Thổ Phỉ

Chương 98

Ngapica

17/12/2020

Ngẩng đầu nhìn người vừa đẩy cửa bước vào phòng, đợi cho nàng đến ngồi bên cạnh mình, Kỳ Chính Thông vừa nói vừa vươn tay áp lên tay Đường Yên vỗ nhẹ.

"Đường Yên, dù sao cũng không thể quên lời đã hứa với phụ thân."

"Chàng yên tâm, ta không quên." Đường Yên gượng cười đáp trả. Ánh mắt từ sau chỗ Dạ Vi Tước trở về thật phức tạp, khó đoán ra nàng đang nghĩ gì.

"Còn chuyện này chút nữa đã quên nói với nàng." Kỳ Chính Thông bất chợt nói.

"Là chuyện gì?" Đường Yên xoay qua hỏi.

"Là chuyện của tên tiểu hoàng đế hôm trước, nàng không thấy lạ sao?" Kỳ Chính Thông nâng mày ra vẻ bí ẩn.

Suy nghĩ một lúc vẫn không ra, Đường Yên mới lên tiếng: "Rốt cục là chuyện gì chàng mau nói đi. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta có được không?"

"Được được ta nói...tên tiểu tử đó biết dụng võ, hơn nữa là võ công của Kỳ sơn đánh với ta. Thanh kiếm y dùng cũng chính là bảo vật ở Kỳ sơn!" Kỳ Chính Thông nhấn mạnh từng câu.

Nghe xong Đường Yên hơi dương mắt lên: "Ta nhớ ra rồi, hôm đó tên tiểu tử đó có xuất kiếm đánh lại chàng. Nhưng chẳng phải thiên hạ luôn đồn đại hắn từ nhỏ đã bạc nhược bất tài sao? Làm sao có thể dụng võ, còn chuyện võ công Kỳ Sơn làm sao có thể?"

"Thứ hắn đánh với ta đều là những chiêu thức của Kỳ sơn, hơn nữa còn xuất cả chiêu thứ tám trong Liên Chiến, nói ra thật không tin nhưng hắn đã đánh ta." Vẻ mặt Kỳ Chính Thông chắc nịt nói.

"Lí nào là vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Kỳ Tử Nhạc?" Nói ra có chút thất kinh, Đường Yên mở to mắt, "Nàng dám đem võ thuật của Kỳ sơn đến cho tên tiểu tử đó!? Chắc chắn đã mang luôn viên dược cho tên tiểu hoàng đế đó."

Viên dược đó chính là gia gia cất công tốn trí nghiên cứu ra rồi đem cho nàng, trên đời này cũng chỉ có hai viên, liền cho nàng hai viên, không ngờ nàng lại đem cho tên tiểu tử đó. Còn dám cả gan đem cả võ thuật bất truyền ngoại nhân dạy cho hắn. Cái gì tốt cũng đem cho hết sao!? Đường Yên càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

"Không phải không biết quy luật chỉ độc truyền cho người mang máu huyết của Kỳ sơn đi, ta thật không ngờ tiểu Nhạc lại dám phá vỡ quy tắc, mang võ thuật truyền cho ngoại nhân." Cuối mặt thấp giọng, tay Kỳ Chính Thông bóp thái dương, lắc đầu.

"Tiểu Nhạc ơi là tiểu Nhạc, nữ nhi của ta sao lại mù quáng đến mức này!" Đường Yên bất lực thốt lên.

Kỳ Chính Thông ở một bên âm thầm thở dài. Nghĩ lại, quả thật chưa từng thấy tiểu Nhạc hết lòng hết tâm với ai như vậy, từ lúc bắt đầu trưởng thành đến bây giờ có lẽ Dạ Vi Tước là người đầu tiên làm được chuyện đó.

"Đường Yên, nàng muốn đi đâu?" Nhìn thấy Đường Yên đột ngột bước đi, Kỳ Chính Thông vội níu giữ tay nàng.

"Ta ra ngoài một chút." Đường Yên quay lại nhẹ giọng trấn an.

"Lại đến chỗ của Dạ Vi Tước sao?" Kỳ Chính Thông không kiên nhẫn hỏi tiếp. Tính khí của Đường Yên hắn đương nhiên là người nắm rõ nhất, chỉ sợ nóng giận mà ra tay quá mạnh, dù sao bọn họ cũng không có ý định sẽ lấy mạng Dạ Vi Tước.

Đường Yên chỉ gật đầu không nói. Bởi vì một ánh mắt nhìn vừa rồi, Kỳ Chính Thông đã buông tay cho nàng rời khỏi phòng.

*****

Từ cơn hôn mê sâu bao ngày, người nằm trên giường gỗ có động tĩnh nhẹ, ngón tay thon dài khẽ giật, dường như có dấu hiệu của tỉnh giấc.

Qua một lúc, biểu hiện càng rõ hơn, cánh môi nhạt hơi hé mở rồi mím lại sau chuỗi ngày bất động.

Choàng tỉnh mộng, đau đớn tức khắc hiện hữu, cảm nhận đầu tiên ập đến là cảm giác đôi mắt, cảm giác như có gì đó trước mắt mình, Kỳ Tử Nhạc thử mở mắt, nhưng mắt vốn không thể làm được, chớp một cái dường như cũng không, trước mắt nàng tối đen như mực.

Hoàn toàn mơ hồ những gì đang diễn ra. Chính nàng cũng không biết mình còn sống hay đã chết.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Sau một lúc vẫn còn mơ hồ chưa nhận thức được mọi chuyện. Đã nghe bên tai vang vọng giọng nói xa lạ làm cho tâm tình Kỳ Tử Nhạc hoảng loạn. Là giọng của một nữ nhân? Chẳng phải nàng rơi từ trên xuống đáy vực sâu sao? Làm sao có thể toàn thân, làm sao có thể sống sót? Chuyện này vốn không thể, không bao giờ có thể được!

"Ta vẫn còn sống sao?"

Cánh môi khô khốc từ từ hé mở, Kỳ Tử Nhạc mơ hồ mở miệng hỏi, thanh âm rất thấp lại còn khàn đục. Cảm giác da thịt thân thể rất rõ ràng, chẳng lẽ mình còn sống sao?

Muốn nâng cánh tay lên chạm vào mắt, nhưng vừa động đã bị đau đớn ngăn cản, cảm giác đau nhứt chân thực rõ ràng ở tay, nàng không phải đang nằm mơ!

"Đúng vậy, ngươi hôn mê bất tỉnh đến nay gần bảy ngày rồi, là ta cứu ngươi." Nữ nhân có giọng nói kia sau khi nghe liền trả lời.

"Sao có thể được?" Kỳ Tử Nhạc kích động nói ra, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn bên trên người, "Đây là đáy vực sao?"

"Đúng vậy đáy vực sâu vạn trượng, ngươi rốt cục là người hay là tiên tử? Rơi từ trên cao xuống nhưng vẫn sống sót được, chuyện này ta chưa từng thấy qua." Kể ra rất lạ, người thường rơi xuống sẽ không thể sống xót được, người này chắc là người đầu tiên làm được chuyện này.

"Tại sao không để ta chết đi!?" Cảm giác thân thể đau nhứt cùng đôi mắt tối mịt khiến cho nàng bức bối. Có phải chết đi sẽ khống chịu đau đớn như hiện tại không? Những ngày tháng sau này phải sống như vậy, nàng nguyện mình không tồn tại.

Nữ nhân nàng danh là Túc Y, nhìn sơ qua là một nữ nhân mang gương mặt hiền lành, thanh khiết, độ chỉ mười tám tuổi, khí chất vô cùng ưu nhã nhẹ nhàng từ người nàng toả ra, trên người mang theo mùi dược thật đặc trưng.

Nơi mà hai người ở là một căn phòng gỗ lớn, giữa phòng có một ô vuông, trong đó là một đống lửa nhỏ, quanh phòng đều có rất nhiều lọ, một góc kia treo vô số cây cỏ đã khô. Nghe được mùi dược tràn ngập trong phòng, đoán được tất cả là dược, đủ để biết nàng là biết y thuật.

"Nếu quỷ môn quan chưa muốn đòi người, ông trời cũng không muốn lấy mạng ngươi, cứu ngươi trong khả năng của ta vậy tại sao ta lại không cứu?" Túc Y cao giọng nói.

Hôm đó đi tìm một số cây thuốc, không ngờ rằng sẽ gặp được tình cảnh như vậy, vô tình nhìn thấy một cái bạch y nổi bật nằm trên đất, tiến gần hơn mới biết người đã bất tỉnh, máu huyết đỏ tươi tanh tưởi thấm ướt gần như cả bạch y trắng tinh, kinh hãi hơn nữa dưới đôi mắt nhắm nghiền đó có máu huyết vẫn còn ướt át lan ra trên má. Nhìn sơ cũng đủ biết y đã ngã từ trên kia xuống, nhưng rõ ràng vực sâu vạn trượng theo lí người rơi xuống chỉ có thể là mất mạng, hơn nữa là tan xương nát thịt, nhưng người này vẫn còn sống, tuy yếu ớt nhưng vẫn đang còn thở được.

Không chết nhưng y bị thương rất nặng, kể cả bên ngoài hay bên trong đều là trọng thương, kiểm tra sơ qua, mạch đạo rất mạnh, hơi thở không quá mức suy yếu, hy vọng vẫn còn đó, có lẽ trong khả năng cứu được, nên nàng mang y về, chỉ đơn giản nghĩ đến đâu thì hay đến đó.

Đến khi mang y về chỗ của mình, kĩ lưỡng kiểm tra, vốn dĩ mạch đạo khác với người bình thường, chân khí, nội lực nàng có được rất cao, đoán võ công nàng rất thâm hậu, thân thể dường như mất hết khí lực, có lẽ đã trải qua cuộc giao chiến lớn.

Trong lúc rơi xuống, có lẽ đã vô thức vận hết công lực khinh công của bản thân nên mới giữ được hơi thở, xương cốt bị chấn động mạnh nhưng không mất mạng, nhìn nữ nhân trước mắt tâm trí không ngừng thôi thúc bản thân nàng dùng tất cả năng lực của mình cứu chữa, cũng mai giữ được tính mạng cho nàng ấy, là thân thể nữ nhân mềm yếu tại sao lại phải chịu nhiều vết thương như vậy?

"Ta bây giờ chẳng khác nào phế nhân cả, có đúng không? Sẽ làm ngươi hao lực vô ích!" Đôi môi nhợt nhạt khô khốc muốn không nhếch lên nổi, nhưng chủ nhân của nó vẫn cố gắng thốt lên từng từ một.

Mắt không thể nhìn được nữa rồi, còn thân thể chỉ một cử động nhỏ đủ khiến đau đến không chịu nổi, giống như có thể rã rời vỡ vụn ra ngay tức khắc. Nàng không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này phải sống như thế nào? Trở thành gánh nặng cho nữ nhân trước mắt sao? Nàng không liên hệ huyết mạch, cũng không phải là bằng hữu tỷ muội, tất cả tất cả đều không phải, cuối cùng chỉ là một người xa lạ.

"Ngươi nhiều lời quá rồi, mạng người đối với ta rất quan trọng, hao tâm tổn lực đến đâu ta nhất định sẽ chữa trị cho ngươi, chỉ mới như vậy đã thoái chí muốn chết rồi? Ngươi là người không có bản lĩnh như vậy sao? Có bản lĩnh nhận binh đao thì phải có bản lĩnh chịu đau đớn!"

Túc Y dùng lời dễ nghe nhất nói với nàng, trấn an tinh thần người đang rối loạn kia lại. Tuy rằng trước mắt nàng không có cách chữa trị đôi mắt cho nàng ấy nhưng nhất định sẽ tìm ra cách, tạm thời chỉ cho nàng ấy dùng một ít dược khôi phục chút ít đôi mắt đang tổn thương, rửa sạch thứ bột độc kia. Là ai đã ra tay tàn độc như vậy, là người ai lại bất nhân tính đến như vậy?

"Đa tạ..."

Kỳ Tử Nhạc nghe xong, tâm tình bình ổn hơn, lát sau mới chậm rãi nhỏ giọng.

"Không cần đa tạ. Danh của ngươi là?"

"Kỳ...Tử Nhạc."

"Sau này cứ gọi ta là Túc Y."

Túc Y nói xong, liền hướng ngoài cửa gọi hai từ Tiểu Dao, không ngờ một lúc sau có một nữ hài chừng năm sáu tuổi chạy vào trên tay còn cầm một bát thuốc.

"Tỷ tỷ xong rồi. Người đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói trong trẻo của nữ hài vang lên. Thanh giọng non nớt nghe qua thật đáng yêu.

"Đúng vậy, tiểu Dao giỏi lắm!"

Túc Y hướng tiểu Dao xoa xoa đầu nàng, lại quay sang Kỳ Tử Nhạc, suy đoán rằng nàng thắc mắc, không để cho người có cơ hội hỏi đã nói.

"Đây là tiểu Dao, nàng ở đây với ta. Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hiện tại ngươi vẫn còn rất yếu, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, thân thể ngươi thương tích rất trầm trọng nên không thể đi lại được e rằng phải điều trị trong thời gian rất dày. Mà ta cũng không biết sẽ là bao lâu."

Kỳ Tử Nhạc không nói, chỉ có bàn tay đang nắm tấm chăn trên người bóp chặt lại. Hành động này Túc Y thu vào mắt, hoàn toàn hiểu được Kỳ Tử Nhạc trả lời.

"Trước hãy uống chén thuốc này đã." Túc Y nói xong tiến lại bên giường gỗ, ngồi bên cạnh, khẽ nâng vai người trên giường, Kỳ Tử Nhạc thật sự gầy, không khó đã nâng lên được.

Động đến thân thể, cả người Kỳ Tử Nhạc không tự chủ run rẩy, mày cau lại rất chặt, đau đớn chỉ tăng lên, chưa một khắc suy giảm.

Uống đắng ngậm đau, cuối cùng chén thuốc cũng dần cạn.

Túc Y hài lòng gật nhẹ đầu, trả y về chỗ cũ, bản thân phút chốc cảm thấy thật kinh hãi, tình hình thương tích trên người nàng, mình là người nắm rõ nhất, thân thể mềm mỏng như vậy nhưng sao lại bản lĩnh như thế, đau đớn từ chấn thương chắc chắn rất lớn, nhưng một tiếng rên rỉ kêu la cũng không có, bát thuốc đắng ngắt không khiến cho nàng chần chừ.

Một tên nam nhân cao to chưa chắc đã thấu chịu được, huống hồ là một cái nữ nhân thật mảnh mai như nàng ấy.

"Ngươi hãy an tâm tịnh dưỡng, cố gắng đừng động đậy thân thể, sẽ rất đau." Trả Kỳ Tử Nhạc về trên giường, kéo nhẹ tấm chăn, không quên dặn dò trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook