Thổ Phỉ

Chương 130

Ngapica

17/12/2020

"Ta vẫn còn một chuyện chưa hỏi..." Cánh cửa phòng khép lại, chân Dạ Vi Tước có chút khựng lại ở giữa phòng, cánh môi nàng hé mở, thanh âm cùng lúc đó vang lên.

Kỳ Tử Nhạc vừa nghe liền lập tức quay lại, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Dạ Vi Tước trong lòng cũng vì thế mà căng thẳng: "Có chuyện gì khiến nàng để tâm sao?"

"Ta thừa biết là tiểu Nhạc không thích cuộc sống bó buộc, khuôn khổ, đặc biệt là hoàng cung phép tắc quy định quá nhiều, quá nghiêm ngặt. Có phải ta đang ép buộc không? Tiểu Nhạc có từng muốn ta rời khỏi hoàng cung không?" Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu, Dạ Vi Tước thật sự rất nghiêm túc với việc mình vừa nói, ánh mắt vạn phần dịu dàng nhìn người trước mặt chờ hồi đáp. Có lẽ mình và tiểu Nhạc vẫn còn một vài chuyện chưa sáng tỏ, chưa nói được rõ ràng với nhau.

Kỳ Tử Nhạc có nghĩ cũng không nghĩ đến mức Dạ Vi Tước sẽ hỏi mình một câu khó như vậy. Khó ở đây, thật chất không phải là với mình, mà là ở nàng ấy, chuyện này nói ra từ chính miệng Dạ Vi Tước, thật sự khó khăn biết chừng nào.

Rời khỏi hoàng cung, có phải là buông bỏ tất cả mọi thứ không? Dạ Vi Tước thật sự sẽ vì mình mà bỏ lại mọi thứ để đây sao? Kỳ Tử Nhạc thật sự bị một câu này làm cho choáng váng, tâm can trở nên kích động.

Hưng phấn trong người tan trong nháy mắt khi mà lòng nàng lại nổi lên thêm nhiều ý nghĩ, gương mặt Kỳ Tử Nhạc thay đổi rất nhanh, vừa mới đó đã thấy mang vẻ lo lắng, xót xa, chân có chút dịch chuyển, tiến đến gần Dạ Vi Tước hơn: "Có phải đã suy nghĩ rất nhiều không?"

Bởi vì Kỳ Tử Nhạc gần bên, Dạ Vi Tước phải ngẩng đầu nhìn Kỳ Tử Nhạc, rồi gật gật đầu đáp lại. Thật sự đã nghĩ rất nhiều.

"Thật lòng trước kia ta đã từng nghĩ từng mơ đến viễn cảnh đó, nhưng giờ phút này ta không còn thấy quan trọng nữa, ta cũng không muốn rời bỏ hoàng cung." Trước kia, biết chừng nào mong muốn Dạ Vi Tước có thể cùng mình rời bỏ hoàng cung, đi một nơi khác sinh sống, ngày qua ngày cùng nhau sống một cuộc sống bình thường, chỉ nghĩ thôi đã khiến mình vui vẻ cả ngày. Nhưng đổi lại bây giờ, một chút cũng không muốn, thật không dễ dàng gì mà từ bỏ một nơi quen thuộc, đã cùng nàng ấy trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm vui buồn, mình cũng thật sự đã có cảm giác thân thuộc.

"Ta thấy tiểu Nhạc suy tư, rời đi lâu như vậy có phải là nhớ nhà không? Đột nhiên ta thấy mình rất ích kỉ." Vì lúc nãy nhìn thấy Kỳ Tử Nhạc ngồi một mình, có hay không Kỳ Tử Nhạc là đang nghĩ đến nương của nàng? Rõ ràng là vật bảo trên tay người nâng niu từng chút, mình lại được giữ lấy bên người.

"Nàng không cần phải lo lắng chuyện của nương." Kỳ Tử Nhạc ôm lấy Dạ Vi Tước, vỗ về sóng lưng, "Ta thật sự không muốn nàng rời khỏi hoàng cung, một chút cũng không muốn! Ta muốn thấy Dạ Vi Tước khoát trên người cung bào, khi nàng mặc thật sự rất đẹp, rõ ràng từ lúc sinh ra thân phận nàng đã được định đoạt, y bào cũng như thế được định đoạt là dành cho nàng."

"Như thế nương của tiểu Nhạc phải làm thế nào?" Dạ Vi Tước khi nghĩ đến, tâm can thật sự rất rối, mình cũng là mẫu thân, hài nhi là do mình nuôi nấng, tận mắt chứng kiến từng ngày từng giờ nhi tử thay đổi để trưởng thành, chỉ cần hắn xảy ra một ít chuyện, tâm can người làm mẫu thân đã không chịu nổi, rõ ràng mình cũng như người đều là mẫu thân, thì làm sao không hiểu được những loại cảm giác đó, thật sự nàng không biết phải làm sao mới tốt.

"Vậy gả cho ta có được không?" Không khí trầm xuống, Kỳ Tử Nhạc buông lời rõ ý trêu chọc, muốn Dạ Vi Tước có thể bỏ xuống một chút nặng lòng, "Nếu gả cho ta, chẳng phải sẽ cùng nương thành người một nhà sao? Như thế thì còn gì phải lo!?"

"Không thể...rõ ràng chúng ta không thể...!" Dạ Vi Tước có chút nhăn mày biến sắc vì câu nói của Kỳ Tử Nhạc.

"Tháng sau Liêu Nhiên thành hôn rồi, sau đó nàng phải gả cho Kỳ Tử Nhạc ta!" Kỳ Tử Nhạc nghe nhưng vẫn làm như chưa nghe thấy lời Dạ Vi Tước, vẫn còn tiếp tục trêu chọc, nhưng kết quả không như Kỳ Tử Nhạc muốn, kết quả ở một hướng khác mà nàng không bao giờ muốn.

Dạ Vi Tước cuối thấp đầu, vẫn tựa vào người Kỳ Tử Nhạc, nhưng không có động thái gì, một khoảng im lặng trôi qua, cuối cùng thì nàng cũng hé cánh môi...

"Tiểu Nhạc, chỉ trách kiếp này ta không thể. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho Kỳ Tử Nhạc, nếu không phải Kỳ Tử Nhạc ta nhất định sẽ không gả." Dạ Vi Tước buông giọng nghe trong thanh âm buồn bã, trong mắt như có một màng mỏng sương lệ.

Nghe xong, trái tim không tránh khỏi hẫng đi một nhịp, co thắt, đau nhói lên, Kỳ Tử Nhạc lập tức cuống cuồng ôm lấy Dạ Vi Tước, vội nói: "Ta chỉ muốn trêu đùa nàng một chút mà thôi, thật sự ta chưa bao giờ có ý niệm muốn nàng sẽ gả cho ta."

Mong muốn lớn nhất chính là có thể cùng phụ thân, nương, gia gia, năm người chúng ta có thể vui vẻ dùng một bữa. Nhưng chuyện này sẽ khó mà xảy ra được, tốt nhất là không nên để Dạ Vi Tước biết.

Dạ Vi Tước không trả lời gì thêm, như nhìn một cái là đọc được suy nghĩ của Kỳ Tử Nhạc, miệng Kỳ Tử Nhạc nói không nhưng không phải hoàn toàn không như thế, nhìn sâu vào đôi mắt ấy chính là nỗi buồn cố giấu, nàng phần nào đoán được rồi, khúc mắc còn lại là điều khiến tiểu Nhạc buồn có đúng không?

Ánh mắt nghi ngờ của Dạ Vi Tước khiến Kỳ Tử Nhạc lo ngại, giả vờ ngây ra, trong đầu liên tục suy nghĩ không ngừng, cố tìm ra chuyện khác để lãng tránh, thực sự nàng không muốn Dạ Vi Tước phải ưu lo.

"A một tháng nữa là ngày thành hôn của Liêu Nhiên rồi! Ta thật sự mong chờ đến ngày đấy, không biết mẫu hậu hắn sẽ trông như thế nào trong ngày quan trọng như thế." Kỳ Tử Nhạc chợt nhớ ra, ánh mắt sáng lên.

Dạ Vi Tước có chút bất ngờ hỏi lại: "Sao lại là ta? Người nên mong chờ không phải là Liêu Nhiên sao?"

"Vì trong mắt ta chỉ có Dạ Vi Tước mà thôi."

_______

Đại lễ thành hôn sau bao ngày mong chờ thì cuối cùng cũng đã đến.

Vì muốn mọi thứ chu toàn mà mọi thứ đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng trước. Đến ngày diễn ra đại lễ, hoàng cung từ sáng sớm tinh sương đã bận rộn ồn ào, tất bật. Cả cung Bình Hoà nơi diễn ra nghi thức được trải thành màu đỏ tươi rực rỡ, mọi việc diễn ra rất chu đáo vẹn toàn.

Đại hỷ lan rộng ra khắp kinh thành, người người cũng vui mừng cùng không khí Hoàng cung.

Mọi việc diễn ra sau đó rất chu đáo vẹn toàn, nghi thức thân nghênh lần lượt được diễn ra theo trình tự. Sau khi bái đường tân nương được đưa vào phòng.

Hôm nay Liêu Nhiên xuất hiện với vẻ rất anh tuấn, dáng người cao ráo, vững chãi, gương mặt thật sự rất giống mẫu hậu của hắn, nhưng lại không tìm thấy lãnh đạm trong đôi mắt ấy. Cơ mặt Liêu Nhiên hiện rõ nổi niềm vui vẻ, chính niềm vui mang đến không thể kiểm soát trên khuôn miệng, thành hôn cùng một người mình yêu quả thật là một điều rất hạnh phúc.

Dạ Vi Tước cũng nâng ly nhấp một ít rượu, nhìn thấy nhi tử vui vẻ, tâm can mình cũng an tâm. Nhưng còn có một chuyện nàng để ý, Liêu Nhiên từ khi nào lại uống được nhiều rượu như thế? Thật sự hắn uống không ít, nhưng gương mặt lại không có nhiều biểu hiện của người say mà nàng được biết, tửu lượng có thể cao như thế? Là từ lúc nào? Có liên đến Kỳ Tử Nhạc hay không?

Liên tục nổi lên vô số ý nghĩ, khiến Dạ Vi Tước có chút không yên, rốt cuộc Kỳ Tử Nhạc đã cùng Liêu Nhiên làm những gì sau lưng mình, chỉ việc cùng đến kỹ viện đã không thể chấp nhận được, hôm nay lại thêm chuyện này chắc chắn là một tay Kỳ Tử Nhạc dạy hư, quả thật là lớn mật!

Giờ lành đã gần đến, Dạ Vi Tước phũi vạt áo xuống đứng dậy, tầm mắt vừa lúc thấy Liêu Nhiên lại mang theo rượu đến chỗ Kỳ Tử Nhạc thay vì cùng thượng công trở lại phòng tân hôn.

"Qua đó nhắc nhở Hoàng Thượng giờ lành đã đến, không được chậm trễ việc động phòng hoa chúc, đưa người đến phòng tân hôn." Dạ Vi Tước để lại một câu cho Trùng công công mới xoay người rời hẳn đi.

Dạ Vi Tước sau đó trở về lại Kim Ninh cung. Vốn dĩ tưởng Kỳ Tử Nhạc sẽ theo mình trở về ngay, nhưng trông chờ một lúc lâu vẫn chưa có trở lại.

Dạ Vi Tước không tìm không hỏi, tự mình ngồi ở trên ghế luyện một ít chữ, bút đặt xuống lại rất nặng nề, quả thật tâm Dạ Vi Tước rất bất ổn, luyện chữ cũng chỉ là một cái cớ kiềm chế.

Một ít lâu sau đó thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cửa cũng vang lên tiếng động, Kỳ Tử Nhạc mở cửa bước vào, không quên khoá chốt cửa.

"Hôm nay là ngày vui của Liêu Nhiên, ta...có chút uống nhiều..." Kỳ Tử Nhạc ngập ngừng nói, rõ ràng trong ánh mắt đã mơ hồ, người cũng thoang thoảng mùi rượu phát ra, tuy không được tỉnh táo nhưng Kỳ Tử Nhạc vẫn giữ được ý thức, đương nhiên là biết Dạ Vi Tước ghét rượu nên mới rụt rè, lo sợ như thế.

"Đi ra ngoài đi." Dạ Vi Tước không cao giọng, chỉ bình bình cất giọng, thanh âm êm ả nhưng ý nghĩa lời nói đủ khiến cho Kỳ Tử Nhạc hốt hoảng.

Kỳ Tử Nhạc có chút biến sắc, tim trong ngực đập nhanh thình thịch như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, nhưng không được bao lâu, mấy giây sau đã vựt dậy tinh thần, làm như tai không nghe, không sợ chết tiến gần Dạ Vi Tước hơn, cuối người ôm eo, thủ thỉ bên tai nàng: "Nàng đang nói gì vậy? Chúng ta cũng nên động phòng thôi."

Dạ Vi Tước vốn định sẽ cứng rắn với Kỳ Tử Nhạc, nhưng lại nổi lên cảm giác không nỡ, nên không có cự tuyệt, phần còn lại, nàng biết mình chắc chắn sẽ không thể chống cự được Kỳ Tử Nhạc, không nên hao tốn sức lực của mình thêm làm gì.

Kỳ Tử Nhạc thấy Dạ Vi Tước dịu đi, được bước tiến thêm, nhấc bổng Dạ Vi Tước, dễ dàng đem nàng đặt lên sàng. Kỳ Tử Nhạc cũng theo đà ngã sấp trên người Dạ Vi Tước.

Ánh đèn phòng chỉ có một ngọn nhỏ mờ nhạt, vừa thực thực lại vừa có chút ảo ảo, không gian yên ắng chỉ nghe được tiếng thở gấp lúc nhỏ lúc vừa đầy ma mị.

Kỳ Tử Nhạc không chần chờ, ngay vừa khi Dạ Vi Tước tiếp sàng, đã cuối xuống đem môi hôn lên cánh môi vừa mở do thân thể nàng dao động vẫn còn chưa khép lại.

Dạ Vi Tước vốn dĩ rất không thích mùi rượu, cho dù nàng cố gắng cũng không thể giảm bớt ác cảm với nó. Để cho Kỳ Tử Nhạc tiến tới bước này, rõ ràng nàng đã tự làm khó bản thân mình, nhưng phần xót xa nhiều hơn, lòng cũng không thể yên khi để người trước mặt khó chịu qua đêm nay.

Khoảng khắc Kỳ Tử Nhạc tiến đến tuy môi chưa chạm, mùi rượu đã lập tức sộc vào trong mũi, khiến Dạ Vi Tước khẽ chau mày, nhưng đôi mày đó cũng chẳng chau lại được mấy lúc khi môi vừa chạm, lại cho cảm giác vô cùng khác lạ, sự ôn nhu nhẹ nhàng như đem mật ngọt vào khuôn miệng, làm Dạ Vi Tước phút chốc đã chìm vào cơn say cùng người.

Đè ép trên người Dạ Vi Tước, tay Kỳ Tử Nhạc lân la tìm đến vạt áo, bàn tay thành thục len lõi vào bên trong, chạm phải mềm mềm cao cao, thêm một chút nữa, liền ôm được lấy đầy ấp mềm mại trong tay. Cảm giác trơn mịn làm Kỳ Tử Nhạc yêu thích liên tục xoa nắn không ngừng.

Theo cử động của Kỳ Tử Nhạc xiêm y Dạ Vi Tước không còn được ngay ngắn, cánh tay nàng càng ngày càng làm vạt áo rời ra, cổ áo cũng tương tự rơi xuống hai bên vai. Một đường thật sự thuận tiện, Kỳ Tử Nhạc rời khỏi môi Dạ Vi Tước, hôn xuống cằm, hôn qua sườn mặt, dần dần xuống cổ trắng ngần, để lại vô cùng nhiều dấu vết hồng nhuận.

Căn bản vạt áo đã rời rạc, chỉ cần kéo nhẹ mỗi bên một ít đã đem được sang hai bên, thân thể Dạ Vi Tước liền rõ rệt giữa đêm mờ ảo.

Lần này Kỳ Tử Nhạc đêm thân mình lùi xuống một chút, vừa tầm để có thể chạm vào đôi bồng đào đầy mê hoặc, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn, cảm giác thực yêu thích khiến Kỳ Tử Nhạc càng thêm chút lực vào tay, cử chỉ cũng mạnh hơn lúc nãy.

Khoái cảm theo đó truyền đến làm cho Dạ Vi Tước phải thở gấp.

Cảm giác đôi gò bồng đào dần dần săn chắc, Kỳ Tử Nhạc đem đầu thấp xuống, chỉ là gần chạm đến, lại nghe được tiếng hít thở, rõ ràng là hít một hơi thật mạnh muốn Dạ Vi Tước có thể nghe thấy:

"Nàng xem bánh bao này thật thơm..."

Khi vừa nghe một câu, đôi mắt đang khép hờ có chút hé mở, Dạ Vi Tước bị Kỳ Tử Nhạc trêu chọc, tâm trí thôi thúc muốn biết gương mặt ấy sẽ trông như thế nào, nên mới đưa mắt nhìn xuống bên dưới xem xét.

Kỳ Tử Nhạc đương nhiên là ngẩng đầu nhìn xem biểu cảm của Dạ Vi Tước, bắt gặp ánh mắt câu hồn nhìn mình càng vừa ý thích thú hơn, vừa nhìn nàng vừa mở miệng, tay cũng không ngừng ở trên ngực nàng xoa bóp:

"Lại còn mềm mềm dẻo dẻo, bên trên còn có hạt đậu, thật sự là khiến người ta mê đảo!"

Tiếp đó ở trong căn phòng, vì tiếng thở gấp, vì tiếng rên rỉ mà trở nên đầy ái muội, thanh âm ma mị phát ra ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài câu nói khiến người nghe vừa ngượng vừa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook