Thổ Phỉ

Chương 30

Ngapica

16/12/2020

Nguyên Viên Cung.

"Quận chúa nô tỳ có thể vào không?" Hoàng Y Tịnh đứng bên ngoài phòng gõ cửa.

"Vào đi." Thanh âm nhu nhuyễn thanh thoát từ bên trong phòng vang vọng ra bên ngoài.

Nhận được sự cho phép, Hoàng Y Tịnh mở cửa đi vào, tầm mắt vừa lúc thấy quận chúa ngồi ở kia, đi đến đứng cạnh chỗ nàng đang ngồi.

"Phân phó người hoàn tất rồi sao?" Liêu Đan Thiệp ngước nhìn nàng hỏi.

"Dạ rồi, nô tỳ đã phân phó người ở Nguyên Viên Cung xong rồi." Hoàng Y Tịnh gật đầu nói.

"Mau ngồi đi đừng đứng đó nữa." Liêu Đan Thiệp ngẩng đầu chỉ vào ghế bên cạnh, nàng thân thuộc như vậy cũng không phải ngoại nhân, đối mặt vẫn là dễ nói chuyện hơn.

Hoàng Y Tịnh nghe lời kéo ghế ra ngồi.

Đợi cho Hoàng Y Tịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, Liêu Đan Thiệp mới nhìn nàng mở miệng hỏi: "Lúc sáng ở cửa cung em có thấy gì khác lạ không?"

Hoàng Y Tịnh nghe hỏi như vậy, trong đầu bắt đầu tua lại những chuyện lúc sáng, suy đi nghĩ lại một hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt loé sáng, rốt cuộc cũng nhớ lại một sự kiện. Chỉ lo chuyện ở Nguyên Viên mà nàng chút nữa đã quên mất chuyện này, khẩn trương nói.

"Nô tỳ lúc sáng khi theo phía sau người để đến chỗ của Hoàng thượng và Hoàng hậu hành lễ. Lúc đó đi ngang qua ngự lâm quân lại vô tình thấy khuôn mặt người nọ, gương mặt y như đúc tên thổ phỉ lúc trước chặn đường chúng ta, nô tỳ thật không biết mình nhìn nhầm hay chỉ là người giống người. Nhưng thật sự rất giống!"

"Lời em nói là thật? Xem ra ta không phải bị hoa mắt rồi. Tên lúc sáng ta nhìn thấy cũng có gương mặt tương tự như tên thổ phỉ xuất hiện mấy ngày hôm trước. Ta cứ nguyên tưởng mình nhìn nhầm nhưng không ngờ em cũng thấy như ta. Lẽ nào lại là nàng!?" Liêu Đan Thiệp chớp chớp mi, nhếch môi nói. Người lúc sáng quả thật đứng rất gần chỗ nàng đứng, làm sao mà không để ý cho được. Cuối cùng có thể khẳng định được người nàng nhìn thấy lúc sáng không nhầm được.

"Nô tỳ thật không thể ngờ được sẽ có tình cảnh này, quận chúa người nhìn xem, nhất định có rất nhiều chuyện mờ ám ở phía sau nữa." Hoàng Y Tịnh ánh mắt thâm thúy, nghĩ nghĩ nói. Chuyện này sao có thể trùng hợp đến như vậy, rõ ràng có rất nhiều chuyện mờ ám phía sau.

"Người hôm đó rõ ràng là nữ nhân, bây giờ lại dám cải nam trang vào cung. Nhưng hơn nữa là nàng là một tên thổ phỉ nổi danh, chuyện này chẳng phải rất kì lạ sao? Em mau điều tra nàng giúp ta." Liêu Đan Thiệp tựa tiếu phi tiếu nói, thân phận nàng đặc biệt đến như vậy, nàng muốn biết ở phía sau người này rốt cục còn có chuyện kinh động nào nữa.

"Nô tỳ đi ngay." Hoàng Y Tịnh nghe xong liền đứng lên.

"Bằng mọi cách phải có được thông tin của nàng." Liêu Đan Thiệp gật đầu, bồi thêm một câu, "Ta tin em làm được. Càng sớm càng tốt."

Thời gian trôi qua đi, mới đó đã sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló diện trên bầu trời được một lúc, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu rọi xuống hoàng cung rộng lớn, đã thấy thân ảnh Hoàng Y Tịnh xuất hiện ở Nguyên Viên.

Hoàng Y Tịnh nói nàng đã tìm được tin tức của người kia, Liêu Đan Thiệp không thể không bất ngờ nhìn nàng với ánh mắt ba phần tin bảy phần khó tin.

"Nhanh như vậy?" Liêu Đan Thiệp nhướn mày hỏi.

Người này nói sao cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn điều tra danh tính của nàng đừng nói là khó có khi còn tìm không ra, chuyện khó khăn đến như vậy nhưng Hoàng Y Tịnh vẫn tìm ra manh mối nhanh như vậy. Không thể phủ nhận năng lực siêu phàm của nàng được, những chuyện người khác không làm được thế nhưng không biết bằng cách nào đó nàng lại có thể làm được.

"Cũng không dễ như người nghĩ đâu, là do chúng ta biết được bộ dạng của nàng, thân phận đặc thù của nàng trước, nhờ vào đó nên mới có thể tìm ra tin tức dễ dàng, nếu không có nô tỳ cũng bó tay, khẳng định không thể tìm được một chút tin tức nào cả." Hoàng Y Tịnh giải thích rõ hơn cho quận chúa nghe, người này thân phận đặc biệt như vậy, cư nhiên tìm tin tức của nàng làm sao có thể, cũng may biết trước danh tính một ít mới có khả năng tìm ra.

Liêu Đan Thiệp gật đầu hiểu ra chân tướng sự việc, "Thảo nào nhanh như vậy, chút nữa ta quên mất chuyện này. Em điều tra được gì từ nàng?"

"Hôm qua, nô tỳ đi tra xem nàng giữ chức vụ gì trong cung, may mắn tìm thấy nàng cũng là lúc nàng rời khỏi hoàng cung, liền chớp cơ hội đi theo nàng. Hành tung người này không rõ ràng, nô tỳ chỉ dám giữ khoảng cách rất xa, chính vì vậy cuối cùng lại mất dấu."

"Mất dấu?" Liêu Đan Thiệp nâng giọng lặp lại câu hỏi.



Hoàng Y Tịnh gật đầu xác nhận, lại nói: "Ngay chỗ mất tung tích thật sự rất nhiều người, nhưng may mắn nằm trong khu vực phủ thừa tướng."

Dừng một chút mới nói tiếp.

"Lại nghe được câu chuyện, nhiều ngày trước trong phủ Thừa tướng có xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp từ phương xa đến, nhìn vào có rất nhiều điểm tương xứng trùng hợp, nô tỳ liền đi điều tra ngay, không lâu liền có thể khẳng định nàng là cháu gái của tướng đại nhân Từ Minh."

Lời mà Hoàng Y Tịnh vừa nói làm cho nàng không thể nào ngờ đến, đúng là toàn những chuyện ngoài sức tưởng tượng quá xa. Nàng thế nào lại là cháu gái của Từ Minh?

Liêu Đan Thiệp vẫn không thể tin hỏi lại: "Em chắc chắn là nàng thật không? Làm sao có thể?"

"Nô tỳ chắc chắn!"

Ngữ khí Hoàng Y Tịnh chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn khẳng định lời mình nói là sự thật không sai. Quả thật mất rất nhiều công sức mới có thể điều tra ra, điều không chắc chắn nàng sẽ không dám đem nói cho quận chúa nghe.

Liêu Đan Thiệp gật đầu, hoàn toàn tin tưởng nàng, chuyện gì chắc chắn nắm trong tay Hoàng Y Tịnh mới dám đem nói cho nàng biết.

"Nô tỳ chỉ thắc mắc tại sao tên thổ phỉ đó lại là cháu gái của Từ Minh, rõ ràng Từ đại nhân trung lập với người khác, không nằm trong lớp tham quan nịnh thần, kể cả lúc trước còn ra tay giúp Hoàng hậu nương nương, cũng có thể xem như là vị quan liêu đáng tin cậy, chuyện này khúc mắt nằm ở đâu chứ."

Nếu là thật, thân phận của nàng quá mức làm cho người khác kinh hãi, Thừa tướng có biết nàng là thổ phỉ không? Hay là cùng một ruột với nhau?

Nàng là cháu gái của Thừa tướng đại nhân binh quyền chức trọng, nàng là người thống lĩnh thổ phỉ Kỳ sơn nổi danh trên thiên hạ, nàng là đội trưởng của đội ngự lâm quân trong triều, nàng là người đem danh dự của nàng ra đùa giỡn chà đạp, nàng là người chính miệng hạ nhục nàng không thương tiếc. Hay lắm! Đợi sau này tính luôn một thể.

"Nàng lấy danh trong triều Dương Nguyện nhưng danh thật là Dương Tương Truyên." Hoàng Y Tịnh tiếp tục nói.

"Dương Tương Truyên sao?" Liêu Đan Thiệp hứng trí lập lại, người này cái gì cũng thú vị, đến cái danh cũng vậy, càng nghĩ thì lại càng tò mò, gan lớn lại đến như vậy, nàng rất muốn thử xem nó lớn đến đâu? Đúng là ngông cuồng! Liêu Đan Thiệp nhếch miệng cười, khoé môi xuất hiện đường cong như hoa, vô cùng sống động xinh đẹp.

Hoàng Y Tịnh đứng một bên nhìn, thầm nghĩ, lâu rồi nàng không có thấy Quận chúa cười như vậy, Quận chúa cười như thế này làm cho nàng cảm thấy ớn lạnh, da gà đều nổi lên hết, cái này không thể đùa được, thật sự rất nguy hiểm.

Dương Tương Truyên này quả thật rất là may mắn gặp ai không gặp lại gặp ngay Quận chúa. Dám hạ nhục mấy lời đê tiện bỉ ỏi đến như vậy, hậu quả đáng tiếc, nhất định những ngày tháng sau này không được yên thân.

*

Kim Ninh Cung.

"Hoàng Hậu nương nương cát tường." Liêu Đan Thiệp vừa bước vào chính điện cúi người thi lễ.

Dạ Vi Tước nhìn nàng cười nói: "Mau miễn đi. Hoàng muội ngồi đi."đợi cho Liêu Đan Thiệp ngồi xuống rồi Dạ Vi Tước mới nói tiếp, "Sao muội lại đến đây sớm như vậy?"

"Lâu rồi không có gặp hoàng tẩu nên hôm nay muội muốn đến sớm để thỉnh an hoàng tẩu." Liêu Đan Thiệp đi đến ngồi xuống ngay gần Dạ Vi Tước, tươi cười nói.

"Bản cung cũng rất nhớ muội, sống ở Lạc Dương có tốt không?" Dạ Vi Tước khẽ cười, ngữ khí nhu hoà thật lòng quan tâm, tính ra không gặp nàng cũng rất lâu rồi.

"Cuộc sống ở Lạc Dương rất tốt nhưng nói gì thì nói cũng không tránh khỏi có một chút cô đơn, vài năm sống ở Lạc Dương muội cũng học được rất nhiều thứ." Liêu Đan Thiệp đối với câu hỏi, hơi rũ mi mắt xuống, trong lời nói nghe ra vài phần ưu buồn. Ví như học quên được...nhiều thứ.

Dạ Vi Tước trong mắt khe khẽ dao động, nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc trước không khỏi rầu rĩ, Liêu Đan Thiệp lúc trước rời khỏi kinh thành đến Lạc Dương đều có nguyên nhân. Mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là nằm ở chỗ của nàng.

"Chuyện trước kia nói sao cũng là quá khứ, muội đừng quá bận tâm, lỗi cũng không hoàn toàn do muội. Lỗi là do ta, ta chỉ mong chuyện trước kia muội sẽ quên." Dạ Vi Tước mở ra nụ cười thường ngày, nhẹ nhàng nói.

"Không phải lỗi của Hoàng tẩu. Muội lần này trở về đây tất nhiên là đã gạt nó sang một bên rồi, muội muốn có một cuộc sống tốt hơn, giống như lúc trước chẳng hạn." Liêu Đan Thiệp bác bỏ, nghe xong sắc mặt đã tốt hơn lúc nãy.



Dạ Vi Tước không đề cập chuyện lúc nãy nữa, bỏ qua một bên, chuyển đổi đề tài, cười nói: "Vậy thì tốt rồi, vài ngày nữa Hoàng thượng ban yến tiệc cho muội, bản cung có mấy thứ muốn tặng cho hoàng muội."

"Thật sao? Đồ hoàng tẩu tặng nhất định sẽ rất tốt a. Chỉ có hoàng tẩu là tốt với muội nhất thôi." Liêu Đan Thiệp đem hết thảy ném sau đầu, chỉ còn chuyện ở hiện, cánh môi khẽ cong, lại giở giọng nịnh hót nghe đến phát sợ.

Liêu Đan Thiệp cùng Dạ Vi Tước nói thêm vài câu, ôn lại không ít chuyện tốt đẹp trước kia. Thời gian kéo dài một lúc lâu, Liêu Đan Thiệp nói thêm lời đa tạ với Dạ Vi Tước liền rời khỏi.

Ra đến cửa lại thấy mấy cái rương nằm ở kia, chắc là của hoàng tẩu tặng cho nàng. Một đường trở về Nguyên Viên phải đi qua ngự hoa viên, ngay lúc đi tới ngự hoa viên đột nhiên lại dừng lại, cố ý đứng chờ một lúc không hiểu vì sao nhưng không lâu sau đó lại nghe.

"Tham kiến Quận chúa."

Dương Tương Truyên từ xa xa kia đã thấy Ngọc Tuyên quận chúa, không thể không đi đến hành lễ theo quy phép, cùng vài binh lính đi đến đó, tất cả nhanh chóng cúi thấp người hành lễ.

Liêu Đan Thiệp hơi hơi giương mắt nhìn người đang cuối thấp đầu trước mắt mình hoàn toàn không có ý định sẽ lên tiếng, đôi mắt tựa hồ trong trẻo tĩnh lặng nhưng sớm đã gợn sóng dữ ở bên trong, thâm sâu không thấy đáy.

Hành lễ đã qua một lúc, nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì cả, không khí im lặng đến đáng sợ.

Không biết là nguyên do gì nhưng bọn người phía sau sớm đã toát mồ hôi lạnh, thở mạnh cũng không dám, thật không biết bọn họ đã đắt tội gì với Quận chúa, cớ sao người vẫn chưa cho miễn lễ. Bọn họ thật sự tiêu đời rồi, càng nghĩ càng run rẫy lo sợ.

Dương Tương Truyên đứng cũng không dám nhúc nhích, rõ ràng đây là lần đầu tiên chạm mặt với quận chúa làm sao có thể đắt tội được? Chỉ thấy lành lạnh chạy dọc sóng lưng ngày một gia tăng, mồ hôi sớm thấm ướt tóc mai sau mũ, lại cảm thấy xung quanh đây toàn là hàn khí, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mệnh người khác. Có khi nào mang bọn họ chém đầu không?

Liêu Đan Thiệp chóp mi, nhìn kẻ đang cúi thấp người này, trong đôi mắt thuần túy như ngọc kia không có mấy điểm thiện ý cho người trước mắt, xoay người qua hướng khác nhìn phong cảnh bên cạnh nhưng vẫn không cho bọn họ miễn lễ. Trong đầu liền nảy sinh ra một ý định, trong mắt bất chợt xuất hiện tia thần bí, khoé môi xuất hiện cong lên đầy quỷ dị.

"Khăn của ta!" Chiếc khăn trong tay Liêu Đan Thiệp không biết bằng cách nào lại bay xuống hồ nước ngay bên cạnh.

Dương Tương Truyên vừa nghe nói liền ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy chiếc khăn lụa màu đỏ rơi xuống hồ nước gần bên.

Liêu Đan Thiệp nhanh chóng chỉ tay vào Dương Tương Truyên, hết sức nhẹ nhàng ra lệnh: "Ngươi, bằng mọi cách mau lấy nó về đây cho bản cung."

Dương Tương Truyên ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhưng không có cử động, bất chợt cảm thấy phía sau có ai đó đang kéo kéo mình, bị kéo như vậy Dương Tương Truyên mới hoàn hồn hiểu ra...rất nhanh đến hồ nước phi thân nhảy xuống.

Một lúc sau Dương Tương Truyên mới lên bờ trong tay cầm một chiếc khăn đỏ vẫn còn thấm nước, cả người nàng không chỗ nào không ướt cả nhưng lại thầm cảm ơn bộ giáp nàng đang mặc nếu không đã bị lộ hết rồi, đi đến trước mặt Liêu Đan Thiệp cúi người nói, "Khăn của người."

Dương Tương Truyên sau khi đưa khăn cho một cung nữ, thân mình không ngừng run rẩy, tuy là mùa thu nước trong hồ không có lạnh lắm, nhưng mà từ lúc lên bờ gió ở đâu cứ kéo đến, lượn qua lượn lại làm cho nàng lạnh muốn chết cống. Vốn cứ tưởng đã hết chuyện định nhanh chóng cáo lui nhưng mà chưa kịp nói đã nghe một câu làm cho nàng muốn chết đi cho xong. Xui xẻo! Đúng là xui xẻo!

"Còn nữa các ngươi mau chóng mang mấy cái rương này đặt ở Nguyên Viên Cung đi. Y Tịnh em hãy chỉ dẫn bọn họ."

Liêu Đan Thiệp nói xong xoay người, trên môi lại xuất hiện nụ cười, bước đi để lại mấy cái rương yêu dấu cho Dương Tương Truyên tự xử lí.

Dương Tương Truyên bất đắc dĩ nghe theo lệnh mang mấy cái rương không lớn mà nặng này đến Nguyên Viên Cung, nàng cũng không biết mình đi bao nhiêu lâu mới đến được, nhưng nàng chỉ biết là nó rất xa, vị quận chúa này đúng thật biết hành hạ người khác.

Dung mạo kia xinh đẹp đến khuynh thành khuynh nước, giọng nói kia thanh thoát trong trẻo như cơn gió mùa xuân thanh mát lòng người, nhưng cớ sao tâm địa lại độc như vậy, Dương Tương Truyên nàng không hề muốn gán từ độc ác lên gương mặt thuần sắc vạn phần mê đảo nhân sinh kia.

Người của quận chúa một đường về tay không, trong khi đó nàng thân người ướt sủng nhưng phải một đường dài mang rương đến tận cung của quận chúa.

Ai có thể hiểu được cái lạnh lan tận sâu trong da thịt, xuyên thấu tận xương cốt kia, chỉ cần một cơn gió rít qua cũng có thể đem nàng tiêu diệt, thân người nàng đứng không vững nhưng phải gồng mình chống cự, thật sự sắp thành tảng băng thật rồi. Quả thật không có lương tâm, không có lương tâm!

Quận chúa xinh đẹp mê hoặc lòng người cỡ nào nàng không cần biết nữa, lần sau gặp lại nàng nhất định phải bỏ cong chân chạy thật nhanh mới được, nếu không nhất định sẽ không được toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook