Thổ Phỉ

Chương 56

Ngapica

17/12/2020

Rời khỏi phòng một lúc lâu, có lẽ Dạ Vi Tước đã ngủ rồi, lúc này Kỳ Tử Nhạc mới cất bước trở lại phòng, bao nhiêu lâu đó đủ khiến cho tâm mình an ổn trở lại.

Cửa phòng mở có tiếng động phát ra, tiếp theo là có thân ảnh bước vào. Dạ Vi Tước nghe tiếng động, giống như bừng tĩnh giữa u mê, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Kỳ Tử Nhạc vừa vặn bước vào, thân người Kỳ Tử Nhạc co rúm lại khiến cho trái tim nàng đột nhiên co lại. Dạ Vi Tước lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng chống tay rời khỏi giường lớn, nhanh chân bước đến cửa.

Dạ Vi Tước bước đến gần hơn mới thấy được gương mặt trắng bệch của Kỳ Tử Nhạc, lo lắng sợ hãi nắm lấy tay Kỳ Tử Nhạc, lạnh lẽo truyền đến khiến cho tay nàng cũng run theo, cả người Kỳ Tử Nhạc rất lạnh, bàn tay mình vốn đã lạnh tay nàng ấy còn lạnh hơn. Bàn tay Kỳ Tử Nhạc thường khi rất ấm áp, cho dù là trời đông cũng rất ấm nhưng lúc này lại thành ra lạnh ngắt như vậy.

"Nàng vẫn chưa ngủ sao?" Kỳ Tử Nhạc ôn nhu nhìn Dạ Vi Tước nhẹ giọng hỏi.

"Sao lại ra bên ngoài lâu như vậy? Không biết bên ngoài rất lạnh sao?" Đôi mắt Dạ Vi Tước trở nên dao động mãnh liệt, biểu hiện lo lắng đều hiện hết lên gương mặt. Chỉ lo suy nghĩ trong mớ hỗn độn nàng lại quên mất Kỳ Tử Nhạc đã đi thật lâu, ngoài trời rét lạnh đến mức nào lại còn mặc y phục mỏng như vậy.

"Người ta hết nóng rồi." Ngữ khí Kỳ Tử Nhạc rất trầm thấp.

Một câu nói của Kỳ Tử Nhạc làm cho Dạ Vi Tước tràn lan đau đớn. Lời nói này là đang giả ngốc hay là ngốc thật, chỉ một câu ngây ngô nói ra thôi cũng khiến cho người ta tan nát cõi lòng.

Kỳ Tử Nhạc kéo Dạ Vi Tước lại gần, hai tay ôm cả người Dạ Vi Tước ở trong lòng, hơi ấm cũng dần trở lại trên người, "Ngoài trời thực sự rất lạnh, ta tưởng mình sắp chết cống đến nơi rồi."

Dạ Vi Tước tựa đầu ở trên vai Kỳ Tử Nhạc, từ đôi mắt đang nhắm nghiền rơi xuống hai dòng lệ, dù đã cố kiềm nén nhưng vẫn không thể kiểm soát được.

"Ta có điểm nào tốt đẹp để đáng cho nàng lưu tâm đâu. Sao lại chấp mê bất ngộ như vậy?"

"Đúng vậy nàng chẳng có điểm nào tốt cả! Nhưng tại sao lại yêu ta cũng không biết, rất nhiều năm về trước ở chùa Ngữ Nam vừa nhìn thấy nàng đã lập tức lưu luyến đến tận nhiều năm sau." Kỳ Tử Nhạc hơi hơi khôi phục lại tâm tình trả lời, câu đầu rõ ràng là nâng giọng trách móc Dạ Vi Tước vì khiến nàng khổ sở không thôi.

Dạ Vi Tước nghe xong không trả lời chỉ nhẹ nhàng rời cái ôm, xoay người mau chóng trở lại giường. Bởi vì nàng không sao chịu nổi cảm giác này, khước từ không được chấp thuận cũng không được, ranh giới này dày vò đến cực điểm thống khổ.

Kỳ Tử Nhạc bất ngờ với biểu hiện của Dạ Vi Tước nhưng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau Dạ Vi Tước, trong đầu cũng không quên thầm nghĩ 'Dạ Vi Tước thực sự không động lòng chút nào sao?' Mặc dù lúc nãy ra bên ngoài đã dập được ngọn lửa lòng rồi, nhưng sau khi trở lại, sau khi ôm Dạ Vi Tước, nàng biết mình vẫn không thể từ bỏ được ý muốn ở trong lòng, thực sự rất là khó.

Dạ Vi Tước đang bước đi đột nhiên dừng lại, hơi nghiên người quay đầu về phía sau. Mà Kỳ Tử Nhạc đang ngây người ở phía sau, biến đổi này làm cho Kỳ Tử Nhạc có chút hoảng hốt.

"Trễ rồi đi ngủ thôi."

Mi mắt Kỳ Tử Nhạc hơi xụp xuống, khuôn miệng hơi lắp bắp nhưng không thành lời, chỉ đờ người nhìn Dạ Vi Tước.

Dạ Vi Tước trở lại giường, rất mau đã nằm xoay lưng ở góc bên trong giường.

Kỳ Tử Nhạc nhìn bóng lưng Dạ Vi Tước không nói hết buồn bã trong lòng. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, thì ra lần trước cũng như thế thì phải, vẫn là những lời khướt từ dứt khoát, vẫn là bóng lưng, vẫn là sự lạnh lùng đó.

Buông lỏng cơ thể thở nhẹ một hơi, Kỳ Tử Nhạc lắc đầu liên tục, nàng thật sự không muốn nghĩ đến những điều khiến cho bản thân đau lòng nữa. Kết quả đã như vậy cố gắng đến thế nào cũng sẽ nhận lại kết quả đó thôi.

Nhẹ nhàng xốc chăn chui vào, Kỳ Tử Nhạc liền ôm chặt lấy Dạ Vi Tước, khuôn mặt cũng vùi vào lưng nàng. Sóng mũi cay cay, ẩm ướt nơi khoé mắt, nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy, không biết tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy.

Kỳ Tử Nhạc ôm mình, Dạ Vi Tước giống như rơi vào địa trận, một lần nữa lại trằn trọc với những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Sao lại không đau lòng cho được, từng lời nói từng hành động nhỏ nhặt nhưng lại xâm nhập hết vào tâm can mình.

Một lúc trôi qua, Kỳ Tử Nhạc rất yên ắng ôm chặt lấy mình, nàng cũng không biết Kỳ Tử Nhạc đã ngủ chưa nhưng cảm giác rằng thân nhiệt của Kỳ Tử Nhạc đã thay đổi, chỉ vừa lúc nãy vẫn còn rất lạnh nhưng lúc này lại rất nóng. Thực ra lúc Kỳ Tử Nhạc trở lại phòng, tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng cũng đủ biết Kỳ Tử Nhạc đang suy nghĩ cái gì.

"Tước nhi...nàng ngủ rồi sao?" Im lặng một lúc thật lâu tưởng chừng đã rơi vào giấc mộng, nhưng không Kỳ Tử Nhạc đột nhiên nhỏ giọng.

Dạ Vi Tước mắt khép hờ nhưng vẫn còn thức, có thể nghe được thanh âm của Kỳ Tử Nhạc vang lên. Không vội trả lời, vài giây trôi qua mới nhẹ giọng mở miệng.

"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Tước nhi...người ta lại nóng nửa rồi." Lại nóng nửa rồi, nóng bức đến khó chịu, nàng cũng không biết phải làm sao mới được, hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại cảm xúc của bản thân, so với điều gì kháng cự lại Dạ Vi Tước khó đến vạn lần.

Giọng nói Kỳ Tử Nhạc rất thấp rất nhỏ, làm cho Dạ Vi Tước nhói lên, từ cõi lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, những lời đó tựa như sóng lớn kéo đến làm giông bão lòng người. Làm sao nàng không hiểu được dụng ý trong lời nói đó.

Kỳ Tử Nhạc đột nhiên rút lại cánh tay đang ôm Dạ Vi Tước, bật người ngồi dậy muốn rời khỏi giường. Hành động của Kỳ Tử Nhạc làm cho Dạ Vi Tước một phen kinh hãi, lập tức xoay người qua tay vội vươn ra nắm lấy ống tay áo của Kỳ Tử Nhạc, lo lắng nâng giọng nói.

"Nàng muốn đi đâu?"

"Ta muốn ra bên ngoài một chút." Kỳ Tử Nhạc khe khẽ nói ra, lời nói muôn vàn khổ sở.

Lại muốn ra ngoài cho gió lạnh xâm nhập cơ thể sao, lại muốn ra bên ngoài cho người hết nóng sao? Nàng cũng không biết phải làm sao với Kỳ Tử Nhạc mới được, nàng làm sao không hiểu được những chuyện này cho được. Kỳ Tử Nhạc như vậy thực sự bức cho nàng không có đường thối lui.

Dạ Vi Tước nhìn gương mặt trước mắt, tâm can cùng lí trí đều mềm đi, cánh môi Dạ Vi Tước nhẹ nhàng hé mở, thanh âm vô cùng nhỏ nói hai từ đừng đi.

Buông xuống ống tay áo của Kỳ Tử Nhạc, cuối cùng có lẽ nàng cũng hạ xuống quyết tâm, ranh giới cấm kị này một khi vượt qua sẽ không thể quay đầu, sẽ không tồn tại hai từ hối hận, nhưng Kỳ Tử Nhạc như vậy tâm nàng chịu không thấu, không phải là hành động ngôn lời mạnh bạo, không phải là ươn ngạch bức người, cũng không phải là cường lực ép buộc với mình, mà là dùng chính bản thân nàng để trói buộc mình.

Tay Vi Tước khẽ kéo bung thắt lưng, hai bên vạt áo lập tức rời rạt ra.

Kỳ Tử Nhạc vừa nghe xong hai từ đừng đi, chưa hết mừng thầm trong bụng, đôi mắt lại được một phen sáng rỡ không thèm che giấu. Dạ Vi Tước khẽ đưa mắt nhìn biểu hiện của Kỳ Tử Nhạc, thực sự không biết phải nói làm sao. Ngay từ đầu đã biết ngay dùng 'thượng sách' của nàng không có sai.

"Tước nhi...là...là thật sao? Ta có thể sao?" Kỳ Tử Nhạc tròn mắt thốt lên, lời nói cùng biểu gương mặt vô cùng kích động, trong mắt sáng trưng rực rỡ. U buồn lúc nãy tan biến không còn sót lại chút dấu vết nào cả.

Dạ Vi Tước thật không biết phải làm sao với con người vô lại giả mù sa mưa này xuống, gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đáng ghét, nàng đã bày tỏ rất rõ rồi còn giả bộ không hiểu, chẳng lẽ còn muốn chính miệng nàng nói ra sao?

"Ta có thể thật sao?" Kỳ Tử Nhạc cuối người xuống đối mặt với Dạ Vi Tước, ánh mắt run rẩy hỏi.

Dạ Vi Tước không trả lời chỉ nghiên mặt đi, hành động này cũng có thể xem như đã chấp thuận, hàm ý rõ ràng là để cho nàng muốn làm gì thì làm đi.

Kỳ Tử Nhạc nhìn hành động của Dạ Vi Tước trong lòng liền nhảy nhộn nhịp, cảm động đến mức muốn rơi nước mắt, tim cũng đập mạnh đến mức lặng im một chút là có thể nghe nhịp đập loạn lạc trong ngực.

"Nàng tự nguyện thật sao? Ta có thể chạm vào người nàng, nàng sẽ không đẩy ta ra nữa có đúng không?"

Kỳ Tử Nhạc lại tiếp tục kích động hỏi.

Thực chất Dạ Vi Tước thừa biết là Kỳ Tử Nhạc đã biết rõ đáp án, nhưng tại vì sao lại làm bộ hỏi nhiều như vậy nàng thật không rõ. Nàng hành động thì không chịu hiểu, hình như là buộc nàng phải chính miệng nói ra mới vừa lòng thì phải, Kỳ Tử Nhạc thực sự rất đáng giận.

Dạ Vi Tước vốn là người có da mặt mỏng, Kỳ Tử Nhạc cứ như vậy hỏi ngược lại, làm cho Dạ Vi Tước vừa thẹn vừa giận. Nhưng cuối cùng Dạ Vi Tước cũng chịu mở miệng trả lời.

"Là ta tự nguyện, nàng đừng hỏi nữa có được không?" Dạ Vi Tước xấu hổ nhỏ giọng vươn hai tay ôm lấy cổ Kỳ Tử Nhạc, gương mặt đã đỏ vực vì thẹn phải vùi vào vai Kỳ Tử Nhạc. Đã biết rõ còn cố hỏi nhiều như vậy.

Kỳ Tử Nhạc được Dạ Vi Tước ôm cả người trở nên run rẩy, trái tim cũng kịch liệt run rẩy, đại não cũng trở nên dị thường căng ra. Nghe Dạ Vi Tước nói như vậy, mới chợt nhận ra, thật ra bởi vì quá kích động nên nàng mới nhiều lời như vậy, nàng thừa biết Dạ Vi Tước là một người rất dễ e thẹn mà.

Kỳ Tử Nhạc hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Dạ Vi Tước, hôn dọc xuống sóng mũi cao cao, trực tiếp che lắp đôi môi mềm mại quyến rũ bên dưới, triền miên lôi kéo không dứt.

Hôn dọc từ trên trên xuống cổ, môi Kỳ Tử Nhạc du dời khắp cái cổ mẫn cảm, y phục bên dưới sớm đã trễ qua làm cho xương đòn nhô lên, cảnh tượng hết sức mê người kích thích đến đại não, đưa mắt xuống chút nữa địa phương bên dưới còn vạn phần hấp dẫn hơn. Kỳ Tử Nhạc không kiềm chế nổi vừa hôn vừa đưa tay luồn vào trong vạt áo vốn lúc nãy đã mở ra của Dạ Vi Tước.

Da thịt lành lạnh truyền đến rõ ràng, khát vọng trong lòng dâng lên mãnh liệt hơn, một cái kéo y phục đã đem ngọc thể mịn màng như nhung dần bại lộ ra hết bên ngoài, trên người Dạ Vi Tước chỉ còn lại một phần y phục cuối cùng trụ lại.

Kỳ Tử Nhạc vừa kéo lớp y phục ra, cảnh tượng minh diễm liền đập vào mắt, trong phút chốc ngưng động ngây ngẩn, so với tưởng tượng tận mắt thật tốt hơn gấp bội, làn da trắng tươi mềm mại còn có cái kia thực đầy đặn, một màn này khiến cho hồn phách ánh mắt như bị câu đi, Kỳ Tử Nhạc nhịn không được thốt lên, "Tước nhi nàng thật đẹp!"

Y phục trên người mất đi làm cho khuôn mặt Dạ Vi Tước trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ đến mức nắm chặt sàn đan đến nổi gân xanh, hoàn toàn nhắm nghiền mắt nghiên mặt đi không có can đảm nhìn Kỳ Tử Nhạc.

Hai tay Kỳ Tử Nhạc bắt đầu lộng hành trên đôi nhũ hoa xoa nắn, cảm giác mềm mại làm cho Kỳ Tử Nhạc khó nhịn, khắc chế không được xúc cảm muốn của bản thân, liền cuối xuống ngậm lấy hạt hồng đậu trêu chọc, mùi hương quen thuộc trên người Dạ Vi Tước rõ ràng hơn càng làm cho Kỳ Tử Nhạc thêm mê muội. Một bên liếm cắn một bên xoa nắn làm cho Dạ Vi Tước hô hấp không nổi.

"Tước nhi, cái này...cái này thực mềm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook