Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kì lạ thay, nó ko những ko giật mình mà còn ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ, đôi mắt khẽ chớp chớp.

“ Sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ, nhìn kĩ thì đẹp trai thật, ánh mắt thật hút hồn ng đối diện, hèn gì làm cả bọn con gái xiêu lòng. Ko đc, sao thế này, mình cũng bị hắn hớp hồn hay sao. Ko đc, ko đc.”

Nó liền đẩy hắn ra, xoay mặt đi để giấu khuôn mặt ửng hồng vì ngại:

-Trời nóng, anh xích ra đi !!! _nó xua xua tay.

Hắn nhìn thấy nó xấu hổ mà phì cười, nó ko biết rằng nó đã cướp đi trái tim anh từ khi nào. Anh chăm sóc, quan tâm nó nhưng nó lại ko chịu hiểu, mặt hắn lại xìu xuống. Hắn biết nó ko thích nên cố ý đứng xa:

-Ừ, nóng thật.

2 khuôn mặt lạnh băng lai trở về, nó nhìn ra cửa sổ:

-Đau ko khi thấy chị ấy về??

-Đau, nhưng là 2 năm trc, giờ thì ko !!

-Chắc chắn??_nó hỏi

-Ừm. Chắc, tim anh ko bị ả giữ nữa rồi._bình thản xoay qua nhìn nó.

“Đương nhiên là nó đủ thông minh để biết ý hắn. Vừa vui, vừa buồn, tình cảm hắn có phải là thật hay chỉ là 1 lúc bông đùa, nhầm lẫn. Nó ko dám nhìn hắn, vì khi đứng đối diện nhau, tim nó như ko phải là của nó nữa, đập loạn xạ, mặt nóng bừng vì ai đó. Nó có nên chấp nhận hay là xem như ko có chuyện gì?? Khó nghĩ quá”

-Em….em…_nó lấp lửng.- Tên Monkey đáng ghét, anh nói gì vậy, em chả hiểu gì hết._nó bực bội.

-Em….ko…có tình cảm gì với anh hay sao?._hắn xoay vai nó đứng đối diện với mình.- Nhìn vào mắt anh, nói 1 câu thôi.

-Em…._nó lại ko tl đc

Hắn thất vọng buông tay ra:

-Ừm, anh hiểu ý em rồi. Từ trc đến giờ em rất ghét anh, bây giờ vẫn vậy. Cho dù anh có tốt với em ra sao, trong lòng em anh vẫn là tên Monkey đáng ghét. Anh tưởng sẽ làm em thay đổi suy nghĩ nhưng anh đã lầm, anh ko làm đc. Anh chấp nhận thua cuộc, sau này sẽ ko làm phiền em, anh xin lỗi._nói rồi hắn bước thẳng ra cửa ko thèm ngoái đầu lại nhìn nó lấy 1 lần.

Vì vậy, hắn đâu thấy đc nước mắt nó đang rơi. Nó ngồi phịch xuống nền khóc. Hắn xoay đầu bỏ đi, tim hắn cũng nhói lắm chứ, ko thể làm đc gì, hắn chỉ biết rời xa nó để ko làm nó bực bội khi thấy hắn,

“Nó đã để anh đi, nhìn bóng hắn trên con BMW, hắn chạy đi mà ko liếc nó 1 cái. Cảm giác như mình vừa đánh mất gì đó. Nó muốn níu tay anh nhưng sao lại ko làm đc. Cái cảm giác này, bực mình quá đi. Ko lẽ nó thật sự yêu anh, nhưng nó chỉ là con của 1 gia đình nghèo làm sao xứng với hắn, 1 đại thiếu gia của tập đoàn JK”

Hai con người, hai ngôi nhà khác nhau nhưng lại cùng chung 1 cảm xúc, ko ngủ đc khi nghĩ về nhau. 1 đêm dài trôi qua, nó và hắn vẫn suy tư.

-----------^^---------^^-----------

Nó thức dậy với tâm trạng mệt mỏi vì tối qua 3h nó mới đc ngủ, đôi mắt gấu trúc hiện lên trên gương mặt nó. Nó làm VSCN xong rồi đi học.

Còn hắn, như ngày thường, tâm trạng như ko có chuyện gì.

-----Trường cấp 3 Kirin.

-Ôi trời, hôm qua cậu đi bắt trộm hả, sao tàn tạ thế này?_Gia thấy khuôn mặt đờ đẫn của nó mà nói

-Ko có gì, đi thôi.

-A, anh Thiên của tớ kìa, có cả Khánh của cậu kìa._nó chỉ tay về phía cổng trường.

-Khánh??_nó vừa mừng vừa lo, ko biết anh ấy thế nào.

Thiên và hắn cũng nhìn thấy họ, nhưng hắn lại rẽ đi hứng khác:

-Tớ mệt, đi trc !!

-Khánh, sao vậy??_anh hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng bất thường.

Anh lại gần 2 ng vui vẻ chào hỏi:

-2 ng có biết Khánh bị sao ko, sang giờ ko thấy nói năng gì._Thiên lo lắng

-Thôi 2 ng nói chuyện đi, tôi vào lớp._nói rồi nó cũng xoay đầu bỏ đi để lại 2 cặp mắt khó hiểu đang nhìn mình.

“Ko lẽ hắn giận mình chuyện hôm qua, hôm qua hắn có nói là….là….ko làm phiền mình, vậy…có khi nào hắn làm thật. Chỉ tại hôm qua mình ko thông suốt, haizzz bực mình hết sức, phải đi hỏi rõ thôi”_nghĩ rồi nó định chạy vào lớp A1.

Mới bước đến cửa sổ lớp, nó định xem xem hắn có trong lớp ko nhưng ko ngờ. Ai kia quen thế, nó nhìn sau lưng 1 tên con trai đang ôm lấy H.Anh. Nó dụi dụi mắt ko tin vào mắt mình:

-Là …. Là tên Monkey, hắn…hắn_nó lại bắt gặp ánh mắt của ả đang nhìn mình, đôi môi ả khẽ nhếch mép cười gian tà. Xung quanh, cả đám ng đang trầm trồ, la ó vỗ tay.

Định quay đầu bỏ đi, nhưng khoan đã, nó lấy lại IQ 198 mà nhìn kĩ. Vai hắn đang run run, chưa đầy 3s sau, H.Anh rời khỏi bờ vai của hắn. Nhưng ả lại cố tình diễn tiếp:

-Anh, em biết anh nhớ em nhiều lắm, em sẽ trở về bên anh, còn Gia Linh, anh ko yêu cô ấy, đúng ko?_ả lo lắng nhìn lén qua cửa sổ. “Sao cô ta chưa đi, ở lại thêm tí nữa là công cốc”

“À, cô ta muốn đóng phim, vậy thì mình diễn cùng cô ta”_nó nghĩ rồi vờ bước khỏi tầm mắt của ả nhưng vẫn ko đi, nó đứng sát mép cửa quan sát thêm.

Hắn ta đẩy mạnh cô ta quát lớn:

-Thân hình bẩn thiểu của cô sao dám đụng vào tôi hả, tránh ra._mắt hắn giận dữ đỏ lên.

Ả ta tuy thấy sợ nhưng đc cái đã lừa đc Linh nên thấy cũng đáng:

-Em…xin lỗi. Em nhớ anh mà…._ả run sợ khi bắt gặp ánh mắt đó

-Cô nên biến khỏi mắt tôi, ko thì hậu quả tự gánh._hắn trừng mắt

-Em….anh ko thể quen với cô ta nữa rồi, bởi vì…_ả nhếch môi, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

-Ý cô là gì?_hắn cũng nghi hoặc hỏi

-Cô ta vừa đến đây, thấy anh đang ôm em rồi đã bỏ đi rồi. Đúng là ngốc thật, haha…_ả tự đắc.

Hắn giật mình, lửa giận nổi lên:

-Rõ ràng cô cố ý ôm tôi….

-Anh nói thì quá trễ rồi, sao cô ta nghe đc.

Tiếng vỗ tay đâu đó vang lên, nó khoanh tay trc ngực, ng dựa vào cửa lớp:

-Tôi ko có tiền casting cho cô đâu, nhưng cô diễn giỏi đấy, tôi có lời khen ngợi.

-Cô/Em? Sao ở đây?_2 ng kia ngớ mặt đồng thanh.

Những ng xung quanh mặt tái mét, nghĩ nghĩ gì đó rồi tư động rút lui hết.

Hắn mừng thầm trong lòng, nó cố ý đến tìm anh hay sao, nụ cười bỗng thoáng qua trên môi hắn nhưng lại biến mất rất nhanh.

Còn ả hết sức ngạc nhiên, bối rối nhìn nó. Bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của nó cũng thấy lạnh gáy.

-Đúng là tôi ngốc thật đấy, ngốc tới nỗi nhìn thấy đc cô đang diễn gì.

-Sao?? Sao cô biết?_ả hỏi

Hắn cũng chạy lại, ghé tai hỏi nhỏ nó:

-Sao em biết ả đang giở trò?

-Haha, nếu anh ta ôm cô thì tại sao tôi chỉ thấy mình tay cô đang ôm, còn tay anh ấy lại

thả lỏng xuống. Ko phải cô giở trò cho tôi nhìn thì để làm gì? Tôi khuyên cô nên học lại kiến thức làm diễn viên đi rồi diễn cảnh khác cho tôi xem, có thể lúc đó tôi sẽ tin._nó bước lại gần ả ta nói.

-Cô…_xoay qua Khánh, níu kéo tay hắn: - Ko phải 2 năm trc, anh nói thích em hay sao? Em vẫn còn nhớ rất rõ.

Như tiếng sét bên tai, mặt nó hơi xanh nhìn qua hắn: “Thích?? Trong khi hắn chưa hề nói thích mình, chỉ là mình tự suy nghĩ”

-Đúng, tôi thích cô._hắn nhìn ả tl

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thỏ Heo!!! Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK