Thổ Phỉ

Chương 36

Ngapica

16/12/2020

Ngoài trời gió lớn lượn lờ càng ngày càng mạnh, bầu trời lại chuyển xám xịt một màu, gió gào thét như muốn thổi bay mọi vật đi, gió giảm đi, lại một trận mưa nữa kéo đến, mưa ập đến từng trận như vũ bão, mưa vô cùng lớn, mưa như đánh mạnh vào lòng người, đau đến tâm tê liệt phế.

Bên trong phòng rơi vào tĩnh lặng không có lấy một tiếng động chỉ nghe được tiếng gió mưa bên ngoài đang gào rít, tựa như lòng người lúc này, cuồn cuộn tê tái, lại một màu ảm đạm tựa như sắc trời bên ngoài.

Dạ Vi Tước hơi cúi đầu đứng bất động tại chỗ, giờ phút này nàng thật không biết nên làm gì, nói gì cho phải, những lúc như thế này không biết phải xử trí làm sao, hoàn toàn mù mịt.

Kỳ Tử Nhạc cuối cùng cũng không chịu được không khí này, một câu hỏi phá vỡ nó.

"Tước nhi...nàng mau nói cho ta biết, từ đầu đến bây giờ nàng đã từng cảm giác gì với ta không? Có cảm thấy chán ghét khi ta chạm nàng không? Hay chỉ là ta tự mình đa tình!?"

Dạ Vi Tước hơi thở nặng nề, lúc này tâm can rối mù một mảng, chỉ có lý trí mạnh mẽ trường tồn, băng lãnh vốn đã hình thành từ rất rất lâu, vốn đã là người lãnh đạm thần trí máu lạnh. Nếu đã vậy liền sớm chặt đức hy vọng của Kỳ Tử Nhạc, chuyện này ngay từ đầu đã là chuyện sai trái không thể có kết cục tốt đẹp.

Dạ Vi Tước tàn nhẫn dứt khoát trả lời: "Chưa từng...đều là do ngươi...ép buộc."

Chỉ một câu như vậy cũng khiến cho người đối diện như rơi xuống đáy vực thẩm.

Kỳ Tử Nhạc cố gắng hít một hơi thật sâu, chăm chăm nhìn Dạ Vi Tước, nỗi tuyệt vọng, bất lực, rồi lại sợ hãi kéo đến bao lấy tâm trí. Tại sao lại là kết quả nhẫn tâm như vậy, đem tim gan lần lượt vứt xuống một phen chà đạp.

Không còn cách nào khác, hai tay Kỳ Tử Nhạc buông thỏng, vốn lúc đầu là muốn đến đây níu lấy một chút tình cảm nhưng không ngờ kết quả lại ngược tâm đến như vậy, nàng dù cứng rắn cỡ nào đi nữa vẫn không tránh khỏi đau lòng, nụ cười tự giễu trên môi, xoay người bước đi, muốn rời khỏi chỗ này.

Nỏi gì thì nói, thôi thì để ngày mai quay lại.

Trong giây phút Kỳ Tử Nhạc xoay người Dạ Vi Tước mới ngẩng đầu, lại lướt qua ánh mắt kia, đôi mắt đó sâu hút như một vòng xoáy, nó đặc biệt đến mức không ai có thể kháng cự được sức hút của nó, đúng vậy, nàng thừa nhận mình bị nhãn ngọc đó làm cho khuynh đảo. Chính là lúc đó lại thấy người cười như hư không, cười mà bi thương, trái tim của nàng trong phút chốc lại co rút lại, chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào trái tim mình lại bị người khác điều khiển.

Buông xuống có lẽ đã không dễ dàng nữa!

"Kỳ Tử Nhạc...!" Thấy Kỳ Tử Nhạc bước về phía cửa Dạ Vi Tước mới định thần hốt hoảng gọi, ngoài trời mưa lớn như vậy, Kỳ Tử Nhạc lại muốn rời khỏi đây sao? Trong người vẫn chưa khỏi bệnh lại còn muốn ra ngoài, không phải là muốn tìm chỗ chết sao?

Kỳ Tử Nhạc dừng bước, chầm chậm xoay người lại nhìn về phía Dạ Vi Tước, lẳng lặng đứng đó đôi môi khép chặt lại không nói lời nào, chỉ có biểu hiện của ánh mắt như đang hỏi có chuyện gì, đôi mắt ấy hiện lên một tầng ảm đạm ưu thương.

Dạ Vi Tước ngay lúc này, cảm nhận được hơi thở của mình trở nên khó khăn. Mặc dù là vậy bản thân vẫn cực lực cố gắng che đi sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng nói.

"Trời mưa lớn như vậy hay đợi hết mưa hãy đi."

Kỳ Tử Nhạc vốn đang ảo tưởng đến chuyện tốt sắp xảy ra nhưng sau khi nghe Dạ Vi Tước nói xong lại hết tưởng tượng nổi.

"Trước sau gì cũng đi, ta dù ở hay đi cũng vậy thôi."

Dạ Vi Tước nàng sao lại nhẫn tâm như vậy được, không định giữ ta lại sao!? Còn nói đợi hết mưa hãy đi...nàng vốn dĩ muốn mặt dày một phen đeo bám nhưng lại đổi cách rời đi xem thế nào. Nhưng sự thật quá mức đau lòng, không ngờ kết quả làm tan nát tâm can người ta.

Kỳ Tử Nhạc nói sao vẫn là người mặt dày, đối với Dạ Vi Tước hình như đã chai lì rồi, làm sao chịu từ bỏ được, trong lòng giống như có quỷ, âm thầm lập mưu, đứng đó đợi một lúc mới nói, "Nàng lo lắng sao, vậy cho ta ở lại đây một đêm đi?"

"Không thể được!" Dạ Vi Tước nghe đến 'ta ở lại một đêm' lắc đầu kháng nghị.

Việc đầu tiên hiện lên trong đầu chính là phép tắc kỉ cương quy củ, chuyện này đại nghịch bất đạo...Kỳ Tử Nhạc sao có thể ở lại đây được? Nàng thân là quốc mẫu thế nào lại làm trái đạo lí luân thường, vốn dĩ khuê phòng này chỉ có Hoàng thượng mới danh chính ngôn thuận được vào, tuỳ tiện cho người khác vào khuê phòng qua đêm, chuyện này vốn không thể! Rất sai trái!

Kỳ Tử Nhạc trong lòng đã sớm đoán được câu trả lời, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lí trước, gật đầu bày ra bộ mặt bình thản, làm bộ nói một câu: "Vậy ta có thể đi rồi phải không?"

Kỳ Tử Nhạc nói dứt lời liền xoay người bỏ đi lần hai. Nếu nàng giữ ta lại chứng tỏ nàng có quan tâm ta, trong lòng nàng có đặt ta vào. Còn nếu không thì...nàng cũng không dám nghĩ, rõ ràng đã dùng hết năng lực, hao tâm tổn trí để theo đuổi đeo bám thời gian dài như vậy, không lẽ một chút động lòng cũng không có? Không lẽ một chút quan tâm từ nàng ấy cũng không có sao?

Dạ Vi Tước trong lòng bất an vô cùng, nàng có thể cảm nhận được gió mưa gào thét từng trận bên ngoài, nói không lo chính là nói dối, Kỳ Tử Nhạc thật khiến cho nàng không biết phải làm sao mới được. Đứng bên ngoài nhìn vào làm sao biết được nàng khổ tâm tới mức nào, Kỳ Tử Nhạc vốn dĩ không thể hiểu, cứ như vậy ép bức nàng khó xử.

Trong lòng Dạ Vi Tước đấu tranh dữ dội, nội tâm cùng lí trí cũng đấu tranh dữ dội, phân vân do dự một hồi lâu cuối cùng cũng có quyết định.

"Kỳ Tử Nhạc mau trở lại ngay."

Kỳ Tử Nhạc nghe xong liền dừng bước, nở nụ cười gian xảo, trong lòng nhảy dựng nhốn nháo một phen, mừng rỡ đến mức sắp khóc, đối với Dạ Vi Tước muốn có được tâm của nàng thật sự còn khó hơn lên trời, có khi còn khó hơn giành lấy ngôi vị hoàng đế kia. Mà nàng cũng không phải anh hào, trượng phu nghĩa hiệp cái gì nên cũng không quan tâm chuyện phải dùng mưu kế gì, cho dù hạ lưu, bỉ ỏi cỡ nào nàng cũng dùng được.

Dạ Vi Tước nhìn khuôn mặt người nọ, rõ ràng vui vẻ nhưng lại cố gắng che đậy, rõ ràng biết Kỳ Tử Nhạc dùng mưu nhưng không có đường lui. Dạ Vi Tước mặt lạnh chỉ về phía trong góc có đặt chiếc trường kỷ lớn, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi đêm nay liền ngủ ở trường kỷ kia đi."

Kỳ Tử Nhạc nghe vậy liền trợn mắt rồi lại bỉu môi uỷ khuất.

"Nàng có thấy trời rất lạnh không? Ta bây giờ đang bệnh nên rất lạnh a, chỉ muốn ngủ cùng nàng thôi." Kỳ Tử Nhạc mắt thấy Dạ Vi Tước định mở miệng phản bác, lập tức hung hăng cao giọng, "Trễ rồi ta không muốn tranh cãi cùng nàng nữa đâu. Nàng ngủ ở đâu ta liền ngủ ở đó!"

Dạ Vi Tước trong lòng không khỏi nóng giận, một khắc trước còn lo lắng cho người trước mắt nhưng một khắc sau lại muốn một cước đá cái con người vô lại vô liêm sỉ này ra khỏi phòng nàng cho xong.

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp mà ngoài trời lại đang mưa lớn, cảm nhận trời càng ngày càng lạnh Dạ Vi Tước không muốn tranh cãi đôi co thêm nữa, không nói thêm lời nào, tự tay dập tắt đèn dầu lớn, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ, cởi ngoại bào chọn góc trong giường nằm xuống.

Kỳ Tử Nhạc rất nhanh cởi bỏ ngoại y, nhanh chóng tiến đến, tháo giày leo lên giường nằm xuống. Lại thấy Dạ Vi Tước quay lưng về phía nàng, khoảng cách xa như vậy, ép bản thân nằm sát trong góc, y như rằng nàng sẽ ăn thịt nàng ấy không bằng, uỷ khuất quá mà, Kỳ Tử Nhạc lập tức thấp giọng.

"Ta đáng sợ tới như vậy sao?"

Không thấy câu trả lời nào từ người bên cạnh, Kỳ Tử Nhạc thật sự không kiên nhẫn nữa, nhẹ nhàng nhích nhích người qua sát người Dạ Vi Tước, cánh tay không yên phận nhẹ nhàng ôm lấy, úp mặt vào vai Dạ Vi Tước.

Thật sự rất thơm!

Dạ Vi Tước bất ngờ bị ôm, đôi mắt khép hờ liền mở ra, thân thể có chút phản kháng...nhưng là không hề kháng cự.

Kỳ Tử Nhạc bởi vì không bị cự tuyệt nên trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, ở sát bên tai Dạ Vi Tước nhỏ nhẹ nói: "Tước nhi, nàng chỉ cần thuận theo lòng mình là được còn những chuyện khác cứ để cho ta hết đi có được không?"

"Ta sợ...thật sự rất sợ!" Dạ Vi Tước bất chợt nói, thanh âm thật nhỏ chỉ vừa đủ cho Kỳ Tử Nhạc có thể nghe thấy.

"Nàng sợ cái gì? Có phải là chuyện của Liêu Nhiên không? Có phải nàng thấy có lỗi với hắn phải không? Tại sao nàng không nghĩ rằng Liêu Nhiên hắn nhất định là muốn thấy nàng vui vẻ hạnh phúc!?"

Dạ Vi Tước vẫn là im lặng không trả lời nhưng nàng tin những lời nàng nói nhất định không nằm ngoài tay người bên cạnh, Kỳ Tử Nhạc siết chặt cái ôm. Mỗi lần vào phòng Dạ Vi Tước nàng đều cảm nhận được mùi hương toả ra thoang thoảng quanh phòng, bây giờ được nằm cạnh Dạ Vi Tước hương thơm lại càng rõ ràng mãnh liệt hơn, mùi hương đặc hữu trên người Dạ Vi Tước cứ vờn quanh chóp mũi thật sự rất thơm, lại dễ ngửi vô cùng, nàng là nghiện mùi hương này

rồi. Đưa tay kéo chăn lên cẩn thận đắp lên người cả hai, lúc này từ thân thể đến trái tim đều ấm áp lạ thường. Kỳ Tử Nhạc tưởng mình đã lạc vào cõi tiên.

Khi Kỳ Tử Nhạc tỉnh lại thì trời cũng đã gần sáng, mơ màng dụi dụi đôi mắt, nhìn qua bên cạnh, Dạ Vi Tước vẫn còn ngủ say, Kỳ Tử Nhạc nghiên người chóng khủy tay xuống giường đầu tựa lên bàn tay chăm chú nhìn, môi bất giác nở nụ cười, trong lòng rung động không thôi, cảnh tượng này minh diễm động lòng người. Dạ Vi Tước trong lúc ngủ thần sắc không có lãnh nhượt cũng không có xa cách, thần sắc nhu hòa trong trẻo, không nhiễm chút bụi trần, thật sự như thần tiên hạ phàm.

Kỳ Tử Nhạc si mê nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh, chỉ là không biết vì sao nhưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đủ, nhìn đến mức quên cả thời gian, ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, Kỳ Tử Nhạc mới khôi phục lại trạng thái bình thường, trong đầu tự ý thức được chuyện mình cần làm, cẩn thận đặt một nụ hôn trên trán nàng, mở chăn ngồi dậy, cố gắng tránh cho đánh thức Dạ Vi Tước nhưng mặc dù vậy vẫn bị hành động này làm cho tỉnh giấc.

Dạ Vi Tước tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, chớp chớp mi mắt vài cái, lấy lại tinh thần, lại thấy Kỳ Tử Nhạc đang ngồi ở mép giường.

Kỳ Tử Nhạc vừa lúc thấy Dạ Vi Tước mở mắt, tóc tai có chút tán loạn, vài sợi vấn trên trán, khuôn mặt thật đáng yêu hết mức mà, sao trên đời này có người xinh đẹp đến như vậy được: "Trời vẫn còn rất sớm, nàng nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Bây giờ ta sẽ đi ngay."

Trong mắt Dạ Vi Tước hơi dao động, hiểu được là lí do vì sao Kỳ Tử Nhạc muốn rời đi, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook