Thổ Phỉ

Chương 129

Ngapica

17/12/2020

"Tiểu Nhạc!"

Tiếng gọi êm tai giữa đêm sương yên tĩnh bất chợt truyền đến, khiến Kỳ Tử Nhạc có chút giật mình, mặt sáng rỡ quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói.

Dạ Vi Tước từ hành lang bên phải chậm rãi đi đến, vốn không thấy Kỳ Tử Nhạc một lúc đã lâu, trong lòng liền sinh bất an, chờ thêm một lúc không thấy trở lại, mới chịu không được mà đi tìm, không ngờ lại ngồi trầm tư một mình ở đây.

Bước đến gần, nhìn thấy gương mặt Kỳ Tử Nhạc, cơ mặt Dạ Vi Tước giãn ra trông thấy, mỉm cười mở miệng.

"Sao lại ngồi một mình ở đây?"

Chỉ vừa khi quay đầu sang thấy được hình dáng của nàng, Kỳ Tử Nhạc đã bật người dậy trong tức khắc, phủi bụi trên người trước khi tiếp nhận câu hỏi sau.

"Chẳng lẽ ta kém mị lực đến vậy sao?" Dạ Vi Tước vẫn mỉm cười, ba phần thật, bảy phần giả hỏi, chân mày cũng nhướn lên một chút, như mong đợi câu trả lời.

"Nàng biết rõ nhưng còn muốn trêu ta?" Kỳ Tử Nhạc nhíu mày dùng ánh mắt bất bình nhìn lại Dạ Vi Tước, phát sinh chuyện tốt đẹp nhiều thì đều bị nàng khước từ, chỉ hận không thể ngày nào cũng đem nàng ăn sạch sẽ.

Dạ Vi Tước không nhịn được mà cười thành tiếng sau câu trả lời đầy ẩn ý của Kỳ Tử Nhạc, một lúc mới hỏi lại thêm lần nữa: "Thế sao lại ngồi ở đây?"

Chung quy vẫn muốn biết câu trả lời thật lòng của người trước mặt, hôm nay sao lại ra ngoài hành lang ngồi một mình, giờ đã không còn sớm, trời cũng càng lúc càng tối, ở đây không được sáng tỏ như những nơi khác trong cung, tuy nhiên có thể nhìn bao quát được khuôn cảnh, gương mặt bắt gặp lúc nãy cũng không được tốt, rõ ràng là có chuyện buồn, chẳng lẽ là có chuyện gì không muốn nói cho mình biết sao?

"Ta đang lo lắng một chuyện..." Kỳ Tử Nhạc vừa nói vừa đi đến gần Dạ Vi Tước, kéo tay nàng bước xuống bậc thang, hướng đến bờ hồ ngọc bích.

"Lo lắng sao?" Dạ Vi Tước càng nghe càng bất an theo, đầu óc liên tục suy nghĩ đến hàng tá những chuyện mà mình trước nay luôn lo lắng. Bước chân theo Kỳ Tử Nhạc mà lòng cũng thấp thỏm không yên.

Dạ Vi Tước ngồi chấp tay lên đùi, ánh mắt hướng xuống dưới hay tay có chút suy tư không rõ, bản thân vẫn luôn có nỗi buồn man mác, hoặc là xót xa nhiều hơn.

Chỉ cần là một động thái nhỏ của Dạ Vi Tước, Kỳ Tử Nhạc cũng phát hiện dễ dàng, bởi vì nàng rất yêu thích nhìn gương mặt Dạ Vi Tước, mỗi một hành động trên gương mặt nàng ấy quả thật rất kì diệu, làm cho người ta luôn muốn bắt gặp, không muốn bỏ lỡ bất cứ thay đổi nào.

Ngồi bên cạnh, Kỳ Tử Nhạc nâng tay đưa bàn tay áp nhẹ lên mu bàn tay Dạ Vi Tước, len lõi những ngón tay của mình vào lòng bàn tay nàng, hít một hơi thật sâu từ từ mở miệng hỏi một câu.

"Nàng có hối hận không?"

Dạ Vi Tước vốn dĩ cuối đầu, việc Kỳ Tử Nhạc nắm tay mình khiến Dạ Vi Tước để ý nhìn theo. Cảm giác được cầm tay khiến nàng an tâm, ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên đối diện với Kỳ Tử Nhạc, ánh mắt có chút bất ngờ vì câu hỏi mình vừa nghe. Đến giờ phút này, Kỳ Tử Nhạc sao lại hỏi mình những câu dư thừa như thế này, mặc dù Kỳ Tử Nhạc không nói hối hận vì chuyện gì, nhưng Dạ Vi Tước vẫn hiểu được ý của nàng mà hé môi trả lời.

"Ta không hối hận."

"Ta yêu nàng hơn bất kì thứ gì, ta muốn đem nàng bảo hộ thật tốt nhưng lại không làm được, còn đem đến không ít phong ba bão táp cho nàng." Kỳ Tử Nhạc xoa xoa vuốt ve tay Dạ Vi Tước, trong lòng cảm thấy vui sướng, không những vì nhận được câu trả lời vừa lòng mà còn ở thêm một điểm khác, vốn dĩ Dạ Vi Tước rất nghiêm chỉnh, khắc khe với những việc thân mật dù là nhiều hay ít, nhưng hôm nay lại để cho mình chạm tay giữa khuôn viên trống trải, đổi lại nếu là trước kia, phải là bốn bức tường kín kẻ bao quanh, bằng không muốn thân mật chạm vào Dạ Vi Tước là chuyện không thể nào, gương mặt ấy sẽ nhăn lại, thân thể sẽ co rút lại, tỏ vẻ vô cùng bất ổn, còn thêm ánh mắt cảnh cáo đầy sát khí. Chắc chắn Dạ Vi Tước đã mê muội ta rồi, nghĩ như thế môi Kỳ Tử Nhạc cứ mỉm cười suốt.

"Tiểu Nhạc, ta thấy giống như đang ngược lại, ngược lại người nên hỏi phải là ta. Cuộc đời ta vốn dĩ đã là sóng gió, kiếp này đã an bài gắn liền với hoàng cung, thì làm sao nói phá vỡ cuộc sống yên bình." Trên mắt Dạ Vi Tước có chút ý cười hiện lên, "Ta thấy chỉ có Kỳ Tử Nhạc cuộc đời yên bình không muốn, lại muốn lao đầu vào chỗ đầy gian nan khổ sở. Đột nhiên sóng gió ập đến, tất cả đều ôm hết vào người, xem có phải là không được bình thường không?"

"Ta...ta chỉ muốn hỏi thôi, không phải..." Vừa rồi còn mỉm cười, nhưng mới đó hết câu mắt Dạ Vi Tước đã đỏ lên, ẩm ướt trong mắt ngày một tăng rồi từ khoé mắt rơi xuống hạt nước như trân châu, làm Kỳ Tử Nhạc rối rít dùng tay lau đi.

Dạ Vi Tước có chút không hiểu nổi bản thân, có những lúc nàng không thể nào điều khiển cảm xúc của mình được, kí ức trước kia được dịp khơi gợi mà nổi lên, lần đầu tiên có người dùng tất cả ôn nhu để đối xử với mình, vì mình mà chịu nhiều thương đau trên người nhưng lại không một lời oán trách, than van. Nhưng đổi lại mình, lại không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết rơi lệ, sao Dạ Vi Tước có thể vô dụng như thế.

"Nàng cười ta sẽ vui. Nàng khóc ta sẽ đau." Kỳ Tử Nhạc cau mày, trong lòng thay vì vui vẻ vì Dạ Vi Tước đã vì mình mà rơi lệ, nhưng ngược lại trong lòng lại thấy xót xa, đau nhói.

"Ta nhận ra bản thân mình yếu đuối, thật sự rất yếu đuối, đột nhiên như thế chính là từ lúc quen biết Kỳ Tử Nhạc, càng ngày càng nhạy cảm, chỉ động một chút chuyện đã không chống đỡ nổi. Cảm thấy xa lạ như thể đây không phải là ta, thật sự muốn giấu đi sự yếu đuối như thế này nhưng lại không làm được." Cảm xúc của nàng, không biết từ bao giờ mà đã phụ thuộc bởi thêm một người, nó không còn là của riêng chính mình. Vốn dĩ đã cất giữ sâu trong bóng tối kỹ càng, sau đó đột nhiên có một người đến đem nó ra ánh sáng.

"Đây mới chính là nàng. Là Dạ Vi Tước của ta, vì là ta mà không cần phải bó buộc bản thân, không cần phải đeo một lớp mặt nạ trước thế nhân, không cần phải lo lắng thật giả lẫn lộn."

Mỗi một câu chữ, mỗi một lời nói của Kỳ Tử Nhạc đều ôn nhu, khiến Dạ Vi Tước không thể nào không nở một nụ cười.

Lấy lại một ít bình tĩnh, đột nhiên Dạ Vi Tước nhớ tới một chuyện nàng thắc mắc đã từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp hỏi.

"Tiểu Nhạc, lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, ta không nghĩ nàng sẽ biết ta trước đó. Lúc đấy đột nhiên nghe thổ phỉ nổi danh thiên hạ đến tìm, quả thật không thể nào bình tĩnh được. Ta rất muốn nghe nàng kể lại nguồn gốc của mọi việc."

Kỳ Tử Nhạc nghe đến liền cười lớn: "Ta chờ rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày Tước nhi chịu hỏi rồi."

Tinh thần Kỳ Tử Nhạc phấn khởi hẳn lên, gương mặt giãn ra trông thấy: "Trước đây, từ lúc lên mười lăm tuổi, nương đã gọi ta đến, bắt đầu kể chuyện về hoàng cung, kể về chuyện mối thâm thù của Kỳ Sơn và Dạ gia, chỉ muốn ta sau này phải cẩn thận và tránh xa người của Dạ gia, không được dính dáng gì đến. Trong câu chuyện ta được nghe, lại xuất hiện hình dáng của một người, mang tên là Dạ Vi Tước, nghe nói nàng đẹp nghiên thành nghiên nước, tài trí lại xuất chúng nhưng lại mang dáng vẻ lạnh lùng như sương tuyết mùa đông, tuyệt đối không một ai có thể có khí chất đó, đặc biệt nàng chính là quốc mẫu Đại Liêu. Càng không được phép đến gần phát sinh chuyện không hay."

Dạ Vi Tước nghe đến người trong thiên hạ ví mình như thế, không tránh khỏi buồn cười.

"Lời kể không chỉ dừng ở nương, bên ngoài cũng không ít lời, hoàng hậu chính là tuyệt sắc giai nhân không có đối thủ, nhưng lại là người rất vô tâm vô tình, hoàn toàn không có cảm xúc, giống như trái tim chỉ tượng trưng trong cơ thể. Lúc đó ta nghe được, càng thêm hiếu kỳ thắc mắc, trên đời làm gì có người có thể gọi là 'tuyệt sắc giai nhân' như bọn họ nói, hỏi ra bọn họ cũng chỉ nghe đồn hoàn toàn chưa tận mắt chứng kiến, liền quy vào một đám người nói hư nói ảo."

Nói đến đó Kỳ Tử Nhạc dừng lại, ánh mắt từ trên đi xuống dưới, ánh mắt liền trở nên gian tà, quả thật là tuyệt sắc giai nhân, không những thế, không chỉ khuôn mặt, mà bên dưới quả thật còn hơn bốn chữ tuyệt sắc giai nhân a. Đang trong suy nghĩ đen tối, Kỳ Tử Nhạc đột nhiên kêu lên một tiếng đau, mới biết là mình vừa bị Dạ Vi Tước nhéo cho một cái, lần này mới ngồi nghiêm túc nói tiếp chuyện:

"Ta biết thường năm hoàng hậu sẽ đi đường xa đến chùa Vạn Thiên để cúng tế, đương nhiên là tò mò, ta đã phải chờ thêm một năm nữa để có thể gặp người khiến ta luôn cảm thấy không tin là có thật, thắc mắc gần như đến mức không chịu được. Tường thành của chùa Vạn Thiên vốn không phải là vấn đề, lần đầu tiên ta nhìn thấy một người mặc một cái cung bào, ta thấy một người rất ốm, mặc trên người một bộ y phục màu đỏ trầm thêu phượng vàng rực, làn da trắng như tuyết, y bào quả thật là vì người mặc mà được tôn lên. Dáng người cao ráo mảnh mai bước chậm từng bước lên bậc than đá đến thiền viện chính, gió phất vạt áo bay thướt tha, cảnh tượng đó ta nghĩ mình đã bị người đó đoạt mất hồn phách."

"Ta thấy Kỳ Tử Nhạc lúc đấy sáng mắt ra rồi đúng không?" Tâm trạng Dạ Vi Tước vui đến lạ thường, khó mà kiểm soát trạng thái lân la trong người, mặc dù không thích người khác ở trước mặt mình khen ngợi hoa lời mật ngữ, nhưng lại vì mấy chữ mà người bên cạnh nói làm cho tâm nàng đứng ngồi không yên, vừa rồi còn hãnh diện tân bản thân lên, một chuyện trước nay ít khi bắt gặp, một phần cũng vì trước đó, Kỳ Tử Nhạc khi dễ mình nên lời nói càng dễ dàng hơn.

"Tiếp những ngày tháng về sau, Dạ Vi Tước luôn luôn trong tâm trí ta, vô vàn thắc mắc không có giải đáp, vô vàn câu hỏi đặt ra. Ta muốn rõ hơn về Dạ Vi Tước, rõ hơn về Dạ gia, nên sau đó tìm nhiều tin tức hơn về hoàng hậu, lúc đó cảm giác của ta không phải là căm phẫn Dạ Vi Tước, cũng không hề muốn gây thương tổn cho Dạ Vi Tước, nhưng tâm trí lại ép buộc rằng nàng là kẻ thù, là người mà ta nên căm ghét. Ta mang theo suy nghĩ ấy đến năm 18 tuổi, cũng là ở Vạn Thiên, lần đầu tiên ta được nhìn thấy gương mặt của nàng, không ngờ lại nằm ngoài tưởng tượng quá xa, chỉ nhìn một lần, tương tư lại theo một kiếp."

"Chung quy vẫn là vì nhan sắc thôi!" Dạ Vi Tước có chút biến sắc khó coi, mặc dù có nghĩ qua nếu mình không được mẫu phụ ban cho chút dễ nhìn có lẽ sẽ không được chú ý từ Kỳ Tử Nhạc, nhưng khi nghe chính miệng Kỳ Tử Nhạc xác nhận lại cảm thấy tâm can khó chịu.

"Nếu ta nói ta yêu thần thái nhân phẩm của nàng, thì nàng có tin không?" Kỳ Tử Nhạc mỉm cười, nói tiếp, "Ta vì nhan sắc của nàng mà bị thu hút chú ý, nhưng thứ ta yêu chính là phía sâu bên trong tâm hồn nàng, nếu bây giờ Dạ Vi Tước có già đo có xấu đi đến mức nào ta cũng sẽ yêu."

"Đương nhiên không tin. Đúng là dẻo miệng, nói gì mà không được!" Dạ Vi Tước mặc dù phản bác, nhưng trong lòng lại vì vài câu nói mình xem là hư trá mà vui vẻ lạ thường.

"Ta đây nói thật, nếu bây giờ Dạ Vi Tước có thay đổi như thế nào ta cũng sẽ yêu nàng, dù Dạ Vi Tước có đuổi, ta cũng sẽ không buông tha." Kỳ Tử Nhạc lên giọng chắc nịch.

"Được, ta tạm thời tin lời Kỳ Tử Nhạc vậy, phần còn lại hãy để thời gian chứng minh xem Kỳ Tử Nhạc có làm được như mình đã nói không." Dạ Vi Tước mở miệng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Kỳ Tử Nhạc, cảm giác thật yên bình, tâm can như được vỗ về, không một chút lo nghĩ nặng lòng, chỉ cần ở cạnh Kỳ Tử Nhạc, bản thân nàng rất an tâm.

Kỳ Tử Nhạc dương cánh môi cười, vốn dĩ còn một chuyện lo lắng muốn nói, định sẽ nói ra, nhưng lại vì không khí vui vẻ hiện tại mà không nỡ, đành cất đi, lôi kéo cánh tay Dạ Vi Tước quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook