạm trong 4 giây”. “Khỉ thật!”, hắn chửi thầm rồi lao vút tới ôm lấy cô gái định kéo ra chỗ khác nhưng bị cô nàng cự tuyệt, không những vậy còn thẳng tay tát cho hắn một cái.

- Đồ biến thái!

Cô nàng vừa hét lên thì trên đầu phát ra những tiếng “cạch cạch”, cành cây cổ thụ gãy bung ra khỏi thân và lao xuống. Không kịp thoát ra nữa, Nam liền ấn cô nàng xuống và lấy thân mình phủ lên, cơ chế tự vệ của cơ thể ngay lập tức được thiết lập, các phân tử trong cơ thể tái cấu trúc để chuyển thành một dạng bền vững hơn, có thể đương đầu với va chạm và bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể. Va chạm xảy ra, bộ não thông báo lực va đập lên tới 30000N, nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên cơ thể chỉ bị tổn thương 0,5% và phần tổn thương nhanh chóng được phục hồi lại.

Nguy hiểm đã không còn, hắn đứng dậy, gạt cành cây cổ thụ ra và bước đi, gần như quên ngay người hắn vừa cứu cùng cái tát của cô nàng.

Sự việc xảy ra chỉ trong một chớp mắt, nhiều người nghe thấy tiếng quát “đồ biến thái” của cô gái và quay lại nhìn thì đã thấy cành cây phủ xuống hai người nên không nhận ra được điều gì bất thường. Cô gái xinh đẹp thì lại quá hoảng hốt vì sự việc diễn biến bất ngờ nên cũng chỉ mơ hồ cảm thấy người vừa cứu mình có điều gì đó đặc biệt, đến khi cô bình tĩnh trở lại thì đã không thấy “đồ biến thái” đâu nữa.

Nam nhận thấy mình vừa gây ra sự chú ý không cần thiết nên cần phải dời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, hắn nhanh chóng xác định vị trí Khoa Tự Nhiên để tìm hiểu qua thông tin của khoa rồi tìm một nơi nào đó để tránh đi. Bộ não tái tạo mô hình của Học viện và xác định vị trí cần tìm, quãng đường ngắn nhất được định vị, hắn bước tới.

Khoa Tự Nhiên thuộc khu nhà B, là một trong những khoa xuất hiện ngay từ khi thành lập trường. Đó là một khu nhà cổ kính mang dáng dấp kiến trúc kiểu Trung Đông với những mái vòm khá độc đáo. Hắn bước vào bên trong nơi mình sẽ theo học trong thời gian sắp tới và đưa mắt quét một lượt thông tin trên bảng tin đặt trong khuôn viên của khoa. Sau đó hắn nhanh chóng dời khỏi Học viện HA.

Lúc này đã là mười một giờ trưa, mức năng lượng sinh học trong cơ thể đang xuống thấp dần và sau những phản ứng sinh hóa, thông tin được chuyển tới hệ thần kinh trung ương để từ đây bộ não tiếp tục xử lý rồi đưa ra cảm giác đói bụng, một cảnh báo thông thường với một cơ thể sinh học bất kỳ. “Quán ăn gần nhất”, hắn ra lệnh, ngay lập tức hàng loạt dữ liệu xuất hiện. Máy tính báo quán ăn gần nhất cách 250 mét, hắn bước tới.

Quán ăn nằm trên đường XT. Hắn lạnh lùng bỏ qua cử chỉ thân mật của hai nữ nhân viên xinh đẹp chào đón ở cửa và bước vào bên trong quán. Mùi thức ăn, mùi mồ hôi hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của các thực khách khiến hắn khó chịu, định bước ra ngoài thì một tiếp viên đã đến trước mặt hắn niềm nở:

- Mời quý khách ngồi vào bàn ạ!

Nhân viên chỉ cho hắn một chiếc bàn vừa dọn qua loa. “Có lẽ tất cả các quán ăn trong thành phố chật chội này đều thế”, hắn nghĩ và đành chấp nhận làm theo sự hướng dẫn của nhân viên quán. Cô tiếp viên xinh đẹp đưa cho hắn menu thực đơn.

- Quý khách dùng gì ạ?

“Tình trạng cơ thể”, hắn ra lệnh, sau giây lát các thông số của cơ thể được báo về.

- Cần 350 gram protein, 150gram lipit, 315ml nước, 15 gram muối, 25 gram đường,...

Cô tiếp viên trợn tròn mắt nhìn hắn như thể hắn là người từ hành tinh khác tới. Nhưng sau giây lát, nụ cười thường trực lại hiện lên môi, cô nhã nhặn:

- Thưa quý khách, ở đây tính thực đơn theo đĩa ạ. Quý khách có thể tham khảo trong menu thực đơn, ví dụ đĩa thịt xào này có giá 30.000 đồng.

Hắn nheo mắt lại quét menu thực đơn trong giây lát rồi đọc lại hết một trang danh mục các món ăn kèm theo giá khiến cô tiếp viên thêm một lần nữa kinh ngạc. Năm phút sau đó, những đĩa thức ăn được mang ra.

- Chúc quý khách ngon miệng!

Hắn gắp một miếng đưa lên miệng, “cảnh báo, tồn tại chất Beta agonist, chất độc gây hại”, hắn gắp một miếng khác, “cảnh báo, tồn tại chất Monosodium Glutamate, chất cường hóa và phá hủy hệ thần kinh”, “tồn tại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật”,... Tất cả đĩa thức ăn đều có hàm lượng chất độc hại vượt mức giới hạn cho phép. Hắn đứng dậy nhưng cơ thể lại cảnh báo mức năng lượng sinh học yếu nên đành ngồi lại ăn tạm một vài món có lượng chất độc thấp và hi vọng vào cơ chế tự đào thải của cơ thể.

Màn hình lớn của nhà hàng chiếu một nhóm nhạc nhảy với những âm thanh loạn xạ và nhức óc. Hắn đưa mắt quét cấu trúc của các thiết bị thu phát và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, màn hình lớn ngay lập tức chuyển sang phát một bản nhạc về mưa. Nhiều thực khách trong quán yêu cầu nhân viên chuyển lại kênh vừa nãy, nhưng các nhân viên trong quán đã tìm đủ mọi cách mà màn hình lớn vẫn không chuyển được về kênh ban đầu, bật kênh nào cũng chỉ có một chương trình duy nhất, kênh mà hắn muốn nghe.

Sau khi dùng bữa xong, nhân viên nhà hàng chìa ra cho Nam tờ giấy thanh toán và nó khiến hắn ngạc nhiên về sự đắt đỏ, chi phí một ngày ở thành phố bằng mười ngày ở quê. Sau khi trả tiền thì số tiền trong túi còn lại chẳng là bao, hắn tìm đến một chiếc máy ATM được đặt ở nơi vắng người và chưa đầy hai phút sau đã bước ra với xấp tiền trên tay.

Cách đó không xa, có hai thanh niên đội mũ lưỡi trai đang nói chuyện với nhau ra vẻ không quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh nhưng đôi mắt cả hai đều chú ý tới nhất cử nhất động của Nam.

- Chà nó rút vài triệu chứ không ít, cũng được mấy ngày đập đá!

Gã thanh niên có vẻ mặt hung ác thì thầm với bạn, vẻ mặt hào hứng. Khác với gã thanh niên, tên bạn của hắn vẻ mặt không khác gì một cậu công tử nhà giàu, vẻ mặt này mà bị đưa lên báo về tội ăn cướp hẳn có nhiều người sẽ phải ngạc nhiên. Dù vậy, những lời nói thản nhiên của gã công tử này thì thật kiến người ta cảm giác lạnh người:

- Mày định thế nào? Cướp hay xin đểu?

- Thằng nhãi này có vẻ mới từ quê lên, chúng ta dọa một trận là nó chết khiếp ấy mà!

- Vậy thì hành động thôi, lúc này đang vắng người.

Hai thanh niên bàn với nhau như thể số tiền kia đã thuộc về mình vậy, bọn chúng không biết rằng các giác quan cực nhạy của Nam đã thu nhận toàn bộ cuộc trò chuyện. Dù vậy vẻ mặt hắn vẫn không chút biểu tình, từ trước đến này hắn vốn hành sự theo một nguyên tắc, nếu người ta chưa động đến hắn thì dù nói gì đi nữa hắn cũng không để tâm. Hai gã thanh niên không biết rằng bọn chúng đang có hành động không khác nào với việc vuốt râu hùng. Với vẻ mặt hung ác và gian xảo, bọn chúng đến trước mặt Nam, cố ý lấy thân che đi hành động của mình để tránh sự chú ý của người khác.

- Chú em nhiều tiền thế! Có thể cho bọn anh vay một ít được không? Bọn anh đang cần tiền lắm!

Gã thanh niên hung ác bâng quơ nói, tay thập thò một chiếc kim tiêm vẫn còn dính máu vẻ như vô tình để “con mồi” nhìn thấy nhưng kỳ thực thể hiện rõ sự uy hiếp trắng trợn. Vẻ mặt Nam vẫn không hề biến sắc, hắn đưa mắt quét máu đọng trên mũi kim, sau giây lát phân tích, bộ não thông báo kết quả âm tính.

- Các anh cần bao nhiêu? - Hắn bình thản nói.

Bọn cướp tỏ ra ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của “con mồi” nhưng nghe hắn nói vậy thì lộ vẻ vui mừng và tham lam. Gã thanh niên hung ác nói với vẻ hào phóng, gian xảo:

- Không cần nhiều đâu, chắc trong thẻ của chú em vẫn còn nhiều tiền, vậy cứ đưa cho bọn anh số tiền chú em vừa rút là được rồi. Khi nào có tiền bọn anh trả lại, lãi suất 10% một tháng.

- Được! Nhưng các anh phải để lại cái gì đó làm tín vật.

Nam nhếch mép cười lấy trong túi ra số tiền mình vừa rút giơ lên trước mặt hai tên thanh niên khiến đôi mắt bọn chúng dường như sáng lên, hai bàn tay của tên thanh niên hung ác liền vung lên chộp lấy nhưng Nam quay ngoắt cổ tay ra phía sau khiến gã chộp phải không khí. Thấy “con mồi” như vẻ đang giễu mình, gã thanh niên hung ác tỏ ra khó chịu, mặt ánh lên sát khí.

- Kim tiêm này được không?

Gã đưa mũi kim có dính máu lên. Nam nhìn mũi tiêm còn cách thân mình chỉ vài cm, môi hơi nhếch lên một chút, hắn chỉ tay về phía xa.

- Cả chiếc xe máy kia thì được.

Hắn vừa dứt lời, chiếc xe máy đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tên thanh niên đẹp trai mặt tái mét, hét lên:

- A, chiếc xe máy của tao!

- Con mẹ!

Gã thanh niên hung ác thấy bị một tên nhãi nhép nhà quê trêu ngươi như vậy thì sự tức giận bốc lên ngùn ngụt, mặt gã chuyển dần sang màu đỏ vẻ vô cùng giận dữ, gã chửi đổng một câu rồi tung cú đấm như trời giáng về phía “con mồi” để dạy cho hắn một bài học. Gã thanh niên ít hung ác hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, độ tuổi mà thể lực con người hung ác nhất, hơn nữa gã là người thường xuyên tập thể hình nhìn, tay xăm trổ rồng phượng và cuồn cuộn những cơ bắp. Trong khi đó Nam nhìn bề ngoài cũng khá cứng cỏi nhưng hắn mới chỉ mười tám tuổi, chỉ là một gã thanh niên mới lớn, nhìn bề ngoài thì hẳn không ai dám tin rằng hắn có thể chịu nổi một cú đấm của gã thanh niên cơ bắp kia. Nhưng rồi hắn khiến gã thanh niên phải cực kỳ bất ngờ khi không những không tránh mà còn vung tay lên phản đòn, động tác cực kỳ nhàn nhã nhưng sau tiếp “BỐP!!!”, gã thanh niên bỗng thấy toàn thân tê rân rân, cảm tưởng như toàn bộ các khớp xương trong người nứt vỡ hết.

- A! A! A! Đau quá! Đau quá!

Gã hét lên đau đớn, lăn lộn ra mặt đất, người co quắp lại với vẻ cực kỳ thống khổ. Gã thanh niên còn lại bỗng nhiên rùng mình, trong lòng hắn không rét mà run, chỉ một cú đỡ đòn đơn giản mà khiến đồng bạn của gã chịu đau đớn như thế thì gã tuyệt đối không phải đối thủ. Gã run rẩy lụi lại vài bước, đôi mắt ánh lên sự sợi hãi. Nam chẳng muốn dây dưa với hai tên cướp không bắt được gà lại mất nắm thóc này, hắn “hừm” một tiếng trừng mắt nhìn vào hai kẻ lưu manh, những thông số trong não bọn chúng ngay lập tức được quét. Nhưng rồi trong giây phút quyết định, hắn dừng lại và bỏ đi, sự việc tên móc túi trên xe bus đã gây ra nhiều sự chú ý.

Thông tin về Học viện HA đã nắm được, năng lượng sinh học đã được bổ sung, bây giờ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Hắn quét thông tin trên mạng để tìm nhà trọ nhưng sau khi phát hiện một ngôi nhà ở khu vực NX được cho rao bán với giá rẻ mạt nhưng đã bỏ trống hơn sáu tháng nay thì hắn quyết định mua luôn. Quyết định mua nhà với một người bình thường là quyết định mang tính trọng đại, nhưng với hắn thì chẳng có nghĩa lý gì.

Một phút sau khi đặt mua nhà có một cuộc điện thoại gọi vào số điện thoại ảo mà hắn dùng để liên lạc, nhân viên bất động sản thông báo hắn đã thực hiên thành công giao dịch, các vấn đề về chìa khóa, điện, nước sinh hoạt sẽ được khôi phục trong vòng 24 giờ, đồng thời mời hắn chọn địa điểm hẹn trực tiếp để nhận chìa khóa và hợp pháp hóa quyền sử dụng ngôi nhà. Nam định vị tọa độ hiện tại của mình rồi đọc cho nhân viên bất động sản. Mười lăm phút sau, một nữ nhân viên xuất hiện, cô ta rất bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà còn quá trẻ và không có vẻ gì sang trọng, hơn nữa địa điểm hẹn gặp cũng chẳng phải nhà hàng hay khách sạn gì cả. Nam sống trong xã hội người thường nhưng hắn chẳng câu lệ hình thức, với hắn, miễn là được việc những điều khác hắn chẳng buồn quan tâm.

Chìa khóa được giao, giấy chuyển nhượng được ký một cách nhanh chóng, Nam đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà hai tầng tại thủ đô đơn giản như vậy. Nhân viên sàn giao dịch bất động sản chúc mừng hắn rồi dời đi, lòng không khỏi băn khoăn về cuộc giao dịch kỳ lạ này. Nam chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của người khác, lúc này hắn thấy buồn ngủ và cần phải ngủ, suy nghĩ của hắn chỉ đơn giản vậy thôi. Hắn xác định tọa độ của ngôi nhà và lập trình quãng đường, bây giờ chỉ cần một câu lệnh, hắn sẽ có mặt ngay tại nơi mình muốn tới. Nhưng sau giây lát phân vân, hắn quyết định không dùng đến năng lực đặc biệt ấy, đó là một năng lực mới được khám phá, các kĩ năng còn chưa hoàn thiện, trong thành phố đầy cạm bẫy này, chỉ cần một chút sơ sẩy có thể bị người ta phát hiện hắn có khả năng đặc biệt, điều đó thật nguy hiểm. Hắn dừng định vị, chuyển sang tìm hiểu những tuyến xe bus hoạt động trong khu vực.

Một lúc sau, hắn đã ngồi trên xe bus số hiệu 32 và tiếp tục được chứng kiến tệ nạn móc túi. Bọn chúng đi thành nhóm hai người đứng ở cửa ra và lợi dụng lúc nhộn nhạo khi hành khách xuống xe để thuốn đồ. Dù trên xe nhiều người biết nhưng không ai dám làm gì, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ và cười mỉa một băng rôn ghi “Thành phố hòa bình” được chăng trên một chiếc cầu vượt.

Hai tên móc túi hoành hành ngang ngược, thậm chí bọn chúng chẳng thèm giấu ý đồ ăn cắp của mình. Những người đi xe bus thường xuyên có thể dễ dàng nhận ra bọn chúng và thường tránh đứng gần cửa lên xuống. Chỉ những người mới đi xe bus lần đầu là dễ bị mất đồ. Lúc này, có ba anh chàng sinh viên tỉnh lẻ đang khoe khoang với nhau về ngôi trường sắp tới mình theo học. Nam nheo mắt nhìn bộ dạng vui vẻ đến thảm hại của những sinh viên tỉnh lẻ và hình dung ra cảnh bọn họ như thế nào nếu bọn móc túi lấy được ví? Nhưng hắn không để điều đó xảy ra, khi bàn tay đầy trạm trổ của một trong số những tên móc túi chuẩn bị thực hiện thao tác lành nghề của mình thì một bước sóng hàng ngàn Mhz bao trùm lấy cơ thể khiến toàn thân hắn bốc khói nghi ngút, khắp người nổi lên những mụn nước đo đỏ, sự đau đớn tột độ khiến hắn lăn lộn trên sàn xe và gào thét ầm ĩ. Thêm một lần nữa hành khách trên xe xôn xao.

- Ê, nó là móc túi đấy!

- Dạo này bọn chúng táo tợn lắm!

- Ông trời thật có mắt, trừng phạt hết bọn chúng đi!

- Bác tài dừng xe cho nó xuống đây đi, bốc mùi ghê quá!

Chiếc xe dừng lại trên cầu D, tên móc túi lao ra khỏi xe và nhảy xuống dòng nước đậm đặc chất thải dưới chân cầu. Các hành khách trên xe được một mẻ cười vỡ bụng, nhưng cũng không ít người băn khoăn và tự hỏi điều gì đã xảy ra.

- Liệu có ông trời thật không nhỉ? – Một người phụ nữ lau cặp kính cận vì vẫn còn nghĩ mình bị quáng gà - Tôi phải thường xuyên đi chùa mới được!

Nam xuống điểm dừng xe NX và dùng định vị GPS để đến ngôi nhà mình vừa đặt mua. Đó là một ngôi nhà hai tầng, nước sơn đã ố vàng và bị bong tróc nhiều. Hắn bẻ cong khóa cổng bước vào bên trong. Vài người dân gần đó nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, có lẽ chẳng ai tin được rằng một thanh niên mười tám tuổi trở thành chủ nhân của ngôi nhà hai tầng này. Dù ngôi nhà không có vẻ gì sang trọng, vị trí không đắc địa nhưng nó vẫn nằm trong một thành phố lớn với giá đất trên trời, là niềm mơ ước của rất nhiều con người. Những ánh mắt như găm vào thân thể hắn khiến hắn khó chịu, đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng và đóng cổng lại.

Không khí bên trong ngôi nhà lạnh lẽo và ẩm mốc. Hắn điều chỉnh mắt sang chế độ thu nhận sóng hồng ngoại để nhìn mọi vật rõ hơn. Việc đầu tiên là khôi phục hệ thống điện, hắn nhanh chóng đưa mắt dò tìm vị trí dòng điện bị ngắt ở công tắc tổng. Sau một cái nheo mắt, công tắc tổng được đóng lại, ngôi nhà bừng sáng. Hệ thống điện vẫn hoạt động tốt, chỉ có một vài cái bóng đèn ở bên ngoài ngôi nhà là bị hỏng. Nước thì chỉ cần chờ mở khóa vòi tổng là hoạt động, những thứ khác còn thiếu, hắn đặt trên mạng, người ta sẽ đem tới tận nơi. Chiều ngày hôm đó, ngôi nhà đã đầy đủ những thứ thiết yếu để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Những người dân quanh đó lúc ấy mới ngỡ ngàng về vị chủ nhân mới của ngôi nhà, họ bàn tán xôn xao và nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý. Nhìn những vẻ mặt ấy hắn cảm thấy ngôi nhà này hình như có một cái gì đó nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm, sau một ngày mệt mỏi, hắn nằm xuống giường và ra lệnh tắt điện, ngay lập tức tất cả các bóng trong phòng đều tắt ngúm. Đôi mắt hắn dần sáng chói, chiếu lên không gian những bức ảnh chụp bảng tin Khoa Tự Nhiên. Thông tin từ những bức ảnh không có gì đặc biệt: một vài thông tin về hoạt động đoàn đội, thời khóa biểu K55, bảng điểm,... những nội dung không có ích. “Xóa”, hắn ra lệnh, các dữ liệu liền vỡ ra thành ngàn mảnh vụn và biến mất.

Xin mời các bạn like trang: https://www.facebook.com/doctieuthuyethay

để ủng hộ tác giả và theo dõi các phần của truyện nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thợ Săn - Fiction

BÌNH LUẬN FACEBOOK