Thổ Phỉ

Chương 90

Ngapica

17/12/2020

Đại biến vẫn chưa dừng ở lại đó, biến cố bất ngờ ập đến làm cho tất cả mọi người không thể nào chống đỡ nổi, kinh thiên hơn là đại hoạ như trời giáng xuống Dạ gia.

Chỉ trong một khắc tất cả thành tro bụi, vinh hoa phú quý tan biến theo làn khói xám xịt ngút lên trời, lửa nóng hừng hực hừng hực thiêu đốt mọi thứ. Người mất vật tan chỉ trong một lúc, tiếng gào khóc thê lương vang lên giữa bầu trời đen kịch.

Trời hừng sáng, kinh thành truyền đến tin tức cho hoàng cung.

Vốn đang say giấc, tiếng gõ cửa lộc cộc lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tiếng động làm Dạ Vi Tước giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy lại nghe loại thanh âm của người gọi, không rét mà run, linh cảm chẳng lành, Dạ Vi Tước phút chốc tỉnh mộng, đã đoán được có chuyện không hay.

Nắm tay cửa kéo ra, vốn đã chuẩn bị tâm lí sắt thép nghênh chiến sóng gió, nhưng khi cửa mở, thấy gương mặt xanh xao ngập nước của Lạc Mạn, lo lắng dâng cao đánh vỡ tâm tĩnh vốn có.

Lấy lại chút ít bình tĩnh trong hoảng loạn, Lạc Mạn lắp bắp thốt lên từng lời, từng lời thuật lại tin tức nàng vừa nhận được từ bên ngoài truyền vào.

Vừa nghe tin dữ, tưởng chừng mình vừa nghe nhầm, Dạ Vi Tước mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Mạn, hai tay lập tức đặt lên vai Lạc Mạn ghì mạnh:

"Em đang đùa với bản cung có đúng không? Chuyện này không có thật đúng không!?"

Cuối mặt lắc đầu, Lạc Mạn thì thầm: "Nương nương chuyện này...chuyện này hoàn toàn là sự thật! Là Dạ tướng quân thân mang thể bị thương, gương mặt lem luốc xông đến trước điện nói, hiện tại đã hôn mê rồi!"

Đả kích quá lớn không thể chống chịu, sức lực cơ thể vô thức biến mất, Dạ Vi Tước như diều gặp bão, không nhờ Lạc Mạn nhanh tay cơ thể đã yếu ớt ngã khụy xuống đất nền đất lạnh lẽo.

"Ngươi nói Dạ gia cháy, là bị người ta hãm hại...!?"

Chuyện kinh thiên động địa như vậy tại sao lại xảy ra? Ai lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được?

"Ngươi nói phụ thân...phụ thân của ta...?"

Cơ miệng Dạ Vi Tước đứng lại không thốt lên được tiếng nào nữa, ánh mắt không dám tin đó là sự thật, nhưng trong mắt có bàng hoàng sững sốt.

Qua một lúc, Dạ Vi Tước vẫn không thể nào hoàn hồn, nước mắt lăn dài trên má nhiễu xuống thấm ướt vạt áo.

Vừa lúc nghe cung nữ chạy đến báo, hạ nhân Dạ gia cùng phu nhân Thục Linh Nha đang có mặt ở tẩm điện của người.

Vội vàng chạy đến tẩm điện của mình, vừa bước vào đã thấy mẫu thân, y phừc tóc tai rối bời, gương mặt xinh đẹp lem luốt nước, người khóc đến xưng cả mắt. Nhìn mẫu thân như vậy tâm can nàng càng đau đớn hơn, giống như bị vật nhọn cấm sâu vào tim.

Lại nghe hạ nhân nói thấy một vài tên hắc y nhân lén lút lẻn vào phủ, nhưng bọn chúng bị phát hiện, binh lính liền đuổi bắt không ngờ bọn chúng ra tay tàn độc châm lửa, mà tất cả đều nhắm vào nơi viện của đại nhân. Rõ ràng ngay từ đầu ý định chính là muốn giết đại nhân cùng phu nhân. Những người này đều võ công cao cường, khinh công rất giỏi, tất cả còn mặc hắc y có đại bàng vàng thêu ở cánh tay.

Dạ Vi Tước nghe đến đây không tự chủ mà run rẩy không ngừng.

Hắc y có đại bàng vàng thêu ở cánh tay, chẳng phải đây là y phục của người Kỳ Sơn sao? Lẽ nào lại là người của Kỳ Tử Nhạc được?

Không muốn tin nhưng chứng cứ như vậy bày trước mắt, khiến cho Dạ Vi Tước nhất thời bị hoảng, cầm ngọc bội hạ nhân vừa đưa đến cho mình, nàng nắm chặt nó đến mức đau rát lòng bàn tay.

Ngọc bội mà hạ nhân nói nhặt được ở phủ này, không sai biệt chính là của Kỳ Tử Nhạc, những ấn kí tỉ mỉ trên ngọc bội rất rõ ràng, không thể giả mạo được...

Dạ Vi Tước không tin nhưng buộc phải tin, chứng cứ phơi bày trước mặt, biện minh hoàn toàn không thể. Nhưng Kỳ Tử Nhạc tại sao lại làm như vậy với Dạ gia? Tại sao muốn sát hại người thân của nàng, có hay không trước nay tất cả đều là lừa dối !?

"Tước nhi, lão gia chết không toàn thây...!"

Thục Linh Nha ngã ngồi gào khóc thảm thiết, loại đau đớn thống khổ trước nay chưa từng có, một màn này càng khiến tim Dạ Vi Tước kẹp chặt đau đớn. Vội vàng chạy đến quỳ xuống ngay mẫu thân, nước mắt tuôn rơi xuống, đôi mắt trong suốt sớm đỏ rực, trước nay dù đại biến đến mức nào cũng chưa thấy nương nương khóc, nay đủ biết chuyện kinh động đến người cỡ nào.

"Đêm qua lửa cháy rất lớn, do phát hiện kịp thời mọi người đều di tản được, nhưng...ở chỗ đại nhân và phu nhân lửa lớn gấp bội, binh lính xông vào viện nhưng không một ai trở ra, tất cả đều bị kẹt ở trong đó, đại nhân không thể cứu được, chỉ...chỉ có phu nhân được cứu thoát!" Hạ nhân Dạ gia quỳ trên mặt đất nghẹn ngào thốt lên từng chữ.

Nghẹn đắng ở cổ họng, Dạ Vi Tước không thốt nổi nên lời, đả kích quá lớn khiến thân thể không chịu được mà run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, cả cơ thể lạnh như băng. Nàng ôm lấy mẫu thân thật chặt, giống như điểm nương tựa cuối cùng của mình, phụ thân của nàng người luôn luôn đem bản thân ra che chở cho mình, người đâu rồi, người đâu rồi, sao lại bỏ mặt nàng đi như vậy được!?

"Rốt cục Dạ gia bao nhiêu người phải chịu cảnh này?" Sau một lúc lâu mất bình tĩnh lúc này Dạ Vi Tước mới nói.

"Khởi bẩm nương nương, lửa lớn là xuất phát từ biệt viện của đại nhân mà cháy, cùng lúc phát hiện nên lửa không lan rộng hết phủ, lại nhờ có Lâm tướng quân tuần tra gần đó ứng trợ dập lửa kịp thời thương vong mới giảm đi, cũng chính Lâm tướng quân là người cứu được phu nhân ra bên ngoài, còn đại nhân...hơn hai mươi hạ nhân xông vào nhưng tất cả đều không trở ra!!!"

Hạ nhân cuối dập đầu xuống nền đất rõ từng tiếng, thanh âm chua chát vang lên. Đêm qua tuy phát hiện kẻ đột nhập nhưng trở tay không kịp, không ngờ bọn chúng châm lửa ở biệt viện của lão gia, chỉ một khắc lửa lớn đã lan ra cao ngút trên cao, mục đích của bọn chúng chính là thiêu rụi Dạ gia, nếu không phát hiện kịp e rằng dầu đã lan tràn khắp phủ, lúc đó thật không dám tưởng tượng. Trùng hợp Lâm Dương Nhiệm tướng quân tuần tra gần đó hỗ trợ dập tắt lửa còn cứu được cả phu nhân ra bên ngoài, chút nữa có phải tất cả đã thành tro tàn rồi hay không?

"Nương nương, nhất định là bọn người thổ phỉ kỳ sơn Kỳ Tử Nhạc, nhất định là bọn chúng ra tay tàn độc! Nô tài đuổi theo bọn chúng màn đêm nhưng nô tài vẫn thấy được bốn tên hắc y nhân trên áo có thêu đại bàng lớn màu vàng, y phục đó chính là của thổ phỉ kỳ sơn. Kỳ Tử Nhạc khinh công vô đối cao siêu đến mức lẻn vào ma không hay quỷ không biết, Dạ gia canh phòng rất cẩn trọng vốn không có khả năng vào mà không phát hiện được!"

Hạ nhân lần này mới hơi ngẩng đầu khẳng định lời mình nói, trong mắt ngoài lệ còn hừng hừng ngọn lửa lớn đang cháy.

Chỉ vừa nghe cái tên đó, phòng tuyến của Dạ Vi Tước sụp đổ không còn lại gì, thân thể như vô lực không đứng vững, sâu trong đôi mắt đó, có bàng hoàng, rối loạn, và không tin, Dạ Vi Tước không tin Kỳ Tử Nhạc làm như vậy, cho dù mơ cũng không tưởng được.

"Nhất định là Kỳ Tử Nhạc, nhất định là Kỳ Tử Nhạc! Nhất định là bọn chúng muốn trả thù chúng ta!" Thục Linh Nha kích động nói, đôi mắt vì lệ mà xưng lên, lúc này bình tĩnh lại một ít dám chắc chắn khẳng định người ra tay chính là thổ phỉ kỳ sơn, "Vốn đã có mối thâm thù không thể xoá, lần trước Dạ Tuấn Lưu lại dẫn binh đả thương Kỳ Tử Nhạc, bọn chúng mới ra tay tàn độc như vậy để muốn trả thù chúng ta!"

Trái tim Dạ Vi Tước giờ phút này giống như bị ai đó lấy chùy đập mạnh, thật mạnh, dùng dao xuyên qua, sâu thật sâu. Trong một khắc tim ngưng đập vô cùng khó thở, chỉ có cuồng cuộng khó chịu chua xót đang dâng lên trong người.

Dạ Vi Tước đưa ngọc bội mà đêm qua hạ nhân nhặt được do một tên hắc y làm rơi đưa lên tầm mắt của mình, từng đường từng nét khắc tỉ mỉ tinh xảo, màu ngọc xanh tím kì diệu duy nhất mà nàng từng thấy, người đã từng nói rằng ngọc này rất cao quý chỉ có duy nhất một cái không thể giả mạo, muốn đem thứ cao quý đẹp đẽ có một không có hai này tặng cho nàng, nhưng hôm đó, nàng nhớ mình đã mình quyết không nhận.

Thế nhưng bây giờ lại nằm ở trên tay mình, trong hoàn cảnh này dù không tin nhưng tất cả mọi thứ đều tố cáo người.

***

Trở lại kinh thành, bước đi trên đường, nhìn dòng người bàn tán xôn xao, lòng người đang an yên nay lại sóng gió dữ tợn kéo đến.

"Ta nghe nói Dạ đại nhân bị sát hại bằng cách tàn nhẫn nhất, bị thiêu đốt đến mức không nhận biết được xác." Một đám người đứng sát đường to nhỏ với nhau, chuyện xì xầm chuyện thiên hạ vốn dĩ rất bình thường, nhưng hôm nay câu chuyện mà bọn họ bàn tán không chút nào bình thường.

"May mắn Lâm tướng quân tới kịp lúc cứu được phu nhân, hiện giờ Dạ gia đang rất hoảng loạn, mà những chuyện này nghe nói là đã điều tra ra được là thổ phỉ kỳ sơn làm!"

"Dạ Tã Phàm là gia gia của hoàng đế, là phụ thân của thái hậu, kì này triều đình không sớm thì muộn cũng tiêu diệt hết bọn chúng cho mà xem, thổ phỉ kỳ sơn nghe nói là Kỳ Tử Nhạc gì đó cầm đầu đã bị treo bảng truy nã rồi. Ngươi xem ở đằng kia kìa!"

Tiếng thì thầm to nhỏ khắp nơi trong kinh thành rất nhiều. Bước đến đâu đến đó liền có người bàn tán xôn xao.

Kỳ Tử Nhạc vừa nghe xong, môi liền nở nụ cười khó coi, không ngờ lại có chuyện hoang đường như vậy, Lâm Dương Nhiệm đến cứu được phu nhân ra bên ngoài, trùng hợp như vậy? Kịp lúc như vậy sao? Có phải hay không bày mưu hãm hại kẻ khác, ngoài hắn ra thật không thể nghĩ thêm ai khác, còn dùng cả phục y giả mạo kỳ sơn.

Tất cả tội đột nhiên nhắm vào người nàng, vụ án đó đến nay cũng đã là ngày thứ tư rồi, vốn đã là tội đồ của triều đình nay lại tội chồng thêm tội, giết phụ thân thái hậu.

Vội bước đến chỗ đông người, nhìn lên cao lại thấy bức hoạ mực giấy được dán trên bảng cáo to lớn, bên dưới còn ghi nhiều chữ: "Bắt được thưởng một trăm lượng bạc."

Không ngờ bốn ngày nay không ở kinh thành tin tức gì cũng không biết, vừa mới trở lại nhanh như vậy quy hết tội cho Kỳ Tử Nhạc này, còn treo bảng lệnh truy nã khắp nơi, bắt được thưởng ngân lượng lớn như vậy, số bạc vàng quá lớn lực hấp dẫn cũng tăng lên, chẳng phải ai ai cũng sẽ tìm bắt Kỳ Tử Nhạc này sao?

Rốt cục cũng có thể khẳng định được ai là người chủ mưu đằng sau, hiện tại nắm quyền cao chức trọng, hoàng thượng nhỏ tuổi vốn đã dưới cơ hắn, người ngầm nắm toàn bộ quyền lực chính là Lâm Dương Nhiệm.

Tại sao hắn lại muốn tiêu diệt Dạ Tã Phàm? Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một lí do duy nhất, hắn thật sự muốn có thái hậu...

...chắc chắn là như vậy!

Dạ gia chính là vật cản lớn nhất của hắn, nói sao Dạ gia cũng nắm một nửa binh quyền trong triều đình. Muốn trừ khử mối hoạ lớn để đạt được mục đích, mưu bày của hắn ngay từ đầu chính là giết Dạ Tã Phàm, cứu lấy phu nhân và những người trong phủ.

Nhưng hắn có từng nghĩ, nếu như sơ xuất một chút có phải tất cả sẽ bị thiêu rụi trong lửa hay không, là tính mạng của cả mấy trăm người.

Súc sinh, hắn chính là tên súc sinh đội lóp người!

Hiện tại muốn gặp Dạ Vi Tước, nàng phải làm sao mới được? Lệnh truy nã là từ triều đình mà ra, chứng cứ rốt cục là từ những gì mà lại có thể kết án cho người kỳ sơn các nàng làm? Rốt cục chứng cứ hoang đường đến mức như thế nào?

Dạ Vi Tước sẽ nghĩ như thế nào? Nàng ấy có hay không tin người làm những chuyện này là nàng.

Chắc chắn sẽ không đâu, đúng vậy, nàng ấy là người hiểu nàng cơ mà, nhất định sẽ không tin chuyện hoang đường này được.

Kỳ Tử Nhạc liên tục bác bỏ mọi thứ, nhưng gương mặt lo sợ đến không còn chút huyết sắc nào cả, vẫn cố gắng an ủi bản thân mình.

Dạ gia và kỳ sơn vốn đã có thâm thù, khó khăn lắm mới có được một ít tâm tư của Dạ Vi Tước, nay lại có đại biến lớn như vậy. Thật sự muốn đuổi cùng diệt tận Kỳ Tử Nhạc mới cam tâm thoả lòng thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook