Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. “Thời gian hiện tại”, “7:20, UTC +7, TL”, hắn giật mình, lễ khai giảng “Chào K57” chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu. Bây giờ, trừ khi sử dụng thuật “Dịch chuyển tức thời”, còn làm cách nào đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ đến muộn. Dù vậy hắn vẫn quyết định chọn giải pháp an toàn là đi xe bus.

Lúc này đang là giờ cao điểm, nhiều chiếc xe bus bị quá tải ngay từ tuyến đầu tiên không chịu dừng lại ở điểm mà hắn đợi, những chiếc dừng lại thì nhanh chóng bị nêm chặt cứng bởi hàng chục sinh viên liều mạng. Vì vậy, khi hắn tới trường thì buổi lễ “Chào K57” đã bắt đầu được nửa tiếng.

Trong hội trường đang vang lên giọng diễn thuyết trầm trầm của thầy trưởng khoa. Thầy kể về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện HA, của Khoa Tự Nhiên, và về bản thân thầy. Khi nói về mình thì 90% câu nói của thầy đều chỉ hướng tới một điều: tôi là một người rất mẫn cán và nghiêm khắc, vì thế trong quá trình theo học ở đây tốt nhất là các cô các cậu học hành cho nghiêm túc! Bài diễn thuyết của thầy thú vị đến nỗi có hơn nửa số sinh viên mới trẻ người non dạ chập chờn trong giấc ngủ. Vì thế sự có mặt của một nam sinh đến muộn như một luồng gió mới thu hút mọi ánh mắt và làm cho bài diễn thuyết dài dằng dặc bị rơi tõm vào hư không. Thầy trưởng khoa đang nói chợt ngừng lại trợn trừng mắt nhìn về phía kẻ đến muộn. Thầy nở một nụ cười đe dọa vẫy hắn lại, bài diễn thuyết của thầy đã có một cơ hội rất tốt để chứng minh, bởi quyền lực đang ở trong tay thầy và lỗi thì lại thuộc về hắn.

Các sinh viên trong hội trường chăm chú nhìn kẻ đến muộn, chờ đợi một sự trừng phạt thú vị có thể khiến cơn buồn ngủ tiêu tan. Tình hình có vẻ căng thẳng hơn khi nam sinh viên này không hề tỏ ra hối lỗi. Hắn bước tới và đứng trước thầy trưởng khoa với vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng. Những học sinh viên như này cần phải nắn gân ngay, càng để lâu càng khó trị. “Một hình phạt thật nghiêm khắc”, thầy nhẩm trong miệng rồi nói một câu đầy bất ngờ:

- Em trở về chỗ ngồi của mình đi.

“Tại sao mình lại nói thế nhỉ?”, thầy nheo mắt lại, không hiểu tại sao những điều mình nói ra lại hoàn toàn không phù hợp với ý định trong đầu. Nhưng một điều bất ngờ hơn khi lời nói ấy lại được các sinh viên ủng hộ nhiệt tình với một tràng vỗ tay. Sự thân thiện, hài hước là điều mà sinh viên nào cũng mong đợi ở những người thầy cô của mình mà hành động vừa nãy của thầy thể hiện quá rõ điều đó. Đầu tiên tạo ra một không khí nghẹt thở của cuộc trừng phạt, nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng cười. Một thành công bất ngờ ngoài dự kiến, hơn cả bài diễn văn dài dằng dặc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng khiến thầy rất đỗi vui mừng, cơn giận vì thế cũng đột ngột tan biến. Thầy nhìn hắn nói với vẻ hài lòng:

- Đứng đó làm gì? Về chỗ đi chứ!

Hắn khẽ nhếch mép cười rồi lại hạ xuống ngay, thật may là thầy trưởng khoa đã dừng đúng lúc, nếu không hắn còn khiến thầy làm thêm một vài trò cười nữa. Hắn đưa mắt quét khắp hội trường, hầu hết các chỗ ngồi đều đã chật cứng, có một nhóm sinh viên nam ngồi ở dãy bàn thứ ba, bàn ghế khá rộng rãi nhưng tất cả bọn chúng đều nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thân thiện. Một gã sinh viên đầu tóc chải chuốt, áo quần bảnh bao quay ra nói với đám bạn, cố ý nói to để những người xung quanh nghe thấy:

- Mấy hôm trước tao nhìn thấy nó ở trong một đám đánh giầy đấy! Chúng mày nhìn mái tóc của nó mà xem, chắc là chưa gội bao giờ!

Một tràng cười vang lên, những cái nhìn hướng về hắn với vẻ xói mói nhưng không làm hắn quan tâm. Một cánh tay vẫn chào hắn ở cuối dãy bàn.

- Lại đây ngồi với tớ!

Đó là một cậu thanh niên gầy gò, đen nhẻm, trông giống học sinh cấp II hơn là sinh viên đại học. Trong ngôi trường toàn những sinh viên quý tộc, việc tìm được một người bạn đồng cảnh ngộ với mình là điều may mắn. Có lẽ vì thế anh chàng gày gò kia tỏ ra thân thiện với hắn lắm. Khắp hội trường cũng không còn chỗ trống, hắn bước tới và ngồi xuống.

- Gã đó tên là Tuấn, con một siêu đại gia ở TL, gã nói gì thì đừng quan tâm kẻo mang vạ. Tớ tên là Trung, còn bạn tên gì?

Hắn đưa mắt nhìn Trung trong giây lát rồi lạnh lùng trả lời:

- Đồng Khánh Nam.

- Khánh Nam à! Rất vui được làm quen với bạn.

Trung đưa tay ra chờ đợi một cử chỉ thân thiện nhưng chỉ nhận được một cái nhìn hoàn toàn xa lạ, khái niệm “bạn bè” không hề tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Sau một lúc không thấy hồi đáp, anh chàng tẽn tò rụt tay lại.

Thầy trưởng khoa kết thúc bài diễn văn với một khẩu hiệu muôn thở: “Chúc buổi lễ “Chào K57” thành công rực rỡ!” và nhận được sự tán dương nhiệt liệt của tất cả các sinh viên, không hiểu vỗ tay vì câu khẩu hiệu kia hay là vì thầy đã kết thúc bài diễn văn của mình. Tiếp theo, đến lượt các sinh viên khóa trên chiếm sân khấu và phần này sôi nổi hơn rất nhiều. Những đại diện tiêu biểu của các khóa trước thi nhau kể cho những đàn em của mình về cuộc sống sinh viên sẽ như thế nào, các em sẽ phải làm gì để quãng đời được coi là đẹp đẽ nhất của đời người có ý nghĩa hơn. Những lời chia sẻ được cụ thể hóa bằng một chương trình giao lưu ca nhạc sôi động. Sau những giây phút đầu tiên nhút nhát, các sinh viên mới cũng bắt đầu bắt nhịp với không khí sôi nổi do các sinh viên lớp trên mang lại. Trung là một trong những người biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất. Mỗi khi có một thành viên nào đó đứng lên hát, cậu ta đều gào lên cổ vũ không thua kém gì các fan cuồng k-pop. Nam không những không có hứng thú gì với những gì đang diễn ra mà còn có vẻ khó chịu. Những bài hát không khác gì những tràng âm thanh loạn xạ, nhức óc trong khi cơ thể hắn cảnh báo mức năng lượng sinh học xuống thấp, dạ dày không ngừng réo lên, từ trưa hôm qua đến bây giờ hắn chưa có gì vào bụng. Hắn khoanh tay trước mặt, ngục xuống bàn ngủ, mặc kệ những điều đang diễn ra xung quanh mình. Hắn và Trung vô tình tạo thành hai hình ảnh tương phản ở cuối lớp.

- Chúng mày thấy không! Bọn tỉnh lẻ là như vậy đấy! Chẳng có chút văn hóa nào cả! - Gã Tuấn chỉn chu lại mình với vẻ lịch sự như thể gã là một con người của công chúng vậy.

Sau hơn hai tiếng bị tra tấn bởi đủ các thể loại âm thanh, hứng thú của các sinh viên mới giảm rõ rệt. Các ca sĩ không còn được mọi người vỗ tay cổ vũ nữa, nhiều người ngồi trong tư thế chờ hết giờ. Buổi lễ “Chào K57” có vẻ như đã đi đến hồi kết thì tất cả lại ồ lên bởi một cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu. Trung tỏ ra xúc động cực độ, cùng với đó là tiếng gào thét lớn đến mức trở thành người được chú ý chỉ sau cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu.

- Kia là bạn Nguyễn Phương Linh ư? Ôi, tuyệt quá! Vậy là hôm nay mình đã được tận mắt nhìn thấy bạn ấy! Chào bạn Nguyễn Phương Linh!

Tiếng hét như khoét lỗ tại của Trung khiến Nam bừng tỉnh, hắn nhìn lên sân khấu và chợt nhận ra cô gái hôm qua hắn gặp trong lúc đi tìm Khoa Tự Nhiên. Hắn nhớ lại cái tát của cô nàng và thấy thật nực cười vì không hiểu tại sao cô nàng lại gây ra sự xôn xao như vậy. Ở trong lớp, hầu hết đám con trai đều có vẻ như là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô gái này. Hắn kết nối internet để tìm kiếm trên mạng xem cô nàng là ai nhưng cơ thể cảnh báo mức năng lượng thấp không thể thực hiện các thao tác tiêu tốn nhiều năng lượng nên đành tắt kết nối và quay sang hỏi Trung:

- Cô ta là ca sĩ phải không?

Trung nhìn hắn với đôi mắt mở to kinh ngạc:

- Cậu không biết Nguyễn Phương Linh à? Thế hệ chúng mình ai cũng phải biết bạn ấy chứ nhỉ? Bạn ấy hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế, ngoài ra còn là người hoạt động đoàn rất sôi nổi, được thủ tướng tặng bằng khen. Hơn nữa lại rất xinh đẹp, đã từng đoạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch toàn miền Bắc. Thật sự cậu không biết sao? Vậy mà tớ tưởng cậu cố gắng thi đỗ vào ngôi trường này một phần cũng là để gặp bạn ấy chứ!

Trung kêu lên như thể Nguyễn Phương Linh là một người ai cũng phải biết. Nam nhìn cô gái đang đứng trên sân khấu với vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm, dù cô ta là thánh thần đi chăng nữa thì cũng không phải là điều hắn quan tâm. Cô nàng hot girl đưa mắt nhìn khắp một lượt hội trường và bất ngờ nhận ra người hôm qua đã cứu mình. Đôi lông mày thanh thoát của cô nàng khẽ nhíu lại như băn khoăn, như hoan hỉ rồi lại có chút ngượng ngùng, đôi má ngọc khẽ hồng lên và rất nhanh sau đó cô nàng nhận ra ánh mắt của người đó cũng đang hướng về mình thì nở một nụ cười chào thân thiện. Sự biến đổi đó không thoát khỏi hàng trăm con mắt của các sinh viên K57 khoa Tự Nhiên, đặc biệt là phái nam và gần như ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ may mắn đón nhận nụ cười mê hồn ấy.

Đáp lại nụ cười thân thiện của cô nàng hot girl, vẻ mặt Nam vẫn hoàn toàn vô tình, cảm xúc là thứ đã rất lâu rồi không còn tồi tại trong hắn, lúc này hắn không cảm thấy điều gì ngoài đói bụng và buồn ngủ. Trung quay sang nhìn hắn với vẻ băn khoăn.

- Linh không chào cậu thì chào ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là tớ ư?

Với một niềm tin mạnh mẽ, cậu ta tự khẳng định câu hỏi của mình rồi đáp lại nụ cười của cô nàng hot girl bằng một thái độ nồng nhiệt nhất, nhưng rồi ngay sau đó lại tiu nghỉu nhận ra rằng thần tượng chẳng để ý gì tới mình. Cô nàng hot girl dường như cũng nhận ra mình đang đứng ở đâu, vẻ mặt bình thản trở lại, cô điềm nhiên hướng cặp mắt mình đi chỗ khác.

- Mình có lời chúc mừng đến tất cả các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay, những người đã vượt qua cuộc thi tuyển gắt gao vào Học viện HA, một trong những ngôi trường chất lượng bậc nhất khu vực.

Những tiếng vỗ tay vang lên, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ tự hào. Chờ tiếng vỗ tay lắng xuống, cô nàng hot girl tiếp tục nói với vẻ đầy tự tin:

- Trước khi kết thúc buổi lễ, mình xin thông báo với các bạn một tin quan trọng. Đó là cuộc thi tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất theo học lớp Tài Năng diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng ngày mai tại hội trường này. Hình thức thi trắc nghiệm nên các bạn nhớ mang theo bút chì để tô đáp án. Ở đây có bạn nào trọ xa không ạ? Vâng, các bạn hãy cố gắng đi sớm để tránh tình trạng tắc đường, hoặc chẳng may điều đó có xảy ra thì cũng có giải pháp ứng phó. Mình cũng đã gặp nhiều trường hợp vì tắc đường mà muộn thi rồi. – Liếc mắt nhìn đồng hồ. – Bây giờ cũng đã muộn. Thay mặt ban chấp hành hội sinh viên Học viện HA, mình tuyên bố buổi lễ “Chào K57” đến đây là kết thúc.

Những tiếng vỗ tay vang lên. Nam uể oải đứng dậy bước ra khỏi hội trường, mức năng lượng sinh học của cơ thể hắn đang xuống rất thấp, cần phải bổ sung ngay. Nhưng khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì hắn bất chợt nghe tiếng cô nàng hot girl gọi, không hiểu bằng cách nào cô ta biết được tên hắn nhanh thế.

- Chào bạn Đồng Khánh Nam!

Cô nàng nhìn hắn mỉm cười và nói với giọng hết sức nhẹ nhàng. Nhiều người đã nhận ra “kẻ may mắn” vừa nãy là ai, những ánh mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại được thần tượng của bao chàng trai tỏ ra thân thiện đến như vậy. Trong khi đó, vẻ mặt hắn thì vẫn uể oải như thường khiến cô nàng hot girl tưởng rằng hắn đang giận mình.

- Mình xin lỗi vì lúc đó đã hiểu lầm bạn!

- Không sao.

Hắn uể oải lắc đầu, sự thiếu nhiệt tình của hắn khiến cô nàng hot girl có chút bối rối.

- Mình mời bạn đi ăn trưa được không?

Lời đề nghị hấp dẫn này có thể khiến không ít anh chàng phát điên, nhưng Nam thì vẫn uể oải như cũ.

- Xin lỗi! Tôi có chút việc bận. – Hắn lạnh nhạt từ chối.

“Chút việc bận”, một lí do cực kỳ lãng xẹt, nếu là người khác thì cho dù là việc quan trọng đến mấy cũng sẽ gác lại rồi. Một tràng ồ đầy bất ngờ vang lên, có lẽ từ trước tới nay chưa có một chàng trai nào lại từ chối cô nàng hot girl kia phũ phàng đến như vậy, nhất là với những người cô có nhã ý làm quen. Bị từ chối thẳng thừng, cô nàng hot girl hơi nhăn mặt lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin thường ngày.

- Vậy để khi khác nhé! Chúc bạn ngày mai thi tốt!

- Cảm ơn!

Hắn lạnh lùng nói rồi dời khỏi phòng, bỏ lại sau hàng chục cái nhìn ngạc nhiên.

- Tao đánh cược với chúng mày nó là PD đấy!

Gã Tuấn nhếch mép cười khinh bỉ. Vừa lúc đó có một anh chàng có vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài suôn mượt đến bên gã đề nghị làm quen:

- Chào bạn Tuấn, mình là Kiên, cùng khoa cùng khóa với bạn. Rất vui được làm quen!

Gã Tuấn cứng lưỡi lại, người đơ như khúc gỗ. nhiều tiếng cười khúc khích vang lên, không ngờ quả báo lại giáng xuống gã nhanh đến vậy.

Xin mời các bạn like trang: https://www.facebook.com/doctieuthuyethay

để ủng hộ tác giả và theo dõi các phần của truyện nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thợ Săn - Fiction

BÌNH LUẬN FACEBOOK