Thổ Phỉ

Chương 92

Ngapica

17/12/2020

"Lâm tướng quân, Dạ Tã Phàm chết đi binh quyền liền rơi xuống cho trưởng tử Dạ Tuấn Lưu nắm giữ, nhưng Dạ Tuấn Lưu không đáng nguy hại đe doạ đến người được."

Dạ Tã Phàm đột tử binh quyền liền rơi xuống. Dạ Tuấn Lưu mặc dù có nắm binh quyền nhưng vẫn không thể so với phụ thân, khí thế uy lực không thể làm cho người khác thán phục như phụ thân của y. Dạ Tuấn Lưu không phải mối nguy hại, mục đích chính ngay từ đầu của Lâm Dương Nhiệm là giết Dạ Tã Phàm.

Lâm Dương Nhiệm liếc nhìn người mặc trường giáp trước mắt gật đầu tỏ ý hài lòng.

Dạ Tã Phàm chết đi, Lâm Dương Nhiệm ta cuối cùng cũng loại bỏ được mối nguy hại lớn nhất, từ nay ở hoàng cung này người nắm binh quyền cao nhất sẽ là hắn, hoàng thượng nhỏ tuổi cùng thân thể từ nhỏ yếu kém như vậy làm sao chống đối được với hắn.

"Lâm đại nhân, mạc tướng thật không hiểu tại sao người lại không nhân cơ hội này đoạt vị. Chẳng phải có được ngôi vị người sẽ là đế vương sao? Đến lúc đó muốn thứ gì liền có thứ đó, hà cớ phải phí công sức của người như vậy. Hiện tại triều đình cũng đang rối loạn không yên ổn."

"Nhất Uy, hoàng thượng đối với ta giống như một tên bù nhìn, hiện tại người nắm quyền chính là ta, có ngôi vị hay không cũng không quan trọng. Ngươi theo ta lâu như vậy, đoán được ta muốn gì không? Thứ ta muốn chỉ sợ khi trở thành đế vương vĩnh viễn cũng không có được."

Lâm Dương Nhiệm ánh mắt sâu xa nhìn Nhất Uy hỏi. Nhất Uy theo hắn từ rất lâu, cùng hắn vào sinh ra tử nơi chiến trường, xem như thuộc hạ trung thành.

"Mạc tướng biết, biết đại nhân vì cái gì mà làm những việc này." Nhất Uy gật đầu, theo Lâm tướng quân bao nhiêu lâu nay, thứ người muốn làm sao hắn không biết.

"Tiêu diệt được Dạ Tã Phàm, điều mà đại nhân muốn đã gần hơn."

Lâm Dương Nhiệm nghe xong liền cười thoả mãn, viễn cảnh tươi đẹp liền hiện ra trong đầu.

Hoàng cung là thứ không thể suy đoán được, hôm nay ngươi làm vua không có nghĩa là ngày mai ngươi làm vua, thế lực trong bóng tối vốn không thể thấy được. Nếu trước kia có Dạ Tã Phàm quyền cao chức trọng, binh chủng nắm hơn phân nửa triều đình chống đỡ cho Dạ hậu, nay hoàn toàn không có ai nữa, hiện tại không ai có khả năng ngăn cản được thứ mà Lâm Dương Nhiệm muốn, trước sau gì ta cũng sẽ có được nàng thôi, Dạ hậu.

Dạ hậu vốn là người lạnh lùng lãnh mạc, vốn không ai có thể bức bách nàng được, dù cho hắn có được ngôi vị cũng không thể ép được nàng, chỉ khi không còn ai chống đỡ cho nàng, hắn mới có được cơ hội.

Kế hoạch dựng lên hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ cần thực hiện mưu đồ của mình cái gì cũng không quan trọng. Giết chết Dạ Tã Phàm sẽ không còn ai có khả năng ngăn cản việc hắn muốn, bao nhiêu năm nay hắn chỉ đợi đến ngày này, ngày hắn có binh quyền trong tay, dù cho Dạ hậu không chấp thuận, nàng cũng không có đường lui.

Giết chết phụ thân Dạ Vi Tước sẽ không còn ai chống đỡ cho nàng nữa, ta không muốn nhưng tất cả đều là do nàng bức ép ta. Tựa như trầm mê không lối thoát, càng ngày càng lún sâu vào đôi mắt lãnh đạm đó, mọi thứ của Dạ Vi Tước đều hấp dẫn làm siêu lòng người, tương tư hoá thành khát vọng dữ dội thiêu đốt thân thể từng ngày.

"Nhất Uy, ta muốn tiêu diệt thổ phỉ kỳ sơn, tiêu diệt tên Kỳ Tử Nhạc đó, biến hắn thành tro cát!"

Hận ý trong mắt Lâm Dương Nhiệm tăng cao, chi bằng tiêu diệt hết một lược những cái gai trong mắt. Ngay từ ban đầu chỉ tưởng hắn nói đùa, không ngờ khi điều tra một ít tin tức, lời trước kia là sự thật, hắn thật sự yêu Dạ hậu, thời gian hắn ở trong cung Kim Ninh rất lâu, tên thổ hào cũng thật to gan, không sợ chết dám chạy vào cung lăm le mỹ nhân.

Vô số người rơi vào lưới tình của nàng. Nữ nhân cao quý này ai có được nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, thế nhưng tên hoàng đế ngu muội ấy không biết trân trọng. Vậy để Lâm Dương Nhiệm này biến nàng thành người của mình, hảo hảo đối xử.

Kỳ Tử Nhạc cũng chỉ là một tên thổ phỉ thấp hèn, như vậy là mơ mộng quá nhiều rồi. Lâm Dương Nhiệm này nhất định sẽ cho kỳ sơn sớm thành tro cát điêu tàn.

***

Hôm nay khí trời mát mẻ vô cùng tốt, sắc trời đã sụp tối, kinh thành về đêm đèn đuốc thắp sáng rực, phồn hoa náo nhiệt, nơi nơi đều có người mua bán cười nói vui vẻ.

Bước đi trên con đường đông đúc, nghe tiếng cười nói, cảm giác cô độc xâm chiếm nhiều hơn, mang Kỳ Tử Nhạc chôn vùi càng thêm sâu.

Nữ nhân bên đường kia được trượng phu mua cho thanh trâm cài, bởi vì hạnh phúc mà gương mặt rạng rỡ tươi cười, một đôi tình lữ hạnh phúc biết bao.

Mọi thứ hiện trước mắt, cứ như vậy đập mạnh vào tim. Nàng xiêm y mỏng manh lặng lẽ cuối đầu bước nhanh đi qua dòng người náo nhiệt. Tâm can đau đến thắt lại, cô đơn trống trải trong lòng không nguôi, cố gắng khắc chế như thế nào cũng không được, chỉ còn biết cam chịu dày vò đau đớn.

Một câu ân đoạn nghĩa tuyệt, lập đi lập lại trong đầu không ngừng. Cảm giác mất mác vô cùng lớn, là vĩnh viễn mất đi không tìm lại được nữa.

Rốt cục Kỳ Tử Nhạc đối với Dạ Vi Tước mà nói chỉ là hư không.

Có cũng được, không có cũng được, chẳng sao cả phải không?

Kỳ Tử Nhạc đúng là kẻ ngốc mà.

Nàng một mình ngồi ở trên thành cầu, bên cạnh còn có một vò rượu đã hơn phân nửa, thân thể gầy gò khoát lớp xiêm y màu trắng, bóng lưng đơn bạc hoà cùng gió lạnh, khe khẽ len lỏi vào ngàn thanh ti đen tuyền.

Hôm nay trăng rất tròn rất sáng, có một kẻ điên dại vì tình mà say. Rốt cục Dạ Vi Tước có năng lực gì mà lại khiến mình mê muội như vậy? Không đúng! Không phải lực mà là bị nàng chuốt độc thật rồi, độc này ngày càng ngấm sâu vào da thịt xương tủy, độc này chỉ có Dạ Vi Tước mới giải được, chỉ có một mình Dạ Vi Tước mà thôi!

Nàng say rồi, say rồi, đúng là một bọn lừa đảo, chẳng phải nói say sẽ quên hết tất cả mọi chuyện sao? Tại sao nàng càng uống lại càng nhớ, càng say lại càng rõ như vậy.

Cầm lấy vò rượu một đường cho vào miệng, tất cả số rượu còn lại đều bị nàng cho hết vào miệng, uống xong, men say lập tức phát tán trong cơ thể, đã đến mức quên mất trời đất.

Chỉ có say, say thật say, lòng người mới yên ổn được chút ít, ít nhất có thể tạm thời quên một số chuyện, quên đi một người mà mình dùng cả trái tim để yêu, quên đi một người nhẫn tâm vứt bỏ mình, quên đi nỗi đau đớn kịch liệt mà trái tim đang phải gánh chịu đến không thở được.

Bởi vì say mà ý thức lúc này dường như không tồn tại, bên tai thấp thoáng nghe vài tiếng gọi tiểu Nhạc, thanh âm người nọ gần hơn mới trong mơ hồ nhận ra là ai, sau tiếng gọi tiểu Nhạc, Kỳ Tử Nhạc an tâm ngất đi.

Đột nhiên có một bàn tay xinh đẹp áp lên trán mình, sau đó lại chậm khăn ướt cho mình, ánh mắt đó thực lo lắng. Đôi mắt đó tràn ngập ấm áp dành cho mình, mọi cử chỉ đều hết sức dịu dàng ôn nhu, bàn tay người khẽ nắm chặt lấy bàn tay của nàng xoa dịu, giống như vòng xoáy cuốn nàng vào trong hạnh phúc, kéo nhẹ tấm chăn lên, ấm áp cả thân thể cùng trái tim.

Giật mình tỉnh giấc trời đã sáng, thì ra chỉ là mơ.

"Tiểu Nhạc tỉnh rồi?" Người đêm qua bất ngờ từ bên ngoài bước vào hỏi.

"Đã tỉnh..." Kỳ Tử Nhạc cười gượng đáp trả.

"Tiểu Nhạc của ta, xa cách như vậy sao?" Dương Tương Truyên nói xong lắc lắc đầu, đặt chén cháo nóng lên bàn, chợt nhớ ra chuyện đêm qua, gương mặt lập tức tức giận trừng mắt nhìn nàng.

"Ngươi đúng là đồ ngốc, thân nữ nhi xiêm y mỏng manh mà một mình ở bên ngoài uống rượu đến mức quên trời đất, lỡ như bị cảm lạnh thì sao? Hơn nữa nếu gặp được tên sở khanh thì biết làm sao? Ngươi cũng không nên xem thường mị lực của bản thân như vậy!"

"Ta biết rồi, sẽ không có lần sau." Kỳ Tử Nhạc vội vàng ngồi dậy, ánh mắt cố giấu nổi buồn, chỉ là nhìn vật nhớ người.

"Tử Nhạc, không lâu nữa Lâm Dương Nhiệm thực sự sẽ dẫn binh san bằng kỳ sơn, ngươi mang bộ dạng như vậy làm sao bảo hộ tốt cho kỳ sơn đây?" Dương Tương Truyên lắc đầu.

"Ta là kẻ vô dụng lắm có đúng không?" Thấp thoáng ẩn giấu nổi buồn bã ánh mắt, có chút hoe đỏ xuất hiện ở mắt, Kỳ Tử Nhạc khẽ thốt lên, "Nàng ấy thật sự không cần ta nữa."

"Đúng vậy ngươi chính là đồ vô dụng lại còn ngu ngốc nữa! Lại vì một cái Dạ Vi Tước mà thành như vậy, bộ dạng này ngươi mau nhìn lại xem, tệ hại đến mức nào rồi!" Dương Tương Truyên nóng giận to tiếng.

"Ta không biết mình phải làm gì mới được..." Bản thân như mất đi cảm giác, mất đi phương hướng, đột nhiên không biết phải làm gì, thân thể vô lực chống đỡ.

"Kỳ Tử Nhạc ngươi tỉnh lại mau! Ngươi có biết tính mạng của bao nhiêu thuộc hạ ở kỳ sơn nằm trong tay ngươi không!?" Hay tay Dương Tương Truyên nắm lấy vai Kỳ Tử Nhạc lắc mạnh.

"Chẳng những như thế, ngươi có biết Kỳ sơn đã tồn tại bao lâu rồi không, gia gia ngươi đã mất bao nhiêu công sức tạo dựng nên, ngươi có hiểu không?"

"Truyên nhi, ta nhớ nàng ấy, thật sự rất nhớ nàng ấy..." Kỳ Tử Nhạc không hề phản ứng lời Dương Tương Truyên, tựa như bỏ lời người trước mắt ở ngoài tai, lời nàng nói ra không chút liên quan đến lời Dương Tương Truyên đề cập.

Dương Tương Truyên lập tức nổi giận: "Kỳ Tử Nhạc nàng đã không tin ngươi, cũng không cần ngươi, hà cớ gì phải chấp niệm đau lòng. Nhiệm vụ trên vai ngươi mới chính là điều ngươi cần quan tâm!"

"Tương Truyên ta rất mệt, ta chẳng suy nghĩ được gì cả..." Kỳ Tử Nhạc cuối đầu thấp giọng.

"Tiểu Nhạc mà ta biết rất mạnh mẽ không phải là kẻ mềm yếu như thế này, ngươi không thử quay đầu nhìn lại xem, xem có bao nhiêu người yêu thương ngươi. Ở kỳ sơn mọi người vẫn đang chờ ngươi, chờ vương chủ của bọn họ trở về." Tức giận tiêu tan, Dương Tương Truyên rất nhẹ lời mềm giọng.

Suy tình như Kỳ Tử Nhạc, khó mà bỏ xuống được cảm xúc đau đớn thống khổ được, nhưng không thể để nàng như thế được.

"Kỳ Tử Nhạc trở về nhà thôi. Chúng ta trở về có được không?"

Ngẩng đầu nhìn Dương Tương Truyên một lúc, Kỳ Tử Nhạc hơi hơi cong môi, gật đầu. Đúng vậy, Dạ Vi Tước đã không cần ta nữa, thì trở về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook