Thổ Phỉ

Chương 108

Ngapica

17/12/2020

"Này! Để ta kể cho ngươi nghe chuyện này rất hấp dẫn." Nam nhân cao gầy vỗ vỗ vài vai nam nhân có da có thịt bên cạnh ra vẻ thần bí nói.

"Chuyện gì hấp dẫn ngươi mau mau nói đi! Mà chuyện này liên quan đến ai mới được!?" Nam nhân to béo được vỗ vai nghe vậy mắt liền sáng rỡ lên, hướng nam nhân lúc nãy gấp gáp nói.

"Liên quan đến ai à? Đương nhiên là nhân vật không tầm thường rồi!" Cái nhếch mài tỏ ra thần bí, chỉ thấy y nhìn một lượt xung quanh, sau đó hơi kề sát đến nam nhân to béo bên cạnh nhỏ lời, "Là Ngọc Tuyên quận chúa."

"Ngươi nói Ngọc Tuyên quận chúa!?" Kinh ngạc không kiểm soát được âm lượng, thanh âm phát ra hơi lớn, nam nhân cao gầy lập tức bịt miệng kẻ vừa nói lại ngay tức thì.

"Khẽ thôi!" Dùng một ngón tay đưa lên miệng, gương mặt y có chút sợ hãi.

Hai nam nhân trong trà lâu lời qua tiếng lại, người ngồi phía sau hai nam nhân không mấy quan tâm cho đến khi nghe được bốn chữ Ngọc Tuyên quận chúa.

Dương Tương Truyên cực kì kích động khi nghe tới bốn từ Ngọc Tuyên quận chúa mà hai tên lính vừa nhắc. Cả người Dương Tương Truyên không tự chủ run lên, thần kinh căng ra, tựa như bừng tĩnh từ trầm mê.

Dương Tương Truyên cố giữ bình tĩnh, lặng yên lắng nghe cuộc đối thoại, mặt dù bọn họ nói rất nhỏ hầu như không ai nghe thấy, nhưng qua đôi tai của Dương Tương Truyên vẫn là thu hết.

Cuộc nói chuyện này rất thú vị, trên mặt hai người họ rất nhiều biểu cảm, dường như bàn nói chuyện bàn tán thảo luận về một nhân vật của hoàng tộc là cực kì hấp dẫn. Nhưng đây rõ ràng là hai tên binh lính của triều đình, dám bàn tán chuyện của quận chúa nếu để biết được chỉ có một con đường chết, nhưng bọn họ là như vậy, bất kể binh lính, cung nữ hay thái giám cũng không tránh khỏi tò mò nhiều chuyện, những chuyện hoàng cung sức hút rất lớn, đến nguy cơ mất mạng cũng không sợ.

"Ta nghe nói, Ngọc Tuyên quận chúa chuẩn bị xuất giá."

"Xuất giá? Không lí nào! Tin tức ở đâu ngươi có được!?"

"Là tiểu muội a Dung nói cho ta biết, nàng còn nói, chính mắt nàng thấy Lý tướng quân đàm chuyện thân thiết cùng quận chúa. Ngươi xem Lý tướng quân từ lâu đã mê muội, ngày đêm tương tư quận chúa. Nhưng ngay từ lúc trở lại hoàng cung quận chúa là đã tuyệt hết hy vọng cho bất cứ ai có ý tiếp cận. Bây giờ lại có cuộc đàm chuyện thân mật giữa hai người, ngươi không thấy lạ sao?" Nam nhân là người khơi nguồn câu chuyện tiếp tục nói.

"Quả nhiên kì lạ. Lúc nãy ngươi nói quận chúa xuất giá, lẽ nào là gả cho Lý tướng quân!?" Nghe xong người bên cạnh trợn to mắt kinh ngạc nhìn nam nhân vừa nói.

"Đúng vậy. Quận chúa cao quý xinh đẹp như vậy kẻ nào có được người nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Nam nhân được kể nghe vậy liền gật đầu cảm thán, nhìn lại bản thân mình chỉ là tên lính hèn mọn quả thực có chút tự ti, "Ngươi xem xuất thân của hắn vốn đã cao quý, phụ thân hắn là quan nhất phẩm của triều đình, gia thế môn đăng hổ đối, Lý tướng quân hắn lại anh tuấn tài cao, có rất nhiều người sẽ ghen tị với hắn."

"A Dung còn nói thường thấy Lý tướng quân đến Nguyên Viên Cung, chẳng những thế quận chúa còn trổ tài cầm huyền cho hắn nghe. Lý tướng quân hắn chắc chắn kiếp trước tu hành nên kiếp này mới có diễm phúc như vậy!"

Trái tim Dương Tương Truyên nhói lên từng đợt như sóng triều, chung trà nhỏ đặt ở trong tay sớm đã bị bàn tay nàng bóp mạnh đến vỡ ra.

Chung trà vỡ vụn trong tay, theo một câu nói của hai tên lính bên cạnh là một lần bàn tay mềm mại ấy bóp chặt hơn, những mảnh vụn sắc bén không ngay nếp bắt đầu xáo trộn trong lòng bàn tay, bàn tay đẹp như ngọc nhưng lại bị chính chủ nhân huỷ hại, mảnh vụn ghim vào tay thật sâu, sâu đến mức khiến máu tứa ra bên ngoài.

Nhưng người nọ vẫn khăng khăng bóp chặt, hồn nhiên không biết đau đớn là gì, sắc mặt trở nên rất tệ, hơi thở thật nặng nề.

Máu bắt đầu vươn ra nhiều hơn, rơi xuống ở trên bàn.

Tiểu nhị dọn xong đồ ở gần đó, đi ngang thấy được cảnh tượng này liền thất kinh la lên.

"Vị cô nương, tay của cô nương bị thương rồi!"

Đến khi nghe được tiếng la thất thanh bên tai, Dương Tương Truyên như tỉnh dậy sau giấc mộng dày, ánh mắt vô hồn sâu xa hơi hướng xuống bàn tay.

Mở ra, một số mảnh vụn rơi xuống bàn, còn lại đều cắm sâu vào lòng bàn tay, cảnh tượng thực sự quá kinh người. Nhưng đổi ngược lại Dương Tương Truyên lại bình tĩnh đến lạ, tiểu nhị nhìn còn tưởng nàng là thần tiên mà không biết đau.

Dương Tương Truyên dùng tay phải không bị đau lấy một thỏi bạc bỏ lại ở trên bàn, cầm lấy trường kiếm băng băng một đường đi ra cửa, bỏ lại tiểu nhị với đôi mắt trợn tròn trợn trắng, sắc thái gương mặt từ cả kinh đến sợ hãi. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn sẽ không tin trên đời này có nữ nhân như vậy, vị cô nương xinh đẹp này có thể chịu được như thế sao? Rõ ràng là bị mảnh sành đâm sâu vào tay đến chảy máu thế nhưng lại không một tiếng kêu la, lại còn lạnh lùng bỏ đi.

Bản thân Dương Tương Truyên mất bình tĩnh đến mức như thêu đốt trong biển lửa, cơ thể của nàng rất rất nóng. Trái tim mất kiểm soát đập điên loạn ở trong ngực chính là minh chứng rõ nhất cho câu chuyện nghe được lúc nãy.

Bước chân rất nhanh, theo hướng đi rất đỗi quen thuộc, con đường cũng thật quen thuộc, đây chính là kinh thành rộng lớn.

Thật ra Dương Tương Truyên chỉ mới trở lại kinh thành lúc nãy, vừa lúc vào trà lâu nghe được cuộc đàm chuyện của hai tên lính đó.

Con đường mà nàng đang vội bước chính là đường dẫn vào cửa hoàng cung. Mặc cho bàn tay đang rỉ máu đỏ tươi, gương mặt đó vẫn không thấy sự đau đớn, chỉ lưu lại là bực dọc và gấp gáp.

Dương Tương Truyên vì cuộc đối thoại trên mà trở nên nóng nảy, lí do đơn giản là liên quan đến Liêu Đan Thiệp. Có bao nhiêu đau đớn vỡ tan ở trong lòng chỉ có mình nàng biết, hai binh lính lúc nãy bàn chuyện nói rằng Ngọc Tuyên quận chúa xuất giá, nàng ấy thực sự xuất giá theo tên Lý tướng quân đó sao?

Có lẽ từ lúc rời xa ngục giam Dương Tương Truyên mới nhận ra được tất cả, nhận ra những hành động của mình nhiều năm qua thực sự quá đáng. Không được thấy hình dáng quen thuộc mới biết trong lòng có bao nhiêu sâu đậm, có lẽ mất đi mới thấy quan trọng cả ân hận và dằng vặt. Nhưng muộn màng rồi, tất cả đã quá muộn rồi!

Lý trí mạnh mẽ ngăn cản ý định vào cung tìm người nhưng trái tim thổn thức lên từng hồi hối thúc đôi chân phải bước đi, nếu không đi nàng sẽ không thể nào chịu nổi những loại thống khổ dày nát tâm can như vậy. Loại thống khổ ở tâm can còn đau đớn gấp bội lần đau đớn ở thể xác.

Rốt cục cũng có ngày Dương Tương Truyên này phải thốt lên hai chữ ân hận.

Với biệt tài xuất chúng của mình Dương Tương Truyên rất dễ dàng lẻn được vào hoàng cung. Những bước đi gấp gáp, trái tim trong lòng ngực đập mạnh, rõ ràng đang hồi hộp có cả nóng giận.

Dương Tương Truyên bước đến, bắt gặp Hoàng Y Tịnh cùng cung nữ vừa ở bên trong tẩm cung bước ra. Đợi cho cung nữ đi, Dương Tương Truyên liền mở miệng.

"Ta muốn gặp quận chúa!"

Hoàng Y Tịnh thấy Dương Tương Truyên biểu tình gương mặt có phần kinh ngạc, mở to mắt muốn nhìn cho rõ, đích thị là Dương Tương Truyên, nhìn được một lúc, Hoàng Y Tịnh lập tức bày ra bộ mặt lạnh, đôi mắt khi nhìn thấy nữ nhân trước mắt đanh lại.

"Quận chúa bận rồi, người lúc này không có thời gian rảnh để gặp bất cứ ai, ngươi đi đi." Hoàng Y Tịnh lạnh lùng buông lời.

"Nàng bận đến mức một lúc cũng không được sao?" Dương Tương Truyên không kiên nhẫn nói, nói nhưng ánh mắt trân trân ở cánh cửa lớn phía sau.

"Đúng vậy rất bận, quận chúa chút nữa có cuộc hẹn với Lý tướng quân, lúc này sẽ không gặp ai nữa, ngươi mau đi đi." Hoàng Y Tịnh sắt thép nói ra, lần nửa đuổi người. Đằng sau hai chữ cuộc hẹn nàng còn thêm ba chữ Lý tướng quân rất trêu tai. Bằng chứng là trong mắt Dương Tương Truyên rất kích động, còn có ngọn lửa đang bừng bừng lên.

"Ta muốn gặp nàng!"

"Ngươi phẫn nộ cái gì? Ngươi kích động cái gì? Quận chúa không muốn thì sẽ không gặp, ngươi nhanh chóng đi đi, nếu không ta không khách khí nữa!" Hoàng Y Tịnh hậm hực nói ra.

Dương Tương Truyên nghe xong ánh mắt phẫn nộ đồn nén nó khoé mắt. Trong mắt đỏ hoe buồn bã, nhanh chóng xoay người rời đi.

Tính khí Dương Tương Truyên là như vậy, không phải loại người thích đôi co nhiều lời, đến đây xem như vứt bỏ tự trọng, bị đuổi cũng không thể đem tự trọng chà đạp dưới chân.

Bước đi có phần nặng nề dần khuất xa.

*****

Kỳ Tử Nhạc đi một đường rất dày mới đến được kinh thành. Đi hơn một ngày trời, lúc bước vào cửa thành cũng là trời chiều, một màu vàng rực của ánh mặt trời phủ lấy toàn bộ kinh thành, người người trên đường vẫn tấp nập bận rộn mua bán nhộn nhịp.

Nhìn khung cảnh trước mắt, vừa lạ mà vừa quen khó mà diễn tả hết được cảm giác ở trong lòng. Xa nơi này bao lâu rồi, mọi thứ đều ít nhiều đổi mới, dân chúng nhìn sơ cũng thấy được đầy đủ ấm no.

Hoàng thượng thực sự trưởng thành rồi, trở thành một hoàng đế được nể trọng kính phục trong lòng con dân Đại Liêu, có thể lo tốt hết thảy cho dân chúng an sinh lập nghiệp, là một hoàng đế tốt sẽ biết lo cho dân đầu tiên, thương dân như con, hắn làm được rồi. Nghĩ đến đây trên môi Kỳ Tử Nhạc khẽ mỉm cười. Liêu Nhiên thực sự có thể làm một đế vương tốt, không uổng cô mình dạy dỗ.

Đường Kỳ Tử Nhạc đang bước là con đường quen thuộc dẫn vào hoàng cung, vẫn là con đường trong quá khứ nàng vẫn thường đi. Bây giờ vẫn là con đường này nhưng mọi thứ cảm giác đều trống vắng đến lạ.

Càng gần hoàng cung hơn, trong lòng nàng càng lo lắng nhiều hơn, có những cảm xúc ám ảnh thật sâu, bước chân cũng thật nặng trĩu, mỗi một bước đều trôi qua thật lâu.

Gần đến được hoàng cung rồi, nhưng thân ảnh đó không hướng vào cung, mà là rẽ sang một hướng khác.

Lặng nhìn mọi thứ xung quanh, bỏ qua dòng người ồn ào huyên náo trước mắt, đột nhiên nàng lại ý thức mình rất thích cảm giác yên tĩnh thì phải. Rẻ qua một đoạn đường dài cuối cùng nàng cũng dừng lại ở sát bên đường. Có chút gì đó quen thuộc, là cửa hiệu trà hơn năm năm về trước từng ghé qua.

Bước vào bên trong cảnh vật nhìn chung vẫn như vậy, không thay đổi nhiều lắm, nhẹ nhàng ngồi xuống góc bàn cũ, gọi một tách trà cũ, kí ức đột nhiên tràn về trong tâm trí.

Chỉ là một tách trà bao nhiêu sầu não liền kéo đến, chỉ một tách trà nhưng lại có thể khiến người ngồi thẫn thờ thật lâu.

Mới đó nhưng trời đã chập mờ tối, thời điểm hiện tại cũng chính là lúc hoàng cung dăng đèn, canh phòng càng cẩn mật, nhưng cũng chính lúc này mới thắp lên một ít can đảm.

Mọi thứ vốn đã là một thói quen, lặp đi lặp lại vô số lần, đến mức in sâu trong tâm trí. Những ngày bắt buộc phải từ bỏ thói quen đó, chỉ một mình nàng biết nó kinh khủng nhường nào, cô đơn trống trải đến vô tận, mọi thứ cảm giác giống như không tồn tại.

Vừa bước ra khỏi cửa đã phải khiến Kỳ Tử Nhạc tròn mắt kinh ngạc.

Tuy rằng trời tối, nhưng đường đi lối bước đều thấp đèn sáng rực rỡ, người vừa lướt qua, bóng lưng này rất quen thuộc.

Kỳ Tử Nhạc nhanh chân chạy lên, tay chạm vào vai người phía trước, nửa ngờ mở miệng nâng giọng.

"Dương Tương Truyên?"

"Sao ngươi lại ở đây?" Nghe thấy người gọi tên mình, Dương Tương Truyên theo bản năng xoay lại nhìn, tròn mắt không kém Kỳ Tử Nhạc là mấy.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng!" Kỳ Tử Nhạc phản bác.

"Ta biết rồi, ngươi chính là trốn cha cùng nương đến đây để tìm Dạ hậu có đúng không? Ngươi đúng thật là to gan!" Dương Tương Truyên cười khinh ra mặt, "Ngươi đúng là kẻ không có tiền đồ mà!"

"Ai nói ngươi ta đến đây tìm người? Ăn nói hàm hồ!" Nhìn vẻ mặt gợi đòn của Dương Tương Truyên thật đáng ghét, thật muốn cho nàng một trận ra hồn, "Ngươi nhìn lại mình xem. Còn dám mạnh miệng!"

Dương Tương Truyên cười lên, ánh mắt lại có chút bi thương, "Đúng là hai kẻ không có tiền đồ thật mà!"

"Ngươi sao vậy?" Mới đó biểu tình gương mặt của Dương Tương Truyên đã thay đổi, khiến Kỳ Tử Nhạc không tránh khỏi lo lắng.

"Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta đi trước." Dương Tương Truyên nói xong đã bỏ đi.

Dương Tương Truyên nhanh chân bước khỏi Kỳ Tử Nhạc, trong lúc không biết phải làm thế nào, thì trước mắt vừa lúc có một tửu lâu, giống như bất chợt thấy được lối ra giữa mê cung, Dương Tương Truyên không nghĩ nhiều đã đi vào bên trong.

Tấm thân đơn bạc ngồi ở một góc khuất người, rất lâu sau đó, rất rất nhiều vò rượu nằm lăn lóc trên bàn. Vò rượu lớn đặt ở trên cánh môi hồng, chất lỏng cay đắng lũ lượt trôi xuống khoan miệng.

Giờ phút này Dương Tương Truyên uống đến mức say khước, thân người lảo đảo không trụ vững. Nhưng người đời có câu, càng say lại càng tỉnh, càng muốn mượn rượu quên đi mọi thứ sầu thương thì lại càng bừng tỉnh.

Trong cơn say, ý thức vẫn còn, đôi chân loạn choạn bước đi, lẫn tâm trí, trái tim bị khuấy đảo mạnh mà hướng đến một nơi, không biết bằng cách nào đó mà nàng đã đứng trước cửa tẩm cung của quận chúa rồi.

"Dương Tương Truyên ngươi lại đến đây nữa!?" Hoàng Y Tịnh hơi lớn giọng quát.

Đã thấy Dương Tương Truyên xâm nhập vào trong phòng của quận chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thổ Phỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook