Thổ Phỉ

Chương 66

Ngapica

17/12/2020

Dạ Vi Tước hơi khép mắt, tay xoa nguyệt thái dương, hơi nhẹ giọng nói, "Cung Sa đem cái đó lên đây giúp bản cung."

Cung Sa nghe theo lời lập tức cuối người cầm lên túi giấy, nhìn sơ thấy có vài cái bánh bên trong. Nhưng vừa nhặt túi lên, lại được một trận kinh hoảng.

"Nương nương...?"

Không hẹn nhưng cả hai người đột nhiên mở to mắt sững sốt cùng nhau kinh hãi, như hiểu được ý định của người.

Dạ Vi Tước nghe hai người cùng nhau thốt lên, theo đó mở mắt nhìn hai người các nàng.

"Đưa nó đến đây cho bản cung." Ánh mắt hơi nhuộm buồn, Dạ Vi Tước khẽ nói.

"Người định dùng nó thật sao? Nương nương không thể được, nó đã rơi xuống đất rồi!" Lạc Mạn hốt hoảng to giọng, cái đầu lắc lắc liên tục. Sớm đã đoán được ý định của nương nương ngay, người thực sự muốn dùng nó sao?

Tuy rằng bên ngoài có túi giấy bao bọc kĩ càng vả lại dưới nền ở nơi này không có lấy hạt bụi nào cả.

Nhưng nếu nương nương không mang theo danh phận tối cao mà chỉ là thường dân như bao người khác sẽ không đáng nói. Nhưng người là hoàng hậu nương nương, phủ trên người một lớp ngạo khí tôn nghiêm, là người mang thân phận chỉ dưới một người trên ngàn vạn người, thân phận người chừng nào cao quý, chừng nào tôn quý thanh cao. Sao có thể dùng đồ đã rơi xuống đất?

"Nương nương, nô tỳ thấy Lạc Mạn nói rất đúng, tuy rằng đã được bảo bọc kĩ lưỡng nhưng mà nói sao nó đã....không có cái này ngày mai người lại dùng cái khác có được không? Một cái bánh không đáng là bao nhưng ngọc thể cao quý của người là vô giá."

Cung Sa vẫn giữ túi giấy trên tay, lời nói cung kính nhỏ nhẹ như van xin tiếp theo sau lời của Lạc Mạn, hoàn toàn không có ý định sẽ đưa cho nương nương.

"Trần vẫn là phàm phu tục tử như bao người, vả lại...

"Thứ ta tự tay mình làm để tặng cho nàng, có bao nhiêu cố gắng, có bao nhiêu cực khổ, có bao nhiêu chờ mong vào nó nàng có biết không!?"

...em cứ mở ra cho bản cung đi."

Dạ Vi Tước nhìn trực diện vào mắt Cung Sa nói làm cho Cung Sa nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của nương nương liền hoảng sợ, miệng nhẹ vâng, e sợ đưa đến trên bàn, dùng tay nới lỏng túi giấy ra, ba chiếc bánh tròn tròn vàng vàng liền bày ra trước mắt.

Dạ Vi Tước nhìn đến cái bánh tròn tròn môi bất giác nở nụ cười. Tay khẽ cầm lấy nó, bẻ ra làm hai, nhân bên trong cũng vàng ươm, nhìn rất hấp dẫn, loại bánh này trong cung không có, nên nàng cũng không biết kêu là gì và vị ra sao cả.

Nâng bánh lên, môi Dạ Vi Tước hé mở cắn một cái nhỏ, tiếng giòn giòn nhỏ nhỏ vang lên, vào bên trong miệng liền cảm nhận được vị ngon của nó.

Cung Sa Lạc Mạn đứng một bên nhìn nương nương như vậy, vừa trách Kỳ Tử Nhạc cũng vừa tự trách bản thân không thôi. Kỳ Tử Nhạc có thấy được cái này không? Các nàng biết rằng nương nương đã đặt Kỳ Tử Nhạc vào tâm rồi, nếu không cũng không làm như vậy đâu. Người chính như vậy, không phải là người ngọt ngào ôn nhu như nhiều nữ nhân khác, có gì cũng không chịu nói, chỉ dùng hành động mà làm thôi.

Dạ Vi Tước dùng xong chiếc bánh, lúc này khôi phục tâm tình của mình không ít, tự thấy có lỗi mà âm thầm dằng vặt bản thân.

***

Mộc Thuỷ thấy Kỳ Tử Nhạc bước ra từ phòng lập tức mở to mắt kinh hãi không thôi.

Kỳ Tử Nhạc hôm nay sao lại dậy sớm như vậy, trời hừng sáng trời vẫn còn bóng đêm đã thức dậy rồi, hôm nay còn lạ là không cần Mộc Thủy nàng đây phải đánh thức đã tự thức dậy.

Hôm qua lúc Kỳ Tử Nhạc trở về thấy được khuôn mặt muốn tiêu tán tất cả của người có chút kinh sợ. Nàng liền chạy theo vào phòng, chút nữa tưởng mình bị trút giận lên đầu rồi, cũng may chỉ có vứt lớp y phục bên ngoài xuống đất thôi.

Nàng lại không sợ chết mà hỏi ngay kết quả là lắc đầu yểu xìu không muốn nói, nhưng người cũng không nóng giận mà lớn tiếng.

Tối hôm qua đến sáng hôm nay toàn là những việc kì lạ. Mới đó thay y phục hoàn tất thực sự đã mất dạng rồi, hoàn toàn không có nói đi đâu cả, mà là mặc y phục của người, không có phẫn nam trang.

Kỳ Tử Nhạc bước ra cửa môn liền hướng đến cửa thành mà đi. Đi đến đó, ra được ngoài thành trời cũng đã sáng. Nhìn vào cửa thành theo hướng hoàng cung, đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng có đoàn người cùng xe ngựa lớn xuất hiện.

"Ngươi vào trong đi." Xe ngựa lớn dừng lại ngay chân Kỳ Tử Nhạc, từ cửa sổ có bàn tay trắng tươi vươn ra, rèm che theo đó được kéo sang một bên.

Kỳ Tử Nhạc nhìn lên thấy được Liễu Yên Nhược cười, liền gật đầu phi lên xe, vén rèm lớn vào bên trong.

"Ngươi là ai?" Liêu Vân Tâm ngồi kế mẫu hậu thấy có người vén rèm bước vào liền kinh ngạc.

Kỳ Tử Nhạc có chút khó xử nhìn Liêu Vân Tâm, nhất thời không biết phải trả lời làm sao, chỉ hướng nàng hơi mỉm cười. Bởi vì nàng không phải là người mặc trường giáp mà tiểu công chúa trước kia biết.

"Tâm nhi thắc mắc sao, nàng sẽ là người đi chung với chúng ta đến đó." Liễu Yên Nhược vuốt vuốt tóc Liêu Vân Tâm nhẹ giọng nói.

Nói xong liền hướng đến người ngồi đối diện, là một thân bạch y ren hoa trắng tinh, đai lưng nâu sẫm ôm sát lấy eo, tóc còn được cột cao lên, quả thực là lần đầu nàng được thấy y mặc như vậy.

"Khuê danh của ngươi là gì vậy?" Liêu Vân Tâm rất chăm chú nhìn người đối diện, nhìn thế nào cũng có chút quen mắt, nhưng không biết ở điểm nào.

Kỳ Tử Nhạc nhìn ánh mắt rà sát của Liêu Vân Tâm dành cho mình liền bậc cười, "Cứ gọi ta là Nhạc Nhạc."

Mới đó xe ngựa đã đi được một đoạn đường dài, Liêu Vân Tâm lúc này có chút mệt mỏi muốn ngủ mà tựa vào mẫu hậu. Liễu Yên Nhược liền vòng tay ôm lấy nàng, hơi ngẩng đầu nhìn đối diện.

"Ngươi có chuyện gì lo lắng sao? Thật sự làm phiền ngươi rồi..." Nhìn ánh mắt có phần sâu hút như chất chứa cả một tâm tư nặng nề của người trước mắt. Vẻ mặt Liễu Yên Nhược nhất thời chùn xuống, có chút thấy ngại nói.

"Nương nương không cần khách khí như vậy....là trước kia người ra tay cứu mạng ta, nếu lần đó không có nương nương chắc chắn ta đã không giữ được tính mạng, huống hồ ta vẫn chưa báo đáp lại được gì cả." Kỳ Tử Nhạc giựt mình hơi ngẩng đầu, xua đi cảm xúc lúc nãy, lần này mỉm cười nói.

Quả thực là Liễu Yên Nhược cứu mạng của nàng còn giúp nàng giữ bí mật, không nói đến mất mạng vì bị cảm chỉ nói nếu người khác phát hiện phẫn nam trang nàng cũng đủ để mất mạng. Vả lại còn tận tình cho hạ nhân giúp đỡ đến khi nàng hết sốt. Liễu Yên Nhược chỉ mới nhờ nàng một chút, theo lí nàng không được từ chối, nếu không có Liễu Yên Nhược có khi nàng cũng không còn tồn tại cũng nên.

Liễu Yên Nhược nghe nàng nói xong tâm tình cũng tốt hẳn lên. Chiều hôm qua sau khi đề nghị của nàng được nàng ấy gật đầu, sau đó liền bị day dứt không yên, đột nhiên nàng lại nhờ như vậy quả thực vô duyên cùng vô lí.

"Nương nương muốn đi đến nơi nào?"

"Là nơi gần với chân núi Tiêu Kí, có lẽ đoạn đường hơi xa một chút. Liễu Yên Nhược nói.

"Núi Tiêu Kí sao?" Kỳ Tử Nhạc kinh ngạc, "Đường đến nơi đó quả thực hơi hoang vu, không may còn có thể gặp thổ....phỉ."

Kỳ Tử Nhạc theo suy nghĩ nói đến chữ thổ, nhất thời nhận ra có chút khựng lại, giây sau mới nói hết từ còn lại. Núi Tiêu Kí đó cũng nằm trên đường đến Kỳ sơn, chỉ là nó gần hơn mà thôi.

"Không ít người đi trên con đường này bị bọn chúng chấn lột cướp bóc tàn nhẫn, võ công thổ phỉ lại rất cao cường bình lính có khi không chống đỡ nổi, làm cho ta rất lo lắng nhưng có ngươi lại an tâm phần nào." Liễu Yên Nhược gật đầu, chỉ đơn giản nói theo những gì ở trong cung mình biết. Không biết rằng đã làm người đối diện rơi vào vô số trạng thái.

Kỳ Tử Nhạc nghe xong liền mở miệng cười, cảm giác như trúng tim đen có chút nhột. Chấn lột cướp bóc tàn nhẫn, trong mắt ai cũng nhìn thấy như vậy sao? Rõ ràng là nàng chỉ cướp của quan lại tham ô hay thương gia gian lận chia cho người nghèo khổ, vào đến trong cung lại thành như vậy.

Nhưng bất quá Kỳ Tử Nhạc không hề có biểu hiện gì ngoài cười không ngừng.

Bởi vì ai nghĩ sao cũng được, nghĩ thế nào cũng được, tàn nhẫn ác bá đến đâu cũng không sao, nàng không bận lòng cũng quan tâm lắm, cũng sẽ không phân trần trong sạch giải thích trắng đen. Nàng chỉ cần một người hiểu là được.

Thật thì Liễu Yên Nhược chỉ biết nàng là thân nữ nhân, nhưng hoàn toàn không biết nàng là thổ phỉ tội đồ của triều đình, đến khi Liễu phi biết nàng không biết Liễu phi sẽ có cảm tưởng gì nữa, nhưng chắc là kinh sợ cho xem.

"Người đến đó để làm gì?" Kỳ Tử Nhạc ngưng cười, trở lại nghiêm túc hỏi.

Liễu Yên Nhược không vội trả lời, nhìn nữ nhi hơi lấy động thân mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ ôm lấy nàng vào lòng, đợi đến khi Liêu Vân Tâm trở lại an giấc trong lòng mới ngẩng đầu nói.

"Phụ thân ta được chôn cất ở nơi đó, đã lâu rồi không đến, hôm nay ta muốn đến đó thăm người. Phụ thân của ta trước kia là quan nhất phẩm ở triều đình, sau lại xin hoàng thượng ẩn cư không màng thế sự tranh quyền nữa, thời gian sau sinh bệnh mất đi, người mất cách đây rất lâu rồi."

Kỳ Tử Nhạc nghe xong hiểu được liền gật đầu, thôi không nói thêm gì nữa, chỉ hơi nghiên đầu đi, dùng tay vén rèm cửa sổ nhỏ phía sau sang một bên, gió cũng len theo vào hất bay tóc mái, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh vật thu nhỏ sau cái cửa nhỏ.

Phút chốc liền rơi vào khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của binh lính bên ngoài cùng xe ngựa đang di chuyển trên đường mòn.

Liễu Yên Nhược ôn nhu vuốt ve gương mặt non nớt đang ngon giấc trong lòng mình, lúc này có phần ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt liền ngay sườn mặt nghiên nghiên của người đối diện. Ánh mắt Liễu Yên Nhược rất rõ ôn nhu cho người kia, nhìn gió thổi nhẹ bay tóc mái dài bên thái dương của người đối diện đến thất thần.

Những cảm giác trong lòng lúc này nàng cũng không thể nào hiểu rõ. Chỉ có cảm giác lớn nhất chính là muốn được người nọ lần nữa che chở dành cho sự quan tâm, lo lắng ôm vào lòng.

Đang lúc chăm chú, đột nhiên ánh mắt kia quay lại nhìn ngay mình, làm cho trong nhãn thần của Liễu Yên Nhược xuất hiện hoảng hốt cùng bối rối. Nhưng rất mau đã lấy lại tinh thần che đi bối rối, nhẹ nở một nụ cười, nụ cười vẫn như thường khi dịu dàng ôn nhu.

"Nương nương có chuyện gì sao?" Kỳ Tử Nhạc cũng theo đó hơi mỉm cười.

"Không có." Liễu Yên Nhược lắc lắc đầu.

Xong như mới nhớ ra một chuyện, mắt nâng lên, từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ ra, chìa tay đưa đến phía đối diện.

"Tặng cho ngươi. Đây là túi hương may mắn và bình an."

Kỳ Tử Nhạc đưa mắt nhìn, liền đưa tay nhận lấy, "Đa tạ nương nương."

***

Lạc Mạn đứng ở trước cửa nhìn ra, đã thấy mặt trời lên cao, gương mặt càng thêm buồn bực, khó chịu.

Kỳ Tử Nhạc hôm nay thực sự không có đến, nếu đến đã đến thực sớm rồi. Người đáng lí phải giận là nương nương mới đúng, cư nhiên Kỳ Tử Nhạc lại tức giận. Nhìn nương nương như vậy, nàng càng thêm sinh khí với Kỳ Tử Nhạc.

Nương nương không nói nhưng tất cả hành động của người đều là vì nàng. Hôm nay tuy rằng nương nương vẫn như mọi ngày bình đạm nhưng là nàng biết nương nương đang đợi Kỳ Tử Nhạc đến.

Nhưng mặt trời đã muốn lên rất cao, nắng cũng gắt hơn nhiều, người nọ không đến, đồng nghĩa với việc suy đoán của nàng không có sai. Kỳ Tử Nhạc cùng Liễu Yên Nhược rốt cục có quan hệ gì, thân mật đến mức nào lại có nhiều thứ trùng hợp như vậy, gặp mặt nói cười vui vẻ không chút ngượng ngùng khách khí, rất khó để bắt gặp một binh lính cùng phi tử đàm chuyện. Rõ ràng quan hệ rất mờ ảm.

Hôm nay là trùng hợp hay là đã định sẳn, Liễu Yên Nhược cùng tam công chúa Liêu Vân Tâm xuất cung ra ngoài kinh thành, Kỳ Tử Nhạc lại không vào cung, có hay không đã cùng các nàng đi.

Nàng thừa biết Kỳ Tử Nhạc cỡ nào mặt dày ngang ngược bá đạo, theo lí sáng nay đã chạy vào cung một phen áp bách hoặc là hối lỗi với nương nương rồi. Nhưng rốt cục cái nào cũng không có.

Lạc Mạn bị trà nóng vừa pha bước vào phòng, thấy nương nương đang hoạ trên giấy trắng đặt trên giá, có chút tiến lại đặt trà lên bàn nhỏ giọng.

"Nương nương, kì lạ hôm nay Kỳ Tử Nhạc không có đến."

Lạc Mạn nói xong chỉ nghe nương nương ừ một tiếng, người hoàn toàn không nói thêm gì nữa, gương mặt cũng thật điềm nhiên tập trung vào bút mực trên tay.

"Trùng hợp hôm nay Liễu Yên Nhược cũng xuất cung ra bên ngoài, nô tỳ nghe được là đi nhiều ngày nhưng không rõ ngày tiến cung trở lại."

Lạc Mạn vẫn cố chấp nói tiếp. Bởi vì lòng nàng đang rất nóng giận. Hôm qua Kỳ Tử Nhạc theo Liễu Yên Nhược về tẩm điện, đi cả một lúc rất lâu, hôm nay đồng thời không xuất hiện, cũng không quan tâm cái gì. Có phải Kỳ Tử Nhạc chán rồi không? Có được như ý muốn nên bây giờ chán rồi, muốn buông bỏ tìm cái mới thú vị hơn?

"Bản cung biết rồi..." Cánh môi hé mở, lời nói vô cùng nhỏ phát ra, Dạ Vi Tước không có ngừng bút vẫn thao thao trên giấy trắng.

Nhìn qua nương nương điềm nhiên như không quan tâm đến câu nói vừa nghe, như chỉ trả lời cho có lệ thôi. Nhưng lời nàng vừa nói xong, dù trong khoảnh khắc chóp nhoáng như vẫn thấy được tay cầm bút của người run lên, đường mực còn hơi đi lệch một chút. Nàng biết mà, biết nương nương đau lòng mà, nàng không dám trách nương nương động tâm, chỉ trách Kỳ Tử Nhạc dùng nhiều mưu mà đánh sập phòng tuyến của người.

Đúng là lòng người khó đoán, dễ dàng sinh chán như vậy sao? Rốt cục chán rồi thì rất dễ từ bỏ có phải không...nếu như nhiều ngày nữa Kỳ Tử Nhạc không xuất hiện thì suy đoán của nàng không có sai!

"Nương nương nô tỳ lại nhiều chuyện nữa rồi." Lạc Mạn biết vừa rồi mình hàm ngôn nhiều chuyện, nhưng tâm trí không thể điều khiển khuôn miệng được mà thốt ra. Lùi ra ngoài chừa không gian yên tĩnh cho nương nương an lòng, đứng trước cửa có chút cười khổ, mong rằng suy nghĩ của nàng không phải là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook