Thổ Phỉ

Chương 50

Ngapica

16/12/2020

"Tước nhi, nàng còn thấy khó chịu nữa không? Tuy rằng ở trong phòng nhưng vẫn nên mặc ấm một chút, đề phòng tái phát nhiễm bệnh vẫn tốt hơn." Kỳ Tử Nhạc vừa bước vào tẩm điện vừa thấy Dạ Vi Tước liền quan tâm nói ngay.

"Ta không sao nàng không cần phải lo lắng, vả lại phòng được bố trí rất nhiều chậu than không có đến mức lạnh lẽo." Dạ Vi Tước môi hơi dương lên mỉm cười đáp lời.

"Tước nhi, ta muốn nghe nàng đàn một khúc, nàng đàn cho ta nghe có được không?"

Kỳ Tử Nhạc ánh mắt tha thiết nhìn Dạ Vi Tước, giọng nói khẩn cầu nhẹ như gió.

Lúc trưa, không biết xuất phát từ đâu lại có tiếng đàn vờn quanh khắp nơi, mà thanh âm khúc nhạc nghe vô cùng buồn bã, làm cho lòng người cũng chùn xuống theo, tiếng đàn vang vọng khắp nơi Kim Ninh, trong lòng liền có dự đoán là chỗ của hoàng hậu.

Nghĩ như vậy nàng mới tiến về phía tẩm điện, tiếng nhạc lại càng rõ hơn, cuối cùng cũng chắc chắn được là do ai gảy. Chỉ là một lần nghe thấy đã muốn ngắm sâu trong tâm trí, âm thanh thê thương cứ như vậy vang vọng bên tai.

Kỳ Tử Nhạc vẫn đứng ở một góc lẳng lặng lắng nghe, tâm không khỏi đau đớn, nếu có thể, nàng chỉ mong người sẽ vì mình mà gảy một khúc nhạc, một khúc nhạc chỉ dành riêng cho mình nàng.

Dạ Vi Tước nhìn đến Kỳ Tử Nhạc đang chăm chăm nhìn mình, không có lí do nào để mà đi từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.

Nhanh chóng ngồi xuống chỗ được đặt huyền cầm, mười ngón tay Dạ Vi Tước bắt đầu dịch chuyển, tiếng ngân bắt đầu vang lên, ngón tay linh hoạt di chuyển trên dây đàn, tao nhã lịch thiệp, tạo nên thanh âm kì ảo, tiếng nhạc ngân lên vang vọng đến chân tâm, truyền qua tai thấm sâu vào đại não, một khúc nhạc nghe không ra buồn vui, có gì đó vấn vương, có gì đó hơi sâu lắng, không phải đoạn nhạc thê lương, cũng không phải vui tươi, cứ như bình bình vang vọng.

Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước hơi cuối đầu chăm chú vào đàn ngọc, tâm không khỏi nhảy dựng lên, nhìn nàng đến mức ngây ngẩn.

Dạ Vi Tước kết thúc khúc nhạc, xem như đã đáp ứng điều muốn của Kỳ Tử Nhạc, nàng rời chỗ vừa gảy đàn, đi đến trước mắt Kỳ Tử Nhạc.

"Tước nhi, quá hay rồi." Kỳ Tử Nhạc phấn khích nhìn nàng nói, cầm nhân cầm nghệ quả thực không thể xem thường, dịu dàng lưu loát, uyển chuyển lưu luyến, trước kia nàng rất thường được nghe nương gảy cầm, mà cầm nghệ của nương quả thực rất điêu luyện, nhưng hôm nay nghe hoàng hậu gảy huyền cầm thực lòng mà nói cảm giác rất khác lạ.

"Mỗi ngày nàng đều đàn cho ta nghe có được không?" Sau này mỗi ngày đều chạy đến đây nghe đàn, chỉ nghĩ thôi đã vô cùng hạnh phúc.

Dạ Vi Tước vừa nghe đề nghị sắc mặt hơi hơi khó coi, cái gì mà mỗi ngày, đề nghị này rõ ràng quá đáng, nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói, "Mỗi ngày thì không được nhưng bất quá thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng nghe sẽ thấy hay, nhiều quá sẽ trở nên nhàm chán."

"Nàng đồng ý là tốt rồi." Kỳ Tử Nhạc ngữ khí hài lòng đáp, dù sao đồng ý vẫn hơn là không, còn định nói gì đó nhưng chợt nghe người đối diện nói.

"Tử Nhạc ta hỏi nàng..." Dạ Vi Tước hơi ngập ngừng nói, thấy Kỳ Tử Nhạc nhướn mi mắt như là hỏi chuyện gì, mới nói tiếp, "Có phải bị thương ở vai trái không?"

Kỳ Tử Nhạc trong lòng khẽ động, nếu không phải nhỏ nhặt nhất định sẽ đòi công bằng rồi, nhưng đường đường là một người có võ công cao có chút chuyện như vậy làm cũng không xong, mặt mũi nàng biết để ở đâu, nên mới có ý định dấu diếm, nếu không đã hướng người kia đòi chút công đạo rồi.

Dạ Vi Tước hơi nhướn mày, ý nói còn chưa chịu nói. Kỳ Tử Nhạc thấy vậy cũng không còn đường nào tránh đành phải gật đầu.

"Như thế nào ta muốn xem một chút." Dạ Vi Tước chỉ đơn giản nói ra ý định trong lòng, không hề có ý nghĩ gì, nhưng người nào đó lại run lên, sắc mặt trở nên khó coi, hướng nàng mím môi lắc đầu liên tục.

Dạ Vi Tước mới đầu chau mày nhưng lúc sau trên mặt lại xuất hiện ý cười, Kỳ Tử Nhạc là đang ngại ngùng sao? Kỳ Tử Nhạc mà nàng biết cũng biết thẹn kiểu này sao? Dạ Vi Tước hơi mím môi nén cười, bày ra mặt lạnh, "Không muốn, vậy ta cũng không ép!"

Rõ ràng hâm dọa.

"Không... không có, vết thương nhỏ lắm nàng đừng quan tâm." Kỳ Tử Nhạc lắp bắp kinh hãi nói, vừa nói xong, thoáng nhìn nàng lại thấy mặt lạnh xuất hiện, không thể nào không sợ đành phải chấp thuận, "Thôi được ta cho nàng xem."

Kỳ Tử Nhạc tự thân cởi đi áo choàng bên ngoài, nới lỏng thắt lưng, hơi hơi kéo cổ áo bên trái, làn da trắng như tuyết lập tức hiện ra, xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng noãn cũng bạy bộ ra trước mắt, chỉ là vừa kéo một tí nữa, vết thương lập tức đập vào mắt.

Dạ Vi Tước cố gắng cho tâm bình, chỉ vừa thấy miếng vải trắng tâm liền nhói lên, miếng vải áp sát vào vết thương, kia vải đã có một ít máu huyết thấm vào miếng vải trắng, vô cùng chói mắt, Dạ Vi Tước trong lòng được một trận run rẫy, bước đến gần nàng cẩn thận xem xét, sau đó lại nói.

"Tử Nhạc mau lại đây!" Dạ Vi Tước vừa nói xong đã bước đi.

Kỳ Tử Nhạc nghe vậy cũng bước theo sau nàng.

Dạ Vi Tước bước đến, kéo ngăn kéo của tủ ra, lấy cái lọ nhỏ bên trong, bước đến bên mép giường, "Mau ngồi xuống đây."

Dạ Vi Tước hít một hơi, nhìn đến vết thương, cẩn thận chạm vào, rốt cục bắt đầu mở ra, chỉ vừa mở ra, vết thương lộ ra trước mắt, không ngờ bản thân sẽ có phản ứng như vậy, thân thể lập tức run lên, trái tim bất chợt nhói lên, tự đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn chưa từng có, thì ra là cảm giác này, hít thở cũng muốn không xong, Dạ Vi Tước hít một ngụm khí lạnh, đôi mày chau lại.

"Sao lại như vậy? Còn nói nhẹ!?" Dạ Vi Tước ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Kỳ Tử Nhạc, khẽ trách. Nhưng lại thấy nàng còn bày ra bộ mặt ngây ngô kia nữa, nàng không biết đau sao?

Khoảng cách gần như vậy, Dạ Vi Tước vừa lúc có bao nhiêu quan tâm hiện lên, hương thơm ngào ngạt lại vờn quanh mũi, thử hỏi làm sao nàng chống đỡ nổi, chỉ biết si mê ngây dại mà nhìn, vừa lúc Dạ Vi Tước ngẩng đầu Kỳ Tử Nhạc lại như tên điên, mỉm cười không dứt. Dạ Vi Tước mở to mắt nhìn nàng cười, thật sự không biết lời nào miêu tả người trước mắt.

Rốt cục vẫn thôi không nhìn nàng nữa, cẩn thận chạm vào da Kỳ Tử Nhạc, lấy một ít thuốc cho vào tay, bôi lên miệng vết thương.

"Cố gắng chịu đau một chút."

Vừa bôi lên miệng vết thương Dạ Vi Tước vừa nhẹ giọng nói.

Kỳ Tử Nhạc run lên, cảm giác được đau đớn nhưng đồng thời cảm nhận được ngón tay lành lạnh kia truyền qua da thịt, thân thể mới có chút dễ chịu.

Dạ Vi Tước bôi thuốc xong xuôi, lấy một miếng vải mỏng khác băng lại cho nàng. Cả một quá trình rất cẩn thận nhẹ tay, chỉ sợ sẽ làm đau người trước mắt.

Chỉ có Kỳ Tử Nhạc lúc này đã quên trời đất, nhìn Dạ Vi Tước đến mức quên luôn cả đau đớn, giờ phút này tim nàng đập mạnh kịch liệt, Dạ Vi Tước thật sự quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở thơm mát của nàng ấy.

Dạ Vi Tước đưa lọ thuốc đến cho Kỳ Tử Nhạc, nhìn nàng nói, "Thuốc này hiệu quả rất tốt, nên giữ lấy dùng đi, nhất định phải thường xuyên thoa vào, đừng có làm biếng."

"Mỗi ngày nàng đều thoa dược cho ta đi. Tay ta đau lắm không thể tự thoa được đâu." Kỳ Tử Nhạc cười như được mùa, giả bộ hướng Dạ Vi Tước tỏ ra rất đau đớn.

Dạ Vi Tước trừng mắt, nói dối làm sao cho người khác tin, đằng này nói như vậy nàng còn muốn gạt người.

"Nàng thoa dược sẽ rất mau khỏi, nàng xem mới đây đã lành không ít rồi."

Kỳ Tử Nhạc nói xong, đưa tay muốn nhấn vào vết thương để chứng minh, chỉ là vừa muốn chạm đã bị một bàn tay khác kéo ra. Kỳ Tử Nhạc hài lòng cười cười, chỉ là muốn giả vờ nghịch một chút, đương nhiên không ngốc tới mức tự làm thêm đau đớn cho bản thân.

Dạ Vi Tước kéo tay nàng ra, lập tức trừng mắt sắc mặt khó coi tỏ vẻ không hài lòng, cẩn thận kéo cổ áo về chỗ củ ngay ngắn cho nàng. Kỳ Tử Nhạc đúng là kẻ không biết suy nghĩ, tự làm đau mình thì sao?

Kỳ Tử Nhạc không thể chần chờ thêm nữa, trái tim lúc này đập rất loạn, nhân cơ hội nàng ngay gần mình, hơi nhướng người về trước ghì lấy eo Dạ Vi Tước, đem cánh môi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi kiều diễm tựa như hoa của người đối diện, vừa chạm, cảm giác mềm mại ngọt ngào lập tức lan truyền mạnh mẽ.

Dạ Vi Tước bất ngờ bị hôn, thân thể hơi run nhẹ, rất mau đã nhận ra tình thế, trước mắt phóng đại gương mặt quen thuộc. Mặc cho nàng tự tung tự tác, vẫn lẳng lặng nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia, đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mi mắt, răng ngọc đóng chặt khẽ hé mở, đáp ứng cho Kỳ Tử Nhạc muốn làm gì thì làm.

Kỳ Tử Nhạc bản thân như đang bay trên mây, trong lòng hung hăng nhảy nhót, không ngờ Dạ Vi Tước sẽ không phản kháng ngược lại còn chấp thuận, Kỳ Tử Nhạc không biết phải diễn tả làm sao xúc động trong lòng lúc này. Chỉ là vẫn cảm thấy không đủ, cực lực khiêu khích nàng, bắt buộc nàng phải đáp lại mình mới chịu.

Trước sự dồn dập nhiệt tình của Kỳ Tử Nhạc, Dạ Vi Tước không thể trốn tránh, chỉ có thể chấp thuận, ngượng ngùng để cho nàng dẫn dắt.

Kỳ Tử Nhạc cứ như vậy dẫn dụ lôi kéo cái lưỡi không xương kia hoà cùng mình, ra sức liếm mút, tham lam thu hết tất cả mật ngọt trong khoan miệng nàng.

Dạ Vi Tước vô lực chống đỡ, tất cả không khí đều bị nàng thu hết nhưng nụ hôn chưa dừng lại, lúc này cơ thể như nhũn ra, Dạ Vi Tước phải bám chặt lấy góc áo của Kỳ Tử Nhạc. Vừa lúc đó lại cảm nhận được đôi bàn tay hư hỏng kia đang kéo thắt lưng của nàng, Dạ Vi Tước nhanh chóng đè ép đôi tay kia lại nhưng quá muộn, thắt lưng đã bị nàng tháo đi, chưa kịp phản ứng đã tiếp tục bị công kích cực mạnh.

Kỳ Tử Nhạc cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, thân thể như có lửa đốt nóng từng chỗ một, vô cùng khó chịu bức bách, nàng chỉ biết lúc này nàng thật sự rất muốn Dạ Vi Tước, đôi môi hồng mang theo hơi thở ấm nóng di dời xuống phía dưới, nhằm ngay cái cổ trắng nõn hôn lên.

Dạ Vi Tước bị hành động của Kỳ Tử Nhạc làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị một cỗ tê dại ập đến, làm cho khuôn mặt nàng trong nháy mắt đã đỏ lên. Điểm mẫm cảm nhất của Dạ Vi Tước thực sự là ở cổ, vừa động một chút thôi nhưng đã khiến cho hơi thở Dạ Vi Tước loạn lên.

Kỳ Tử Nhạc thuận theo khát vọng trong lòng, không màn thế sự ra sao, lúc này thân thể cực kì khô nóng khó chịu, dục vọng cơ hồ nổi lên tầng tầng lớp lớp, tay cả gan kéo áo nàng sang một bên, làn da trắng nõn lập tức phơi bày, kia xương quay xanh mê người, thật sự quá mị hoặc. Vừa kéo áo sang một bên môi vừa lúc đó cũng di dời đến xương quay xanh của nàng ra sức đặt nụ hôn lên đó.

Dạ Vi Tước một tay ôm lấy cổ Kỳ Tử Nhạc một tay vịnh vào vai nàng, hướng tính của nàng là đẩy ra, nhưng Kỳ Tử Nhạc quá mê mẩn vùi vào thân thể Dạ Vi Tước không dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook