Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 7: Xác Định Mục Tiêu

Hoàikikun

14/09/2016

- Dừng lại tui chạy ko nổi nữa_ Nhỏ sau khi bị người nào đó kéo đi 1 cách ko thương tiếc, thở hổn hển cầu xin- Uk, nghỉ chút, ko sao rồi_ Kazuo cũng chẳng hơn bao nhiêu, những iotj mồ hôi lăn dài trên trán

Nhỏ giật tay ra khỏi cậu ta lảo đảo đi về phía cây hoa anh đào, dựa lưng ngồi xuống

- Cái đám người đó bị khùng hả? Tự dưng đuổi theo làm người ta sợ chết khiếp

- Đám người đó đang đuổi theo cậu_ Cậu ta bình thản lên tiếng

- Hả? Tôi?_ Nhỏ chỉ tay vào mình ngạc nhiên

- Những người đó đều muốn sở hữu sức mạnh Luv của cậu

- Mà sao họ biết?

- Thì tại cái con linh thú đấy_ Cậu ta đột nhiên nghiêm giọng nhìn nhỏ_ Thế nên tôi ms bảo cậu cất nó kĩ vào mà ko chịu nghe

Hình như....Kazuo đang rất tức giận. Nhỏ im lặng, ko dám nói câu nào. Cậu ta tức giận thật đáng sợ

Kazuo khẽ tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, đang là mùa xuân cái mùa của loài hoa mang tên anh đào ấy. Từng cánh hoa khẽ bay lượn trong gió. Khẽ mở lòng bàn tay để 1 cánh hoa bay vào, khiến cậu chợt nhớ về những ngày tháng nơi quá khứ. Ngày đó cũng đã từng đẹp đẽ như vậy, thơ mộng như vậy. Bao nhiêu hoa anh đào bay trong đó là bấy nhiêu kỉ niệm mà cậu từng hằng đêm mong ước được quay trở lại

Cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn khiến cậu lo lắng như 10 năm về trước. Cậu thực sự rất sợ cái cảm giác để mất cô ấy, cái cảm giác bàn tay cô ấy đang dần rời xa mình.

2 người im lặng trong khung cảnh thơ mộng tràn ngập sáng hồng của anh đào. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Anh đào vẫn bay trong gió

Ko biết bao lâu sau s phút đó, cậu ms giật mình sực tỉnh nhận ra mình đang ở thực tại để rồi khoé môi kia bỗng nhếch lên 1 nụ cười tiếc nuối



- Còn ngồi đó? Cậu ko định tìm con thỏ đó về ak_ Kazuo lên tiếng trước

- Nhưng biết tìm đâu bây h?_ Nhỏ ngước mắt lên nói

Bất chợt trong khoé mắt ấy, 1 dòng lệ nóng hổi chạy qua, rơi xuống má. Khoảnh khắc đó, cậu chết sững trong vài giây, cảm thấy tim mình khẽ nhói lên như có một vật thể vô hình nào đó đâm xuyên qua tim cậu

- Tất cả là tại tôi, nếu tôi nghe lời cậu, có lẽ Yuki đã ko bị như vậy_ Nhỏ nói trong tiếng nấc

- Cậu ngồi khóc như vậy chắc con thỏ đó quay về? Còn ko mau đứng lên_ Kazuo bình tâm lại theo thời gian

Cậu đưa tay mình ra trước mắt cô ấy, lúc tay 2 người gặp nhau thời gian như ngưng đọng, chảy về quá khứ của 10 năm trước. Nhỏ vịn vào tay cậu đứng lên, lấy tay lau nước mắt

Họ đi khắp mọi nơi dò hỏi về 1 con thỏ trắng nhưng ko nói rõ đó là linh thú vì chuyện đó có thể lặp lại 1 lần nữa. Nhưng đáp lại ánh mắt tràn đầy hi vọng của họ chỉ là những cái lắc đầu

2 người chán nản sau 1 cuộc dò hỏi ko có kết quả bỗng nhiên nhỏ nói bằng giọng oán hận :

- Cái tên đàn ông bắt trộm Yuki đó nhìn qua cái hình xăm đã bít ko phải là người tốt rồi. Sao mày ngốc thế cơ chứ?

- Hình xăm?_ Kazuo ngạc nhiên hỏi lại_ Hình xăm như thế nào

- Thì có hình trái tim đỏ rồi 1 mũi tên cắm xuyên qua_ Nhỏ hồi tưởng

- Chết tiệt là bọn PTX, chúng ta chậm chân mất rồi_ Kazuo tức giận đấm mạnh vào cây bên cạnh



- Vậy h làm sao?_ Nhỏ lo lắng hỏi

Kazuo kéo nhỏ ra chỗ khuất rồi nói;

- Dùng sức mạnh của cậu đi tạo ra 1 màn hình bàn phím, nhanh

Nhỏ cố gắng nhớ lại những gì bữa trước làm để giết con hổ, lúc đó nhỏ vung tay bừa có biết gì đâu

- Liên tưởng cái màn hình trong đầu_ Kazuo hướng dẫn

Xem nào, liên tưởng, liên tưởng, bỗng nhiên 1 tiếng nói vang lên:

- Khởi động trình duyệt XT, sức mạnh Luv

- Sau đó gõ ra những đặc điểm mà cậu nhìn thấy ở hắn vào

Đặc điểm. Tóc ngắn, mặc quần áo đen, kiếm đeo sau lưng, và............

- Được rồi, bấm OK đi_Kazuo có vẻ nôn nóng

Hệ thống: Người bạn cần tìm tên là Simuro, hiện đang ở level 24. Bang nhóm: ẩn. Vũ khí: Sát đao sát thương ương đs mạnh. Hiện đang di chuyển trên tầng 6 khu bình lưu.

Trên màn hình xuất hiện 1 bản đồ và có 1 dấu chấm xanh đang di chuyển. Trong lúc nhỏ ngơ ngác Kazuo lấy kiếm từ trang bị ra, vặn cổ tay nói:

- Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook