Thổ Phỉ

Chương 52

Ngapica

17/12/2020

Nguyên Viên Cung.

"Quận chúa người thực sự muốn điều tên thổ phỉ đó đến đây thật sao?" Hoàng Y Tịnh nhìn quận chúa nhẹ giọng hỏi.

"Ừm...ta muốn nàng đến đây." Liêu Đan Thiệp gật đầu khẳng định chắc nịt.

"Quận chúa, nàng chỉ là một tên lính nhỏ, nàng muốn đi thì đi muốn ở thì ở, đến được đi được, chỉ sợ nàng sẽ sợ mà rời cung." Hoàng Y Tịnh phân tích, thật ra ý định của Dương Tương Truyên vào cung, có thể là thăm dò tin tức, cũng có thể là vui chơi, quận chúa muốn điều nàng đến đây, chỉ sợ nàng sẽ rời đi, vốn hoàng cung không có gì để ràng buộc được nàng.

"Y Tịnh em quên rồi sao?" Liêu Đan Thiệp hơi nhướn mày nói với Hoàng Y Tịnh, "Nàng là cháu của Từ Minh, nàng là thổ phỉ, mà Từ Minh mấy năm qua làm những gì, chẳng phải em đã điều tra rồi sao? Em thử nghĩ xem, tội này có nặng không, có đem ra xử trảm Từ Minh đại nhân được không? Ta không tin nàng dám rời đi."

Quận chúa nàng đây sao có thể để kẻ không biết trời cao đất dày này yên ổn như vậy được, những câu nói những hành động mà y làm thực sự nàng nhớ như in không thể quên được, càng nghĩ càng đáng giận. Phải làm gì đó cho nàng biết mặt, hành hạ có được không? Hay là tra tấn?

"Nô tỳ quên mất!" Hoàng Y Tịnh lúc này mới nhớ ra, rõ ràng Từ đại nhân mang trọng tội, nếu đem bằng chứng ra, hắn nhất định sẽ mất đầu, chưa kể đến những người liên quan đến hắn.

"Còn chưa nói đến cái này." Liêu Đan Thiệp lấy từ trong người ra hai vật thể đưa lên ngay tầm mắt lắc lư, gương mặt tràn đầy tự tin như nắm chắc được người trong tầm tay, "Bản cung thử hỏi nàng sẽ tránh bằng cách nào?"

***

Đi đến rồi đi lui, hoàng cung này thực sự rộng không kể siết, càng ở lâu Dương Tương Truyên nàng càng cảm thấy chán nản vô vị, nàng thà đi ngao du thiên hạ còn hơn ở trong cái chỗ chán phèo này.

Dương Tương Truyên hết ngồi chống cằm ủ rủ rồi tới đi lòng vòng ở ngoài cửa cung, nhìn binh lính đứng ngay ngắn thẳng tắp không khỏi thán phục bọn chúng. Buồn chán đến mức còn định muốn cao chạy xa bay ra khỏi hoàng cung tìm chỗ vui chơi.

Nhưng không ngờ rằng sẽ có chuyện kinh động xảy ra, bất ngờ trước mắt bị vài tên lính cao to vạm vỡ ngăn chặn tầm nhìn, không nói câu nào thế nhưng đã lôi nàng đi rồi!

Chuyện quái gì đang xảy ra, nàng cũng không biết. Khuôn miệng Dương Tương Truyên không ngừng la lên, từ lớn cho tới nhỏ nhưng không hề yên lặng.

"Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!"

Dương Tương Truyên bất lực gào thét trong vô vọng, bàn tay thô ráp nắm lấy chặt lấy hai tay nàng rất mạnh bạo.

Dương Tương Truyên ở trong miệng thầm la mắng chửi rủa mấy cái tên chết tiệt này không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thân thể ngọc ngà này đáng giá bao nhiêu có biết không? Là vô giá đó, vô giá đó!

Dương Tương Truyên thầm mắng chửi chưa đủ còn đưa ánh mắt sắc bén trân trân liếc tên lính đang lôi mình đi, cái miệng cũng không được bình thường mà hùng hổ vểnh lên. Mấy cái tên này thực sự quá quắt!

Mà nàng cũng không thể khi không bỏ chạy được, một khi bỏ chạy muốn thoát ra hoàng cung quả thật không dễ, đến lúc đó còn tan xương cũng không chừng nữa.

"Các ngươi đưa ta đi đâu vậy?"

Dương Tương Truyên cứ như vậy không biết mệt ra sức hỏi dồn dập, nhưng binh lính chỉ bố thí vài từ, đi rồi sẽ biết.

Đi được một lúc rất xa cuối cùng cũng biết kết quả, ở trước cửa cung, chữ Nguyên Viên Cung to lớn đập thẳng vào mắt.

Dương Tương Truyên lại thiếu điều sống chết, mắt trợn tròn trợn trắng, khẳng định mình sắp xong rồi, đường đường là thống lĩnh Kỳ sơn mà lại bị lôi kéo đến đây, còn phải ở trước mặt vị quận chúa cao cao tại thượng kia quỳ xuống, nếu biết vào cung là vậy, có chết nàng cũng không muốn vào, thật quá hối hận mà! Nhưng bất quá Dương Tương Truyên vẫn tự an ủi mình, xem như đây là lần cuối đi, hết lần này nàng nhất định sẽ cao chạy xa bay ra khỏi hoàng cung chết tiệt này.

Dương Tương Truyên được thủ vệ dẫn vào tận bên trong tẩm điện. Vừa vào đã thấy người kia ngồi ở chính điện. Dương Tương Truyên lần này kiên quyết không quỳ, thái độ không muốn nhưng vẫn phải cuối người nói một câu với giọng điệu ngang ngang.

"Tham kiến quận chúa."

Đừng có nói là nàng lại không cho miễn đi. Suy nghĩ kia loé lên trong đầu Dương Tương Truyên, tựa như lần đầu gặp rất rất tàn nhẫn! Nhớ lại Dương Tương Truyên không khỏi một phen ớn lạnh, muốn đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng vẫn rất may mắn, đã nghe người trước mắt nói.

"Mau miễn đi." Liêu Đan Thiệp phất tay cho miễn.

"Chẳng hay quận chúa bắt ta đến đây là để làm gì?"

Dương Tương Truyên mượn gan trời hướng Liêu Đan Thiệp hỏi thẳng, bởi vì trước nay chưa từng có ai dám ở trước mặt quận chúa dùng ánh mắt không phục, giọng điệu ngang tàn như vậy, Dương Tương Truyên thực sự là người đầu tiên.

Liêu Đan Thiệp cớ gì phải năm lần bảy lượt hướng vào mình mà công kích, chuyện này thật sự kì quái, tính ra nàng chỉ là tên lính bình thường, hết sức bình thường. Ngọc Tuyên quận chúa không lí nào lại có thể để ý một tên lính như vậy được.

"Bản cung khi nào bắt ngươi? Rõ ràng là mời ngươi! Sau này nên dùng từ đúng hơn, nói như vậy rất dễ hiểu lầm." Liêu Đan Thiệp thanh âm mềm mỏng vang lên, ánh mắt không kiên kị trực tiếp nhìn Dương Tương Truyên nhướn mày nói.

Sau này? Còn có sau này nữa sao? Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu quận chúa đại nhân, Dương Tương Truyên thầm nói. Nàng đúng là người không nói lí lẽ, tâm địa rõ ràng không có hiền lành gì, rõ ràng người khác đồn đại nàng như thánh mẫu, lúc ở Lạc Dương nào là thường xuyên ra tay giúp kẻ khác, nào là dùng tiền của mình cứu được rất nhiều người, tâm địa lương thiện, người vừa xinh đẹp vừa cao quý lại vừa lương thiện, sai rồi sai rồi...toàn lừa gạt!

"Được được, vậy quận chúa mời một tên lính quèn như ta đến đây rốt cục là muốn làm gì?" Lời nói của Dương Tương Truyên có vài phần khó nghe, bao nhiêu bực dọc đều không kiên nể thể hiện rõ ở trên mặt, đem đặt hoàn cảnh này vào người khác chắc chắn sớm đã tái xanh mặt, run rẩy lo sợ, nhưng đây là Dương Tương Truyên, nàng không lí do gì để sợ cả.

"Khẩu khí hay lắm, nãy giờ ngươi có dùng khẩu khí của một tên lính sao? Theo lí ngang tàn hỗn xược như vậy sớm đã mất mạng rồi." Liêu Đan Thiệp tuy nói nhưng gương mặt không gợn sóng, còn hướng nàng cười tao nhã, miệng khẽ nhếch lên, "Có đúg không Dương Tương Truyên...?"

Dương Tương Truyên giống như vừa nghe được chỉ vụ hạ sát, một khắc kia đã muốn ngừng thở, đáy mắt lập tức dao động, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Liêu Đan Thiệp. Nàng vừa nói 'Dương Tương Truyên' sao? nàng sao có thể biết cơ chứ? Không phải trùng hợp đi, dựa vào biểu cảm của nàng rõ ràng đã biết thân phận của mình

"Tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? Dương Tương Truyên không phải tên ngươi sao? Bản cung thấy tên này rất hay, lại nghe nói trên giang hồ cũng có một tên thổ phỉ mang tên Dương Tương Truyên rất nổi danh, là trùng hợp hay là một người!? Mà không đến mức trùng hợp như vậy đi, phải không Tương Truyên cô nương?"

Liêu Đan Thiệp trên môi vừa nói vừa xuất hiện ý cười giễu, mỗi lần nói chuyện với Dương Tương Truyên hình như rất thú vị thì phải.

"Ngươi!? Sao ngươi biết?" Dương Tương Truyên lắp bắp lập lại. Rõ ràng không ai có khả năng biết được thân phận này. Sao nàng lại biết nhiều như vậy? Rõ ràng bình thường khi hành tẩu thổ phỉ nàng đều dùng thân phận nữ nhi che mặt, không phải người Kỳ sơn chắc chắn sẽ không biết được, huống hồ nàng đã phẫn nam trang, như thế nào lại có thể biết nàng là Dương Tương Truyên.

Người này thật sự quá mức kì quái.

"Sao bản cung biết? Bản cung không có trách nhiệm nói với ngươi. Phẫn nam trang cũng rất khá ha." Liêu Đan Thiệp rời khỏi ghế, bước xuống gần ngay Dương Tương Truyên, chỉ dùng một ngón tay hơi chạm nhẹ vào cằm nàng, nở một nụ cười mê hoặc, liền buông xuống.

"Rốt cục ngươi muốn gì?" Dương Tương Truyên ánh mắt đằng đằng sát khí, không kiên nhẫn nói, đối mặt với nàng thật sự rất có cảm giác bất an, một cảm giác nàng chưa từng có, giống như mình nằm trong tay nàng, muốn bóp nát lúc nào thì bóp, bị kìm kẹp không có lối thoát. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn có đủ khả năng chạy khỏi nơi này, không việc gì phải sợ.

"Bản cung muốn ngươi đến đây hầu hạ cho bản cung. Làm nô tỳ thân cận như thế nào? Không tệ có đúng không?" Liêu Đan Thiệp ngay bên cạnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dương Tương Truyên nói.

"Thân phận của ta, ngươi cũng đã biết, ta vẫn có đủ khả năng rời khỏi chỗ này, quận chúa ngươi đừng hòng bức người."

Dương Tương Truyên dương mắt chống lại ánh mắt của quận chúa. Nàng đường đường chính chính lĩnh biết bao nhiêu quân ở Kỳ sơn, như thế nào lại có thể làm nô tỳ cho nàng, thật quá nực cười!

Dương Tương Truyên rõ ràng bị Liêu Đan Thiệp ăn miếng trả miếng, trước kia nàng mạnh miệng cỡ nào, đứng trước mặt Liêu Đan Thiệp kêu nàng làm nô tỳ thân cận cho mình, rõ ràng hôm nay Liêu Đan Thiệp đã đòi nợ, còn lấy lãi.

"Đương nhiên ngươi có khả năng rời khỏi đây." Liêu Đan Thiệp trên gương mặt vẫn rất bình thản, đem lời nói của Dương Tương Truyên thành không có khả năng, lại nói, "Nhưng bản cung muốn ngươi xem cái này, rồi hẳn đi hay ở lại."

Liêu Đan Thiệp nói xong, Hoàng Y Tịnh lập tức lấy ra vật gì đó, bước đến đủ cho Dương Tương Truyên thấy.

"Ngươi? Sao ngươi có được?" Dương Tương Truyên trong lòng tức giận, lập tức kích động nâng giọng, là ngọc bội gia truyền của mẫu thân tặng cho nàng, cùng với túi hương, hai thứ này thật sự đặc biệt với nàng, quan trọng đến bất li thân, thế mà lại nằm ở đây, nàng từ khi về kinh thành đã biết nó mất nhưng chỉ nghĩ là vẫn còn nằm ở Kỳ sơn, chỉ định vài ngày nữa sẽ trở về tìm nó, không ngờ lại nằm ở đây.

"Có quan trọng không?" Nhìn biểu hiện kích động của nàng, Liêu Đan Thiệp đã biết còn cố hỏi.

Dương Tương Truyên nhất thời cảm thấy sợ người trước mắt, làm cho nàng cảm thấy kinh hoãn, Dương Tương Truyên theo bản năng nhanh tay muốn dựt lại, nhưng vẫn không nhanh bằng người đang nắm giữ.

"Dương Tương Truyên ngươi nên biết điều một chút, nếu ngươi cố ý như vậy nữa...bản cung không đảm bảo nó sẽ không bị phá hủy thành mảnh vụn."

Liêu Đan Thiệp mỉm cười nói. Hoàng Y Tịnh cũng không phải người tầm thường, nên Dương Tương Truyên sẽ không có khả năng lấy lại, điều này làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn

"Nếu muốn lấy lại thì hãy đến đây làm cận tì. Còn nếu không muốn ngươi có thể đi được rồi."

Liêu Đan Thiệp rõ ràng đang bức Dương Tương Truyên không có đường lui. Nàng thừa biết vật này quan trọng với Dương Tương Truyên cỡ nào, nhìn qua ngọc bội, không phải thứ tầm thường có thể dùng ngân lượng mà mua, ngọc bội được điêu khắc tinh xảo, từng đường nét đều rất tỉ mỉ lưu lại dấu tích cổ xưa, mà loại này nàng chưa từng thấy qua, nếu đoán không lầm đây nhất định là vật gia truyền từ mấy đời trước, nói bỏ nàng có thể bỏ sao? Còn túi hương kia, chắc cũng quan trọng không kém.

Hai thứ này không phải tự nhiên mà nàng có, lần trước thổ phỉ chặn đường cướp bốc, Dương Tương Truyên và Hoàng Y Tịnh giao đấu trong xe ngựa, Dương Tương Truyên lại ngã nhào vào người nàng, ngọc bội cùng túi hương theo đó rơi xuống ở trên y phục nàng.

"Được vậy nghe theo lời quận chúa đến Nguyên Viên đi." Dương Tương Truyên trong lòng tức giận nhưng không thể phát hoả, đành phải bấm môi chấp nhận. Thà chịu khổ nhục một chút còn hơn phải mất đi thứ quan trọng nhất của nàng, miếng ngọc bội kia thực sự rất quan trọng, trước đáp ứng sau rồi nghĩ cách cũng không mất mác cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook