Thổ Phỉ

Chương 42

Ngapica

16/12/2020

Kim Ninh Cung.

"Mẫu hậu người xuất cung cùng con đi mà! Mẫu hậu..." Liêu Nhiên níu lấy tay áo của Dạ Vi Tước, khuôn mặt vô cùng buồn bã van xin.

Dạ Vi Tước nhìn Liêu Nhiên đang kiên trì cầu xin, thẳng thừng cự tuyệt: "Mẫu hậu nói không được!"

"Mẫu hậu người cùng con ra ngoài cung đi mà! Một lần này thôi mà!" Liêu Nhiên không từ bỏ đưa một ngón tay ra trước, dùng giọng điệu mềm nhũn để cầu xin Dạ Vi Tước đáp ứng.

Vốn dĩ cầu xin mẫu hậu đi đều có lí do cả, Kỳ thúc quả thật quá đáng! hứa với hắn sẽ dẫn hắn ra ngoài cung nhưng bây giờ lại đổi ý, lại còn trắng trợn thông báo rằng phải có mẫu hậu đi cùng mới chịu đi. Báo hại hắn cầu xin rất nhiều rồi nhưng mẫu hậu vẫn không chịu đồng ý. Kỳ Tử Nhạc thật đáng giận mà!

"Nhiên nhi có biết mình ở đây cầu xin mẫu hậu bao lâu rồi không? Con thật sự muốn ra khỏi cung vậy sao?" Dạ Vi Tước thở dài một hơi bất đắt dĩ nói ra. Nhìn hắn như vậy cầu xin, trong lòng nàng sớm mềm ra rồi.

Liêu Nhiên gật đầu liên tục, ánh mắt có chút buồn bã lúc nãy vừa nghe liền long lanh mong chờ, nhìn có thể biết được hắn khao khát được ra bên ngoài cung đến mức thế nào. Một đứa nhỏ đáng lí ra phải được vui chơi tự do nhưng Liêu Nhiên lại khác, từ nhỏ đã phải học chữ học lễ học võ, học tất cả các thứ, không hề có thời gian mà vui chơi.

"Được rồi, lần này mẫu hậu nghe theo lời con."

Dạ Vi Tước dù cứng rắn cỡ nào đi nữa nhưng nghe hắn cầu xin cũng phải động lòng, ánh mắt khao khát mong đợi, rồi vì hy vọng mà sáng rực như vậy làm sao nàng nỡ dập tắt cho được? Trong lòng rốt cuộc cũng không nỡ cự tuyệt, cuối cùng phải chấp nhận thỉnh cầu của hắn.

Nàng thừa biết chuyện này có liên quan đến Kỳ Tử Nhạc, Kỳ Tử Nhạc thật quá đáng, dám cùng cả Liêu Nhiên bày trò bức nàng không có đường lui. Kỳ Tử Nhạc thừa biết nàng sẽ mềm lòng vì Liêu Nhiên mà có đúng không?

"Tốt quá! Vậy vài ngày nữa chúng ta liền xuất phát có được không mẫu hậu!?" Liêu Nhiên thiếu chút nữa vui mừng nhảy cẩn lên, năn nỉ muốn gãy lưỡi cuối cùng mẫu hậu cũng đồng ý rồi, thật hay quá!

*

Dạ Vi Tước phá lệ chấp nhận thỉnh cầu xuất cung cùng Liêu Nhiên, như lời đã hứa Dạ Vi Tước dù không muốn nhưng vẫn phải cùng hắn ra ngoài.

Liêu Nhiên cùng lắm chỉ được mẫu hậu cho một ngày xuất cung. Nhưng hắn lại rất hăng hái, vui mừng, ít ra mẫu hậu chấp nhận đi, một ngày cũng không sao cả.

Dạ Vi Tước sáng sớm đã cùng Cung Sa Lạc Mạn đến điểm hẹn. Không ngờ rằng sẽ gặp hai cận vệ lạ mắt đứng trước xe ngựa lớn đang đợi mình. Lúc này Dạ Vi Tước mới chợt nhớ ra, hai người này là người của Kỳ Tử Nhạc. Quả nhiên dự đoán không có sai.

Lần đi này Dạ Vi Tước không ngồi trên liễn vàng như thường khi cũng không giống trống khua chiêng, hoàn toàn đi trong im lặng, cũng chỉ đem theo hai người các nàng bên người. Bởi vì nàng không muốn người khác soi mói, làm tâm điểm chú ý của họ, như vậy sẽ rất mất tự do.

Rời khỏi hoàng cung an toàn, lúc này đã đi được một lúc, trời cũng đã sáng, kinh thành rất náo nhiệt, nơi nơi đều nghe tiếng người cười nói ồn ào, xe ngựa chậm rãi lướt qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đi đến được con đường lớn sầm uất, người mua người bán qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt, dọc theo hai bên đường đi đều có gian hàng lớn nhỏ khác nhau, muốn tìm gì mua gì cũng đều có.

Hắc y gõ nhẹ vào cửa xe, cung kính nói: "Nương nương người có cần mua gì không? Hay là xuống xe ngựa đi dạo một chút. Hạ nhân liền tìm nơi dừng xe ngựa."

Hắc Y ở bên ngoài là vừa hỏi Dạ Vi Tước nhưng ba người còn lại ở trong xe mắt lại thay phiên nhau mở to, khuôn mặt lộ ra hớn hở cùng khoái chí, tựa hồ như muốn gật đầu hô to đồng ý thay cho Hoàng hậu nương nương. Có điều ánh mắt của Liêu Nhiên là đang công khai lộ liễu còn hai người các nàng lại có chút che dấu đi sự chờ mong đó. Dạ Vi Tước làm sao không thấy biểu hiện chờ mong của ba người, suy đi nghĩ lại một lúc, đành phải hướng người bên ngoài nói.

"Được rồi ngươi tìm chỗ dừng xe lại một chút."

Chỉ một câu nói của Dạ Vi Tước nhưng đã khiến cả ba người mừng rỡ xúc động muốn rớt nước mắt, không nhịn được mà nở nụ cười tươi. Dạ Vi Tước thấy ba người vui vẻ như vậy không thể không vui theo, các nàng theo nàng vào cung rất lâu rồi, tự do của các nàng đều bị ràng buộc ở hoàng cung, tất cả thời gian đều dành hết cho nàng. Hôm nay đúng là cơ hội tốt cho các nàng tự do vui vẻ thỏa thích một ngày. Đột nhiên Dạ Vi Tước lại thấy lần đi này rất tốt.

"Nương nương người không đi cùng thái tử và bọn nô tì sao?" Cung Sa thấy nương nương vẫn ngồi im ở đó, không có ý định đi, nên mới ngạc nhiên mở miệng hỏi.

"Mẫu hậu không đi cùng Nhiên nhi sao?" Liêu Nhiên thấy vậy bĩu môi nói, cũng không tránh khỏi bất ngờ, sao mẫu hậu lại không đi? Không khí náo nhiệt thật thích cơ mà.

Dạ Vi Tước lắc đầu, kéo Liêu Nhiên về phía mình vỗ về căn dặn kỉ lưỡng.

"Mẫu hậu không đi đâu, Nhiên nhi cùng Cung Sa Lạc Mạn các nàng đi đi. Nhiên nhi không được chạy lung tung rời bỏ các nàng có biết không? phải thật cẩn thận mới được."

Sau đó mới quay sang Cung Sa và Lạc Mạn cẩn thận dặn dò, "Các em nhớ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thái tử, bảo hộ cho hắn thật tốt."

"Nô tỳ đã biết." Hai người đồng loạt gật đầu đáp.

"Mẫu hậu Nhiên nhi đi một lúc sẽ trở lại, mẫu hậu đừng quá lo lắng cho nhi thần, nhi thần có thể chiếu cố bản thân thật tốt, nghe theo lời mẫu hậu dặn dò." Liêu Nhiên trước khi đi không quên nói mấy lời cho mẫu hậu hắn yên tâm. Hướng đến ôm cổ mẫu hậu ngay má hôn một cái mới chịu rời đi

*

Kỳ Tử Nhạc hôm nay vẫn phải phẫn nam trang, một thân trường y trắng tinh cân đối, rèm che trên nón phủ xuống, ngồi trên hắc mã chậm rãi tiêu sái đi trên đường.

Từ xa xa nhìn cuối cùng cũng thấy cổ xe ngựa dừng ở một góc đường, Kỳ Tử Nhạc phi nhanh ngựa đến chỗ cổ xe ngựa đó, lại thấy Hắc, Bạch ngồi bên ngoài.

"Kỳ vương." Hắc, Bạch vừa thấy Kỳ Tử Nhạc xuất hiện liền hô nhỏ một tiếng.

"Hoàng hậu nương nương đâu? Nàng đi dạo rồi sao? Hai người các ngươi sao lại ở đây?" Kỳ Tử Nhạc nhỏ giọng hỏi hai người, dừng xe ở đây chắc là đi lòng vòng quanh đây rồi. Nhưng chợt nhận ra cả Hắc, Bạch hai người đều ở đây, không lí nào lại như vậy.

"Nương nương đang ở bên trong còn thái tử người đã đi được một lúc." Hắc Y thanh âm rất nhỏ đủ cho Kỳ Tử Nhạc nghe thấy. Vốn dĩ bọn họ không đi là ở đây còn có người quan trọng ở đây cần hộ nữa.

Kỳ Tử Nhạc nghe vậy mới rõ, liền xuống ngựa bước lên xe, vén rèm bước vào xe ngựa. Dạ Vi Tước đang ngồi ở một góc ghế, nhắm mắt tịnh thần đầu tựa vào cạnh gỗ, hoàn toàn không hay biết có người vừa bước vào, Kỳ Tử Nhạc khẽ cười đi đến ngồi cạnh nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc đang rủ trước mặt nàng sang một bên.

"Tử Nhạc!" Dạ Vi Tước bị động liền mở mắt, chỉ là tịnh thần một lúc không hẳn là ngủ nên thấy Kỳ Tử Nhạc liền bất ngờ.

"Nàng sao lại không đi cùng Liêu Nhiên mà lại ngồi ở đây? Ngoài kia rất náo nhiệt vui nhộn nàng không muốn nhìn thử một chút sao?" Kỳ Tử Nhạc muốn dò hỏi nàng lần nữa, mục đích muốn đưa nàng đi dạo kinh thành xa hoa này.

"Tử Nhạc...ta không thích nơi ồn ào!" Dạ Vi Tước nhìn Kỳ Tử Nhạc nói. Dạ Vi Tước là người sống tĩnh lặng đã quen, nơi ồn ào náo nhiệt quả thật không quen, không thích hợp.

Kỳ Tử Nhạc quên rằng nàng không thích những nơi ồn ào, nghe vậy mới nhớ ra, gật gù thôi không đề cập nữa, lại chợt nhớ gần nơi này có một quán trà, liền nảy sinh ý định muốn mang nàng đi thưởng trà: "Tước nhi ta đưa nàng đi uống trà có được không?"

Kỳ Tử Nhạc vén mành cửa xe lên chỉ một quán trà nhỏ phía xa xa bên kia đường cho nàng thấy. Dạ Vi Tước nhìn theo hướng nàng chỉ, là một quán trà củ nát, nhìn vào bên ngoài không có gì đặc biệt thu hút. Dù có củ nát một chút nhưng với nàng mà nói không có định kiến phải uống ở những nơi cao sang hay danh quý, Dạ Vi Tước khe khẽ gật đầu.

Kỳ Tử Nhạc lấy nón tre mình vừa đội chuyển qua đội lên đỉnh đầu Dạ Vi Tước, đôi tay ở dưới cằm nhẹ nhàng cột dây nón lại cho nàng. Thà mình không đội chớ không để Dạ Vi Tước không đội, tuy rằng hôm nay nàng ăn mặc hết sức bình thường, nhưng cũng không thể làm vơi đi nhan sắc cùng khí chất cao quý vốn có của nàng được. Nếu để bọn người ngoài kia thấy không chừng lại giống như nàng mấy năm trước, chỉ gặp duy một lần nhưng sớm đã bị nàng câu hồn dẫn phách đi rồi. Đã rất lâu nhưng đếnn bây giờ không lấy lại được, có khi cả đời này không lấy lại được cũng nên.

Dạ Vi Tước thật không biết làm sao, chỉ có một đoạn đường ngắn thôi mà. Tuy nghĩ như vậy nhưng Dạ Vi Tước cũng không ngăn cản, bởi vì sẽ rất tốn sức mà không thay đổi được gì, Kỳ Tử Nhạc muốn làm gì nàng không có khả năng ngăn cản nổi.

"Được rồi, mau đi thôi!"

Kỳ Tử Nhạc nắm lấy cổ tay Dạ Vi Tước ra khỏi xe ngựa, bước sang bên kia đường vào bên trong trà lâu. Kỳ Tử Nhạc nhanh chóng chọn một bàn trong góc ngồi xuống, Dạ Vi Tước lại có chút bất ngờ với trà lâu này, bên ngoài nhìn vào rất củ kỉ, cánh cửa gần như đã tróc hết lớp sơn, bảng hiệu đã muốn không thấy tên nữa, chỉ có một màu củ nát. Nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược, không khí rất thoáng mát, tương đối sạch sẽ, cách bày trí đơn giản nhưng rất tỉ mỉ tinh tế.

"Nàng sao vậy? Trà lâu này có phải rất khác bên ngoài hay không?" Kỳ Tử Nhạc hiểu được điều Dạ Vi Tước đang thắc mắc, bởi chính nàng cũng đã từng như vậy. Nhìn vào bên ngoài trà lâu thật sự chẳng ai muốn bước vào đây cả, nhưng không thử làm sao biết thực hư thế nào, vội vàng đánh giá quá sớm sẽ chẳng phải sẽ rất dễ trở nên thất bại sao?

Trà đã được đem đến đặt ở trên bàn, Kỳ Tử Nhạc nâng ấm trà rót ra tách, khói bay ngút lên mang theo hương thơm không tả được.

"Cẩn thận một chút vẫn còn rất nóng!" Dạ Vi Tước nhìn ấm trà nghi ngút khói, cẩn thận nhìn nàng nhắc nhở.

"Ta biết rồi." Kỳ Tử Nhạc nghe vậy trong lòng vui sướng tột độ, trên môi không ngừng mỉm cười được.

"Trà ở đây quả thật rất ngon! Ta nghĩ đều là dụng ý của chủ quán, người này quả thật chỉ dành trà ngon cho đúng người." Dạ Vi Tước uống một ngụm trà, thật tâm nói ra cảm nhận trong lòng mình, trong cung nàng đã thử qua rất nhiều loại trà từ thấp cho đến loại hảo hạng, trà ở đây tính ra cũng có thể xếp ngang hàng trà trong cung.

"Nàng có nghe qua trà hoa tiên chưa? Trong cung tuy có rất nhiều loại trà ngon hảo hạng nhưng hoàn toàn không có loại trà này." Kỳ Tử Nhạc nhìn nàng đang cầm tách trà uống bất giác si mê nhìn, chỉ là nhẹ nâng tách trà chạm vào môi thôi nhưng khí khái cao quý ngời ngời hiện lên, chỉ nâng tách một cái đã khuấy đảo nhân tâm, uống trà thôi cũng không cần phải đẹp như vậy.

"Đã từng nghe qua rồi, chẳng phải loại trà hoa tiên đó rất hiếm sao?" Dạ Vi Tước đặt tách trà xuống bàn, chầm chậm nói. Theo hiểu biết của nàng, thứ trà đó hoàn toàn không có bán cũng không thấy xuất hiện ở đâu cả, những người may mắn được uống qua đều hết lời khen ngợi, trà hoa tiên theo đó mà nổi danh khắp thiên hạ.

"Quả thật rất hiếm." Kỳ Tử Nhạc gật đầu xác nhận, sau đó lại tự tin nói tiếp, "Nhưng ta nhất định sẽ mang nó đến cho nàng."

"Ta vốn biết nó rất quý hiếm, nàng cũng không cần phải hao lực đi tìm nó làm gì." Dạ Vi Tước nhẹ nhàng nói trong lời xem như nhắc nhở, vốn dĩ đã rất hiếm, Kỳ Tử Nhạc không nên tránh nhàn tìm khổ đi tìm làm gì.

Không có thứ gì có thể làm khó được nàng cả, dù là quý hiếm đến đâu đi chăng nữa Kỳ Tử Nhạc cũng sẽ tìm ra được thôi, bất quá chỉ có một thứ duy nhất khó lấy nhất, chính là trái tim của Dạ Vi Tước đó, trái tim khiến cho nàng lúc nào cũng phải điêu đứng không thôi. Kỳ Tử Nhạc không nói nhưng trong đầu lại suy nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook