Thổ Phỉ

Chương 46

Ngapica

16/12/2020

Kể từ khi Dạ Vi Tước nhiễm phong hàn tới nay đã ba ngày trôi qua, dù sao mùa đông bị nhiễm phong hàn cũng có thể coi là chuyện bình thường, điều trị tốt sẽ khỏi, nhưng mà người này không phải là người bình thường mà là Hoàng hậu nương nương, ngự y chính là lo sợ kéo dài sự tình này sẽ dễ dàng sinh bệnh nặng hơn, đám ngự y ai cũng dốc sức cố gắng chữa trị cho Hoàng hậu nhưng người chẳng suy giảm được một tí nào cả nói chi là khỏi bệnh. Bọn họ đã thật sự hết cách, tất cả thuốc đặc trị đều mang đến cả rồi.

Ở bên kia, Hoàng thượng liền nghe hạ nhân bẩm báo Hoàng hậu nhiễm phong hàn, vừa nghe thái giám nói xong trong đôi mắt liền có chút dao động, tận sâu trong lòng hắn rốt cục vẫn tồn tại chút ít gì đó cho nàng, nói gì thì nói, nàng vẫn danh chính là thê tử của hắn, người nhiều năm trước làm cho hắn không ngừng động tâm, nếu nàng ôn nhu một chút có lẽ...mọi chuyện đã tốt hơn. Liêu Trì Phong quyết định đi Kim Ninh Cung thăm nàng một chuyến.

Liêu Trì Phong đến Kim Ninh Cung thăm Dạ Vi Tước nhưng ngay lúc đó nàng chỉ mới vừa ngủ được một lúc, Liêu Trì Phong vẫn là lắc đầu cho cung nữ im lặng, chỉ đứng từ đằng xa nhìn nàng, hỏi thăm cung nữ vài ba câu tình trạng của nàng thế nào, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ bước tới gần nàng.

Phong hàn là loại bệnh có thể dễ dàng truyền nhiễm, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh ngay, hắn dù sao cũng là vua của một nước long thể là vô giá, làm thế nào có thể để cho mình mang bệnh được, đích thân đến đây thăm nàng đã là rất tốt rồi, cũng có thể xem như ân điển diễm phúc cho nàng.

Nghĩ như vậy Liêu Trì Phong chỉ để lại vài câu liền đi ngay. Mà trong mắt cung nữ chỉ nghĩ rằng hoàng thượng là để cho hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi nên mới không đánh thức.

Nhưng qua mắt một nữ nhân ở góc khuất trong phòng lại khác. Kỳ Tử Nhạc đứng ở đó âm thầm lặng lẽ nhìn rồi lại mang ánh mắt khinh bỉ hoàng đế, nhưng dù sao đây là điều nàng muốn, Liêu Trì Phong tốt nhất tránh xa Tước nhi của nàng xa càng tốt, nếu không đến lúc đó không nhịn được mà đi giết hắn mất.

Cung Sa Lạc Mạn luôn luôn túc trực trong phòng Dạ Vi Tước, một khắc cũng không dám bỏ đi, chỉ trừ lúc Kỳ Tử Nhạc đến các nàng mới chịu ra ngoài, sức khỏe của nương nương hiện tại rất kém mà các nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể trông vào ngự y chữa trị.

Thoáng chốc bầu trời đã tối đen như mực, trời về đêm càng lúc càng lạnh, các nàng chỉ có thể đem chậu than đến sưởi ấm cho nương nương, túc trực ở trong phòng.

Kỳ Tử Nhạc ngay lúc đó từ bên ngoài băng băng đẩy cửa chạy vào, bởi vì ban đêm nhiệt độ rất lạnh, khuôn mặt trắng bệch thấy rõ, người co rúm lại run lẩy bẩy nhưng vừa vào liền hỏi ngay không thèm quan tâm gì cả.

"Hoàng hậu, nàng ngủ rồi sao?"

"Hình như người hôn mê rồi. Ta vừa mang tấm chăn dày đến cho người nhưng dường như cũng không khá hơn." Cung Sa trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng trả lời. Có chậu than có chăn dày nhưng nương nương thật sự không chống đỡ được nên mới nhất thời lâm vào hôn mê rồi. Vốn dĩ là thân người lãnh nhiệt, vì vậy mới trầm trọng hơn.

"Được rồi, chuyện này cứ để ta lo, các ngươi nên đi nghỉ một lúc đi."

Nghe xong, Kỳ Tử Nhạc hơi nghiên đầu nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền mày có chút chau lại của Dạ Vi Tước, trên gương mặt xanh xao thất sắc, khó mà không đau lòng, nhiều ngày rồi vẫn không giảm mà còn ngày một nặng hơn, lại còn hôn mê!

Kỳ Tử Nhạc cởi bỏ ngoại bào leo lên giường, xốc chăn chui vào bên trong, nằm xuống cạnh nàng, bàn tay vừa chạm đến tay Dạ Vi Tước một cỗ lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền đến làm cho nàng run lên, cả kinh thốt lên: "Sao lại lạnh đến như vậy?"

Giống như bị ai đó bóp nghẹn, không tài nào thở cho nổi, trong lúc vừa chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia trái tim như ngừng đập, tay Dạ Vi Tước bình thường vốn đã lạnh rồi nay lại còn lạnh hơn rất nhiều. Cố gắng xoa xoa hai tay mình thật mạnh để đem đôi bàn tay người kia làm ấm lên đôi chút, đôi tay kia sau một lúc cuối cùng cũng có chút độ ấm mới dừng lại, lại đem người kia ôm vào trong lòng.

"Lạnh..." Dạ Vi Tước trong mơ hồ mấp máy đôi môi khô, cảm nhận được độ ấm bao quanh mình cơ thể càng rút sâu vào chỗ ấm áp đó, ý thức lúc này rất rất mơ hồ.

"Có ta ở đây sẽ không lạnh...không lạnh nữa." Kỳ Tử Nhạc nghe thấy những gì nàng vừa lẩm bẩm liền hốt hoảng, lại nhận ra cơ thể nàng đang run lên, gấp gáp ôm chặt cơ thể kia gấp đến độ cơ thể mình cũng run lên, cho nàng rút sâu vào cơ thể mình, muốn dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cho nàng.

Dạ Vi Tước được sưởi ấm một lúc, dường như đã tốt hơn lúc nãy một ít, ý thức cho dù có mơ hồ nhưng đâu đó vẫn tồn tại, đôi mắt nhắm nghiền kia hơi hé mở, nhìn không rõ người đang ôm mình là ai, liền có chút hốt hoảng nhưng chỉ vừa hít một ngụm khí tiếp theo lập tức xác nhận được là ai, mùi hương hoa thảo quen thuộc này chính là Kỳ Tử Nhạc. Xác nhận được là nào, cơ thể đang căng thẳng mới thả lỏng ra.

"Tử Nhạc đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnh." Dạ Vi Tước mặc dù đang rất lạnh nhưng lại thốt ra những lời này, ý muốn Kỳ Tử Nhạc buông nàng ra. Nhiễm phong hàn thật sự rất dễ lây truyền cho người khác, mà Kỳ Tử Nhạc lại gần như vậy, ôm nàng như vậy, nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn theo nàng. Cơ thể nàng đương nhiên hiểu rõ, chỉ vừa bị nhiễm cách đây vài ngày nhưng lại vô cùng khó khăn chóng đỡ, không hề dễ chịu chút nào, một chút sức lực cũng không có, hành hạ thân thể đến như vậy.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, ta không dễ dàng bị nhiễm phong hàn tới như vậy. " Kỳ Tử Nhạc trấn an nàng, nghe giọng nói yếu ớt kia càng ôm chặt nàng hơn, "Nàng có lạnh lắm không? Mau ngủ đi."

Dạ Vi Tước đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng như có gì đó bao trùm, cảm giác an toàn lan truyền trước nay chưa từng có xuất hiện, an tâm thiếp đi.

Một đêm này Dạ Vi Tước sẽ không lạnh, sẽ không phải đơn độc một mình chống lại cái lạnh lẽo thấu xương này nữa, nàng đã được một cơ thể mềm mại sưởi ấm, là dùng tất cả chân tình.

Suốt một đêm Kỳ Tử Nhạc dường như thao thức không ngủ được, bởi vì trái tim đang thổn thức âm ỉ đau nhứt từng trận, ôm nàng lòng chợt nhói lên, không kìm được mà rơi nước mắt, chộp mắt một lúc cũng không dám, chỉ sợ tay sẽ không giữ được mà buông nàng ra.

Dạ Vi Tước nếu cứ như thế này nữa trái tim nàng sẽ vỡ tung mất.

***

Cung Sa Lạc Mạn sáng sớm tinh mơ đứng trong tẩm điện, đứng ở bên ngoài phòng nhưng tâm hồn dường như phiêu lạc nơi đâu, chỉ thấy hai khuôn mặt kia trạng thái rất kém, một chút sức sống dường như cũng muốn biến mất.

Nương nương của các nàng hiện giờ không biết ra sao, đêm qua không biết đã sức khỏe tốt hơn chưa, Kỳ Tử Nhạc có chăm sóc cho nương nương của các nàng không? Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu của các nàng, nhưng lại không có câu trả lời, hai người các nàng từ khi nào lại tín nhiệm Kỳ Tử Nhạc như vậy chứ? Rõ ràng rất ghét nàng cơ mà?

Đang trong lúc suy nghĩ sâu xa, chỉ nghe cạch một tiếng, cánh nhiên mở ra, xuất hiện thân ảnh lạ mà quen, thấy nàng có ý định ra ngoài, Lạc Mạn vội hỏi.

"Kỳ Tử Nhạc ngươi định đi đâu?"

Kỳ Tử Nhạc bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn hai người các nàng nhẹ giọng nói: "Ta đi có chút chuyện, hai người nhớ chăm sóc cho nương nương thật tốt. Ta sẽ sớm trở lại."

"Nhưng mà ngươi định đi đâu? Trời vẫn còn rất lạnh! Làm sao có thể được!?" Cung Sa nhìn kiện áo trên người nàng hơi nhăn mặt, tuy rằng không ôn hoà nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Kỳ Tử Nhạc mặc áo nói dày không dày nói mỏng không mỏng, nhưng là mùa đông, kiện y phục đó vốn không thể chống đỡ cái lạnh được.

"Ta đi tìm Bách Y để lấy dược điều trị cho nàng, nếu kéo dài tình trạng này nữa sẽ không tốt." Kỳ Tử Nhạc nói đến đây lại thở dài, khuôn mặt lo lắng xuất hiện, đôi mắt đượm một màu ưu lo.

"Bách Y? Là Bách Y?" Lạc Mạn vừa nghe nói đến Bách Y nhãn thần lập tức sáng rực, kích động thốt lên, "Không có khả năng, đừng tốn công vô ích!"

Bách Y nhân, cái tên này rất quen thuộc trong giang hồ, cái tên nhắc đến không ai không biết, người này nói ra cũng có thể xem là danh y tiếng tăm lẫy lừng không ai sánh bằng, chỉ nghe nói, người cho dù đã bước qua quỷ y môn rồi nhưng chỉ cần Bách Y ra tay thì nhất định sẽ sống sót trở về. Từ đó cái tên Bách Y liền được đồn đại lưu truyền trong giang hồ, người Bách Y ra tay cứu sống nhiều vô số kể, nhất thời Bách Y như một ân

Nhưng đáng tiếc.

Không biết vì lí do gì nhưng hơn mười năm nay lại ẩn danh núi cao, hoàn toàn không cứu thêm bất kì người nào nữa,

hành tung lại rất thần bí, kẻ tìm đến xin cứu sống nhiều vô số nhưng không một ai xin được, có khi còn bỏ mạng chốn rừng núi kia.

"Hai người cứ yên tâm đi, ta nói lấy được nhất định sẽ lấy được." Kỳ Tử Nhạc nhẹ cười, ngữ khí chắc chắn nói.

"Thôi được, ta tin ngươi, nhưng phải cẩn thận." Cung Sa nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt nhẹ nhàng nói, Kỳ Tử Nhạc chính là người nói được làm được, cái này nàng xác nhận.

***

Trời đông trời thực sự rất lạnh, người người dường như không xuất hiện nhiều trên đường, cả một con đường lớn ở ngoại thành chỉ có cây cỏ mọc rãi rác hai bên đường, cùng một thân ảnh nữ nhân đang gấp gáp phi ngựa của mình. Hắc mã dường như đoán được chủ nhân có chuyện quan trọng, không ngại trời lạnh lẽo tốc độ di chuyển rất nhanh.

Nữ nhân trên yên ngựa lúc này đẹp tựa như hoa, cành hoa ở ngay lúc mùa đông lạnh lẽo nhưng lại rực rỡ, cả người phủ chiếc áo choàng bằng gắm dày, vạt áo trắng tinh nương theo gió bay phấp phới, để lộ ra lớp y phục bạch sắc bên trong, đai lưng khéo léo ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ kia, y phục tinh tế ôm lấy cơ thể, tựa như y phục chỉ cần mặc trên người nàng là đẹp nhất.

Thân ảnh kia lướt qua nhanh như gió, y phục cùng suối tóc đen tuyền tung bay tán loạn, trên đỉnh đầu luôn luôn tồn tại đan tre che phủ gương mặt, chỉ là lúc này gió kéo đi rèm sa để lộ gương mặt vạn phần xinh đẹp, ngũ quan như hoạ cứ như vậy hiện ra, sắc mặt nàng từ lúc nào lại khó coi đến như vậy, đôi mày vì ảnh hưởng bên trong mà luôn chau lại.

Phi ngựa nhanh như vậy sẽ không ai tưởng được có bao nhiêu lạnh chỉ có một mình nàng thấu rõ. Lạnh đến mức gương mặt trắng bách mất đi huyết sắc, nhưng chỉ có thể cắn răng cố gắng cam chịu cái lạnh thấu xương.

Một lúc sau đã đến được chân núi, nhìn lên ngọn núi cao ngất, không thể cưỡi được nữa đành phải tự mình đi. Dọc đường đi, rất nhiều thứ đáng sợ xuất hiện, rất nhiều hình xương người nằm rải rác khắp nơi, người bỏ mạng nơi đây quả thật rất nhiều, nhưng, nàng dường như chẳng cần quan tâm chỉ một đường mà đi, tựa như trước mắt chỉ có ở một hình bóng một người thôi thúc.

Vất đến như vậy, cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến. Trước cửa hang động có một tấm bia lớn đặt là Tử Y Động, quan cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt với phía dưới chân núi, thoáng đảng, tươi mới, một chút âm u cũng không có. Chắc chắn số người đến được trên đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là lí do tại sao phía dưới kia lại có nhiều xác chết như vậy, chỉ đi được nửa đường chỉ sợ đã bỏ mạng.

"Lão y tiểu Nhạc nhi đến thăm người." Kỳ Tử Nhạc đứng ngoài động nhẹ nhàng nói vọng vào.

Kỳ Tử Nhạc chỉ vừa nói xong lập tức bên trong động có một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, nam tử này vừa thấy Kỳ Tử Nhạc lập tức hô to, "Tỷ tỷ là người sao?"

Vừa rồi nghe tiếng động định ra xem thử, không ngờ là tiểu Nhạc tỷ tỷ.

"Ngươi còn nghĩ là ai được?" Kỳ Tử Nhạc cười đáp, nam tử bộ dáng hiền lành thông minh này chính là đồ đệ của Bách Y nhân, tiểu Lạc.

"Quá tốt rồi, tỷ tỷ mau vào trong đi!" Tiểu Lạc khuôn mặt phấn khởi, lập tức tránh sang một bên, đưa tay mời Kỳ Tử Nhạc vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook