Thổ Phỉ

Chương 81

Ngapica

17/12/2020

Lạc Mạn lần nữa trở lại phòng theo sau còn có tiểu Linh bước vào.

Tiểu Linh theo đó kiểm tra mạch của Dạ Vi Tước, một lúc trôi qua mới mở hộp đưa tới một viên dược nhỏ cùng nước đến cho Dạ Vi Tước.

Bởi vì chịu quá nhiều dày vò bức bách, làm tổn hao đến thương thế sức lực, Dạ Vi Tước dùng xong viên dược, cơn đau của bản thân nhanh chóng có phần dịu đi một ít đã thiếp đi ở trên giường.

"Tiểu Linh rốt cục là có chuyện gì?" Kỳ Tử Nhạc lo đến độ mồ hôi tươm ra ở trên trán rất nhiều cũng không hay, đôi mắt luôn dao động hiện lên lo lắng rất rõ.

Tiểu Linh nhìn người trước mắt, nhìn xong khẽ lấy khăn lụa trong áo tiến đến nhẹ châm mồ hôi trên trán Kỳ Tử Nhạc.

"Ta giúp người."

Quả thực rất lạ, lần đầu tiên nàng thấy Kỳ vương lo lắng hớt hải đến độ như vậy, người cũng chưa bao giờ để bản thân chật vật hay không chỉnh chu trước mắt người khác cả, người luôn luôn như vậy xuất hiện với bộ dạng nữ nhân hoàn mĩ trước mặt thuộc hạ, nhưng lúc nãy mồ hôi trên trán rất rất nhiều, mà người lại không hề để ý mà lau đi, rõ ràng chỉ lo cho người thiếp ở trên giường lớn.

"Nàng trúng phải một loại độc, nhưng độc này không gây ảnh hưởng đến tính mạng mà chỉ khiến cho người trúng độc phải chịu sự dày vò đau đớn, may mắn lượng độc vào cơ thể rất ít, lúc nãy thuộc hạ đã cho nàng dùng dược giải độc, nghỉ một lúc sẽ không sao nữa."

"Độc? Người nói nàng trúng độc?" Kỳ Tử Nhạc mở to mắt như không tin nhìn tiểu Linh, giây sau đôi mắt từ kinh ngạc trở nên đanh lại, tức giận lan rộng trong đôi mắt, "Sao nó lại xuất hiện ở đây được? Ai lại dám làm chuyện này!?"

"Thuộc hạ không biết mục đích là gì nhưng người này xem như còn biết phân nặng nhẹ mà nương tay."

"Ngươi trước lui đi."

"Độc? Lẽ nào là tách trà đó!" Trong mắt Lạc Mạn bừng lên tia sáng, "Lúc nãy nương nương có uống qua một ngụm trà, sau khi uống liền như vậy đau đớn, lẽ nào..."

Nhưng rõ ràng trà đó là do chính tay nàng pha và mang đến không lí nào lại có độc!

"Chính là nó!" Cung Sa từ ngồi thấp dưới nền đứng dậy, tay vừa rồi cầm kim cho vào số trà còn sót lại vừa đổ trên sàn lúc nãy, kim quả nhiên đổi nhẹ sang màu vàng nhàn nhạt. Vốn bản thân đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn xảy ra chuyện này, các nàng thật đáng trách đáng tội.

"Sao có thể? Tách trà này là đích thân ta pha rồi mang đến cho nương nương lí nào lại như vậy...!?" Lạc Mạn hốt hoảng nói lớn.

"Độc này chắc chắn đã được tẩm trên thành tách khiến cho ngươi không nhìn thấy được, đến lúc đổ nước ấm vào tách độc liền tan ra, loại độc này không phải dạng bột mà là ở dạng nước, thủ đoạn cũng thật cao siêu!" Cung Sa nói.

Lập luân suy đoán của nàng nhất định phần đúng nhiều hơn sai, nếu là do Lạc Mạn pha đương nhiên sẽ không ai có cơ hội đánh tráo hay tiếp cận mà ra tay, chỉ có thể như suy đoán của nàng, độc đã được cho vào tách trước đó, đến khi đổ nước ấm vào độc sẽ theo đó tan ra, thuận tiện nhất chính là ở bếp sắp xếp mọi chuyện, vừa quản ở bếp vừa không vừa mắt với nương nương, khả năng lớn nhất chính chính là tiểu Ái.

Tính toán quả thực rất kĩ lưỡng, trà cũng đã đổ ra sàn hết rồi, cho dù biết ai làm nhưng không có bằng chứng cụ thể vốn không thể buộc tội ai cả.

"Nhất định là nàng ta...tiểu Ái!" Lạc Mạn trợn mắt nóng giận.

"Nếu như ngươi định mở miệng bênh vực phân trần cho nàng ta thì không cần đâu, ta sẽ đưa nương nương rời khỏi đây ngay tức khắc." Mắt thấy Kỳ Tử Nhạc muốn mở miệng nói, biểu tình Cung Sa lãnh đạm như băng tuyết, lạnh nhạt buông lời.

Lời nói của Cung Sa nhất thời làm cho Kỳ Tử Nhạc cứng miệng, lời đến miệng đành phải nuốt xuống. Những chuyện này theo lời các nàng đều là do tiểu Ái làm, nhưng tiểu Ái sáng đã rời khỏi Kỳ sơn vả lại hôm qua...

Lúc nãy nàng thừa nhận mình có ý định phản bác khi bắt tội tiểu Ái nhưng nghe Cung Sa mở miệng, bản thân liền nổi lên bồn chồn lo lắng không yên.

Quả thực hôm qua Lạc Mạn có đề cập không tốt đến tiểu Ái, nếu như lời Lạc Mạn nói không đủ thuyết phục, nhưng Cung Sa nói nàng bắt buộc phải để ý đến, tuy rằng thời gian không dài nhưng đủ để nàng biết được tính cách cùng hành xử của Cung Sa như thế nào, có chút gì đó hao hao giống với Dạ Vi Tước, luôn hành xử cẩn trọng thấu đáo, luôn suy tính kĩ càng mọi việc kể cả ăn nói cùng hành động, một khi Cung Sa mở miệng đó nhất định là sự thật.

Nhân gian có câu, không có lửa làm sao có khói. Không tự nhiên mà ép tội cho người khác, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra giữa bọn họ mà nàng không biết.

"Ta không nói là được chứ gì." Kỳ Tử Nhạc hơi mím môi nói.

Im lặng ngồi nhìn Dạ Vi Tước một lúc lâu, lúc này Kỳ Tử Nhạc đứng dậy đột nhiên nói.

"Hôm nay ta muốn ở lại đây với Tước nhi của ta."

"Không được!" Lạc Mạn trừng mắt lập tức mở miệng phản bác Kỳ Tử Nhạc ngay tức khắc.

"Tại sao lại không được cơ chứ? Các ngươi đừng hồng cản ta." Kỳ Tử Nhạc cũng không vừa trân mắt với Lạc Mạn mở miệng đáp lại ngay.

"Ai là của ngươi cơ chứ? Nương nương của bọn ta tự bọn ta lo được, ngươi không cần phải ở lại đây đâu, mau mau đi tìm tiểu Ái hiền lành tốt đẹp của ngươi đi!" Lạc Mạn hậm bực nói, bực dọc trong lòng dường như rất lớn, vốn không thể giải toả nó mà còn gặp phải Kỳ Tử Nhạc càng thêm bức bách hơn.

"Ngươi đừng hồng ngăn cản ta!" Kỳ Tử Nhạc chu cánh môi đo đỏ lên nói, phất mạnh tay áo nói xong liền bước đi, bước đến trước mặt Lạc Mạn, tiến sát đến tai nàng khe khẽ nói, "Dạ Vi Tước là của ta."

Đi đến cửa vẫn chưa vừa, Kỳ Tử Nhạc còn quay lại hướng Lạc Mạn mỉm cười tít mắt khiến cho Lạc Mạn ở bên trong trừng mắt ra thiếu điều muốn bóc hoả.

"Ngươi...!"

"Ngươi đôi co với nàng làm gì có phải phí sức không, cái con người ngang ngược không nói đến lí lẽ như vậy đáng ra ngươi phải hiểu rõ rồi mới đúng, tất cả đều vô ích." Cung Sa lắc đầu nói. Hai người bọn họ tựa như tiểu hài tử vậy, gặp nhau cứ như thuỷ với hoả bất hợp, không một lúc nào đứng đắn nghiêm túc được cả.

"Thật không biết có điểm nào tốt vậy mà..." Nói đến đây Lạc Mạn liền dừng lại, vốn định nói làm sao mà nương nương để tâm được, nhưng đến đó đã tự biết mình sắp nói sai.

"Ngươi đó ít nói lại một chút nếu không thì suy nghĩ rồi hẳn nói sẽ tốt hơn. Ta ra ngoài tìm Kỳ Tử Nhạc một chút." Cung Sa lắc đầu nhắc nhỡ.

****

"Là ta không tốt, tất cả mọi chuyện đều là do ta mà ra." Đau lòng cầm tay Dạ Vi Tước lên nói, bàn tay trắng nõn vẫn còn một mảng hồng.

Hỏi ra mới biết tất cả, Cung Sa cau có kể lại, cũng là lần đầu tiên nàng thấy Cung Sa như vậy, không tin nhưng lời Cung Sa nói nàng bắt buộc phải tin, bằng chứng là vết thương Dạ Vi Tước còn lưu lại đó, tiểu Ái quả thực rất đáng giận, còn dám cả gan bỏ cả độc vào trong trà, tuy rằng không đến mức nghiêm trọng nhưng không thể chấp nhận được, nhất định nhất định nàng sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Sao lại nói nghiêm trọng như vậy, ta cũng không có bị làm sao mà." Dạ Vi Tước hơi mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"Để những chuyện này xảy ra với nàng ta thực sự rất tức giận." Kỳ Tử Nhạc chau chặt mày, đáy mắt hiện lên lửa giận.

"Mọi chuyện đã qua rồi không đáng nhắc lại nữa." Dạ Vi Tước hơi nghiêm túc mở miệng nói, "Vết thương của nàng sao rồi cho ta xem một chút."

"Nàng sao lại nhân nhượng như vậy? Để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm sao? Thân phận của nàng vốn rất cao quý."

Kỳ Tử Nhạc khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ của Dạ Vi Tước. Nữ nhân này cao quý như vậy, nếu thực sự có được nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, đúng vậy rất hạnh phúc. Dạ Vi Tước sao lại lương thiện đến như vậy, bị người ta khinh bạc thậm chí là lăng mạ mà vẫn điềm nhiên cho qua được, lại để người ta làm bản thân mình bị thương. Nàng là quốc mẫu đứng đầu của một nước, nàng không biết bản thân mình trân quý cỡ nào sao?

"Ta nhất định trị tội nàng thích đáng, kỳ sơn vốn không nên có người như thế!"

"Tiểu Nhạc...đừng, đừng làm như vậy, đừng vì ta mà làm mất đi một người tận tâm với nàng." Dạ Vi Tước nghe Kỳ Tử Nhạc nói liền nắm lấy cổ tay Kỳ Tử Nhạc. Tiểu Ái đó có lẽ chỉ với mình nàng mới như thế không vừa mắt, nhưng đối với Kỳ Tử Nhạc lại rất tận tâm. Tuổi nhất định còn nhỏ, vốn có chút hồ nháo sự tình chưa thấu hết, nàng cũng không để ý, bản thân nàng cũng chỉ là khách, không thể nào trách người được.

"Nếu có thể ta thật không muốn tay nàng dính thêm máu tanh nữa."

Đột nhiên nghe Dạ Vi Tước nói như vậy, Kỳ Tử Nhạc trở nên cứng đờ người, xoay tầm mắt chạm vào mắt Dạ Vi Tước, thấy được trong đôi ngươi kia gương mặt của mình, lại nhìn xuống lòng bàn tay, chợt nhận ra, tay nàng không biết đã sát hại bao nhiêu người, bao nhiêu máu tanh dính trên đôi bàn tay này rồi, chợt nhận ra, bản thân nàng rất rất tệ.

"Nàng rất sợ có phải không? Ta không biết mình đã làm cho nàng ám ảnh đến mức nào..."

Nghe được câu hỏi của Kỳ Tử Nhạc, đưa tay Dạ Vi Tước khẽ nắm lấy bàn tay Kỳ Tử Nhạc lắc đầu. Đến bây giờ còn hỏi cái này, quả thực chỉ có mình Kỳ Tử Nhạc thôi.

Nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt dịu dàng, Kỳ Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, lập tức khôi phục thường sắc, trong đầu liền bỏ qua câu chuyện lúc nãy, khôi phục thần sắc môi liền nở nụ cười xinh đẹp quen thuộc làm cho người ta nhìn đến liền động lòng không thôi.

"Cười lên rất đẹp." Thanh âm rất nhỏ của Dạ Vi Tước vang lên, Kỳ Tử Nhạc còn tưởng mình nghe nhầm mắt mở to nhìn trân trân Dạ Vi Tước.

Nàng không nghe nhầm chứ, vừa rồi là chính miệng Dạ Vi Tước khen nàng, một câu tán thưởng đối với nàng trước nay chưa từng có, đây là lần đầu tiên nàng nghe được nàng ấy mở miệng nói như thế, cười lên thật đẹp sao? Quả thực xúc động muốn khóc đến nơi rồi, trăm lời tán dương đặc sắc cũng không bằng một lời đơn giản của người trước mắt này đây. Nàng có nên rơi nước mắt không, nếu như vậy thật mất mặt quá, chỉ một câu khen nhỏ nhỏ như vậy đã muốn đầu hàng rồi!

"Chẳng phải nàng nói muốn xem vết thương của ta sao?" Kìm chế vui vẻ trên mặt, Kỳ Tử Nhạc cực kì nghiêm túc nhìn Dạ Vi Tước nói.

Nhận được cái gật đầu của Dạ Vi Tước vẫn chưa vừa lòng. Kỳ Tử Nhạc lại tiếp tục hỏi.

"Là thật sao?"

Đến khi nhận được cái gật đầu thứ hai trong sự thắc mắc của Dạ Vi Tước, Kỳ Tử Nhạc liền gật gật đầu hài lòng. Giây sau lập tức nâng Dạ Vi Tước ở trên tay.

Kỳ Tử Nhạc đột nhiên hành động như vậy, Dạ Vi Tước thật sự có chút không phản ứng kịp, trân trân nhìn Kỳ Tử Nhạc, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt kia, vừa nhìn liền biết Kỳ Tử Nhạc muốn gì rồi, Dạ Vi Tước có chút hít thở không thông.

"Tử Nhạc, không được... không... không được!" Dạ Vi Tước lắp bắp không trôi lời, Kỳ Tử Nhạc thật sự muốn như vậy sao?

"Chẳng phải nàng nói xem vết thương sao?" Kỳ Tử Nhạc thực sự đã đem được Dạ Vi Tước đến giường, bộ dạng như tên sắc lang đang mê mệt mỹ nhân, ánh mắt không hề che giấu khao khát đang cháy bùng bùng lên, bộ dạng như vậy thật làm cho người ta chống đỡ không nổi.

"Tiểu Nhạc, không được! Ta nói xem vết thương chứ hoàn toàn không có nói đến chuyện này!" Dạ Vi Tước mở to mắt hốt hoảng, dùng tay chặn lại cơ thể đang dồn ép mình.

Kỳ Tử Nhạc lập tức ôm eo Dạ Vi Tước kéo sát lại.

"Kỳ Tử Nhạc không được, nàng đang bị thương, nếu như động đến vết thương thì sao? Không thể được...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook