Thổ Phỉ

Chương 77

Ngapica

17/12/2020

"Nương nương, không xong rồi, chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng thật rồi!" Lạc Mạn một mạch chạy vào phòng, vẻ mặt hớt hãi lo lắng đến tái xanh.

"Có chuyện gì sao?" Dạ Vi Tước đang trong tư thế mệt mỏi tay ôm đầu, nghe thấy âm giọng kích động lúc này liền ngẩng đầu.

"Lúc nãy nô tỳ nghe được...nghe được Lâm tướng quân và Dạ tướng quân lãnh quân trở về..." Lạc Mạn nói đến đây, không thể nào nói tiếp tục, phải nhìn thoáng qua biểu hiện của nương nương mới nghẹn ngào nói tiếp, "Nương nương, Kỳ Tử Nhạc nàng...nàng bị trúng tên, tới tận hai mũi tên ghim vào người! Mà tên chính là...nương nương chính là do Dạ tướng quân dương thủ!"

Dạ Vi Tước nghe Lạc Mạn nói xong câu thứ nhất đã cảm nhận được chuyện xấu, dù biết là vậy nhưng không ngờ câu thứ hai lại đả thương lòng người đến mức này.

Nghe xong đầu như oanh oanh nổ từng tiếng, cơ thể Dạ Vi Tước không ngừng run rẩy, cả người cứng đờ cơ hồ không thở nổi, nơi bên trái lòng ngực nhói đau, đôi mắt mơ hồ nhìn Lạc Mạn như không thể tin được chuyện vừa nghe, khuôn mặt Dạ Vi Tước trong nháy mắt trắng toát, tìm một ít huyết sắc cũng không có, trong mắt từ từ đã hằng đỏ.

"Nương nương...!" Lạc Mạn nhìn biểu hiện thống khổ của nương nương, bản thân không chịu nổi mà khẽ gọi, vừa nghe Kỳ Tử Nhạc bị tên ghim trúng vào người, người ngoài như nàng còn thấy đau đớn, huống hồ là...là nương nương.

Trong lòng Dạ Vi Tước sụp đổ, từ đáy lòng dâng lên đắng chát khó chịu, đôi mắt trở nên đỏ vực mất bình tĩnh, nước mắt như châu sa từ khoé mắt khẽ rơi xuống, lần đầu tiên Dạ Vi Tước buông bỏ hết mọi phòng tuyến trong lòng, một Dạ Vi Tước luôn luôn xuất hiện với bộ dáng cao quý tao nhã, thanh cao như ngọc, khí chất ngời ngời, không có lộ ra một khuyết điểm nào cả.

Nhưng lúc này là một Dạ Vi Tước vô cùng yếu đuối, mang bộ dạng chật vật khó coi chưa từng xuất hiện, nước mắt thi nhau lăng trên má, một màu chua xót bi thương phũ nơi khoé mắt.

"Nàng thế nào rồi? Bản cung muốn biết nàng thế nào rồi!?"

Dạ Vi Tước nâng giọng, lời nói không giữ bình tĩnh, trong phút chốc bản thân rất lo sợ, đột nhiên nàng ý thức được một việc, Dạ Vi Tước sợ sẽ không gặp được Kỳ Tử Nhạc nữa, vĩnh viễn mất đi nàng, sợ cả đời này sẽ không gặp được nàng nữa. Nghĩ như vậy trong lòng Dạ Vi Tước càng đau đớn chua xót hơn, Kỳ Tử Nhạc tựa như vô hình đâm một nhát dao vào sâu trong trái tim mình, máu tươi đầm đìa tuôn chảy.

"Nô tỳ còn nghe nói người của kỳ sơn đã nhanh chóng mang Kỳ Tử Nhạc bỏ đi, hiện tại không ai biết được tình trạng của nàng thế nào. Nương nương người đừng quá lo lắng, Kỳ Tử Nhạc nàng sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ không sao đâu!" Lạc Mạn lo lắng nói.

Trong đầu Dạ Vi Tước lúc này lúc chỉ có có một ý niệm duy nhất, mọi thứ lúc này không quan trọng nữa, nàng thật sự chỉ muốn gặp được Kỳ Tử Nhạc.

Máu mủ huyết thống không buông xuống được, người kia cũng lại khiến cho nàng không thể buông xuống được. Hôm nay trái tim lại đau đớn như bị cường ngạch xé rách ra, nàng thật sự không muốn Kỳ Tử Nhạc biến mất, nếu như vậy, tâm nàng biết phải làm sao.

Dạ Vi Tước sau một lúc hoảng loạn, cuối cùng tâm đã bình ổn lại một ít, lúc này quay sang nói với Lạc Mạn.

"Lạc Mạn, bản cung muốn gặp Kỳ Tử Nhạc."

"Nương nương, muốn gặp được Kỳ Tử Nhạc chỉ còn cách phải đến kỳ sơn, nhưng thật sự rất khó, đường lên kỳ sơn nếu không có người chỉ dẫn sẽ vô cùng nguy hiểm." Lạc Mạn suy nghĩ sâu xa mọi việc mới nói.

"Không còn cách nào nữa sao? Bản cung thật sự không thể kéo dài tình trạng này nữa, bản cũng muốn biết nàng thế nào rồi!" Dạ Vi Tước khẩn trương đến độ không giữ được bình tĩnh trong lời nói.

Nàng muốn biết hiện tại Kỳ Tử Nhạc như thế nào, có tốt không? Dạ Vi Tước nàng hối hận rồi, hối hận mình yếu đuối mà làm tổn thương nàng. Kỳ Tử Nhạc xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ ân hận cả đời.

Lạc Mạn sau một lúc suy tư, đôi mắt như tìm ra được cách, rực sáng lên, "A...Hắc, Bạch vẫn còn ở chỗ của thái tử, nô tỳ liền đi một chuyến đến đông cung! Bọn họ nhất định sẽ đưa người đi kỳ sơn được."

******

Dạ Vi Tước được Hắc, Bạch đồng ý hộ tống đến kỳ sơn. Bọn họ vừa lúc nãy cũng nghe được tin dữ, cũng biết kỳ vương vì lí do gì mà trọng thương, không biết Kỳ vương của bọn họ thương thế trầm trọng đến mức nào, không biết có ảnh hưởng đến tính mạng không. Vừa định chạy lên kỳ sơn, cũng là lúc các nàng tìm đến bọn họ.

Không biết thực hư thế nào, nhưng nhìn hoàng hậu quả thật rất lo lắng, vả lại bọn họ biết, Kỳ Tử Nhạc yêu hoàng hậu nương nương đến mức nào, bọn họ cũng luôn luôn hy vọng nương nương cũng sẽ đáp lại Kỳ Tử Nhạc.

"Nương nương đến rồi." Hắc, Bạch hướng vào bên trong xe ngựa nói.

Dạ Vi Tước cùng Cung Sa, Lạc Mạn bước xuống, được Hắc Bạch chỉ đường vào bên trong kỳ sơn. Từ lúc xuống xe ngựa Cung Sa, Lạc Mạn được một trận há hốc mồm kinh ngạc, nơi này thật sự vừa rộng lớn lại vừa rất đẹp, thật sự không dám tin.

Bối cảnh đều lấy từ thiên nhiên, các nàng thực sự biết nương nương rất yêu thích những nơi như vậy.

Dạ Vi Tước lại không chút để ý, quên mất mọi thứ xung quanh, cảnh đẹp đến đâu cũng không có đặt vào mắt nổi.

Dạ Vi Tước nhẹ nhàng trước sau như một lịch thiệp nói với Hắc, Bạch.

"Ta gặp Kỳ Tử Nhạc được không?"

"Thủ hạ liền dẫn người đi." Hắc Y gật đầu đáp.

******

Bước lên dãy bậc than đá, nhìn lên, có vài người đứng trước cửa phòng, sắc mặt bọn họ rất khó coi.

Dạ Vi Tước có chút khẩn trương, nhưng là một nơi xa lạ, người cũng hoàn toàn xa lạ, nhất thời trong lòng lo lắng nhiều hơn.

Hắc Y bước đến liền gấp gáp mở giọng nói với một nha đầu gần đó, "Kỳ vương đang ở bên trong sao? Người sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Thuộc hạ không rõ tình trạng của người như thế nào, nhưng Lãnh y cùng Dương Tương Truyên, Mộc Thủy, Mộc Hoả đã ở bên trong đã được vài canh giờ rồi." Nữ nha đầu đáp.

Cùng lúc đó có tiếng động vang lên, là thanh âm của chốt cửa được mở, cánh cửa liền bật ra. Dạ Vi Tước lập tức nhìn lên, theo sau là hai thân ảnh quen thuộc, là Mộc Thuỷ và Mộc Hoả vừa bước ra, trên tay hai người còn có bông trắng nhuộm máu đỏ tươi, y phục màu đen cũng ướt đẫm, khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh tưởi.

Mộc Thủy Mộc Hoả bất ngờ nhìn người trước mắt nhưng rất mau ai cũng khôi phục thần sắc lãnh đạm của mình. Không nói lời nào liền muốn bỏ đi.

Dạ Vi Tước khi nhìn đến, bản thân không đứng vững nổi, thân người kịch liệt run rẩy, nơi bên trái lồng ngực nhói lên từng trận, mặt mày nàng lúc này hoàn toàn trắng bệch, nơi khoé mắt đã lóng lánh rực đỏ.

Mắt thấy các nàng bước qua mình như vậy, Dạ Vi Tước theo bản thân xoay người bắt lấy cổ tay Mộc Hoả lại, "Nàng sao rồi?"

Ánh mắt Mộc Hoả mang theo màu đỏ máu, dường như là tột cùng căm phẫn nhìn trân trân Dạ Vi Tước.

"Nương nương còn đến đây, còn hỏi những lời này? Chẳng phải tất cả chuyện này, những gì xảy ra hôm nay đúng như ý nguyện người sao? Kỳ vương của bọn ta sống chết thế nào đến thời điểm này cũng không cần người quan tâm nữa, nương nương thanh cao như vậy sao lại đặt chân đến đây, sẽ làm bẩn thanh danh của nương nương mất!" Trong lòng nói chỉ toàn là mỉa mai, Mộc Hoả thực sự nóng giận không thèm quản ngôn của mình.

Dạ Vi Tước thất thần buông xuống bàn tay đang giữ cổ tay của Mộc Hoả: "Nghĩ thế nào cũng được, nói thế nào cũng được, ta chỉ muốn biết nàng thế nào rồi, Kỳ Tử Nhạc thế nào rồi!"

"Ổn không? Nực cười! Là chính đại huynh của nương nương bắn hai mũi tên vào kỳ vương của bọn ta..." Biểu hiện trên mặt Mộc Hoả càng trở nên khó coi, gần như gằng lên, "Nương nương nói xem ổn không? Có ổn được không?"

Vậy mà Kỳ vương lại một mực muốn bảo vệ cho hắn, không muốn động đến, hại đến hắn ta, rốt cục thì sao? Chính bản thân lại phải chịu hai mũi tên từ hắn!

Cung Sa, Lạc Mạn đứng bên cạnh lúc này không giữ bình tĩnh được nữa, nhìn người trước mắt hồ ngôn, nạt nộ hung hãn vào nương nương làm sao không tức cho được, dù có chuyện gì đi nữa cũng không có quyền làm như vậy!

Vẫn là Mộc Thuỷ thấu mọi chuyện, quả thực Mộc Hoả đã nặng lời rồi, nhưng cũng không thể trách nàng được, Kỳ Tử Nhạc lâm vào đến mức này, sống chết cận kề làm sao mà không tức giận cho được. Nhìn đến những thứ đỏ rực trên tay các nàng, nhớ lại cảnh tượng vừa lúc nãy khi mở y phục nàng ra nó kinh hồn bạt vía đến mức nào, thứ cảm giác đó thật sự không thể chịu nổi.

Nhưng thật sự hoàng hậu nương nương chịu xuất hiện ở đây, quả thực là người có lo lắng Kỳ Tử Nhạc. Mà có lẽ lỗi cũng không phải ở người...

"Nương nương, ta dẫn người vào bên trong." Mộc Thủy khẽ nói. Nói xong liền đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộc Hoả lắc đầu, bởi vì nàng biết Mộc Hoả sẽ có phản ứng, không nhanh là liền phát tác cho mà xem. Quả nhiên như vậy Mộc Hoả khi nghe liền trở nên tức giận nhưng sớm đã bị ánh mắt kia đè lại, cũng như cái danh của các nàng, Mộc Thuỷ rất hiểu Mộc Hoả và cũng chỉ nàng mới kiềm lại cảm xúc của Mộc Hoả được.

Mở cửa bước vào phòng, đầu tiên vẫn là thân ảnh kia nằm ở trên giường lớn. Dạ Vi Tước đến bên mép giường ngồi xuống, cũng từ đó nước mắt khẽ lăn

xuống.

Vươn tay khẽ chạm tấm lưng trần, tay Dạ Vi Tước trở nên run rẩy, đặt trên làn da mịn màng gần với vết thương của nàng, nơi đó bị mũi tên ghim vào, bây giờ lại có lỗ thủng sâu loe loét bên trên, nhìn thôi nàng cũng không có can đảm nhìn, cảm giác xâu xé bên trong khiến cho Dạ Vi Tước đau đớn không thấu.

Không nói hết đau đớn lúc này được, trái tim bóp chặt đến mục vỡ vụn, loại thống khổ này nàng chưa từng trải qua, tựa như chính đã thịt mình đem đi lăng trì, tan nát tâm can, tan nát cõi lòng. Sao lại thành đến mức này, đến tận hai nơi trên tấm lưng mỏng manh này, mà tất cả đều do đại huynh của nàng...biết trách ai bây giờ? chỉ có thể tự trách bản thân nàng...không tốt.

Mộc Thủy đứng ở một bên nhìn một màng này, nước mắt yếu đuối cũng rơi theo người ngồi ở kia, là lần đầu tiên nàng thấy được nét mặt này của hoàng hậu, lo lắng đau đớn còn có lệ như châu rơi xuống. Chẳng phải như ý nguyện của kẻ ngu muội nằm đó sao? Được hoàng hậu để tâm...nhưng sao lại trong tình cảnh này cơ chứ!?

Chỉ vài canh giờ này Kỳ Tử Nhạc tựa như đang đứng ở bờ vực thẩm, nằm ở ranh giới của sống chết tức thì, mong lung như sợi tơ đang kéo căng bấy cứ lúc nào cũng còn thể đứt đoạn.

Nhưng may mắn Kỳ Tử Nhạc cũng vật lại được rồi, người an toàn rồi, nhịp thở vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Tất cả có lẽ cũng nhờ Lãnh y nhân cao tay kịp thời ứng phó. Đúng vậy Lãnh y chính là đồ đệ của gia gia, y thuật không thua gia gia nhiều lắm. Đến hôm nay nàng mới hiểu mới phát hiện ra, vốn dĩ gia gia sắp đặt Lãnh y ở Kỳ Sơn đều có nguyên do, có lẽ người cũng sớm đoán được có ngày này, cái ngày mà người gia gia thương yêu nhất mang thương thế nặng như vậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộc Thuỷ mở cửa, Lãnh y cùng tiểu Linh Đồng thời xuất hiện trước cửa.

"Ta nói sao cũng là nam nhân, lúc nãy là cấp bách, dù vậy cũng khổng thể tuỳ tiện thêm nữa. Mọi thứ ta chuẩn bị xong rồi để tiểu Linh giúp kỳ vương băng lại vết thương." Lãnh y nói xong tiểu Linh bên cạnh liền gật đầu, bước vào bên trong.

Thao tác thành thục rất mau tiểu Linh đã bỏ lại vết thương trên lưng Kỳ Tử Nhạc. Người vẫn nằm đó, vẫn bất tĩnh lâm vào hôn mê sâu.

*

Bên ngoài trời đã tối đen, Mộc Thuỷ từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng, trên tay mang theo chậu nước, ước chừng giờ này cũng rất trễ, mà nương nương ngồi ở đó rất lâu rồi, thấy vậy Mộc Thuỷ liền đi đến mở miệng:

"Nương nương.... trời đã trễ rồi, hay là nương nương người đi nghỉ một chút đi, mọi chuyện ở đây có ta lo rồi."

Dạ Vi Tước xoay đầu ánh mắt chạm vào mắt Mộc Thuỷ, khe khẽ lắc đầu.

"Ta muốn ở lại đây với nàng, ngươi chắc cũng mệt rồi nên đi nghỉ thì hơn, có chuyện gì ta nhất định sẽ gọi ngay."

"Ta ở ngay phòng bên cạnh, người có việc gì thì người cứ gọi cho ta." Mộc Thủy thấy vậy liền gật đầu, đặt lại châu nước lên bàn, thức thời lui ra ngoài.

Đi đến bàn nơi đặt chậu nước, khăn trong ta hạ xuống dưới chậu nước rồi lại nhấc lên, vắt khô khăn trắng trong tay ráo nước, Dạ Vi Tước mới trở lại ngồi bên mép giường. Nhìn đến gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc cảm giác chua xót liền dâng lên.

Nhẹ tay vuốt vài sợi tóc tán loạn sang một bên, chậm rãi dùng khăn ước thấm lên gương mặt Kỳ Tử Nhạc. Ổn thoả hai tay Dạ Vi Tước mới khẽ nắm lấy bàn tay đang rất lạnh của người nằm đó. Một khắc kia nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt lệ châu ấm nóng rơi trên đôi tay lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook