Thổ Phỉ

Chương 94

Ngapica

17/12/2020

Quả nhiên Lâm Dương Nhiệm muốn đuổi cùng diệt tận Kỳ Tử Nhạc, một đường cùng binh lính đuổi theo Kỳ Tử Nhạc đến phía dưới chân núi.

Kỳ Tử Nhạc dù có võ công cao cường đến đâu suy cho cùng vẫn là phàm phu tục tử, đối phó với quá nhiều người đến cuối cùng sức lực cũng phải suy giảm, vì vậy mà khinh công không thể xa, chạy cũng không thể nhanh, kéo dài một lúc đã bị Lâm Dương Nhiệm đuổi theo phía sau.

"Kỳ Tử Nhạc, ngươi chạy đằng trời cũng không thoát được!" Lâm Dương Nhiệm ở phía sau nói vọng lên. Nụ cười ma mảnh xuất hiện trên môi, hôm nay sẽ là ngày tận của Kỳ Tử Nhạc.

Chạy xa chân núi không lâu đã đến bãi đất trống vô cùng lớn, sau khoảng đất trống này chính là vực thẩm.

"Kỳ Tử Nhạc còn muốn chạy nữa sao?" Lâm Dương Nhiệm nói xong liền cười ha hả lên, nhìn nữ nhân xiêm y trắng trước mắt có cảm giác hoàn toàn khác xa khi phẫn nam trang.

"Kỳ Tử Nhạc thì ra ngươi phẫn nam trang để trốn tội. Ngươi mang trọng tội triều đình truy nã, bao năm nay lộng hành cướp bốc ức hiếp dân lành, còn dám đột nhập phủ Dạ gia giết chết Dạ Tã Phàm, tội chết vạn lần không đủ, hôm nay Lâm Dương Nhiệm ta thay Đại Liêu trừ gian diệt ác."

"Lâm Dương Nhiệm nói hay lắm!" Kỳ Tử Nhạc đối với những gì Lâm Dương Nhiệm vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên, đích thị là đang giễu cợt khinh thường.

Nhận lấy từ đôi mắt kia là sự khinh bỉ, giống như sự sỉ nhục lớn. Lâm Dương Nhiệm càng sôi máu huyết, hắn không cho phép bất cứ ai có thái độ đó với hắn cả!

Tay rút kiếm ra, ra hiệu cho binh lính phía sau không được tiến lên, vừa xông lên vừa gằng giọng.

"Kỳ Tử Nhạc ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Theo sự xông tới của Lâm Dương Nhiệm, Kỳ Tử Nhạc bắt đầu chống trả, vốn sức cùng lực cạn nhưng vẫn có khả năng đánh trả y được.

Hôm nay dù thế nào đi nữa, nàng không chết thì Lâm Dương Nhiệm sẽ chết, tên bỉ ỏi lòng lan dạ sói này chỉ thêm gây hoạ mà thôi.

Vừa đánh một lúc, mắt thường cũng nhìn được Lâm Dương Nhiệm thật sự dưới cơ của Kỳ Tử Nhạc, liên tục bị nàng dồn vào thế bí, không thể đánh chỉ có thể chống, nhiều lần còn bị lưỡi kiếm của nàng đe đoạ tính mạng.

"Ngươi là nữ nhân nhưng lại có sở thích bệnh hoạn như vậy, nói yêu thích thái hậu, chẳng phải quá hoang đường sao?"

Hai người giằng co không ngừng, ánh mắt chạm vào nhau, như lửa với lửa, bùng cháy tung toé.

Lâm Dương Nhiệm biết đánh không lại, liên tục kề sát Kỳ Tử Nhạc không ngừng buông lời khiêu khích, khiến cho Kỳ Tử Nhạc đôi mắt từ băng lãnh chuyển thành đỏ rực.

"Ta yêu thích ai đó là chuyện của ta, ngươi nhìn lại mình xem, có thấy hảo huyền không? Thứ mà ngươi mơ mộng cũng sẽ chẳng bao giờ có được!"

"Thật đáng thương, Kỳ Tử Nhạc thật sự rất đáng thương, ngươi mơ mộng thứ không có được quá cao rồi. Ngươi xem Dạ hậu là người cao quý như vậy, lẽ nào lại để mắt đến một tên tội đồ thấp hèn dơ bẩn như ngươi. Ngươi cứ tiếp tục xuống âm tì địa phủ mơ mộng đi, ta sẽ tiễn ngươi thêm một đoạn!"

Đôi mắt sâu hút mang theo lửa giận muốn thiêu đốt kẻ trước mắt, Kỳ Tử Nhạc nóng giận đến độ hơi thở loạn nhịp, hôm nay nàng nhất định phải giết hắn, để hắn sống trên đời này chính là tai họa.

Kỳ Tử Nhạc vung kiếm rất mạnh, hai thân ảnh giao đấu với nhau bất phân thắng bại, kéo dài một lúc nữa cuối cùng Lâm Dương Nhiệm không kịp né đường kiếm lao đến mà bị kiếm xẹt qua cánh tay rất sâu, lưng cũng bị Kỳ Tử Nhạc chém thành một đường dài, cả người hắn vết thương lớn nhỏ nàng bạn cho cũng không hề ít.

Xoay người tránh né mũi kiếm, một chưởng đánh ra, Lâm Dương Nhiệm bị Kỳ Tử Nhạc đánh văng ra trên đất, một chưởng này không hề nhẹ, nhất định khiến người bị trúng phải mang trọng thương.

Lửa trong người chưa nguôi, Kỳ Tử Nhạc vung lưỡi kiếm, nhanh như chóp bay đến muốn đoạt lấy mạng Lâm Dương Nhiệm.

Nhưng...

Từ trong tay của Lâm Dương Nhiệm, có nắm bột màu trắng bay ra, lực đạo vừa tầm bay đến Kỳ Tử Nhạc.

Điều không ngờ đến, Kỳ Tử Nhạc không kịp trở người, thứ bột màu trắng lập tức bay vào trong mắt.

Khó chịu nhắm mắt lại, sau đó chính là cảm giác đau đến tận xương tủy, cùng lúc nàng biết được, thứ màu trắng bay ra chính là độc.

Trong một khắc, gương mặt Kỳ Tử Nhạc đại biến, trước mắt hoàn toàn là màu tối vây lấy, cảm giác vô cùng đau đớn xâm nhập ở đôi mắt, cả người nàng run rẩy, kiếm trên tay rơi xuống, hay tay ôm lấy đôi mắt đang bị thứ bột trắng này hành hạ, đau đến mức nàng không thể nào mở mắt được nữa.

Kịch liệt đau đớn, đau đến tâm tê liệt phế, đau đến không phân được trời đất. Ngoài chịu đựng, chẳng thể làm gì được nữa, mắt không thể mở chỉ có thể nghe thấy tiếng binh lính đang tiến đến.

Tiếng bước chân gần hơn, theo bản năng Kỳ Tử Nhạc bật người né tránh.

Lại nghe thấy thanh âm hỗn loạn, khiến cho nàng không tài nào phân biệt được phương hướng, trời đất lúc này như đảo điên.

Cứ như vậy không hay biết mình bị dồn đến gần mép của đáy sâu vực thẩm. Đôi chân loạng choạng giống như mất hết sức lực, người đứng không vững, thân thể mỏng manh chịu nổi đau thể xác quá lớn, vô lực chống đỡ.

Một khắc kia, chợt chân rơi xuống vực thẩm sâu quái.

Khoảnh khắc ngã người rơi xuống, khoé mắt đang nhắm nghiền bất chợt rơi xuống, không phải là hai dòng nước mắt cay đắng, mà chính hai dòng nước màu đỏ nhạt theo khoé mắt tràn ra.

Máu thay cho nước mắt, bi thương trùm lấy bi thương không dứt trên thân thể nặng trĩu nổi đau.

Đến phút cuối cùng, nàng biết trái tim này vẫn không buông xuống được, một nụ cười ôn nhu của nàng ấy khiến cho tim người ta loạn nhịp, một cái chau mày nghiêm mặt...mọi thứ, tất cả mọi thứ của nàng đều khiến tâm can mình đau nhói.

Hơn lúc nào hết, hình ảnh của Dạ Vi Tước xuất hiện trong đầu rất rõ ràng.

Kỳ Tử Nhạc không sợ chết, nàng đã từng coi cái chết là điều rất tầm thường, nhưng bây giờ, ngay chính bây giờ nàng rất sợ, sợ sẽ không gặp lại được Dạ Vi Tước, không được nắm lấy bàn tay lạnh giá đó mà sưởi ấm, sợ sẽ không còn được ôm nàng vào lòng thêm lần nào nữa.

Nhưng rốt cục mọi thứ cũng đến...lí trí vẫn còn đó, nàng thừa biết một khi rơi xuống vực sâu này, chỉ có mất mạng mà thôi.

Ngày hôm đó, theo từng lời nói mọi thứ trong lòng đã vỡ tan, cả bầu trời như đổ sụp xuống, chỉ vì một câu nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nó như hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim, kịch liệt đau đớn, không ngừng dày vò thân xác linh hồn.

Có lẽ Kỳ Tử Nhạc trong mắt Dạ Vi Tước là một tên thổ hào giết chốc không gớm tay, có lẽ Kỳ Tử Nhạc làm thế nào cũng không xoá bỏ ghê sợ trong mắt Dạ Vi Tước được.

Giết phụ thân nàng, ta không làm được, làm đau nàng ta không có biện pháp, bởi vì làm Dạ Vi Tước khổ sở, bản thân ta sẽ khổ sở gấp bội.

Dạ Vi Tước đã muốn buông tay, ngoài kia chẳng ai có thể cho ta một cái lí do để tồn tại, trần gian này chỉ làm khổ Kỳ Tử Nhạc thêm mà thôi, đành phải làm một kẻ bất hiếu, nếu có kiếp sau, nhất định lại mang họ Kỳ, trả một chữ hiếu cho phụ mẫu.

Chết đi cũng tốt, vừa xem như đền tội vừa xem như giải thoát, sẽ không còn ai ép buộc Dạ Vi Tước nữa, mình cũng sẽ không vì nàng mà đau khổ nữa.

Cùng lúc giải thoát cho cả hai, trả lại tự do yên bình cho Dạ Vi Tước, nàng ấy cũng không cần phải gượng ép bản thân nữa.

Mọi chuyện chỉ đến đây thôi, thật sự kết thúc rồi.

Kỳ Tử Nhạc đã cố gắng hết mức rồi, hết lòng hết dạ yêu một người, chết đi cũng không cần phải cảm thấy nuối tiếc.

Đến cuối cùng cho dù lựa chọn của Dạ Vi Tước thế nào, thì Kỳ Tử Nhạc biết mình vẫn chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Dạ Vi Tước thật tâm ôn nhu cười, là nụ cười khuynh thành trước kia luôn ganh tị ao ước được thấy.

Tước nhi của ta...cười lên thật đẹp!

Gió mạnh ù ù bên tai, khuôn miệng khô khóc nhợt nhạt đang đóng chặt hơi hé mở, Kỳ Tử Nhạc vô thức thốt nhẹ, một lời vừa lẩm bẩm chính là ba chữ

"Ta yêu nàng!"

Vài chữ đó trong tình cảnh này nghe đến tan nát cõi lòng, tựa như trái tim bị tàn nhẫn xâu xé ra từng mảnh vụn.

Một câu khiến trái tim âm ỉ đau không dứt, đến bây giờ mới tràn ra được khỏi khuôn miệng. Nếu có hối tiếc chỉ hối tiếc lần cuối cùng đối diện cùng nàng, không thể can đảm thốt lên một câu ta yêu người...

Hối tiếc cũng chỉ còn là hối tiếc. Thời gian cũng sẽ không bao giờ trở lại.

Nỗi đau ở thể xác, dày vò ở tâm trí, thống khổ ở trái tim, cùng một lúc hành hạ thân thể, đã đi quá mức chống chịu của Kỳ Tử Nhạc nữa rồi.

Khoé môi giơ lên nụ cười nhạt.

Đau đến đây thôi, chút nữa sẽ không đau nữa...sẽ không bao giờ đau nữa.

*****

"Đại tướng quân, Kỳ Tử Nhạc đã rơi xuống vực sâu rồi!" Nhất Uy chạy đến đỡ lấy Lâm Dương Nhiệm vẫn đang nằm trên mặt đất.

Người Lâm Dương Nhiệm máu vươn khắp nơi, trường phục sớm nhiễm một màu đỏ, chỉ là không biết máu của mình hay là của kẻ khác để lại.

Gương mặt Lâm Dương Nhiệm cũng không ngoại lệ lấm lem máu huyết ghê rợn, thương tích lớn nhỏ trên người không hề ít, có lẽ lúc này hắn không còn biết đau đớn gọi là gì, khi nghe một câu, Kỳ Tử Nhạc đã rơi xuống vực thẳm, liền cười rất lớn.

Sau tràng cười lớn, chính là tràng ho đến tuông máu từ trong miệng ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý đến, mình bị Kỳ Tử Nhạc ra tay để lại rất nhiều thương tích không hề nhẹ trên người.

"Tướng quân, người bị thương rồi, chúng ta phải mau trở trở về trị thương!" Nhất Uy lần nữa lớn giọng. Nhìn Lâm Dương Nhiệm vừa ho ra máu vô cùng hốt hoảng, lúc nãy thực sự trúng một chưởng của Kỳ Tử Nhạc nhất định đã trọng thương.

Lâm Dương Nhiệm thừa biết mình mang trọng thương, một chưởng này nhất định đã động đến lục phũ ngũ tạng, tứ chi cũng không thể cử động, nếu không phải có nội công chút ít chống đỡ hắn sớm đã đến quỷ môn quan.

Đã từng nghe qua Kỳ Tử Nhạc lợi hại, hắn thực sự không tin, nhưng đến hôm nay phải tin, võ công của mình vốn không hề thấp, nhưng một mình Kỳ Tử Nhạc có thể chống đỡ trăm binh, còn khiến cho mình bại dưới tay nàng.

Không biết mình mang trọng thương đến mức nào, nhưng so với Kỳ Tử Nhạc mất mạng, hắn cũng cam lòng, sớm đã gạt đi cái gai trong mắt, mục đích của hắn đã gần hơn.

"Nhất Uy ta nhất định sẽ có được thứ ta muốn!"

"Tướng quân, trước nên băng bó vết thương."

Sau câu nói của Nhất Uy, Lâm Dương Nhiệm ho khan vài tiếng, máu đỏ tươi theo khoé môi trào ra, y liền ngất đi.

Lâm Dương Nhiệm biết mình mang trọng thương, nhưng sẽ không thể ngờ được trọng thương nặng đến như vậy, tuy rằng chữa trị được nhưng sẽ không thể trị khỏi được, thời gian mất cũng sẽ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook