Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam gấp cuốn sách dày cộp về thuyết Lượng tử ánh sáng lại, đầu ong ong như đứng gần một cái máy nổ. Lúc này hắn chỉ muốn hét lên và đập phá để giải phóng mình khỏi cơn ác mộng nặng nề. Sau hơn hai tháng tìm hiểu, trên 2000 cuốn sách khoa học ở nhiều lĩnh vực đã được hắn xem xét kĩ lưỡng, nhưng không thể tìm ra chìa khóa để lí giải những bí ẩn trong con người hắn.

Trong lĩnh vực Vật Lý, Nam đã tìm hiểu hầu như tất cả các cuốn sách, các chuyên luận về sóng điện từ, lượng tử ánh sáng, vật lý hạt nhân,... để biết được cơ chế nào đã hình thành lên các năng lực đặc biệt trong cơ thể hắn. Như khả năng tạo nên một hiệu điện thế rất lớn giữa bất kỳ điểm nào trên cơ thể. Theo hắn được biết, các tế bào của mọi sinh vật đều mang điện, và có một vài sinh vật có thể sắp xếp chúng theo kiểu mạch điện nối tiếp để tạo ra một hiệu điện thế rất lớn. Vậy những kẻ đã tạo ra cơ thể dựa trên tính chất của một vài sinh vật ấy để có tính năng tương tự? Nhưng tạo ra theo một cơ chế nào thì hắn không nắm được, cũng không có cuốn sách nào viết về nguyên lý đó.

Hoặc là khi thực hiện năng lực “dịch chuyển tức thời”, cơ thể hắn đã phân rã thành một luồng sáng. Vậy luồng sáng ấy là ánh sáng với tính chất giao thoa giữa sóng và hạt hay là một dạng năng lượng phát quang? Hắn tiếp tục tìm hiểu cơ chế nào đã biến cơ thể hắn từ dạng vật chất sang năng lượng, câu trả lời hắn tìm thấy trong vật lý hạt nhân, trong phản ứng hạt nhân, khối lượng của vật chất không được bảo toàn vì một phần chúng đã chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng chẳng lẽ mỗi lần “dịch chuyển tức thời” cơ thể hắn lại thực hiện một phản ứng hạt nhân? Hắn không dám chắc về điều đó, mà khoa học thì lại không có chỗ cho một kết luận nước đôi như vậy.

Hắn xoay sang hướng nghiên cứu khác: làm cách nào để cơ thể hắn có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác? Có một chút manh mối khi hắn nghiên cứu trạng thái thứ tư của vật chất: trạng thái plasma. Ở trạng thái này, các electron chuyển động tương đối tự do giữa các hạt nhân. Vì số lượng các electron bao quanh hạt nhân quy định tính chất hóa học, vật lý của vật chất nên việc các electron chuyển động tự do giữa các hạt nhân sẽ khiến tính chất vật lý và hóa học của vật chất bị thay đổi, vì thế dẫn tới trạng thái của vật chất bị thay đổi. Tuy nhiên trạng thái plasma chỉ tồn tại trong phản ứng hạt nhân với một điều kiện vô cùng khắc nghiệt: nhiệt độ lên tới 200000C. Thông thường mỗi vật chất trong một điều kiện áp suất, nhiệt độ xác định chỉ có thể tồn tại ở một dạng nhất định: rắn, lỏng, khí, nhưng cơ thể hắn, cùng một điều kiện nhiệt độ áp suất có thể chuyển biến thành nhiều thể khác nhau.

Vậy cơ thể hắn trong lúc thực hiện dịch chuyển tức thời là một dạng proton ánh sáng hay là vật chất ở thể plasma? Hắn không thể nào tìm ra được câu trả lời dù đã tìm hiểu rất nhiều cuốn sách khoa học. Hơn nữa, cơ thể hắn sau khi bị phân rã làm cách nào để có thể tái tạo được hoàn toàn nguyên vẹn? Ngay cả những thứ vốn rất mong manh như tri thức hàng ngày cũng không mất mát chút nào.

Hắn cũng biết cơ thể hắn không phải làm bằng vật liệu hóa học như cơ thể của robot mà là cơ thể thuần sinh học với đầy đủ các cơ quan của người bình thường nhưng lại có chức năng như một siêu máy tính. Làm cách nào để lai tạo một cơ thể sinh học với một siêu máy tính? Sau khi tìm hiểu nhiều cuốn sách hắn cũng đã biết được bộ não con người thực ra cũng là một dạng máy tính cực kỳ tinh vi nhưng chúng lại không thể tạo ra sự liên kết với các sản phẩm công nghệ cao của con người giống như hắn. Thông thường một chiếc máy tính chỉ chạy trên một hệ điều hành nhất định với một dạng ngôn ngữ lập trình và chỉ có thể tương thích với những chương trình được viết ra bởi những ngôn ngữ lập trình đó. Trong khi đó, bộ não của hắn có thể tương thích với tất cả, có thể lấy dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào, miễn là nó mang thông tin. Rõ ràng bộ não của hắn còn tỏ ra ưu việt hơn cả những chiếc máy tính hiện nay.

Sau khi tìm hiểu các cuốn sách khoa học và thực tế bản thân, hắn cảm nhận cơ thể mình là một dạng vật chất cao năng lượng đặc biệt. Hắn xoay sang tìm hiểu lĩnh vực hóa học để tìm hiểu xem trên thế giới này có vật chất nào con người tạo ra mà có những tính năng tương tự như cơ thể hắn. Nhưng không có bất kỳ cuốn sách nào hắn đọc lại gợi ý ra một dạng vật chất như vậy.

Nam đem trả năm cuốn sách và không kèm theo phiếu yêu cầu những cuốn tiếp theo như bao lần khác.

- Ồ, hôm nay em lười đọc quá! - Cô thủ thư nói một câu hóm hỉnh.

Hắn không nói gì, lạnh lùng bỏ về khiến cô thủ thư nhăn mặt lại, nhưng dường như cũng đã quen với sự biến thái của hắn nên chẳng mấy để tâm. Nam về đến nhà liền phát hình ảnh năm cuốn sách lên không gian để nghiên cứu, nhưng chỉ được một lát, những chữ số bỗng nhiên nhấp nháy như ma trận. Với một khối lượng kiến thức quá lớn đã xử lý khiến hắn rơi vào tình trạng stress nặng, hắn cảm thấy đầu mình chẳng khác nào quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mọi thao tác tư duy được ngừng lại, Nam nằm dài ra giường, không muốn suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa. Khi hắn tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

- Đến giờ đi học rồi đấy!

Lori chân thành nhắc nhưng hắn không nói gì. Nhiều lần như vậy cô cũng cho là bình thường và coi đó là bản tính của hắn, nên lúc này chỉ tặc lưỡi và quay về với trò chơi của mình. Nam không định đến trường vì hắn chẳng còn mục đích gì để ở lại ngôi trường đó nữa.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua.

- Anh định bỏ học à?

Lori nhìn hắn với vẻ lo lắng, cuộc sống hiện tại của cô đang quá tốt, nếu hắn bỏ học thì không biết có còn ở đây nữa không và sau đó thì số phận của cô sẽ ra sao? Nam không nói gì, trùm chăn ngủ một mạch cho tới tối cho tới khi người đưa đồ hộp lại tới, hắn không phản đối sự quan tâm này của Lori, suy nghĩ của hắn có chút thay đổi, sự xuất hiện của người đưa cơm hộp sẽ khiến sự tò mò về ngôi nhà ma này của người láng giềng vô công dồi nghề ít đi. Hắn lảo đảo ra mở cổng, mang hộp cơm vào nhà. Dù đã nhịn đói gần hai hôm nay, nhưng chỉ xúc vài thìa cơm hắn đã cảm thấy không thể nuốt nổi, chưa bao giờ thức ăn lại đắng đến như vậy. Sau khi uống một ít nước hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ nặng nề, mặc kệ cho Lori quát không biết giữ gìn sức khỏe.

Tình trạng căng thẳng kéo dài đến ngày thứ tư thì hắn không thể chịu đựng nổi. Buổi sáng hôm đó, hắn đùng đùng dựng mình dậy, mặc vội quần áo khiến Lori rất đỗi kinh ngạc.

- Anh ta bị điên rồi thì phải!

Hắn đáp lại bằng việc đóng cửa đánh rầm một cái. Lori nhún vai và tạo một cái mặt mếu trên màn hình rồi quay sang chơi game thì lại giật mình khi thấy cánh cửa mở toang. Không quan tâm tới sự lo lắng của Lori, Nam đóng cửa lại, hôm nay hắn không đi xe bus như thường lệ, hắn khóa một điểm trong ngôi chùa giữa Học viện HA và dịch chuyển đến. Bà sãi hôm nào thêm một lần nữa giật mình khi nhìn thấy hắn từ trên cây nhảy xuống.

- Này cậu là người hay ma đấy?

Nam nhìn bà sãi bằng ánh mắt tàn nhẫn khiến bà không khỏi hoảng hốt, không dám nói thêm câu nào nữa. Sau khi quét qua bộ não bà sãi một lượt, biết bà không phát hiện ra điều gì, hắn lạnh lùng bước ra khỏi chùa.

Két két...

Tiếng xe ô tô phanh gấp bên tai, người lái xe thò đầu ra chửi om sòm. Hắn quay lại nhìn với ánh mắt dữ tợn và quét thông tin hộp đen của chiếc xe để xem nhật ký hành trình, chiếc xe đã đi quá nhanh so với tốc độ cho phép đi trong trường học. Bốn bánh của chiếc xe ô tô đắt tiền liền xì hơi, bẹp dí. Ngay lập tức gã đàn ông trên xe tái mặt đi, tuy là đại gia nhưng để chiếc xe đắt tiền này hoạt động lại được cũng phải tốn cả trăm triệu, đó chẳng phải là số tiền nhỏ.

Nam không hứng thú quan tâm đến câu chuyện của gã đại gia, hắn nhanh chóng bước vào trong khoa Tự Nhiên. Nhiều ánh mắt nhìn thấy hắn đều thể hiện một sự ghê tởm.

- Hắn là ai đấy nhỉ? Tại sao người ta lại cho hắn vào đây?

- Trông như ăn mày đấy nhỉ!

- ...

Nghe thấy những lời bàn tán, Nam liền tạt vào trong nhà vệ sinh để soi gương và cũng phải giật mình vì bộ dạng của hắn lúc này: đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, râu ria tua tủa, trông hắn lúc này đúng là một gã bụi đời chính hiệu. Hắn mở vòi nước đầy bồn và vục đầu xuống rửa mặt nhưng chỉ làm hắn trông rũ rượi hơn. “Có gì quan trọng chứ?” hắn cười nhạo chính mình rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ còn thảm hại hơn cả khi bước vào. Tuyết Mai, một người lấy vẻ đẹp hình thức là tiêu chí hàng đầu để đánh giá một con người, nhìn thấy hắn bước vào lớp ngay lập tức quay mặt đi. Các thành viên còn lại thì nhìn hắn không khác nào một kẻ đến từ hành tinh khác.

- Này, cậu ta làm sao đấy nhỉ? Liệu có phải nhịn đói lâu ngày không? Mình tiêu hết tiền thì còn xin bố mẹ, cậu ta thì xin ai được?

- Có lẽ vậy, từ đầu năm đến giờ cậu ta có mua nổi một cuốn vở hay cuốn sách giáo trình nào đâu.

- Không khéo cậu ta lả ra bàn mất!

- Tao chắc chắn chim đã từng làm tổ ở cái đầu của nó rồi đấy! Với bộ dạng này thì chỉ cần ngửa tay ra thôi là đã có tiền triệu rồi!

Gã Tuấn nói chuyện oang oang với đám bạn của mình làm cả một góc lớp cười ồ lên. Nhưng những lời nói dường như không tác động đến tâm trí Nam, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì...

Linh đưa mắt nhìn Nam, vẻ băn khoăn, cô cũng không biết điều gì đang xảy ra với hắn nữa. Theo hồ sơ mà cô đọc được, thì cả về vật chất và tinh thần của Nam đều có thể khiến hắn suy sụp.

Tiếng chuông báo vào lớp. Tiết học hôm nay là của một vị giáo sư người miền Trung nổi tiếng khó tính. Vị giáo sư bước vào lớp và điểm danh. Khi đọc đến tên Nam ông liền đưa mắt lên nhìn bởi ba buổi trước hắn đã vắng mặt không có lí do. Vị giáo sư nhìn hắn và nhăn mặt lại khi thấy hắn không giống sinh viên Học viện HA chút nào.

- Cậu kia có phải sinh viên lớp mình không nhỉ?

- Thưa thầy, đúng rồi ạ!

- Tôi hỏi cậu ta! – vị giáo sư gằn giọng.

Nam mệt mỏi mở mắt ra và đứng dậy:

- Vâng!

- Vậy cậu cho tôi biết chúng ta học đến đâu rồi?

- Em không biết!

- Mời cậu ra khỏi lớp. Tôi sẽ báo sự việc này lên khoa vì ý thức học tập của cậu.

Nam đứng dậy bước ra khỏi lớp, bây giờ có bị đuổi học ngay thì hắn cũng chẳng thiết tha gì. Sau ba ngày ngừng mọi hoạt động tiếp thu kiến thức, đầu óc của hắn lúc này vẫn còn nặng trĩu, chỉ nghĩ đến sách là hắn thấy rùng mình. Hắn bước ra ngoài sân trường, tìm đến một ghế đá, tựa lưng vào ghế, mặt cúi gằm, tóc xõa xuống vẻ đầy bi thương. Nhiều người đi qua nhìn hắn với ánh mắt xoi mói nhưng chẳng làm hắn chú ý, thế giới này có là gì so với những đau khổ mà hắn đang phải trải qua. Nam cứ như vậy cho đến khi bất chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng ở bên cạnh.

- Bốn ngày nay mình tìm cách liên lạc với Nam mà không được.

Hắn ngước mắt lên nhìn, Linh đã ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh hắn tự lúc nào, đôi mắt hướng về hắn với vẻ quan tâm và chân thành. Nam không muốn biểu hiện cảm xúc của mình trước mặt người quen, hắn quay sang nhìn Linh trong giây lát rồi lại mệt mỏi quay đi. Linh không thấy phật lòng vì vẻ vô tâm của Nam, qua hồ sơ về hắn, cô nghĩ điều đó là đương nhiên với một con người luôn sống bên lề xã hội, cô nhẹ giọng:

- Mình rất lo lắng, sợ rằng bạn nghỉ học.

- Đúng là tôi đang có ý định đó đấy!

Nam cười mỉa, nói với vẻ bất cần đời. Linh khá sửng sốt, vội khuyên can:

- Đừng nghĩ vậy, bạn là một tài năng mà tương lai xã hội sẽ cần.

“Nếu cần thì họ đã không bỏ rơi tôi”, Nam nghĩ và định đứng dậy bỏ đi, hắn không muốn nhận sự quan tâm của người khác, nhưng chân hơi nhún xuống thì tiếng Linh lại khẽ vang lên, giọng tâm tình:

- Mình biết Nam phải tự mình trang trải cuộc sống, đó là một điều không hề đơn giản. Nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc nhé, sau bao năm cố gắng bạn cũng sắp đạt được thành công rồi, đừng vì một chút khó khăn mà từ bỏ tất cả. Hơn nữa, với lực học của bạn, mình tin chắc bạn sẽ nhận được học bổng của trường. Những lúc gặp khó khăn cũng đừng vượt qua một mình, xung quanh bạn luôn có những người muốn đem đến cho bạn những điều tốt đẹp.

“Thì ra cô ấy nghĩ mình như vậy”, hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo, trên đời này vẫn không có ai hiểu được hắn cả, những khó khăn mà hắn gặp phải và không vượt qua được thì trên đời này cũng không có mấy người có thể giúp được hắn.

- Nam còn nhớ cây xà cừ kia không? Đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, một hoàn cảnh thật đặc biệt, lúc ấy mình cứ tưởng Nam là một gã biến thái nào đó!

Linh chỉ về nơi Nam đã cứu cô thoát khỏi cành cây cổ thụ, cố gắng tạo một không khí vui vẻ. Nam nhìn về phía cây xà cừ và nhớ lại cái tát của Linh hôm nào, hắn cũng không ngờ cô gái hôm đó hắn cứu bây giờ lại trở thành bạn học cùng,

- Mình cảm thấy vẫn còn mắc nợ Nam về việc đó! Hôm nào để mình trả nợ nhé!

- Trả nợ? – hắn nhìn Linh với vẻ băn khoăn.

- Ừ, một bữa chè chẳng hạn, mình biết mấy quán ngon lắm!

Linh cười, cố tỏ ra thật thân thiện, nhưng gương mặt của Nam vẫn chỉ một vẻ xa lạ, với hắn, chuyện đi thưởng thức món ăn nào đó là điều chưa từng xảy ra, ăn uống với hắn đơn thuần là để duy trì sự sống. Sự vô cảm của Nam khiến Linh thấy mình hơi lố bịch, thời gian xin ra khỏi lớp cũng khá lâu nên cô chủ động đứng dậy:

- Môn học sau Nam hãy vào lớp nhé, bọn mình đang trong thời kỳ làm bài điều kiện nên các buổi học đều rất quan trọng. Mình vào lớp trước đây. Tạm biệt!

Nam nhìn theo bước chân Linh với vẻ nghĩ ngợi, trong đời hắn chưa từng được ai quan tâm thực sự, nên sự quan tâm của Linh dành cho hắn khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm xúc đó là gì? Hắn không biết được, chỉ biết sau cuộc nói chuyện hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều, mặc dù hiện tại vẫn đang chìm trong bế tắc.

Hắn không lên lớp mà trở về nhà, khi tình trạng tinh thần đã tốt lên, suy nghĩ đã trở lại thì hắn nhận thấy cần phải tìm ra một lối thoát trong hoàn cảnh hiện tại. Hơn 2000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh, Thiên Văn,... đã được nghiên cứu tỉ mỉ, vậy mà hoàn toàn không tìm thấy một điều gì thể hiện sự liên hệ với siêu năng lực của hắn. Lúc này hắn vẫn tin tưởng tri thức nhân loại là chìa khóa để tìm ra nguồn gốc của mình, nhưng niềm tin đó không còn được chắc chắn như trước nữa.

Phải chăng những tài liệu khoa học có liên quan với hắn vì tính chất quan trọng của nó mà chưa bao giờ được công bố? Chẳng hạn nhiều khả năng đặc biệt của hắn dựa trên nguyên tắc dao động sóng giống như khả năng của người ngoại cảm và hồn ma. Hắn biết được trong quá khứ, Liên Xô chi ra rất nhiều tiền để nghiên cứu hai hiện tượng này nhằm phục vụ mục đích quân sự. Có thể họ đã phát hiện ra bản chất của hiện tượng hồn ma, nhưng nó lại nằm trong hồ sơ tuyệt mật nên cho đến nay những kiến thức về hai hiện tượng bí ẩn đó vẫn chưa được công bố. Có lẽ chỉ còn cách xâm nhập vào những viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm để truy ra những tài liệu quan trọng ấy. Năm 1989, đất nước còn khó khăn, chỉ có thành phố TL, nơi hội tụ của tri thức khoa học và tiền bạc mới đủ khả năng tổ chức những công trình nghiên cứu lớn như việc tạo ra con người hắn. Vì thế, trước mắt, TL sẽ là mục tiêu số một để hắn tìm kiếm.

Sau một vài giây xâm nhập, hắn đã kiểm soát được toàn bộ trang web của Hội đồng khoa học và lấy đi một bản danh sách dài những cơ sở nghiên cứu công khai cũng như bí mật trên toàn quốc. Sau khi quét qua bản danh sách và chuyển dữ liệu thông tin vào bản đồ đã được lưu trong bộ não, hắn nhận thấy có tới 80% các cơ sở nghiên cứu khoa học được đặt ở hai thành phố lớn nhất: TL và SG. Ở các địa phương khác, những cơ sở nghiên cứu chủ yếu là tìm hiểu về nông nghiệp nên có thể bỏ qua. Những cơ sở nghiên cứu khoa học ở thành phố SG cũng được xếp vào hàng thứ yếu, bởi ngày hắn được sinh ra và đem bỏ tại một cánh đồng thuộc tỉnh HD thì không lí nào người ta phải tốn công chuyển từ miền Nam ra, hắn chỉ có thể ra đời tại một cơ sở nghiên cứu nào đó thuộc TL cách nơi hắn bị bỏ lại chưa đến một trăm kilômét.

Danh sách các cơ sở nghiên cứu tiếp tục được rút gọn, những viện nghiên cứu Văn Học, Hán Nôm, Văn hóa dân gian,... được loại bỏ vì không liên quan gì tới các kiến thức khoa học mà hắn cần tìm hiểu.

Sau khi bản danh sách được rút gọn đến mức tối đa, Nam bắt đầu lập kế hoạch tìm kiếm từng địa điểm. Việc xâm nhập vào các viện nghiên cứu với hắn hoàn toàn không khó, năng lực “dịch chuyển tức thời” có thể giúp hắn xâm nhập và biến mất trong nháy mắt. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể hóa trang giống hệt một ông giáo sư nào đó và thoải mái ra vào viện, nếu gặp trường hợp phải xác nhận thông tin bằng các biện pháp kỹ thuật trên vi tính thì bộ não siêu phàm của hắn sẽ chỉ mất vài giây để xử lý.

Dù vậy để đảm bảo chắc chắn an toàn, hắn chỉ thăm dò các viện nghiên cứu vào ban đêm để tránh những ánh mắt tò mò. Đồng thời, hắn cũng kiếm cho mình một bộ quần áo màu đen, trùng màu với bóng đêm để hoạt động dễ dàng hơn. Khác với người bình thường, đôi mắt của hắn có thể bắt được các sóng hồng ngoại và thân nhiệt của con người, nên dù màn đêm có tối như thế nào hắn vẫn quan sát được mọi thứ rõ như ban ngày.

Xin mời các bạn like trang: https://www.facebook.com/doctieuthuyethay

để ủng hộ tác giả và theo dõi các phần của truyện nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thợ Săn - Fiction

BÌNH LUẬN FACEBOOK