Thổ Phỉ

Chương 59

Ngapica

17/12/2020

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, Dương Tương Truyên mặc bộ y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, từ mảnh vải che mặt đến đôi giày dưới chân đều phủ một màu đen, hoàn toàn khó nhận diện, chỉ thấy tên hắc y nhân dùng khinh công bay trên mái ngối tiến vào Nguyên Viên cung, mà giờ này hầu như tất cả đã say giấc, chỉ có binh lính canh gác, nhưng làm sao qua được Dương Tương Truyên tài ba này.

Dương Tương Truyên nhanh chóng lẻn vào tẩm điện quận chúa đại nhân, đứng trước phòng trong không gian tĩnh lặng có thể nghe nhịp tim dồn dập vang lên. Rõ ràng khác biệt quá lớn, không ít lần nàng làm những chuyện đột nhập tương tự như hiện tại nhưng không hề có tình huống này xảy ra, trong lòng cũng không lo sợ bất an đến như vậy, nhưng lần này lại ngoại lệ.

Đứng một hồi lâu cho lòng bớt run rẩy, cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng.

Cửa phòng mở không có lấy một tiếng động, tiếng động nhỏ cũng không có, thuận lợi tiến vào bên trong, việc đầu tiên cảm nhận chính là mùi hương, hình như lan toả cả phòng, căn phòng rất lớn đặt rất nhiều thứ, cũng là lần đầu tiên nàng vào đây.

Tiến vào bên trong, trên bàn tròn được thắp ngọn nến đủ để nhìn thấy được rèm che trước giường, ẩn hiện hình bóng người bên trong, chắc chắn đã yên giấc.

Dương Tương Truyên nhìn một lược xung quanh, xác định được cái tủ nằm ở xa kia mới tiến đến bắt đầu hành động. Mọi hành động của nàng đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng, ngay cả kéo ngăn đầu tiên cũng không phát ra tiếng động nào, mà cái tủ này phải đến năm ngăn, càng kéo ra tim càng chạy loạn, không hiểu tại sao lại lo sợ, mồ hôi không biết từ lúc nào đã tươm ra trên trán.

Dương Tương Truyên lần lượt tìm hết bốn các ngăn tủ, tìm đến mức rớt mồ hôi nhưng vẫn không tìm thấy, ngăn tủ này chứa châu báo trang sức của quận chúa, toàn những vật trân quý đáng giá, đáng lí ra ngọc bội cũng phải ở trong này nhưng lại không có. Chỉ còn lại ngăn cuối cùng, đưa tay kéo ra tìm, nhưng cố tìm cũng không có, lẽ nào quận chúa giữ ngọc bội bên người? Hay là đã bỏ trong mật thất? Nàng quên mất chuyện này, nhất định trong phòng có mật thất, hôm nay nàng dù thế nào cũng phải tìm ra mới được!

Suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng chỉ vừa đóng ngăn tủ lại, lại nghe được một giọng nói vang lên, một đường lạnh chạy dọc sống lưng làm cho nàng run lên, cả người như rét run, Dương Tương Truyên trong phút chốc đứng người, ngay cả thở cũng dừng lại, khuôn mặt như cắt không còn chút máu, thật sự quá kinh hãi.

"Như thế nào? Tìm không ra?" Giữa không gian yên lặng, một câu nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, thanh âm vô cùng nhỏ nhưng đủ phá vỡ mọi thứ, trong lời nói kia có chút cường uy, cũng giống như đang đùa bỡn.

Sao lại như vậy? Bị phát hiện rồi sao? Lần này nàng nhất định sống không bằng chết cho mà xem, có khi ngũ mã phanh thây hay là mất đầu cũng không chừng. Mà nàng cũng không thể dùng đao kiếm đe dọa quận chúa, một khi như vậy, chết không có chỗ dung thân, nàng thừa biết quận chúa có thế lực cỡ nào.

Dương Tương Truyên nuốt xuống nước miếng, hít một hơi thật sâu mới dám quay sang nhìn. Chỉ thấy quận chúa ngồi ở mép giường, hình như còn đang chăm chăm nhìn nàng, một màn trước mắt đều thu hết vào mắt, chỉ một cái y phục lụa dài mỏng manh ôm lấy cơ thể, ngay eo lại được sợi dây nhỏ thắt lại, suối tóc dài buông thả ra, một màn này có bao nhiêu yêu mị chỉ có nàng mới biết, rõ ràng mình là nữ nhân nhưng thấy nàng ấy như vậy lòng lại có chút không yên huống hồ bọn nam nhân nhìn thấy, thực sự sẽ chết dưới tay của nàng mất, nhất định một lần nhìn thấy liền xa lầy không lối thoát.

Liêu Đan Thiệp ngồi chéo chân ở mép giường chăm chú nhìn Dương Tương Truyên, ánh mắt đem người kia làm cho hoảng sợ, nàng sớm đã đoán trước nhưng không hy vọng người kia sẽ xuất hiện ở đây, nhưng rốt cục cũng xuất hiện còn lục tung các ngăn tủ của nàng, muốn tìm được đồ để rời khỏi nàng, không dễ, nàng không cho phép!

Liêu Đan Thiệp đứng dậy, chân trần bước xuống, không có ý định mang giày đã bước đi về phía Dương Tương Truyên, cũng may dưới đất được trải một tấm thảm lông mềm mại, bước đi cũng dễ dàng hơn.

Dương Tương Truyên lúc này mới đứng lên, Liêu Đan Thiệp cũng đã tiến đến trước mặt Dương Tương Truyên. Liêu Đan Thiệp đôi mày hơi nhướn, bàn tay trắng như tuyết khẽ nâng lên, đặt vào dưới sau cổ của Dương Tương Truyên kéo nhẹ một cái, rèm che mặt rớt xuống lộ ra gương mặt quen thuộc, vẫn chưa chịu dừng lại, bàn tay lành lạnh một đường từ sau cổ vuốt nhẹ xuống vai. Cuối cùng lại khe khẽ cười.

Một màng Dương Tương Truyên bị đứng hình, thân thể không chút phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn nàng. Ở khoảng cách gần, hai người lại nhìn nhau, mỗi người lại mang theo ánh mắt khác nhau, Liêu Đan Thiệp giống như là khiêu khích, Dương Tương Truyên lại là đinh thép chống lại.

Liêu Đan Thiệp thu lại ánh mắt, môi mỉm cười mị hoặc, hơi nhướn người, môi hướng đến gần bên tai Dương Tương Truyên khe khẽ nói, giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng như gió phất qua, mềm mại uyển chuyển. Chỉ là câu nói lại trái ngược hoàn toàn.

"Dương Tương Truyên hôm nay...xem như ta chưa thấy gì, lần này liền bỏ qua. Đến một lúc nào đó ta nhất định sẽ trả lại ngọc bội cho ngươi, nhưng nếu còn muốn cướp đi....vật còn lại chỉ là thứ vỡ nát!"

"Xem như lần này ta sai, nhưng ngươi còn muốn giữ nó đến khi nào nữa!?" Dương Truyên Truyên có chút không kiên nhẫn nói.

"Đến khi ta cảm thấy đủ. Được rồi sau này ta không bắt ngươi làm chuyện không cần thiết nữa!" Liêu Đan Thiệp nói.

Trong lòng rất sợ Dương Tương Truyên sẽ rời đi, không biết từ lúc nào đã bị làm cho rung động, cảm giác nàng có ở trong lòng trước nay chưa từng có. Rất nhiều nam nhân ở trước mặt nàng, nhưng không ai có khả năng làm cho nàng hứng thú, giống như nhìn thấy nhiều khúc gỗ, duy chỉ có người trước mắt, dùng lời lẽ ngang ngược, không khuất phục đối phó nàng, chỉ có như vậy nhưng lại sinh ra cảm giác kì lạ.

"Không nói chuyện này nữa! Ngươi nhìn xem, chân ta cũng không còn sạch nữa, mau lấy nước vào đây giúp ta đi." Liêu Đan Thiệp hướng Dương Tương Truyên ra lệnh, liền quay đầu bước trở lại giường.

Dương Tương Truyên không phục nhưng cũng phải thực hiện, bước ra bên ngoài chuẩn bị, khi quay lại đã mang theo một chậu nước.

"Nước có chút lạnh, hiện tại rất trễ ta cũng không thể lấy nước ấm được." Dương Tương Truyên cầm chậu nước tiến đến bên cạnh Liêu Đan Thiệp nói, liền quỳ xuống trên tấm thảm lông. Tay nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy đôi bàn chân trắng nõn kia, y phục của nàng đang mặc dường như không che được, đôi chân thon dài cứ như vậy phơi bày gần hết ra bên ngoài, mà Dương Tương Truyên cũng không dám nhìn lên, chỉ có thể cuối đầu, đem đôi bàn chân kia cho vào chậu nước, tỉ mỉ rửa.

Chuyện này vốn dĩ quen thuộc, chỉ là người ngồi ở kia thay đổi, vài năm về trước là theo hầu hạ phu nhân của Kỳ Chính Thông, thỉnh thoảng khi cần sẽ giúp phu nhân rửa chân. Lúc sau phu nhân cùng phu quân của mình giao trọng trách lại cho Kỳ Tử Nhạc, lúc đó nàng mới thôi không hầu hạ nữa.

Dương Tương Truyên dùng chăn bông lau nước động lại trên đôi chân kia, cảm giác cũng xem như tốt, da rất mềm mại.

"Hầu hạ ta cũng xem như phúc phần đấy, không phải muốn là có thể!" Liêu Đan Thiệp mỉm cười nhìn Dương Tương Truyên, không quên nói một câu khiến người khác không thổ huyết cũng tức chết.

Dương Tương Truyên ở trong lòng thầm khinh, có cho vàng nàng cũng không hầu hạ, bất quá gặp phải trường hợp bất đắc dĩ thôi. Rửa hoàn tất đem khăn bông lao sạch vệt nước đọng lại, liền trả đôi chân về vị trí cũ, ở đây không còn gì để nàng phải ở lại, liền hướng quận chúa nói một câu.

"Ta về trước, quận chúa nghỉ đi."

"Trời lạnh như vậy còn muốn về sao? Hay là ở lại đây đi...ta cũng đang rất lạnh, không bằng ngươi làm ấm giường cho ta đi." Liêu Đan Thiệp lập tức đưa ra đề nghị không cho Dương Tương Truyên đường lui.

"Quận chúa không thể!" Dương Tương Truyên lúc này mới ngẩng đầu kháng cự, chỉ là bộ dáng người ngồi trên giường làm cho mê đảo, muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc.

"Là lệnh!" Liêu Đan Thiệp trực tiếp nói, không nhiều lời đã xoay người nằm trên giường.

"Không sợ ta sẽ giết quận chúa sao?"

"Ngươi dám sao? Ngọc bội cũng không ở trong người ta." Liêu Đan Thiệp không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nói.

Dương Tương Truyên thở dài, thôi thì nghe theo, nàng cũng có mất mác gì, mà ngoài trời rất lạnh, giường kia nhìn sơ cũng đủ biết ấm rồi. Dương Tương Truyên cởi bỏ hắc y, leo lên giường nằm, tuy nằm nhưng chỉ sát mép giường, hoàn toàn cách xa quận chúa.

"Ngọc bội kia đối với ngươi quý như vậy sao?" Liêu Đan Thiệp khe khẽ hỏi.

"Rất quan trọng, đối với người khác không có giá trị nhưng đối với ta xem như vô giá." Dương Tương Truyên nằm ở trên giường, gương mặt đối với tấm lưng kia một khoảng nói.

"Quan trọng như vậy, vậy ta giúp ngươi cất giữ nó, đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối."

Liêu Đan Thiệp bất ngờ xoay người, ánh mắt liền chạm vào người đối diện, Liêu Đan Thiệp lại cố ý bỏ một chút mị hoặc vào mắt nhìn chằm chằm Dương Tương Truyên, mà Dương Tương Truyên không đoán trước quận chúa sẽ xoay người lại, đôi mắt mở to lộ rõ hoảng hốt, giống như bị thôi miên một lúc sau mới thôi không mở to mắt nữa.

Liêu Đan Thiệp mỉm cười, nàng chưa có làm cái gì nàng ấy, cũng không cần mở mắt to như vậy. Liêu Đan Thiệp cười xong liền xoay người trở lại, đưa lưng về phía Dương Tương Truyên nói thêm.

"Giường vẫn còn rất rộng, nằm sát lại một chút, kẻo lại ngã thì sao."

Chỉ sau một màn bị quận chúa làm cho hoảng sợ, lại nghe được mấy lời nàng vừa nói, trong lòng liền nổi cảm giác kì lạ, trái tim hình như cũng đập mạnh hơn, sao lại có mấy cái biểu hiện này, nàng cũng không rõ.

Chỉ là hiện tại, như thế nào lại thấy người bên cạnh phát ra mị lực vô cùng mạnh mẽ, nhìn tấm lưng đơn bạc gầy gầy kia lại có xúc động muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Dương Tương Truyên không hiểu cảm xúc này, mình cũng là nữ nhân đáng lí phải thấy ganh tị với nàng mới phải, cớ gì lại bị nàng mê hoặc, không dám nghĩ nhiều nữa, Dương Tương Truyên lắc đầu, cố chặt đứt suy nghĩ trong lòng mình.

Dương Tương Truyên thao thức không ngủ được, mặc dù cố ngăn cản suy nghĩ trong đầu nhưng đều thất bại, suy diễn lớn dần nhưng tất cả đều bị nàng bác bỏ, cho dù là có đi chăng nữa nàng đều phải phủ nhận.

Liêu Đan Thiệp đương nhiên cũng không ngủ được, cảm thấy mình quá nhân từ và vô lí thì phải, có ai vào phòng trộm đồ rồi lại được người bị trộm cho ké giường ngủ không, còn lo cho tên trộm kia bị bắt, lo cho tên trộm kia bị chết cống, chắc có lẽ không đi!

Chiếc giường lớn xa hoa này trừ nàng ra trước nay chưa từng có ai được nằm ở đây. Bây giờ khi không lại thêm một người, rõ ràng nàng thích một mình, thích sạch sẽ, không thích ai chạm vào đồ của mình, nhưng hôm nay lại hành xử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook