Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một tuần học, các thành viên lớp Tài Năng đã bắt đầu làm quen với nhau, có những nhóm học bài, có những nhóm mua sắm, có những nhóm chơi cùng một thể loại game đang hot hiện nay. Trung chưa gia nhập nhóm nào cả nhưng cậu ta là dạng người có thể chơi với tất cả mọi người. Chỉ có Nam không hề quan tâm đến tình hình lớp, mặc dù hắn là lớp phó học tập. Thêm nữa, Nam không có thói quen ghi chép, sau một tháng đi học mà hắn vẫn không mang theo bất kỳ cuốn sách hay cuốn vở nào, điều này khiến nhiều thành viên trong lớp Tài Năng ngạc nhiên, trông bộ dạng của hắn hẳn là nghèo đói lắm, nhưng đến độ một cuốn vở cũng không mua nổi thì thật khó có thể tin được. Hắn không khác nào kẻ lạc loài trong một thế giới không thuộc về mình.

- Hôm qua tao nhìn thấy nó nằm ngủ ở gầm cầu đấy!

- Mái tóc kia tao đảm bảo đã ba năm rồi chưa biết đến mùi dầu gội!

- Sao nó không biết đập mảnh chai ra mà cạo râu nhỉ?

- Chúng mày nhìn xem, cả tuần nó chỉ mặc đúng một bộ quần áo.

Gã Tuấn thỉnh thoảng lại tung ra câu công kích Nam, nhưng gã chỉ nói thôi chứ không gây ra mối nguy hiểm gì nên hắn không quan tâm. Không chỉ có gã Tuấn, nhiều người trong lớp cũng không ưa gì Nam, việc hắn là sinh viên của lớp Tài Năng khiến vầng hào quang của một trong những lớp chất lượng bậc nhất Học viện HA mờ nhạt đi nhiều. Học viện HA là một ngôi trường quý tộc đúng nghĩa, các sinh viên hầu hết đều sinh ra trong gia đình có điều kiện nên thường đến trường với những bộ quần áo rất đẹp và hợp thời. Nam xuất hiện trong bộ dạng không khác mấy so với những gã ăn mày trong khuôn viên trường khiến cho nhiều người tỏ ra khó chịu, nhưng trường không có quy định nào về lối ăn mặc nên chẳng ai có thể trách phạt được hắn. Nhưng hình ảnh về lớp Tài Năng thì vẫn phải giữ nên chỉ còn cách khuyên nhủ hắn. Ăn mặc của một người là vấn đề cực kỳ tế nhị, cộng với việc hắn chẳng có vẻ thân thiện gì nên nhiều người không muốn trực tiếp nói với Nam phải thay đổi cách ăn mặc mà nói với nhóm cán bộ lớp. Nhóm cán bộ cũng đùn đẩy nhau trong việc khuyên hắn, cuối cùng công việc được thống nhất chuyển cho lớp phó đời sống, người quản lý lớp về mặt văn hóa.

Lớp phó đời sống không phải ai khác, chính là người đẹp Phạm Tuyết Mai. Phải nói rằng cô nàng cực lực bài xích dân tỉnh lẻ, với những người trông giống dân cái bang như Nam thì cô đã sớm không coi có sự tồn tại trên cõi đời. Thêm nữa việc cô xung phong làm lớp phó đời sống mục đích là để thỏa mãn quan điểm thẩm mĩ của mình về Cái Đẹp và muốn áp dụng nó lên lớp Tài Năng, nhóm bạn có chung sở thích về thời trang chính là nhóm do cô sáng lập và cũng là bước đầu tiên thực hiện lý tưởng của mình. Vậy mà bây giờ công việc của cô không phải là trình bày với mọi người về một quan điểm thẩm mĩ nào đó mà đi khuyên một gã “ăn mày” ăn mặc cho ra hồn. Thật đúng là không còn gì để nói! Đầu tiên Tuyết Mai phản đối quyết liệt, nhất định không chịu làm cái công việc bị coi là thấp hèn ấy, nhưng cuối cùng cũng đành phải ngậm tăm vì đuối lý, việc khiến các thành viên sống có văn hóa thì dĩ nhiên là của lớp phó đời sống rồi!

Hôm nay Nam đến trường với một chiếc áo trùm đầu để che nắng. Trông người hắn có vẻ cực kỳ u ám, đi đến đâu người ta cũng tránh ra vài bước, không biết vì sợ bẩn hay sợ cái vẻ ngầu đời của hắn. Hắn đến trường là đi thẳng một mạch vào lớp, luôn đi lối cửa sau và nhắm thẳng chỗ ngồi của mình đi tới. Hắn ngồi xuống, mặt cúi gằm vẻ mơ hồ, ngày nào cũng xử lý một số lượng sách khoa học lớn kinh người khiến hắn hết sức mệt mỏi và luôn cảm thấy buồn ngủ ghê gớm.

- Khánh Nam, tôi cần nói chuyện với bạn!

Giọng nói của Tuyết Mai vang lên cực kỳ băng giá. Hắn ngước mặt lên nhìn cô nàng với vẻ vô hồn rồi lại cúi xuống, có vẻ như sẵn sàng lắng nghe. Vì vấn đề ăn mặc cực kỳ tế nhị, nên Tuyết Mai cũng không muốn nói trước lớp để khiến hắn mất mặt.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Cô lạnh lẽo nói và bước ra trước. Suy nghĩ trong giây lát, Nam cũng đứng dậy bước theo. Tuyết Mai dẫn hắn đi ra một ban công vắng người rồi quay lại nhìn với ánh mắt tức giận, nhưng cô nàng đã ghìm lại cảm xúc của mình và cố gắng nói với vẻ nghiêm túc.

- Từ ngày mai bạn có thể ăn mặc khác đi được không? Ít ra cũng phải có phong thái của một sinh viên đại học.

Nam vẫn im lặng, không nói, không rằng. Hắn có một suy nghĩ rất thô thiển rằng mục đích chính của việc làm đẹp là thu hút bạn khác giới. Bản thân hắn chưa từng xuất hiện trong đầu suy nghĩ ấy nên cũng không tồn tại khái niệm làm đẹp. Thấy Nam không có phản ứng gì, Tuyết Mai nàng hậm hực “hừm” lên một tiếng rồi bỏ đi. Nam cũng trở lại chỗ của mình, gật gà gật gù một lúc rồi gục xuống bàn ngủ. Một số lượng lớn sách khoa học được xử lý trong khoảng thời gian triền miên như thế, những lúc không xử lý sách thì hắn cũng buồn ngủ triền miên.

Hôm nay lại là giờ của giáo sư “Rất tốt!”. Vị giáo sư bước lên bục giảng, cả lớp đứng dậy chào nhưng Nam thì vẫn mê man trong giấc ngủ. Trung khẽ gọi hắn dậy nhưng không có tác dụng gì, phải đến khi có một viên phấn to bay tới đánh cốp vào đầu mới khiến hắn bừng tỉnh. Hắn tỉnh dậy mơ màng nhìn lên bảng và tiếp xúc với ánh mắt nghiêm nghị của vị giáo sư.

- Đêm qua em thức khuya phải không? Có lẽ lại đếm sao đây mà! Vậy hãy cho tôi biết trên trời có bao nhiêu vì sao?

Vị giáo sư nói bằng giọng châm biếm và gây ra một tràng cười. Nam cúi xuống, đầu nghếch sang một bên, có vẻ hắn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Người Hy Lạp cổ đại phân chia các vì sao thành 6 mức độ sáng đối với mắt người. Sao sáng nhất có m = 1, còn sao tối nhất có m = 6, tương đương với giới hạn tối nhất mà mắt người có thể cảm thụ. Mỗi mức sáng được coi là sáng gấp đôi mức thấp hơn. Phương pháp này được Ptolemy phổ biến trong quyển Almagest, và thường được cho là phát minh bởi Hipparchus. Phương pháp này không dùng để đo độ sáng của Mặt Trời. Vì sự cảm nhận sáng của mắt người theo hàm lôgarít, thang đo này là một thang đo lôgarít. Năm 1856, Norman Robert Pogson chuẩn hóa hệ thống này, bằng cách định nghĩa sao sáng nhất với m = 1, sáng gấp 100 lần sao có m = 6. Và theo cách tính như này, số lượng sao nhìn thấy bằng mắt thường vào khoảng 6400 ngôi sao. Nếu chúng ta dùng kính viễn vọng thì phổ nhìn có thể lớn hơn, chẳng hạn ở dải sáng từ m = 1 đến m = 20 có khoảng 2 tỉ ngôi sao.

Hắn nói một mạch, giọng ngái ngủ nhưng không chút ngập ngừng, mọi tiếng cười chợt tắt, ánh mắt vị giáo sư hiện lên nét kinh ngạc.

- Rất tốt! Vậy em nói cho tôi những hiểu biết của mình về “vật chất tối”. Nếu thuyết phục được tôi, em không cần học buổi học hôm nay, em có thể ngủ tiếp, hoặc về nhà. Nếu không, xin mời em viết bản kiểm điểm về ý thức học hành của mình.

Nam im lặng trong giây lát, “vật chất tối”, hắn ra lệnh, bộ não ngay lập tức quét thông tin trong các tài liệu mà hắn đã đọc, hệ thống kiến thức của bộ môn Thiên Văn học hắn đã hoàn thành từ lâu, chắc hẳn phải có kiến thức về thứ vật chất này. Thấy hắn có vẻ trầm ngâm, vị giáo sư khẽ nhếch môi lên lộ vẻ vui mừng, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu lại chợt tắt khi hắn cất tiếng nói.

- Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, mọi vật đều có lực hấp dẫn, vật có khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn càng cao và chính lực hấp dẫn này đã giữ sự cân bằng động cho các hành tinh và hệ mặt trời. Nhưng có điều nếu cộng tất cả các khối lượng vật chất trong thiên hà lại thì lực hấp dẫn của chúng lại không đủ để duy trì sự ổn định của thiên hà, nói cách khác, với khối lượng vật chất như thế thì lẽ ra thiên hà ngay lập tức bị phá vỡ sự cân bằng, vậy mà nó vẫn duy trì sự ổn định. Vì thế, người ta lí giải rằng trong thiên hà còn có một dạng vật chất không nhìn thấy được và lượng vật chất này chiếm 80% khối lượng của thiên hà thì mới đúng theo định luật hấp dẫn để thiên hà duy trì sự ổn định. Vì vật chất này không nhìn thấy và không thể xác định được bằng bất cứ phương tiện đo đếm nào nên người ta gọi là “vật chất tối”. Nhưng theo em nghĩ, “vật chất tối” thực ra là năng lượng. Trong phản ứng hạt nhân, khối lượng không được bảo toàn vì một phần bị chuyển hóa thành năng lượng, nhưng như vậy sẽ mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng, chỉ có thể lí giải năng lượng chính là một dạng của khối lượng. Như ta đã biết vũ trụ được sinh ra bởi vụ nổ lớn Big Bag, vụ nổ này đã chuyển một lượng cực lớn vật chất thành năng lượng và chính nguồn năng lượng khổng lồ nay đã giữ cho thiên hà ổn định.

Vị giáo sư cùng tất cả các sinh viên lớp Tài Năng đều trợn tròn mắt. Không những Nam nhớ cực kỳ chuẩn xác kiến thức về “vật chất tối” trong sách giáo trình mà còn đưa ra kiến giải về nó, “năng lượng chính là một dạng của khối lượng”, “vật chất tối là năng lượng”, nếu kiến giải này chính xác thì hắn sẽ là người đầu tiên lí giải được “vật chất tối”, một thứ khiến cho các nhà khoa học trên thế giới phải đau đầu hàng chục năm nay mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Tuy kiến giải của hắn có phần táo bạo nhưng lại quá hợp lý, không thể phản bác được. Vị giáo sư trầm tư một lúc rồi vẫy tay bảo hắn ngồi xuống, giọng đầy trang trọng.

- Hi vọng tương lai sau này em sẽ đi theo con đường nghiên cứu khoa học.

Nam ngồi xuống, chỉ một lát sau lại chìm vào giấc ngủ nhưng lần này không còn ai làm phiền hắn nữa. Ở cách đó ba dãy bàn, Linh thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt âm trầm. Qua những điều Nam trình bày chứng tỏ những kiến thức hắn thu thập được trong các cuốn sách ở trên thư viện là cực kỳ trọn vẹn. trong một ngày mà thu thập được lượng kiến thức lớn như vậy thì đúng là quá biến thái!

Nhiều người trong lớp cũng tỏ ra hết sức sửng sốt, không biết Nam lôi những kiến thức uyên bác kia từ đâu ra bởi hắn luôn biểu hiện mình là gã lười học nhất lớp. Gã Tuấn vẽ một bức hình người với những đường nét nguệch ngoạc cơ bản rồi ghi chú là: “Thiên tài theo cách hiểu của bạn”. Bức họa đó nhanh chóng được chuyền tay nhau và thêm thắt khiến nó dần trở nên khôi hài: người thì vẽ thêm một bộ áo tắm, người thì cho thêm một bộ râu, người thì vẽ một con chim bay ra từ háng của nhân vật. Sau một vòng luân chuyển cuối cùng, bức biếm họa cũng đến tay Linh và bị giữ lại, thay vào đó là tờ giấy vẽ về một người đeo kính với ghi chú: “thầy của chúng mình”, nó lại thực hiện một hành trình lòng vòng qua nhiều thành viên lớp và gây ra những sự xáo trộn mới.

Buổi học kết thúc, các sinh viên lớp Tài Năng đều nhìn Nam với một nụ cười bí ẩn. Hắn nhận thấy điều đó nhưng không quá quan tâm đến sự đánh giá, suy xét của người khác về mình. Hắn tiếp tục lên thư viện và mượn một số lượng sách kinh người như mọi ngày.

- Chị Hồng, em nhờ chút việc! - Linh nói với cô thủ thư.

- Linh à! Em cần chị giúp việc gì vậy. - Cô thủ thư tỏ ra vui vẻ.

Linh im lặng trong giây lát rồi ghé vào tai cô quản thư nói nhỏ, nghe chừng không muốn ai nghe thấy.

- Chị có thể cho em xem bản danh sách những cuốn sách cậu sinh viên tên Đồng Khánh Nam mượn được không?

Nghe thấy tên Đồng Khánh Nam, cô thủ thư nhăn mặt lại vẻ bực tức, dĩ nhiên lúc này cô vẫn nghĩ cậu sinh viên đó mượn nhiều sách để kiếm phần thưởng vào cuốn học kỳ chứ không thể nghĩ ra được điều gì khác. Phục vụ cho một mục đích biến thái thì dĩ nhiên là khó chịu.

- Là sinh viên đó à? Đợi một lát chị sẽ in bản danh sách đó ra cho.

Sau một vài thao tác chuyên nghiệp, chiếc máy in bắt đầu khởi động và tuôn ra một bản danh sách dài dặc những tên sách, có tất cả mười lăm trang giấy A4 như thế. Linh nhận lấy tập giấy A4 và tò mò mở ra xem qua, đôi mắt nheo lại.

- Cảm ơn chị nhé!

Cô chào người thủ thư rồi cho tập giấy vào chiếc ba lô xinh xắn và dời thư viện.

Tối hôm đó, Linh đã đọc lướt qua tên của tất cả các cuốn sách mà Nam mượn. Vẻ mặt cô lúc này cực kỳ âm trầm, những cuốn sách mà Nam mượn không chỉ liên quan đến những kiến thức cần học trên lớp mà còn mở rộng ra tất cả các lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Linh lờ mờ cảm thấy mục đích của Nam không chỉ là việc học và con người hắn hoàn toàn không phải tầm thường. Cô tì tay lên cằm với vẻ mặt đăm chiêu, hàng trăm câu hỏi hình thành trong đầu xoay quanh con người kỳ lạ ấy. Một mặt Nam thể hiện mình là người đặc biệt xuất chúng, mặc khác hắn lại thể hiện mình là người quá đỗi tầm thường. Thật là nhiều mâu thuẫn không dễ lý giải. Chính bản thân Linh lúc này cũng không hiểu mình nghĩ gì về Nam nữa, cái cách tách mình ra khỏi xã hội của con người đó thật đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương, trí tuệ thì thật đáng khâm phục và con người thì thật nhiều điều bí ẩn. Có một cách để hiểu hơn về con người này, đó là tập hồ sơ về Nam được lưu trong cơ sở dữ liệu của trường. Trong tập hồ sơ này có những thông tin về quá khứ của hắn như học trường nào, thành tích học tập ra sao, được giáo viện chủ nhiệm đánh giá,... Nhưng hồ sơ cá nhân sinh viên vốn được coi là vấn đề nhạy cảm, không dễ gì có thể đọc được, sau giây lát suy nghĩ, Linh cầm điện thoại lên và nhắn tin vào số máy của mẹ.

- Mẹ đã ngủ chưa ạ?

- Gì vậy con yêu?

- Con muốn biết thông tin về một người.

- Ai vậy?

- Đồng Khánh Nam, đó là một bạn nam trong lớp con.

- Con chắc chứ, đây là vấn đề tự do cá nhân?

- Bạn ấy không hòa đồng, con chỉ muốn biết đôi chút về bạn ấy để giúp đỡ thôi mà.

Linh chờ nhưng sau mười phút không thấy mẹ nhắn tin lại. “Có lẽ mẹ không đồng ý”, cô tỏ vẻ thất vọng và định tắt máy thì chợt điện thoại đổ chuông, một tin nhắn được gửi đến.

- Vào check email, nhớ giữ bí mật.

- Vâng!

Linh check mail và hồi hộp mở hồ sơ về Nam, con người cậu ta như thế nào cô sẽ biết rõ ngay sau ít phút nữa thôi. Sau vài trang đầu, vẻ mặt cô dần xuất hiện những nét đăm chiêu và sau khi đọc xong trang cuối cùng, cô khẽ nén một hơi thở dài.

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Linh sắp xếp lại bàn học để đi ngủ thì đột nhiên bức vẽ chấm biếm về Nam rơi ra khỏi quyển sách mà sáng nay cô đã kẹp vào. Cô nhặt lên, bất giác cười khi có quá nhiều nét hài hước được thể hiện trong bức vẽ, thật trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng và xa lạ thường ngày của cậu ta. Linh tự hỏi không biết cậu ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bức vẽ này.

- Dù bạn là ai đi chăng nữa thì mình sẽ giúp bạn Nam ạ! Giúp bạn luôn vui vẻ như bức vẽ này!

Linh cài bức vẽ vào một tập sổ và tắt điện đi ngủ.

Xin mời các bạn like trang: https://www.facebook.com/doctieuthuyethay

để ủng hộ tác giả và theo dõi các phần của truyện nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thợ Săn - Fiction

BÌNH LUẬN FACEBOOK