Thổ Phỉ

Chương 86

Ngapica

17/12/2020

Nguyên Viên Cung.

Bước qua cửa phòng, trước tiên đã thấy một bàn thức ăn, kế tiếp chính là Ngọc Tuyên quận chúa ngồi ở giữa bàn nhìn ra cửa, đũa vẫn còn nằm ở trên bàn, người chưa chạm vào thức ăn.

"Quận chúa có việc gì sao?"

"Dùng cơm với ta." Liêu Đan Thiệp không hề vòng vo nhiều lời, đáp lại ngay trọng tâm câu Dương Tương Truyên vừa hỏi.

Dương Tương Truyên vừa nghe xong một lời này, mắt mở rõ to nhìn Liêu Đan Thiệp, ngạc nhiên nói, "Dùng cơm? Sao ta có thể ngồi chung cùng quận chúa được?"

Thân phận quận chúa muôn đời cao quý, cùng người được xem là hạ nhân vốn dĩ chưa từng có chuyện ngồi ngang cùng dùng bữa. Liêu Đan Thiệp nói như vậy làm Dương Tương Truyên có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

"Sao lại không? Hoàng Y Tịnh nàng có việc khác cần làm rồi, hôm nay không thể ở cùng với ta được." Liêu Đan Thiệp nhướn mày, suy nghĩ một chút mới nói tiếp,

"Ngươi giờ có trọng trách bảo vệ cho ta những lúc như vậy, nếu không mai đêm nay có người đột nhập muốn ám sát ta thì phải làm sao? Ta chỉ sợ ngươi đói đến lúc đó không có sức lực đối phó."

"Quận chúa đừng nói chuyện không hay như vậy, ta không phải là Hoàng Y Tịnh, cho ta tám cái mạng cũng không ứng phó được đâu."

Võ công của Hoàng Y Tịnh rất cao, ngày trước lúc hoàng thượng ban yến tiệc, thời điểm đó có thích khách muốn ám sát, chứng kiến cách Hoàng Y Tịnh bảo hộ thật tốt cho quận chúa, làm cho Dương Tương Truyên nàng mở mang tầm mắt. Nếu hôm đó không có nàng phụ trợ, có lẽ một mình Hoàng Y Tịnh thôi cũng đủ để hộ cho quận chúa an toàn tuyệt đối, không bị số kim châm đó gây thương tích.

"Ngươi là ngươi, Hoàng Y Tịnh là Hoàng Y Tịnh. Chưa so làm sao phân thắng bại được?" Liêu Đan Thiệp không vừa lòng dương mắt nhìn Dương Tương Truyên.

Dương Tương Truyên nói câu nào dính dáng đến Hoàng Y Tịnh đều tâng võ công của nàng lên trên tận mây, lại tự đem bản thân hạ xuống thấp. Nhưng trước đây nhiều lần nhìn thấy Dương Tương Truyên dụng võ, tuy nàng không am hiểu võ công nhưng có cảm giác cao cường không hề kém cạnh.

"Người nói chưa phân thắng bại sao?" Dương Tương Truyên nhướn mày, một hơi thở dài ra khỏi cánh mũi, giọng điệu yếu xìu, "Trước kia ta bị nàng tặng cho một chưởng đến mang trọng thương, muốn phân thắng bại chắc ta đã sớm xuống gặp diêm vương rồi."

Dương Tương Truyên là người tự cao không kém gì Kỳ Tử Nhạc, tự đem bản thân hạ xuống mà nói là chuyện chưa từng có. Cảm giác thua thiệt mà Dương Tương Truyên có, cái này hoàn toàn có căn cứ, lần trước bị Hoàng Y Tịnh tung một chưởng vào người, chỉ duy một chưởng thôi nhưng xém chút nữa đã đến quỷ môn quan đoàn tụ với tổ tiên luôn rồi.

"Được rồi không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Nhờ ngươi mà thức trên bàn sắp nguội lạnh cả rồi, hoặc là im lặng ngồi xuống hoặc là tuyệt thực ba ngày ba đêm, tự chọn đi!" Nếu vẫn không muốn ăn vậy để Liêu Đan Thiệp ra tay giúp nàng, thân là quận chúa, hạ mình xuống mời mà còn kẻ trước mặt không biết phân nặng nhẹ.

Liêu Đan Thiệp vừa nói xong đã thấy sắc mặt Dương Tương Truyên đen lại.

Tuyệt thực ba ngày ba đêm chẳng phải muốn đem mình giết luôn sao? Quận chúa rất thiện lương, câu nào câu nấy nói ra đều khiến người ta cả kinh không thôi.

Nhìn sắc mặt người trước mặt, Liêu Đan Thiệp liền bật cười thành tiếng, trong mắt cũng chỉ toàn là ý cười.

Thoáng nhìn qua khi Liêu Đan Thiệp cười, nàng ấy thực sự rất xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng này đột nhiên lại khiến cho tâm can người ta nhộn nhịp, rõ ràng hành động này rất là dịu dàng, hoàn toàn khác với những lúc nâng giọng với nàng, có lẽ bởi vì không vừa lòng nên chỉ đối với nàng mới cáu gắt lạnh giọng như vậy, đối với những người khác lại rất ôn nhu, nhỏ nhẹ.

"Đây là quận chúa muốn, đến lúc ta dùng hết thức ăn trên bàn thì đừng có trách tội ta."

"Được không trách, ta nghĩ làm sao ngươi có thể dùng hết."

Thức ăn trên bàn rất nhiều, nhìn bộ dáng gầy của Dương Tương Truyên cách nào nàng dùng hết số thức ăn này, chỉ giỏi nói khoác.

Nhưng...chỉ một lát sau, Liêu Đan Thiệp đã không thể ngồi im nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt nữa, có chút cao giọng mà gọi: "Dương Tương Truyên...!"

Vẫn đang chăm chú gấp thức ăn, nghe được tiếng gọi của quận chúa, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt Dương Tương Truyên khó hiểu nhìn Liêu Đan Thiệp.

"Ngươi nói ăn liền ăn một mạch như vậy sao?" Từ lúc Dương Tương Truyên cầm đũa lên, ăn một mạch từ đầu bàn đến cuối bàn, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn lên Liêu Đan Thiệp lấy một lần, khiến cho nàng thấy mình không thua kém gì người vô hình là mấy.

"Nếu ta không ăn sẽ phụ lòng quận chúa, đến lúc đó người lại ghép tội ta, rồi cho ta tuyệt thực ba ngày ba đêm cũng không chừng." Dương Tương Truyên chu môi nói, câu nói nghe ra chỉ thấy toàn móc méo.

"Nghĩ cách nào cũng thấy ngươi đang hướng dao tên sắc nhọn đến ta vậy? Ta cũng không phải người nhỏ mọn ngang ngược như ngươi vừa nói. Không vừa lòng đến vậy sao?" Liêu Đan Thiệp tựa tiếu phi tiếu nói.

"Quận chúa tựa như viên trân châu cao quý vô giá trên tay hoàng thượng, được người nâng niu yêu thương hết mực. Ta chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi làm sao dám không vừa lòng được, ta còn muốn ăn thêm nhiều món ăn ngon, uống thêm nhiều loại rượu nữa, chết sớm như vậy sẽ rất đáng tiếc."

Trân châu vô giá trên tay hoàng thượng? Liêu Đan Thiệp có chút bi thương cười trong lòng. Điều Liêu Đan Thiệp muốn không phải là trên tay hoàng thượng, điều nàng muốn chính là nằm ở trong lòng ai đó, hết mức quan trọng.

"Ngươi đã từng yêu ai chưa?" Lấy khăn tay mỏng lau nhẹ trên môi, Liêu Đan Thiệp bất ngờ hỏi.

"Sao quận chúa lại hỏi đến những chuyện này?" Vừa đó đã có chút bi thương giấu kĩ nơi khoé mắt, Dương Tương Truyên hỏi ngược lại, một câu vừa nghe khiến cho tâm can nàng xáo trộn, lòng cũng nổi lên chua xót.

"Là có hay chưa?" Câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nâng mí mắt, giọng nói Liêu Đan Thiệp rất nhẹ nhàng tiếp tục phát ra khỏi khuôn miệng.

Liêu Đan Thiệp dương mắt nhìn rất kĩ biểu hiện của Dương Tương Truyên, vừa nhìn vào mắt Liêu Đan Thiệp, Dương Tương Truyên đã vội xoay đi tầm mắt, ánh mắt đó dường như bị cảm xúc gì đó ảnh hưởng đến.

"Trước kia...đã từng có một người." Một người đem cả tính mạng ra đổi cho nàng, nhưng nàng lại vô tình không giữ được trọn vẹn trái tim cho người nọ, không giữ được lời hứa năm xưa, có phải rất đáng giận đáng trách hay không?

"Còn bây giờ thì sao?" Trước kia đã từng có một người, vậy bây giờ thì sao?

"Có..." Dương Tương Truyên hơi nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa, không muốn nhìn Liêu Đan Thiệp trả lời.

Liêu Đan Thiệp chỉ hỏi đến đây không hỏi thêm nữa, môi bất giác mỉm cười, nụ cười trên môi có mười phần nhưng đã hết ba phần giả tạo, bảy phần chua xót. Biết được bấy nhiêu đã quá đủ, chỉ sợ hỏi thêm kết quả không như ý muốn, trái tim sẽ đau đớn.

"Lát nữa hãy đến phòng của ta."

Liêu Đan Thiệp đứng lên nói, nói xong cất bước rời khỏi phòng. Dương Tương Truyên nhìn theo bóng lưng mảnh mai bước ra phía cửa, muốn nâng giọng cự tuyệt, nhưng rốt cục nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng bắt gặp được khi nãy vẫn là thôi.

Ngồi chống cằm suy nghĩ mớ hỗn độn trong lòng rất lâu, đến lúc nhớ lại, bên ngoài trời đã tối đen, đèn lòng đã thắp sáng khắp nơi.

Vội đi ra ngoài, Dương Tương Truyên bước theo đường Liêu Đan Thiệp lúc nãy đi, đi đến phòng riêng của nàng.

"Quận chúa, ta vào có được không?"

"Vào đi." Giọng nói rất nhỏ phát ra từ bên trong. Nếu không phải thanh giọng quen thuộc Dương Tương Truyên còn tưởng chừng người nói không phải quận chúa. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt sao bây giờ lại nghe ra rất mệt mỏi.

Đi vào bên trong, thấy được Liêu Đan Thiệp xoay là về phía mình, kế bên có vắt chiếc áo nhung màu đen, vừa nhìn liền biết là quận chúa nàng đang muốn thay y phục. Suy nghĩ như vậy, Dương Tương Truyên có chút cả kinh bối rối.

"Quận chúa..." Nếu đã muốn thay đồ sao còn cho nàng vào.

"Bước lại đây..." Liêu Đan Thiệp vẫn không quay đầu, lời nhẹ như gió thoảng nhưng ngữ khí chính là lệnh.

"Quận chúa..." Dương Tương Truyên lắp bắp kinh hãi thốt lên, tuy rằng nói nhưng chân đã không tự chủ bước về trước, trái tim trong lòng ngực cũng đột nhiên đập rất mạnh. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở phòng riêng của quận chúa, sẽ phải đối mặt một loại ma lực kì lạ rất lớn. Đó chính là lí do nàng rất sợ khi đặt chân vào đây.

Chính Dương Tương Truyên cũng không biết rằng là nàng có tật mới giật mình, luôn có cảm giác bức bách là bởi vì tâm nàng không yên.

"Thay y phục giúp ta," Liêu Đan Thiệp lần nữa dùng thanh âm bình đạm, không cao không thấp nói ra, "Hôm nay Hoàng Y Tịnh không có ở đây, sẵn tiện ngươi cũng vừa đến đúng lúc..."

Tâm tình bình ổn chút ít, Dương Tương Truyên nhất thời bỏ được nhiều thứ cảm giác của mình.

Đến phía sau đưa tay nắm lấy lớp y bào dày dặn bên ngoài cùng mở ra, y bào rất rắc rối mở ra có chút khó khăn, đôi tay run rẩy loay hoay một lúc lâu lớp y phục thứ hai cũng được gỡ bỏ xuống, chỉ còn lại một lớp áo mỏng xuyên thấu cả da thịt.

Ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì tóc được Liêu Đan Thiệp búi lên, tầm mắt liền dừng lại ngay điểm giữa ở sau cổ, là hình cánh sen đỏ tươi vô cùng nổi bậc trên làn da trắng. Có lẽ bình thường nàng mặc cung bào rất kín đáo nên hoàn toàn không thể thấy được, quả thực nó rất rất đẹp.

Những thứ từ quận chúa như một loại trầm mê khiến cho người ta khó mà chống đỡ nổi, quận chúa không cần làm gì nhưng trên người lúc nào cũng phát ra mị hoặc tựa như muốn thách thức, bức bách kẻ khác. Nàng thật không biết phải làm sao mới tốt, dù không muốn nhưng luôn luôn như thế nàng bị một loại ma mị vô hình cuốn vào. Vốn dĩ quận chúa rất cao quý, người được nàng trao trái tim nhất định có diễm phúc rất lớn.

Hoàn tất y phục, Liêu Đan Thiệp đi đến ngăn tủ lấy ra vật gì đó, lúc quay lại đã cầm nó ở trên tay. Đến đặt vật vừa lấy xuống bàn nơi có ánh đèn sáng nhất của căn phòng, nhẹ giọng nói.

"Trả cho ngươi."

Vật mà Liêu Đan Thiệp vừa đặt là túi hương màu đỏ cùng một cái ngọc bội. Là những vật rất quan trọng với Dương Tương Truyên, nàng ấy có thể liều mạng chỉ vì hai thứ vô tri vô giác này, ngọc bội là của nương nàng, còn thứ kia, là của người ở trong lòng nàng.

Tầm mắt Dương Tương Truyên dừng ở trên bàn, là hai thứ trước kia quận chúa lấy của nàng, hôm nay không nhắc nhưng quận chúa lại trả cho nàng.

Dương Tương Truyên đưa tay, vô thức cầm lên, cái đầu tiên nàng cầm lên xem chính là túi hương, sau mới cầm lên ngọc bội.

"Ra ngoài đi." Liêu Đan Thiệp nói xong liền xoay bóng lưng lạnh lùng bỏ đi.

Nhìn bóng ở lạnh lùng rời đi, cảm giác như quận chúa rất khác lạ, mà nàng cũng không biết là tại sao.

Cánh cửa phòng khép lại, thân ảnh bên trong lập tức buông lơi tất cả khí lực, vô lực ngồi tựa trên giường lớn, nước mắt không rơi chỉ có khoé mắt hồng vực ẩm ướt.

Cách trân trọng túi hương đó trên tay, vốn dĩ không thể thay thế được vị trí định sẳn trong lòng người.

Đôi khi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không thể nào cất thành lời được. Thứ tình cảm này trong mắt thế nhân là không đúng, người kia liệu có nằm trong số người đó không?

Người mà nàng động tâm, lại rất vô tâm, vô tâm đến vô tình. Vốn không thể nắm bắt, chỉ sợ một lời sai trái, vĩnh biệt phân ly.

Cứng không được, mềm cũng không xong, cứ như thế rơi vào bất lực, giữ khư khư ở trong lòng, tự mình niếm trải chua xót, tâm can trở nên rất tệ.

Khép lại mi mắt nặng trĩu, nghiên đầu tựa vào góc cạnh giường bên cạnh. Mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook