Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 3: Luyện Tập

Hoàikikun

14/09/2016

Khu hoa viên tầng 2 Kazuo đưa nhỏ đến 1 khu đất rộng phía Đông trên tầng 2.

- Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tại đây!_ Kazuo vừa nói vừa chỉ vào khu đất xung quanh

Chỗ 2 người đang đứng là khu hoa viên tầng 2. Nơi đây trồng rất nhiều hoa và ở dưới chân là 1 bãi cỏ xanh mượt. Khung cảnh vừa thanh bình lại có gì đó rất tráng lệ và hoa mỹ

- Ưm, vậy cũng được_ Nhỏ đáp vẻ hờ hững

- Đầu tiên mở Menu ra, chọn phần vũ khí, sau đó trang bị thanh kiếm vừa nãy ra_ Kazuo nhìn nhỏ làm theo chỉ dẫn hài lòng nói_ Lúc này cậu sẽ có 1 vạch máu hết là thôi đấy. Sử dụng kĩ năng tuyệt chiêu, h thì vẫn chưa có nên đơn thuần chỉ là chém bình thường thôi.

- Như thế này hả?_ Nhỏ cầm kiếm rồi chém loạn xạ lung tung 1 hồi

- Ko phải_Kazuo cố gắng né mấy nhát chém lung tung của nhỏ_ Phải chém có chủ đích, là chủ đích

- Nhưng tôi ko giỏi kiếm, đánh thua là cái chắc

- Thế ms cần luyện tập. Có ai giỏi ngay từ lần đầu đâu_ Kazuo thở dài nói_ Rồi h làm nhiệm vụ cho nó thực tế

Mặc kệ khuôn mặt đần ko chịu nổi của nhỏ, Kazuo làm vài thao tác đơn giản. Mấy h sau, hệ thống hiện ra dòng chữ:

Hệ thống chuyển dịch sang vùng rừng rậm

5s

4s

3s

2s

1s

Bắt dầu chuyển dịch

Một tia chớp lóe lên khiến nhỏ vội nhắm mắt lại. Khi mở mắt, cái đầu tiên nhỏ nhìn thấy là 1 khu rừng cây rậm rạp, đậm vẻ hoang vu và nguyên thủy

- Chúng ta có nhất thiết vào đây ko zậy?_ Nhỏ lo ngại nhìn cảnh vật xung quanh, cắn móng tay hỏi nhỏ

- Làm nhiệm vụ ở đây là tốt nhất!_Nhìn dáng vẻ lo sợ của nhỏ kazuo hơi bực nói_Ko lằng nhằng, vào đi. Cậu mà thua thì kéo lun tôi chết chung đó, biết chưa hả?

- Híc, ai bắt cậu chung đội vs kẻ như tôi chứ mà..._ Nhỏ hơi lúng_Nhiệm vụ cậu nhận là gì vậy, ko khó quá chứ?

- Yên tâm, rất dễ. Lấy 1 loại thảo dược trên người hổ trắng vậy thôi_ Kazuo nhún vai bình thản

" Vs cậu thì đơn giản, còn tôi thì đại khó luôn đó! Cậu dân chuyên nghiệp, tôi chỉ là kẻ nghiệp dư theo chân cậu thôi'- Nhỏ hậm hực nghĩ thầm

- Còn ko mau nhanh lên!_ Kazuo phía trước thúc giục

- Đến đây!



2 người cứ như vậy đi về phía trước. Nhỏ nhìn người phía trước mà nghĩ đó là 2 người khác vậy. Lúc đó, khi nhỏ khóc đều bên cạnh nhỏ, hình như con nắm tay thì phải. Còn người trước mặt như là 1 tảng băng vậy, người đâu mà trầm khổ.Haizz, ân cần như 1 thoáng phù du.

Nhỏ đang định nói 1 câu nào đó để phá vỡ không khí khó chịu này thì Kazuo bất ngờ khựng lại, đưa tay ra hiệu nhỏ dừng chân

Nhỏ khẽ nhón chân đi nhẹ về phía cậu ta. Phía trước họ là 1 con hổ trắng đang ung dung nằm ngủ

- Nhìn thấy tấm giấy treo trước cổ nó chưa?_ Kazuo nói khẽ chỉ vào cổ của con hổ

Thấy nhỏ khẽ ừ 1 tiếng, cậu ta nói tiếp:

- Kế hoach là thế này. Tôi sẽ ra dụ nó khỏi hang và đánh vs nó. Việc của cậu là chờ cơ hội lấy tấm giấy trong cổ nó được chứ!

- Từ từ tôi làm ko được đâu_ Nhỏ xua tay từ chối

- Nếu việc gì cũng nói ko thể thì sẽ ko thể làm được bất cứ việc gì hết

Nói rồi ko đợi nhỏ kịp phản ứng, Kazuo chạy lên phía trước

Mặc dù đã đi rất nhẹ nhưn con hổ vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của vị khách ko mời. Nó chợt tỉnh giấc, nhảy xồm lên

Kazuo di chuyển nhanh nhẹ khẽ nhảy lên tránh con hổ. Sau đó 2 thanh song kiếm xuất hiện phía sau lưng của cậu ta. Ko đợi con hổ tấn công, Kazuo sử dụng ngay đòn" Song kiếm" tấn công trực diện.

Nhỏ nấp ở trong bụi cây thầm thán phúc cậu ta. Đây là quả thật là 1 trận chiến vô cùng gay cấn. Kazuo đúng là game thủ tuyệt vời vs những đòn tấn công tuyệt đỉnh, chỉ trong phút chốc đã sắp đánh ngã được con hổ lớn trước mắt

Ko phải, ko phải. Nhỏ khẽ lắc đầu phủ nhận. Chắc chắn là do vũ khí cậu ta tốt, và đương nhiên là cậu ta rất giàu. Phải cậu ta có nhiều tiền. Vs lại cậu ta cũng chơi game này lâu rồi chứ bộ. Nếu mình như cậu ta bây h chắc mình chắc là game thủ đại giỏi mất rồi

Mải suy nghĩ lung tung, mãi 1 lúc sau nhỏ mới nhìn thấy ánh mắt đầy trách móc của Kazuo.

1 nỗi sợ khẽ chạy qua sống lưng nhỏ. Phải vào đấy thật sao? Làm sao mình có thể chứ? Nhìn con hổ cũng đủ thấy sợ khiếp rồi còn bắt mình nhảy vào đấy/ Bộ khùng hả?ko đi, dù chết cũng ko

Bất chợt từ phía sau Kazuo xuất hiện 1 con hổ to lớn khác, trên trán đề chữ" Vương". Kazuo dù tránh kịp nhưng cũng bị móng vuốt của con hổ xoẹt qua cánh tay phải, máu chảy ra ướt đãm phần khuỷu tay phải. 2 con hổ hợp sức lại vs nhau, Kazuo có vẻ yếu thế hơn. Cậu tỏ vẻ vô cùng khó khăn khi cùng 1 lúc đối phó vs 2 con hổ, cánh tay phải chảy máu ko ngớt

Mặc dù nếu bây h có chạy, chưa chắc cậu ta có thể tìm thấy nhỏ. Nhưng như vậy ko phải là quá bạc tình hay sao chứ? Cậu ta giúp mình nhiều như vậy......

- Được rồi_ Nhỏ dứt khoát đứng dậy_ Bây h hoặc ko bao h

Nói thế, nhỏ mạnh dạn chạy lên phía trước, ấn trang bị vũ khí kiếm

Kazuo căn bản khá ngạc nhiên về sự liều lĩnh của nhỏ, đứng lại đó mất mấy giây.

Nhỏ xông lên chém loạn xạ vào con hổ trắng. Kazuo bất thần lao đến kéo nhỏ ra khỏi chỗ đó 2 đứa đều hôn mẹ đất 1 cách ko mấy nhẹ nhàng. Có cảm giác, chỉ chậm vài tích tắc nữa thôi, móng vuốt con hổ kia sẽ đâm vào người nhỏ.

- Đừng ngốc như vậy, cầm kiếm còn chưa vững mà đòi xông ra_Kazuo phủi bụi trên cánh tay đứng dậy tức giận nói

- Hức...hức...tôi chỉ...muốn....giúp thôi_Nhỏ vừa khóc vừa tỏ vẻ vô cùng hối lỗi

- Thôi,ko sao_Kazuo nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ, chợt cảm thấy lúng túng_ Cậu đứng đây là được khi cần tôi gọi

- Tôi nghĩ điểm yếu của cái con hổ tên Vương ấy là nằm ở viên ngoc trên đầu đó đấy_ Nhỏ nói trong tiếng nấc



- Vậy sao?_Kazuo hơi ngạc nhiên_ Sao cậu biết

- Thì vừa nãy lúc lên tôi thấy trên người nó phát ra ánh sáng xanh riêng ở viên ngọc thì ánh sáng mạnh nhất nên tôi ms nghĩ vậy

- Tuyệt thật đấy là Luv_Kazuo vui mừng như vớ được phao cứu sinh

- Luv? Cái gì thế?

- Giải thích sau.h đứng yên đây, rõ chưa?

-Uk_ Nhỏ ko hiểu gì nhưng vẫn đồng ý

Khi Kazuo đứng dậy đi về phía trước, chợt đám lá dưới chân khẽ nhuốm màu đỏ máu. Đôi giày của cậu có vài chỗ lấm tấm đỏ.

Nhỏ thấy thế hơi giật mình, cậu ta bị thương? Ko suy nghĩ gì nhiều, nhỏ như con sóc chạy trước mặt cậu ta chặn cậu ta lại, thảng thốt nói;

- Bộ cậu bị thương hả? Ko sao chứ?

- Ko sao, bị ngoài da thôi....

Ko để cho Kazuo dứt câu, nhỏ nhào xuống đẩy cậu ta ngã xuống đất rồi cởi giày cậu ta ra. Kazuo yên lặng để mọi chuyện theo nhỏ. Phía mu chân phải của Kazuo bị băng 1 vết thương khá lớn, máu chảy ra thấm đẫm băng, nhuộm 1 màu trắng tươi

- Tất cả là tại tôi,....hức.... nếu tôi có ích 1 chút thì cậu ... đã ko.....

Từng giọt nước mắt rơi trên má nhỏ ướt đẫm. Kazuo yên lặng ko nói gì, nhìn nhỏ vs vẻ lo sợ. Nhỏ thật ngốc, đáng ra nhỏ phải hỏi tại sao cậu ta lại đánh yếu như vậy? Nhỏ thật vô dụng, chắc chắn là vì nhỏ mà cậu ta ms bị thương.Nếu như..nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn..giá như....

Khi những giọt nước của nhỏ chảy xuống má rồi lăn trên vết thương của Kazuo, 1 vòng sáng phép thuật hiện lên. Sau khoảng khắc đó, xuất hiện những đốm sáng bay đến đậu lên vết thương ở khuỷu tay và chân của Kazuo khiến nó lành lại như trước

Nhỏ cứ như vậy yên bất động, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau ánh sáng lung linh đó biến mất, Kazuo lành lặn trở lại

Như chưa tin vào sự chuyển biến kì lạ này, Kazuo đứng dậy cử động tay và chân. Thấy nó bình thường như trước, chợt nở 1 nụ cười mãn nguyện

- Được rồi, đứng đây. Rõ chưa_ Kazuo nghiêm giọng nói, nụ cười còn phảng phất trên môi

Lần này, Kazuo đánh hết sức mau lẹ. Sử dụng qua vài tuyệt chiêu đã có thể thắng được 2 con hổ kia dễ dàng

Cầm lấy tờ giấy lấy trên cổ con hổ, Kazuo gọi:

- Nè ra đây đi. Xong rồi!

Nghe thấy tiếng gọi, nhỏ từ phía lùm cây bước ra, trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước mắt

Kazuo dẫn nhỏ theo chỉ dẫn của tờ giấy, vừa đi vừa nói:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu cũng ko đến nỗi tệ có được sức mạnh của Luv mà tận 2 cái lận

- Luv là gì vậy?_ Nhỏ ngơ ngác hỏi

- Là thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook