Thổ Phỉ

Chương 47

Ngapica

16/12/2020

"Gia gia!" Kỳ Tử Nhạc vừa bước vào trong động liền thấy thân ảnh quen thuộc, nâng giọng gọi người xoay lưng về phía mình.

Kỳ Vương Khởi vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, đôi mắt lập tức biến động, trong đôi ngươi kia loé sáng lên. Giọng nói trong trẻo dễ nghe kia chính là nàng rồi, nhanh chóng xoay lại, chỉ thấy bạch y nữ tử xinh đẹp đang đứng ngay gần mình, "Nhạc nhi! Rốt cuộc cũng chịu đến thăm ta rồi!"

"Tiểu Nhạt đến thăm người. Gia gia có khỏe không?" Kỳ Tử Nhạc cười, nhìn đến gia gia quan tâm hỏi. Lão gia gia của nàng năm nay cũng đã sáu mươi mấy tuổi rồi, không còn trẻ nữa, gương mặt nếu là của mấy chục năm về trước nhất định sẽ rất tuấn mĩ, nhưng hiện tại không còn trẻ nữa, gương mặt cùng dáng dấp hẳn đã thay đổi rất nhiều, trên đầu cũng không còn tóc đen nữa, đã bạc trắng hết rồi. Gia gia ăn mặc rất đơn giản, còn có chút lượm thuộm không ngay ngắn.

"Ngươi còn dám hỏi? Có phải đợi đến lúc lão già ta chết ngươi mới chịu đến hay không? Ngươi chính là đứa cháu bất hiếu, ngươi xem tiểu Lạc còn tốt hơn ngươi gấp mười lần." Kỳ Vương Khởi vừa nghe câu hỏi, sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt lập tức giận dỗi, hung hãn nhấn mạnh câu chữ.

"Làm sao lão gia gia có thể trách ta được, gia gia người xem, ở tận trên đây có biết ta cực khổ thế nào mới lên được đây không?" Kỳ Tử Nhạc bĩu môi, không hề chịu thua ra sức chống lại, đảo nghịch thành thuận, đảo thua thành thắng chỉ trong phút chốc, còn lẩm bẩm trong miệng, "Lại còn trách ta nữa! Đúng là đáng ghét mà."

"Được được xem như gia gia ta sai rồi, ngươi nhìn ngươi xem, thời tiết lạnh như vậy, chỉ mặt một kiện y phục như vậy, ngươi không biết giữ gìn thân thể sức khỏe của mình sao?" Kỳ Vương Khởi di dời đến tiểu Nhạc hơi khiển trách nàng, nếu là nam nhân thân thể cường tráng không nói nhưng thế nào đi nữa nàng cũng chỉ là thân nữ nhi, như vậy làm sao chóng chịu được, thế mà không hề biết quan tâm cho bản thân mình tí nào cả.

"Gia gia ta mặc rất nhiều y phục, rất ấm mà." Kỳ Tử Nhạc kéo kéo vạt áo trắng của mình chứng minh, có tới mấy lớp y phục tính ra cũng rất nhiều, đương nhiên có thể giữ ấm cho nàng.

Cũng không thể trách Kỳ Tử Nhạc, nàng tuy là người học võ nhưng dáng dấp lại hơi gầy, mặc nhiều y phục mà cứ như chỉ mặc một lớp.

"Nói ta nghe xem, ngươi là đang muốn làm gì? Cư nhiên giữa trời đông lại chạy lên đây, không phải là mục đích gì chứ? Ta nói có sai không?" Kỳ Vương Khởi cùng Kỳ Tử Nhạc ngồi trước đóng lửa lớn đã thắp từ trước. Đứa nhỏ này chính mắt lão nhìn thấy nàng lớn lên từng ngày, nàng như thế nào sao lão không hiểu cho được, ngang ngược, bướng bỉnh, hồ nháo, nghịch phá cái gì cũng đều có, tất cả đều hội tụ trên người nàng. Năm nay đã hai mươi tuổi nhưng bộ mặt đó, ngôn lời đó vẫn như trẻ con.

"Gia gia ngươi cứ nghỉ xấu cho người ta. Ta là thật lòng quan tâm gia gia nên mới lên đây, nào có mục đích gì chứ, cháu gái ngoan ngoãn như vậy nói xem ngươi tìm đâu ra!?" Kỳ Tử Nhạc chu môi, nũng nịu, không biết lời nào là thật lời nào là giả, chỉ thấy khuôn mặt kia tràn đầy ủy khuất cùng một ít tiếu ý xuất hiện, lão gia gia của nàng không dễ đối phó, nhất định phải tung chiêu thật mạnh mới được.

Kỳ Vương Khởi tuy rằng biết mấy lời nàng vừa nói không có lời nào thật nhưng tâm tình không khỏi một trận cảm động, tâm tình phấn khởi hẳn lên, vui vẻ nói: "Được rồi xem như ngươi hay đi. Mau nói gia gia biết ngươi muốn tìm thứ gì ở đây. Chẳng phải dược liệu đều mang đến Kỳ sơn đều đặng sao?"

"Gia gia cái này không phải cho Kỳ sơn, thứ ta cần là dược điều trị phong hàn, cái nào mà uống vào có thể hết nhiễm phong hàn ngay liền ấy." Kỳ Tử Nhạc gấp gáp nói, đương nhiên lão gia gia nhất định sẽ có, người y thuật cao như vậy làm sao không có cho được.

"Ngươi muốn lấy cho ai? Nói xem, nếu không gia gia ta không cho!" Kỳ Vương Khởi vừa nghe liền thắc mắc, nhìn qua tiểu Nhạc cũng không có nhiễm bệnh cớ gì phải lấy dược. Mà tiểu Nhạc của lão không phải loại người quan tâm kẻ khác, nếu có cũng không nhân từ đến nỗi bất chấp cái lạnh thấu xương tủy, tê buốc da thịt mà tự mình chạy lên đây chỉ để lấy dược. Vậy nàng tìm cho ai? Cũng không phải cho người ở Kỳ sơn, rốt cục là ai mà quan trọng đến như vậy?

"Lão gia gia à..." Kỳ Tử Nhạc thở mạnh ra, lão gia gia này đúng là keo kiệt, xin có một ít dược nhưng lại hỏi nhiều như vậy, nàng cũng biết, dược cũng giống như sinh mạng lão, rất quan trọng, "Ta nói gia gia nghe, nhưng ngươi nhất định phải cho mới được. Có hứa không?"

"Được mau nói đi, ta hứa với ngươi." Kỳ Vương Khởi chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, cái gì mà cần lão hứa mới được, lão già này cũng không phải kẻ dễ dàng thất hứa như vậy. Kỳ Vương Khởi như chợt nhớ gì đó, nhìn chăm chăm vào nàng, vội nói, "Là người Nhạc nhi thầm thương trộm nhớ sao? Là người trước kia hay nhắc đến sao?"

Không lẽ là tìm dược cho người nàng hay nói trước kia, tiểu Nhạc của lão cách đây vài năm trở lại luôn luôn nhắc đến một người, chỉ cần nhắc đến người đó lại thấy nàng cười rạng rỡ như đóa hoa nở giữa trời xuân, đôi mắt ôn nhu hiện rõ không che giấu, đủ biết nàng thích người kia đến mức nào. Chính lão cũng không ngờ có người sẽ làm cho tiểu Nhạc động tâm, nhìn bề ngoài nàng năng động ương bướng bất cần nhưng ẩn sâu bên trong tâm nàng lại rất sắc đá.

"Đúng vậy, chính là người đó. Gia gia thật sự rất muốn biết người đó sao? Nhất định biết mới cho sao?" Kỳ Tử Nhạc nhìn lão gia gia hỏi lại lần nữa. Chuyện này nói ra nhất định sẽ kinh thiên động địa.

"Không nói không cho!" Kỳ Vương Khởi gật đầu kiên quyết.

"Được." Gia gia đã muốn biết như vậy thì nàng cho người biết, "Người ta thầm thương trộm nhớ trước nay là Dạ Hậu Dạ Vi Tước."

Kỳ Tử Nhạc nói xong, chỉ thấy lão gia gia mặt mày biến sắc, một chút máu huyết cũng không còn, kinh hãi nhìn nàng, lắp bắp hỏi lại, "Ngươi nói, người ngươi yêu là Dạ hậu Dạ Vi Tước? Gia gia ta có nghe lầm không?"

"Là nàng!" Kỳ Tử Nhạc gật đầu, đôi mắt trong phút chốc xoẹt qua tia sáng, đáy mắt ẩn chứa nhiều thứ khó mà nói thành lời.

"Tiểu Nhạc ngươi đừng đùa giỡn với lão già này như vậy nữa!" Kỳ Vương Khởi xua tay, lắc đầu liên tục, lời lão vừa nghe chắc chắn là giả, tiểu Nhạc nhất định đang gạt lão rồi. Nàng như thế nào lại yêu thích Hoàng hậu, đó là chuyện không thể nào.

"Gia gia Nhạc nhi không đùa! Nhạc nhi thực sự rất yêu thích nàng, ta chưa từng có cảm giác với ai bao giờ, nhưng nàng ngoại lệ, vừa gặp ta đã thực yêu thích." Kỳ Tử Nhạc nghiêm túc nhìn gia gia, khẳng định lời mình vừa nói là thật.

"Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi đúng thật là..." Kỳ Vương Khởi nhìn biểu hiện của Kỳ Tử Nhạc muốn nói lại thôi, chỉ thở dài, một khi Kỳ Tử Nhạc muốn gì đó nhất định sẽ làm cho bằng được, lần này thật vô pháp với nàng rồi. Chuyện nàng yêu thích nữ nhân, lão không nói, không cản. Nhưng người nàng yêu thích, ngàn lần không được vạn lần cũng không được.

"Chuyện ngươi yêu thích nữ nhân, mà hai nữ nhân yêu nhau cũng không phải không có, gia gia không nói, cũng có thể xem như bỏ qua. Nhưng tại sao không phải ai khác mà tại sao nhất định phải là nàng!?"

"Gia gia không thương Nhạc nhi nữa sao?" Kỳ Tử Nhạc mặt nhăn mày nhó, "Vừa gặp đã thực yêu thích lưu luyến nàng, ta thực không tìm thấy cảm giác đó trên bất cứ người nào cả, chỉ duy nhất một mình nàng. Nhạc nhi cả đời này nhất định chỉ yêu một mình nàng, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được!"

"Tiểu tổ tông nhà ngươi!" Kỳ Vương Khởi nghe nàng nói xong, chỉ thấy gương mặt lão trở nên tức giận, trợn mắt nhìn nàng, hừ lạnh buông một câu dứt khoát, "Ta không cho dược nữa!"

"Gia gia... người không thương Nhạc nhi nữa có phải không?" Kỳ Tử Nhạc lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, thanh âm trở nên mềm nhũn như nước, gương mặt mếu máo sắp khóc đến nơi, đố ai có thể thoát khỏi địa trận ma mãnh trên gương mặt nàng, "Lúc nãy người rõ ràng đã hứa với ta!"

"Không cho, không cho nữa! Van xin cũng vô ít!" Kỳ Vương Khởi chống lại ánh mắt kia, kiên quyết không cho là không cho, "Đừng có mà bày ra bộ mặt đáng thương đó trước mặt lão già này nữa." lúc này không vô hiệu rồi.

Kìm chế, nhẫn nhịn xuống nước van xin hết mức, đã nói nhỏ nhẹ nhất có thể rồi nhưng gia gia vẫn không cho. Không mềm thì phải cứng, bây giờ ngữ khí Kỳ Tử Nhạc không cầu xin cũng không thương lượng nữa, hung hăng chu môi hất mặt, "Nhạc nhi hỏi thêm lần nữa, gia gia có cho không?"

"Không cho!" Kỳ Vương Khởi không chịu thua, được nước làm tới đáp lại, để xem nàng làm gì lão gia gia này, "Nhạc nhi, gia gia nói cho ngươi biết, ngươi không nên động đến nữ nhân có tâm địa rắn rết đó, sẽ tự chuốt khổ vào thân!"

"Gia gia!" Kỳ Tử Nhạc vừa nghe xong lời gia gia nói, trái tim khẽ nhói, lập tức tức giận, ánh mắt kia thay đổi đột ngột, chăm chăm nhìn lão gia gia, "Ta mặc kệ nàng như thế nào, không cho thì không cho, không cho phép người nói những lời đó!"

"Ngươi cũng không phải không biết thân phận nàng đặc thù như thế nào, nữ nhân băng lãnh như vậy, tâm nàng lại còn lạnh hơn băng tuyết, ngươi nghĩ ngươi có được tâm nàng sao? Huống hồ ngươi có biết Dạ gia gây ra cho chúng ta gì không? Ngươi không nhớ ta nhắc cho ngươi nhớ!?" Kỳ Vương Khởi tự đáy lòng dâng lên chua xót, ánh mắt trở nên xa xăm khó lường. Dạ gia năm xưa gây ra những gì, lão nhớ rõ đến từng chi tiết, cháu gái lão bây giờ lại muốn lao đầu vào đó, sẽ không có kết cục tốt, nữ nhân Dạ gia tâm can sắc đá khó lường, bề ngoài ôn hoà nhu nhược nhưng thực chất băng lãnh vô tình. Chuyện này sẽ không có kết cục tốt.

"Không cần người nhắc, ta nhớ rất rõ! Nhưng mặc kệ mọi chuyện thế nào, nàng sống Nhạc nhi sẽ sống!" Kỳ Tử Nhạc gương mặt không gợn sóng nói ra, Dạ gia như thế nào nàng không cần biết, nàng chỉ biết hồn phách đều bị Dạ Vi Tước mang đi hết rồi, Kỳ Tử Nhạc nâng giọng, "Gia gia người rốt cục có cho không?"

Kỳ Vương Khởi xoay mặt đi, không thèm đáp lại.

Kỳ Tử Nhạc mím môi gật gật đầu, nhất quyết không cho chứ gì, lão gia gia đáng ghét, đáng giận. Kỳ Tử Nhạc phất mạnh tay áo, xoay người bước đi, hướng đến đường ra ngoài động mà đi, không nói thêm một lời.

Tiểu Lạc chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không dám lên tiếng, khi thấy tiểu Nhạc tỷ tỷ rời đi mới cả kinh, nhìn sư phụ với ánh mắt không biết phải làm sao, sư phụ rõ ràng rất thương yêu tiểu Nhạc tỷ tỷ, rõ ràng ngày nào cũng mong nhớ nàng, ngày nào cũng nhắc đến nàng, còn kể rất nhiều thứ về nàng, chỉ cần tiểu Nhạc tỷ tỷ thích gì đó sư phụ sẽ không màng xấu tốt thành nguyện cho tỷ tỷ.

Kỳ Vương Khởi nghe thấy tiếng phất tay giậm chân của nàng, tâm tình chấn động. Nàng định rời đi thật sao? Nàng vì người kia bỏ lão đi thật sao? Tiểu tổ tông của lão một khi rời đi chắc chắn sẽ không quay lai nữa cho mà xem. Kỳ Vương Khởi vội vàng xoay người kêu một tiếng, "Nhạc nhi mau trở lại! Lão gia gia đổi ý cho ngươi dược rồi."

Kỳ Tử Nhạc chỉ đi gần đến cửa động, bất chợt nghe tiếng nói của gia gia, môi mỏng khẽ cười, lão gia gia dám không cho sao, cũng may là chịu cho rồi, nếu không cho nàng châm lửa cho xem, đến lúc đó còn không cho sao?

"Dược này rất hiệu nghiệm ngươi cứ yên tâm đi." Kỳ Vương Khởi lắc đầu đi đến vách đá có ngăn, trong vô số lọ lớn nhỏ, lấy ra một cái lọ trắng nhỏ đưa cho Kỳ Tử Nhạc. Biết thế nào nàng cũng giở trò, nàng thừa biết lão yêu thương nàng nhất mà, lấn nào lão cũng phải xuống nước trước.

"Đa tạ gia gia, cũng chỉ có gia gia là thương ta nhất." Kỳ Tử Nhạc lấy được lọ thuốc hí hửng tươi cười, hai tay bám vào cánh tay gia gia lắc lắc, giở giọng nịnh bợ.

"Xem như ngươi hay đi, gia gia ta hết cách với ngươi. Chuyện này nếu để phụ mẫu ngươi biết nhất định ngươi sẽ không toàn thây đâu! Liệu mà làm đi."

Không ngờ tôn nữ của lão lại si tình đến như vậy, mấy năm nay không ngờ người nàng thương nhớ lại là Dạ Vi Tước, lưu luyến đến mức sinh ra tương tư buồn bã. Trước nay Kỳ Tử Nhạc muốn gì lão nhất định sẽ ủng hộ mặc kệ chuyện đúng hay sai, chuyện này...lão cũng không thể nào ngăn cản, mà cho dù ngăn cản đứa nhỏ này thực sự rất bướng vốn không ai có thể ngăn được thứ nàng muốn. Điều lão bận tâm nhất chính là phụ mẫu của nàng, một khi phu thê bọn họ biết sẽ lớn chuyện, thực sự lớn chuyện!

"Gia gia người không cần nghĩ nhiều cũng không cần bận tâm về việc này, dù thế nào đi nữa Nhạc nhi sẽ không bao giờ thay đổi."

Ánh mắt Kỳ Tử Nhạc vạn phần kiên định, bất luận chuyện gì xảy ra cũng đừng hòng nàng xoay chuyển đoạn tâm tình này. Tất cả đã ngấm sâu vào trong máu, thành một phần thân thể, sinh tử đều quy ở người.

"Đây là do ngươi tự chọn, sau này có chuyện gì cũng không thể trách cứ, hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook