Thổ Phỉ

Chương 75

Ngapica

17/12/2020

"Lâm tướng quân!" Dạ Tuấn Lưu bước vào bên trong phòng, nhìn thấy Lâm Dương Nhiệm đang chăm chú gì đó trên bàn, liền khẽ gọi hắn.

"Dạ tướng quân đến rồi sao? Mau ngồi đi." Lâm Dương Nhiệm ngẩng đầu nhìn người vừa đến, chỉ ghế đối diện nói.

Ngay bên trên bàn đặt tấm bản đồ thật lớn, che phủ cả bàn, bản đồ rõ nhất là hình ảnh ngọn núi cao vót.

"Kế hoạch lần này, dự định của Lâm tướng quân thế nào, đã tìm ra cách đối phó thổ phỉ rồi sao?" Dạ Tuấn Lưu ngồi xuống, nhìn bản đồ chi chít vết vẻ, biết Lâm Dương Nhiệm bỏ công không ít, lần này có Lâm Dương Nhiệm lãnh binh cùng hắn phò trợ nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng, tiêu diệt hết bọn người ác ôn trừ hại cho dân.

"Dạ tướng quân tham khảo một chút xem, ta đã có dự tính rất cả, chỉ còn chờ thời cơ tốt liền xuất phát."

Lâm Dương Nhiệm hướng Dạ Tuấn Lưu chỉ vào bản đồ nhẹ giọng mà nói, đối với người này liền tôn trọng một chút, nên mới hỏi vài câu đáng lí không cần phải hỏi, cấp bậc của hắn hiện tại cũng không cần phải hỏi lại ý kiến của bất cứ ai, có thể tự ý mà quyết định tất cả, bởi hoàng thượng đã giao binh quyền cho hắn toàn quyền quyết định.

"Ta nghĩ, người cần tiêu diệt nhất chính là Kỳ Tử Nhạc, tiêu diệt được hắn nhất định sẽ tiêu diệt được tất cả bọn chúng, việc đầu tiên là phải tìm cách cho Kỳ Tử Nhạc xuất hiện trước đã!" Dạ Tuấn Lưu nhìn kế sách Lâm Dương Nhiệm đưa ra, suy ngẫm một lúc mới nói với Lâm Dương Nhiệm, tuy rằng cấp bậc hắn cao hơn, nhưng bất quá Dạ Tuấn Lưu cũng có thể tự tin bản thân mình tài trí không thua kém hắn, lúc nãy là Lâm Dương Nhiệm hỏi, hỏi hắn, hắn liền đem suy tính của mình ra trả lời.

Vốn dĩ, phụ thân không cho phép hắn nhúng tay với những chuyện có liên quan đến kỳ sơn nữa. Nhưng lần này hắn mạo mạng vậy, cừu hận trong lòng hắn rất lớn, chỉ muốn đem người kỳ sơn tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có như vậy hắn mới hả giận, năm xưa kỳ sơn cướp đi sinh mạng rất nhiều người của Dạ gia, thế nhưng phụ thân hắn lại nói mọi chuyện chấm dứt, sao lại có chuyện đó được, nợ máu nhất định phải trả bằng máu!

Dạ gia không trả thù không, không có nghĩa quên hận, chỉ là phụ thân nói, kỳ sơn lợi hại thâm độc, không muốn tang thương tiếp tục xảy ra ở Dạ gia. Phụ thân không làm, vậy để Dạ Tuấn Lưu này thay Dạ gia báo thù. Kỳ Tử Nhạc kỳ vương kỳ sơn, sớm muộn hắn cũng đem ngũ mã phanh thây, tan xương nát thịt, khiến cho hắn thành tro bụi.

"Ta nghĩ nên thay đổi một chút ở đây." Dạ Tuấn Lưu chỉ tay vào bản đồ tiếp tục nói.

"Ở đây sao?" Lâm Dương Nhiệm chỉ vào bản đồ, dương mắt xác nhận lần nữa.

"Đúng vậy, Lâm tướng quân muốn thực hiện kế sách này, chưa chắc sẽ như ý muốn, Kỳ Tử Nhạc không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện ra bên ngoài." Dạ Tuấn Lưu đưa ra ý kiến. Thực chất muốn Kỳ Tử Nhạc xuất hiện phải tính toán kĩ càng, Kỳ Tử Nhạc không phải người có thể dễ đối phó.

Lâm Dương Nhiệm ngước nhìn Dạ Tuấn Lưu, vừa nghe xong trong lòng sinh khí không ít, nhưng không thể phát tác, cố gắng kiềm chế cảm xúc, gật đầu tán thành, "Muốn dụ Kỳ Tử Nhạc ra ngoài thật sự không dễ dàng, ý kiến này không tệ, vậy cứ theo Dạ tướng quân mà làm."

Hai vị tướng quân quyền cao chức trọng, tài trí hơn người cùng tham gia bàn bạc kế sách, kế sách này nhất định sẽ rất hoàn hảo. Lâm Dương Nhiệm cùng Dạ Tuấn Lưu sau một lúc bàn luận, Lâm Dương Nhiệm dương dương nở nụ cười tự đắc, thoả mãn hài lòng, như là nắm chắc phần thắng trong tay.

************

Giờ đã qua giờ dùng bữa trưa, hầu hết tất cả mọi người đã dùng bữa xong, Dạ Vi Tước chắc chắn không ngoại lệ. Tính toán kĩ lưỡng giờ giấc, Kỳ Tử Nhạc sớm đã len lén chạy vào cung, đứng trước thư phòng ở Kim Ninh chờ đợi, mặc kệ thế nào chỉ cần gặp được Dạ Vi Tước thôi.

Quả nhiên tính toán không sai, từ xa xa xuất hiện thân ảnh quen thuộc, gương mặt thành thục xinh đẹp, biểu tình thanh đạm thực sự đem Dạ Vi Tước trở nên rất đặc biệt, đặc biệt đến mức lưu luyến chân tâm, gây thương nhớ không vơi. Kỳ Tử Nhạc nhìn có chút xúc động, trong lòng dấy lên ngọn lửa thêu đốt, lòng nóng râm ran khó chịu, là nhớ, rất nhớ người trước mắt này đây, đã nhiều ngày rồi không được thấy, cảm giác đó rất bức rức khó chịu.

Cung Sa, Lạc Mạn theo sau Dạ Vi Tước, sớm đã thấy thân bạch y đứng trước cửa.

"Nương nương, là Kỳ Tử Nhạc."

Dạ Vi Tước gật đầu, bước thêm một đoạn, cũng theo đó thấy được Kỳ Tử Nhạc đang tiến lại phía mình.

"Tước nhi mấy ngày nay đã không gặp được nàng rồi, ta muốn nói chuyện với nàng." Kỳ Tử Nhạc kích động đi đến trước mặt Dạ Vi Tước nói.

Dạ Vi Tước không nói gì cả, chỉ có ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp bước qua Kỳ Tử Nhạc, đẩy cửa bước vào thư phòng, tuy không nói nhưng biểu hiện như vậy nhìn vào cũng có thể xem là đáp ứng.

Chuyện này vốn không thể trốn tránh được, trốn tránh được bao lâu chi bằng một lần đối mặt đem tình cảm này một lần dứt khoát, trong lòng Dạ Vi Tước thực sự đã hạ quyết tâm.

"Ngươi vào đi!" Cung Sa khe khẽ nhắc nhở Kỳ Tử Nhạc đang vẫn còn ngây người đứng ở đó.

Nhìn một màng vừa rồi, trái tim Kỳ Tử Nhạc giống như bị cấm nhiều thật nhiều nhát dao vào, nhói lên từng trận đau đớn vô cùng, người vừa nãy là Dạ Vi Tước sao? Ánh mắt đó là Dạ Vi Tước dành cho nàng sao? Ánh mắt đó tựa như lần đầu tiên nàng gặp Dạ Vi Tước, chỉ có xa lạ, chán ghét, lạnh lùng, tựa hồ nhìn thôi cũng đã không muốn, sao lại như vậy, sao nàng lại có cảm giác mọi chuyện như trở lại lúc bắt đầu vậy.

Kỳ Tử Nhạc nghe Cung Sa nói mới rời bỏ suy nghĩ hỗn loạn, nhanh chóng tiến vào thư phòng. Bước vào lại nhìn thấy tấm lưng lãnh bạc của Dạ Vi Tước, gương mặt liền chùn xuống, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bất an.

Lúc nãy bắt gặp ánh mắt băng lãnh đó, khiến cho bước chân Kỳ Tử Nhạc phi thường nặng nề, không dám càn rỡ nữa. Chỉ nhẹ nhàng đến phía sau Dạ Vi Tước, rất muốn ôm nàng.

Không như ý muốn của Kỳ Tử Nhạc, chưa kịp ôm lấy được nàng, Dạ Vi Tước đã bất chợt xoay người lại đối mặt với Kỳ Tử Nhạc. Đôi mắt nghiêm túc, thần sắc lãnh đạm nhìn Kỳ Tử Nhạc, đến mức khiến cho Kỳ Tử Nhạc trong lòng có dự cảm xấu, thấp thỏm bất an.

"Tước nhi...nàng sao vậy? Ta đã làm gì sai sao? Nàng nói đi ta sẽ thay đổi, ta nhất định sẽ thay đổi mà." Ánh mắt Kỳ Tử Nhạc không thể bình tĩnh được, giọng nói run run khẽ nói.

"Kỳ Tử Nhạc, ngươi thay đổi được ngươi là người Kỳ gia sao? Ngươi thay đổi được quá khứ sao?"Dạ Vi Tước nâng cao thanh giọng, trong mắt cơ hồ nóng giận không kiềm chế nổi cảm xúc.

Dạ Vi Tước chỉ nói ít câu nhưng Kỳ Tử Nhạc lại mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, gương mặt tái nhợt không còn chút máu huyết, hốt hoảng nói, "Tước nhi...nàng đang nói gì vậy?"

"Rốt cục ngươi biết bao lâu rồi? Có phải ngay từ lúc đầu không?" Dạ Vi Tước kích động nói ra.

"Tước nhi...ta xin lỗi, ta..." Kỳ Tử Nhạc lắp bắp nói không nên lời, bản thân hoàn toàn rơi vào hoảng loạn lo sợ.

Dạ Vi Tước biết rồi sao, thực sự biết rồi sao? Ngay từ lúc đầu nàng vốn tưởng Dạ Vi Tước đã biết được chuyện giữa Kỳ gia và Dạ gia, nhưng vẫn chọn tiếp cận là bởi vì nàng sẽ bất chấp dù nàng ấy cừu hận mình đến mức nào đi nữa, nhưng không ngờ về sau lại nhận ra rằng nàng ấy không hề hay biết chuyện đó. Mọi chuyện trước sau gì cũng bại lộ, nhưng không ngờ Dạ Vi Tước kích động như vậy, dù sao mọi chuyện là ở đời trước cơ mà, hiện tại sao có thể tính liên quan được.

"Kỳ Tử Nhạc, ngươi rõ ràng đã biết chuyện đại kị trời đất không dung tha như vậy, tại sao lại còn muốn áp đặt lên người ta, tại sao lại muốn tiếp cận ta? Ngươi nói xem ta làm sao dám nhìn mặt Dạ gia đây?"

Kỳ Tử Nhạc biết chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thế nhưng lại cố tình từng bước làm cho nàng trầm luân vào trong đó.

"Tước nhi...chuyện là của đời trước, đời này không hề liên can gì nữa. Mặc kệ thế nào đi nữa..."

"Đừng nói nữa ta không muốn nghe! Chúng ta kết thúc đi, Kỳ Tử Nhạc đừng ép buộc ta nữa, ta không làm được, không làm được đâu!"

Dạ Vi Tước kích động lắc đầu liên tục ngắt lời Kỳ Tử Nhạc, trong mắt sợ hãi, một chút can đảm trong lòng vì như vậy mà dập tắt, bản thân không thể nào tiếp tục được nữa.

"Dạ Vi Tước, nàng có biết ta yêu nàng đến mức nào không? Nàng có biết lần đầu gặp được nàng đã động tâm không? Chỉ gặp một lần tâm liền sinh thương nhớ không thôi, nàng có biết ta vì nàng mà cố gắng đến mức nào không? Nàng nói kết thúc liền kết thúc sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy..."

Kỳ Tử Nhạc vừa nói xong, lệ vốn đã chực chờ nơi khoé mắt rất lâu cuối cùng vì kiềm nén không nổi nữa mà rơi xuống, lệ như châu sa lấp lánh từng giọt lăn dài xuống má, động lại bên sườn mặt. Mắt Kỳ Tử Nhạc đỏ hoe bi thương chăm chăm nhìn Dạ Vi Tước không rời.

"Kỳ Tử Nhạc, sau này đừng tìm đến đây nữa!"

Dạ Vi Tước nói xong liền nhanh chóng đi ra cửa, vượt qua Cung Sa Lạc Mạn trên dãy hành lang độc bước.

Kỳ Tử Nhạc muốn đuổi theo nhưng đến cửa đã bị chặn lại. Đôi mắt nhuộm màu hồng vực, sâu không thấu nổi, chỉ thấy một màu ưu thương ảm đạm bao trùm lấy nơi đáy mắt.

Dạ Vi Tước ta không cho nàng rời đi, ai cho phép nàng rời khỏi ta chứ, nàng là nữ nhân của ta mà, một ngày là nữ nhân của ta, cả đời này cũng sẽ là nữ nhân của ta cơ mà. Dù có long trời lở đất, dù có chuyện gì đi nữa, nàng không thể nào để cho Dạ Vi Tước buông mình được.

Trên hàng lang rộng lớn, có một người đi mà như chạy, cố gắng chạy trốn che giấu sự yếu đuối nhát gan của mình, yêu nhưng không dám nhận, yêu nhưng nhưng không giữ được.

Từ lúc vừa bước ra cửa lệ châu đã tuông rơi xuống không ngừng, Dạ Vi Tước là như vậy, dù có chuyện gì nàng vẫn bày ra bộ mặt vô tâm, nàng rất giỏi giả tạo cảm xúc của bản thân, rõ ràng trái tim tan nát nhưng vẫn gắng gượng cho bản thân bình thường trước mặt Kỳ Tử Nhạc.

Khuất người sau cánh cửa cũng chính là gương mặt thống khổ vô tận chưa từng ai thấy của Dạ Vi Tước.

Phải từ bỏ một vật yêu thích đã rất khó, huống hồ phải từ bỏ một người mà bản thân đã cho là yêu, tâm trí cùng trái tim bị người đó chiếm lấy tất cả. Thử hỏi còn có gì đau khổ hơn nữa?

Kỳ Tử Nhạc khóc, nàng ấy khóc sao? Vì cái gì nàng lại thấy đau đớn như vậy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc khóc. Thì ra chính là cảm giác này, cảm giác trái tim như bị xé rách ra từng mảnh, đau đến không thở nổi, ngực phát đau đến mức chịu không được.

Một khắc kia Dạ Vi Tước chỉ muốn mình đột nhiên quên hết tất cả mọi chuyện, chạy đến lao đi những giọt lệ châu long lanh nơi khoé mắt đó, muốn ôm lấy nàng, tựa vào thân thể mềm mại ấm áp của nàng, đột nhiên nhận ra mình rất thích cảm giác đó, cảm giác được nàng ôm lấy, chỉ có những lúc như vậy lòng rất nhẹ, tận cõi lòng an tâm, nhưng không, không thể...còn lựa chọn nào cho nàng nữa?

Sợ, nàng rất sợ, sợ đối mặt với Dạ gia, sợ phải đối mặt với tội nghiệp bản thân tạo nên, sợ bản thân sẽ phạm phải tội bất hiếu, trở thành tội đồ nghiệp chướng Dạ gia không dung thứ được.

Kỳ gia chính là cừu nhân sát hại gia đình nàng, mang bi thương trùng trùng không thể quên cho Dạ gia, thù hận bao năm qua Dạ gia vẫn bưng bưng trong lòng, không thể quên được.

Kỳ Tử Nhạc muốn nàng phải làm thế nào? Tiếp tục dây dưa đoạn tình này như chuyện gì cũng chưa biết? Dạ Vi Tước nàng làm không được, lương tâm không ngừng day dức cắn xé, nàng bị sợ hãi nhấn chìm quá sâu, mọi can đảm trong lòng đều bị tội lỗi đánh cho sụp đổ, dù trái tim rỉ máu cũng phải xem như không thấy, lúc máy chỉ có thể nghe theo lí trí.

Kỳ Tử Nhạc bị Cung Sa Lạc Mạn chặn lại ở trước cửa, không thèm nói lấy một lời, hai tay bóp thành quyền đến gân xanh nổi lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu hướng đến thân ảnh mà mình tưởng niệm thương nhớ đang càng lúc càng xa.

Khoảng cách ngày một xa, xa nữa, tựa như đoạn tình ái lúc này vậy, càng lúc càng xa cách mà không có cách nào níu giữ được nữa, chỉ có thể vô vọng bất lực nhìn nó một xa hơn, tạo nên khoảng cách vô vàng.

Trong mắt Kỳ Tử Nhạc loé lên tia phẫn nộ, có cả uất ức, có cả buồn bã, mang theo một màu mắt tối sẫm.

Đúng là Kỳ gia gây ra tội, nhưng chẳng phải kỳ gia cũng phải nhận lại đau thương sao? Nhị thúc Kỳ Mệnh cũng vì bảo vệ lo lắng cho nữ nhân mình yêu mà mất mạng sao? Dạ gia tung tin đồn Dạ Sở Tịnh bị bệnh làm cho nhị thúc bất chấp tất cả mà chạy đến, lại bị Dạ gia gài bẫy, đả thương trầm trọng đến mức không cứu nổi.

Có lẽ những chuyện này chính là góc khuất mà Dạ Vi Tước không biết được, có lẽ nàng cũng không thể tường tận hết tất cả, bởi lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự việc thực hư. Nàng chỉ nghe từ một phía, mà Dạ gia chưa chắc đã hiểu hết sự việc đằng sau, không phải người trong cuộc mỗi người một ý thêm vào biến câu chuyện không hoàn toàn chính xác.

Cũng giống như Kỳ gia không hề biết được chuyện bịa đặt, Dạ cũng không hề biết, tất cả đều được sắp xếp. Hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm, càng gây thêm thương vong, đến mức thâm thủ cừu hận không thể giải trừ.

Kỳ Tử Nhạc xoay người rời đi, thống khổ nhắm mắt, lệ châu chực chờ tuông xuống một đường, rơi trên nền hành lang, vỡ tung ra, tay nàng đưa lên ngực, cố đè ép lại run rẩy nơi trái tim, cõi lòng lúc này như đã tan nát vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook