Thổ Phỉ

Chương 63

Ngapica

17/12/2020

Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, tại điện Niên Quy cuối cùng cũng được náo nhiệt. Hoàng thượng đặc biệt ban yến tiệc xuống cho Lâm Dương Nhiệm, quy mô không hề nhỏ xíu nào, tất cả bá quan văn võ đều được chiêu mời đến không thiếu một người. Đủ thấy được hoàng thượng cho hắn đặc ân lớn thế nào.

Văn võ bá quan ngồi ở bên dưới đến mấy chục bàn, không khí vô cùng tốt đẹp diễn ra trước mắt. Chuyện này quan hệ đến an sinh quốc gia, công thần góp sức bảo vệ đất nước, chuyện đáng được coi trọng vinh công, ngoài văn võ bá quan, hoàng hậu cùng quận chúa và một vài phi tần có địa vị cao cũng xuất hiện ở đây.

Cũng bởi vì địa vị cao nên được ngồi gần với hoàng thượng.

Lâm Dương Nhiệm được đặc ân tốt, cũng được xếp ngồi gần với hoàng thượng. Bên dưới quan lại có địa vị cao đều lần lượt đại diện nói vài câu vinh danh chúc mừng Lâm Dương Nhiệm lập công lớn. Một màn kính rượu xong, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Ở giữa điện trải thảm đỏ có chừa một khoảng trống, mở đầu là một màng khiêu vũ làm cho không khí buổi yến tiệc càng thêm hưng phấn màu sắc. Người người đều vui trong hoan sqy ca múa, những màn biểu diễn điêu luyện đẹp mắt cùng với tiếng vỗ tay lớn, điện Niên Quy phút chốc vô cùng náo nhiệt.

Có gì bằng việc vừa ăn vừa uống vừa thưởng thức ca múa.

Lâm Dương Nhiệm hôm nay phủ trên người trường lam thanh nhã, cùng vị tướng quân buổi sáng có chút bất đồng, anh tuấn liền nâng lên vài phần.

Hiện tại Lâm Dương Nhiệm tiếp nhận rất nhiều rượu mời, nhưng vốn là một người có tửu lượng cao, tuy rằng uống nhiều rượu nhưng hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là say cả. Chỉ có ở trong lòng hắn sớm đã say khướt rồi, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến cho hắn say đến điên dại, tâm liền giống như biển gợn lên từng đợt sóng mãnh liệt dữ dội.

Không biết là do hắn mê muội đến quên trời đất, hay là vì nàng khác biệt, nhưng hôm nay nàng đặc biệt rất khác với bình thường, hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ càng đẹp hơn trước, gương mặt đó vẫn như vậy vô cùng lạnh lùng, vô cùng vô tâm nhưng lại vô hạn minh diễm động lòng người, khó mà diễn tả trong một câu nói.

Nàng ở gần trước mắt nhưng mãi mãi là một khoảng cách thật xa, nàng cao cao tại thượng luôn tạo cho mình một khoảng cách thật xa với tất cả, làm cho mọi người e dè, không ai có can đảm đến gần hơn. Đúng vậy, nhưng mặc cho nàng vô tâm lãnh mạc cỡ nào đi nữa, mặc cho nàng một lần cũng chưa từng để hắn vào mắt nhưng hắn nhất định sẽ có được thứ hắn muốn, cho dù bằng tất cả mọi giá.

Cùng lúc đó, Liêu Trì Phong ngồi trên long ỷ nâng rượu kính, chỉ là không thể nào không nhìn phi tử mà hắn bận tâm nhất. Hôm nay vì cái gì mà hắn lại thấy nàng vô cùng xinh đẹp hoàn toàn bất đồng với thường khi, diễm lệ như đoá hoa mẫu đơn, xinh đẹp đến mức làm cho người ta ngạt thở. Nhưng nàng vĩnh viễn vẫn như vậy, vẫn là gương mặt lãnh đạm đó, sẽ không biểu lộ cái gì ra ngoài, muốn được một nụ cười thật tâm một ánh mắt chân tình của nàng, vĩnh viễn không có. Bởi vì sự xa cách này, bao lâu rồi hắn không lưu lại Kim Ninh rồi.

Một nửa yến tiệc trôi qua, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp trong dự tính, nhưng chỉ một cái chau mà từ người nọ, mọi chuyện có lẽ đã đi sang một hướng khác, giữa hàng trăm người đang nói cười vui vẻ đột nhiên lại có một đôi mắt đanh lại, mày lập tức chau chặt. Ánh mắt sâu hút chăm chăm nhìn đám người vừa tiến vào giữa điện, là một nhóm bạch y nữ nhân, tất cả đều mang theo quạt màu trắng, là muốn múa quạt hay là muốn ám sát?

Kỳ Tử Nhạc tỉ mỉ quan sát liền cảm thấy thấy không ổn, nhìn một lúc vô cùng kì lạ, liền sinh ra cảm giác bất an. Kỳ Tử Nhạc bất chợt nhìn về phía Dạ Vi Tước, biết rõ mình cần phải làm gì, giữa một nơi hỗn loạn xô bồ, bước qua mọi thứ từng bước tiến đến nơi gần Cung Sa Lạc Mạn đang đứng phía sau Dạ Vi Tước.

Kỳ Tử Nhạc có chút gấp gáp nhưng bởi vì hai người các nàng quay đi mà không biết phải làm sao ra hiệu cho các nàng. Nhưng may mắn Cung Sa bất chợt quay đầu, liền xoay người thấy Kỳ Tử Nhạc đứng không xa mình, nhẹ nhàng rời đến chỗ Kỳ Tử Nhạc.

"Có chuyện gì sao?" Cung Sa nhìn quanh một lượt, khe khẽ hỏi.

"Đám người này, ta thấy không ổn, nếu ta đoán không lầm, bọn họ nhất định là muốn ám sát. Hai người nhất định phải cẩn thận cảnh giác bọn người này, bọn chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào, bảo vệ hoàng hậu thật tốt." Kỳ Tử Nhạc nghiêm túc cẩn thận phân tích rõ ràng cho nàng nghe.

Cung Sa nghe nói xong, lúc này mới thật sự để ý, quả nhiên có gì đó rất kì lạ, "Nếu thực sự như ngươi nói, võ cô không tầm thường chút nào."

Múa quạt rất đẹp, rất đều lại vô cùng điêu luyện, võ công có khi thuộc dạng cao thủ.

Nhưng bất quá nàng cùng Lạc Mạn có thể bảo vệ được nương nương.

"Hiện tại ta không thể tiến lên trên đó được. "Kỳ Tử Nhạc cẩn thận dặn dò, "Cẩn thận ám khí bất cứ lúc nào. Mau..."

Cung Sa gật đầu, sau đó trở lại chỗ của hoàng hậu nương nương. Kề bên tai nói cho Lạc Mạn nghe chuyện mình vừa nhận được, chỉ thấy Lạc Mạn mở to mắt nhìn Cung Sa, rồi lại quay lại nhìn Kỳ Tử Nhạc.

Kỳ Tử Nhạc thấy vậy liền hiểu được gật đầu một cái.

Nhìn sơ cũng có đến mười người múa quạt mà tất cả đều dùng lụa mỏng che đậy khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra dung mạo ra sao. Tiết mục dường như đã qua đi phân nửa, màn biểu diễn này vô cùng đẹp mắt đem tất cả mọi người mê hoặc, chăm chú thưởng thức đến quên mất mọi thứ.

Chỉ đến khi thấy nữ nhân ở giữa nháy mắt ra hiệu cho nữ nhân xung quanh nàng, tất cả đều phất nhẹ tay áo một cái, tiếng động từ cánh quạt phát ra, từng thanh kim bay ra khỏi cánh quạt, bay tứ tung, nhưng nhiều nhất là phía trên cao kia.

Nữ nhân ở giữa chắc chắn là thủ lĩnh của bọn họ, hai cánh quạt liền hướng đến nơi cao nhất, phất mạnh một cái, một phát trí mạmg đã bay đi.

Ở trên cao kia, Liêu Trì Phong tập trung thưởng thức tiết mục, đột nhiên như vậy biến động, chóp mắt đã thấy một thanh kim sắc nhọn bay tới, nhanh đến mức y chỉ kịp mở to mắt nhìn.

Lâm Dương Nhiệm cùng lúc đó né được thanh kim sắc bén, nhanh tay lẹ mắt một cước bay tới cùng y vệ kế bên hoàng thượng dùng kiếm ngăn chặn lấy, nhưng kim bay quá nhanh găm thẳng vào long ỷ ngay cạnh đầu của hoàng thượng.

Liêu Trì Phong trong phút chốc gương mặt trở nên kinh hãi bạc vía đến trắng tát, trợn mắt khiếp đảm. Chỉ nghe binh lính lập tức kinh hô có thích khách, lập tức bao lấy Liêu Trì Phong.

Cung Sa Lạc Mạn sớm đã chuẩn bị, mọi nhất cử nhất động của bọn người đó đều được các nàng thu hết vào, chỉ một cái cử động nhỏ Cung Sa Lạc Mạn đã tâm tương thông, vừa nghe thấy tiếng động đã biết được, rút trường kiếm trong tay bay đến trước mặt hoàng hậu nương nương đánh bay từng thanh kim một.

Nhưng tại sao thanh kim bén nhọn lại bay về hướng nương nương nhiều như vậy?

Tất cả rơi vào hỗn loạn, người nằm dưới đất quằn quại càng lúc càng nhiều, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chóp mắt tất cả nữ y nhân đều dồn hết vào phía trên cao mà tiến sát.

Không biết từ đâu, nguỵ trang từ lúc nào mà lại có thể rất nhiều tên hắc y nhân bao lấy đám bạch y nữ nhân. Binh lính trong điện cũng lần lượt bao lấy đám người đó nhưng lần lượt đều bị hất văng.

Kỳ Tử Nhạc thật không ngờ thanh kim châm lại hướng lên trên này nhiều như vậy, hơn nữa là là chỗ của hoàng hậu. Hoàng thượng hắn được Lâm Dương Nhiệm cùng đại nội cao thủ bao lấy, sinh mạng vẫn nguyên toàn.

Cung Sa Lạc Mạn đem hoàng hậu ra sau hộ giá. Nhanh nhẹn dùng cả thân cùng kiếm đều mang kim đánh bay.

Giữa lúc hoảng loạn, sắc mặt Dạ Vi Tước tái nhợt trắng toát, nghe được tiếng kêu la rên rỉ thất thanh càng sợ hãi hơn, trong phút chốc cũng không biết phải làm sao, cả người nàng trở nên run rẩy không ngừng, trước mắt giờ phút này chỉ có thể thấy hai người các nàng cố gắng bảo vệ mình.

Thanh âm của thanh kim và kiếm của hai người các nàng va nhau, từng cái rơi xuống, Dạ Vi Tước tưởng chừng mình đã bị nó ghim trúng, một khi ghim trúng nhất định sẽ mất mạng. Mỗi một lần như vậy, thần kinh Dạ Vi Tước càng căng, bất an lo sợ phút chốc trào dâng ngùn ngụt.

Giữa ranh giới sống chết tức thì, đột nhiên lại được một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy, ngước nhìn là hình bóng vô cùng quen thuộc, đại não căng thẳng đột nhiên như được giải thoát, lập tức giãn ra, cảm giác bất an theo đó dần dần giảm bớt, cảm giác an toàn liền tràn đến. Là Kỳ Tử Nhạc mang Dạ Vi Tước ra sau người che chắn cho nàng, tay cũng nắm thật chặt cho tay nàng không run nữa.

Đại nội cao thủ của hoàng thượng lúc này không thủ nữa, lập tức bay xuống tấn công, đại điện trở nên một phen hỗn loạn nháo nhào, hỗn chiến lại bắt đầu, quan lại đều sợ hãi co rút hai bên thành điện. Nhưng người bọn họ hướng đến là người phía trên, quan lại vì vậy mà an toàn.

Từ trong hỗn loạn, bạch y nữ được đám nam nhân hắc y giúp đỡ, tất cả liền bay lên trên, một kiếm đâm tới. Tất cả đều diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Liễu Yên Nhược ở ngay bên cạnh hoàng hậu sớm đã thất kinh bạc vía, hồn phách đều bay đi hết, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán rất nhiều, đến khi nữ bạch y đâm kiếm đến chỉ biết tròn mắt đứng trơ ra nhìn.

Kỳ Tử Nhạc vừa hộ vừa cùng Cung Sa đánh trả đám nữ nhân vừa bay lên đây, bất chợt thấy được kiếm đâm tới chỗ Liễu Yên Nhược theo bản năng phi thân kéo nàng về phía mình, ôm nàng xoay một vòng tránh mũi kiếm, lại một kiếm đem nữ nhân kia sát hạ dưới đất.

Tại sao lại đứng đờ người ra nhìn như vậy? Nếu nàng không kịp tay thì phải làm sao?

Mà Liễu Yên Nhược theo đà kéo đi, cả người đều ngả nhào vào người Kỳ Tử Nhạc, thuận tay ôm chặt lấy eo tựa vào lòng nàng.

Xoay đi một vòng, Kỳ Tử Nhạc nhanh tay đem nàng sang một bên, đỡ lấy kiếm đang rơi xuống như vũ bảo từ đám bạch y nữ tử này. Rõ ràng võ công bọn chúng rất giỏi.

Ở bên kia, cũng có hai thân ảnh cực lực che chắn cho nữ nhân cao quý phía sau.

Hoàng Y Tịnh cùng Dương Tương Truyên cả hai kết hợp ăn ý, đem quận chúa bảo hộ rất tốt.

Quá nhanh, nhanh đến mức không kịp trở tay, ngự lâm quân nhanh chóng điều tới lúc này tràn vào, nhưng tất cả đã quá muộn, tất cả đều bị đại nội cao thủ cùng người hộ giá tiêu diệt chỉ còn vài tên hắc y nhân chống đỡ. Ngự lâm quân lập tức bao vây lấy hắc y nhân.

"Bắt sống!"

Quan cảnh rơi vào kinh tợn, máu vươn khắp nơi, nơi nơi một màu đỏ rực, tanh tưởi bao lấy, người chết nằm xung quanh dưới đất không ít, nhiều nhất vẫn là quan lại và đám người thích khách. Riêng đám bạch y nữ tử tất cả đều bỏ mạng, máu tươi đỏ loè vấn trên y phục bọn họ càng thêm ghê sợ, nhìn đến thất kinh.

May mắn hoàng gia không ai mất mạng, chỉ có quan lại và số ít bi h lính bị thương. Rõ ràng mục đích đến đây của bọn người đó là muốn nhằm vào hoàng thượng và những người trên đây.

Vài tên hắc y nhân ban nãy bị bao vây, chưa để ngự lâm quân bắt đã muốn đưa lưỡi kiếm bén nhọn tự kết liễu.

Trong nháy mắt nhận ra tình huống sắp xảy ra, Kỳ Tử Nhạc lập tức xoay người qua đưa hai tay lên che tai Dạ Vi Tước , đồng thời cũng phần nào che đi khung cảnh hỗn loạn phía dưới đại điện, ánh mắt ấp ám, miệng khẽ gọi hai chữ, "Tước nhi"

Mục đích là muốn gây chú cho nàng nhìn mình.

Đôi tay nương theo má ép chặt tai nàng hơn, cũng chính là lúc tiếng cứa da thịt đáng sợ mồn một vang lên, theo sau nhiều thân ảnh ngã nhào xuống, lần nữa máu tươi tanh tưởi bắn loạn ra dưới nền điện.

Bởi vì đây là điện Niên Quy, nhờ có Cung Sa Lạc Mạn cùng vài người che chắn bớt đi nên hành động này chỉ tích tắc vài giây đó Kỳ Tử Nhạc đã buông Dạ Vi Tước ra, lập tức lùi người về sau.

Xung quanh quả thực rất nhiều người nhưng nàng biết bọn họ đang trong tình trạng hỗn loạn chú ý đến đám hắc y nhân đó, nếu không nàng cũng không dám làm như vậy, để bọn họ nhìn thấy hoàng hậu nàng ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm mất. Vả lại gần bên chính là hoàng thượng.

Vốn dĩ trong điện Niên Quy vẫn còn có một ánh mắt không hướng về đám người phía dưới, mà là hướng về một góc cùng phía, phía người cứu mạng mình. Nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy được một cảnh tượng kinh hãi còn hơn cả cảnh tượng người tự kết liễu mình bên dưới. Mặc dù cảnh tượng trước mắt chỉ có nhanh như một cơn gió xoẹt qua nhưng vẫn kịp thu hết vào mắt, trân người đến mức không nghe tiếng cứa thịt ghê rợn bên tai.

Nàng ấy làm hành động đó với Dạ hậu? Nàng không có nhìn lầm! Nàng cũng không hiểu tại sao hơi thở cùng trái tim mình lại khó chịu đến như vậy, rõ ràng là nhức nhói lên, gương mặt Liễu Yên Nhược tái nhợt đi người cũng run rẩy, đôi mắt trở nên nóng rực.

Nàng ấy cùng hoàng hậu là như thế nào?

Bọn người đó đột nhiên tự tay kết liễu quá nhanh khiến cho binh lính không kịp trở tay. Bây giờ đến cả manh mối cuối cùng cũng tiêu tan.

"Cứu giá chậm trễ. Nô tài đáng mang trọng tội!" Người đứng đầu ngự lâm quân đột nhiên đi đến quỳ rạp xuống đất thỉnh tội.

Liêu Trì Phong lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt lập tức nổi giận đùng đùng, lúc nãy chút nữa đã mất mạng, hô lớn, "Ngươi mau chóng điều tra chuyện này cho trẫm! Là ai mà to gan đến như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook