Thịnh Thế Tiểu Thư

Chương 21: Đào thoát (2)

Phi Yến Nhược Thiên

16/08/2020

Buổi tối hơn 7 giờ, Hứa Vinh tan làm, lết thân xác mệt mỏi về đến nhà, điều đáng ngạc nhiên là trong nhà lại yên tĩnh, không có tiếng cãi vả khiến ông hơi nghi hoặc, vào trong phòng khách thì thấy Thái Dung đang ngồi đắp mặt nạ, bộ dạng nhàn nhã xem tivi, còn Hứa Diệc thì đang ngồi một bên với quyển bài tập, gương mặt cậu bé nhìn qua có chút khó coi, có vẻ như đề bài đối với cậu có phần khó khăn dẫn đến cậu ngồi cắn bút mà không giải bài tập.

Hứa Vinh nhìn quanh phòng khách một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lôi Hành Liệt đâu, ông cho rằng cậu đang ở trong phòng của mình, dù sao nơi nào có Hứa Diệc thì cậu sẽ tránh mặt để không cùng Hứa Diệc nhấc lên tranh cãi để rồi phải nghe Thái Dung la mắng, ông cũng không có nghĩ nhiều mà đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi tắm xong Hứa Vinh đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia mở nắp rồi uống một ngụm, cảm giác thoải mái lan khắp toàn thân, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chuyện tuyệt vời nhất chính là được tắm rửa và ăn uống thoải mái, đối với Hứa Vinh, bia là liều thuốc an ủi tinh thần tuyệt vời nhất.

Cơm canh nấu từ chiều, đợi đến Hứa Vinh về thì đã nguội, thấy Thái Dung không có ý định hâm nóng đồ ăn cho ông ông cũng chẳng làm phiền bà, sau khi Hứa gia phá sản thì tính tình Hứa Vinh cũng thay đổi không ít, ông từ một thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn chơi hiện tại đã trở thành một người đàn ông biết lo cho gia đình, quá trình này cũng mất đến mấy năm mới có thể thay đổi, bất quá với điều kiện hiện tại của ông thì đây là một thay đổi tốt.

Trong lúc hâm nóng đồ ăn, đầu óc được thoải mái nên ông bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra trong căn nhà này, hôm nay trong nhà quá là yên tĩnh, Thái Dung không mắng chửi, Hứa Diệc cũng rất ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập, nếu là nình thường khi ông về đến nhà sẽ nghe tiếng Thái Dung chửi mắng Lôi Hành Liệt, không nhiều cũng ít, vậy mà hôm nay lại không có, ngay cả Hứa Diệc ngày thường cáo mượn oai hùm, bắt Lôi Hành Liệt làm bài tập giúp mình hôm nay lại im lặng ngồi một bên làm bài tập, quả thật khiến người khác không nghĩ nhiều không được.

Ăn cơm xong, Hứa Vinh đi đến phòng của Lôi Hành Liệt, chỉ thấy đồ đạc trong phòng vẫn còn nhưng người lại chẳng thấy đâu, vì vậy ông bèn đi ra phòng khách hỏi Thái Dung.

“Tiểu Liệt đâu rồi?” Ở nhà này chỉ có Hứa Vinh mới gọi Lôi Hành Liệt bằng hai tiếng “Tiểu Liệt” thân thiết như vậy, không như Thái Dung, bà luôn gọi cậu là thằng nhóc này thằng nhóc nọ, còn Hứa Diệc thì lại xưng mày tao, chưa bao giờ cậu một tiếng “anh họ”, điều này cho thấy quan hệ giữa cậu cháu hai người cũng không tồi.

“Ai mà biết nó lại la cà ở đâu chưa về?” Thái Dung bĩu môi, ánh mắt dòm chằm chằm vào tivi, chẳng buồn bận tâm với lời nói của Hứa Vinh.

Hứa Vinh nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, ngày thường Lôi Hành Liệt cũng có về đi về muộn, nhưng muộn nhất cùng là hơn 7 giờ cậu cậu đã về, ít nhất thì mỗi khi ông về đến nhà đều thấy nhìn cậu, hôm nay lại chẳng thấy đâu, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.

“Bà có biết nó đi đâu không?” Đối với đứa cháu này ông cũng xem như quan tâm, dù sao quan hệ giữa ông và chị gái trước kia rất tốt, có thể nói Hứa Vinh một đời ăn chơi ở trước mặt Hứa Tĩnh Văn lại nói gì nghe nấy, khiến Thái Dung nghe đến tên của Hứa Tịnh Văn cũng cảm thấy ghen tỵ không thôi. Sau khi Hứa Tĩnh Văn cùng Hứa gia đoạn tuyệt quan hệ thì liền rời đi, Hứa Vinh là người duy nhất trong nhà đi tìm bà, sau đó không lâu thì Hứa gia phá sản, đối mặt với nợ nần chồng chất trong nhà Hứa Vinh cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến Hứa Tịnh Văn, Hứa Vinh từ một thiếu gia nhà giàu nhanh chóng trở thành một tên hai bàn tay trắng, điều này khiến ông khó tiếp thu vô cùng, nhưng vì vợ và con trai ông chỉ có thể lần nữa đứng lên, khoảng thời gian đó đối với ông mà nói là khoảng thời gian gian khổ nhất cuộc đời, trải qua chuyện này tính tình của Hứa Vinh đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Ổn định cuộc sống không bao lâu thì Hứa Tĩnh Văn tìm đến, nhìn thấy chị gái Hứa Vinh tự nhiên là vui vẻ, chính là chưa nói được vài câu Hứa Tịnh Văn đã để lộ mục đích của mình, lúc này ông mới chú ý đến bên cạnh bà còn có một cậu bé, nhìn tuổi tác có lẽ là lớn hơn Hứa Diệc, bộ dạng gầy gò, nhưng Lôi Hành Liệt khi đó thì cao và trắng hơn bây giờ nhiều, nếu nhìn Lôi Hành Liệt trước kia cùng Lôi Hành Liệt hiện tại, có lẽ không ai tin tưởng đây là cùng một người. Hứa Tịnh Văn tìm đến ông là muốn nhờ ông thay bà nuôi dưỡng Lôi Hành Liệt, nếu là trước kia Hứa Vinh tất nhiên là đồng ý, dù gì khi đó Hứa gia cũng có tiền, nuôi dưỡng một đứa trẻ cũng không phải là quá khó khăn nhưng đối với hoàn cảnh hiện tại của mình, ông không dám vội vàng đồng ý, ông không quên mình còn có vợ và con trai, một nhà ba người đều lấy tiền lương của ông để sống qua ngày, nếu hiện tại có thêm một Lôi Hành Liệt, Hứa gia sẽ phải đối mặt với viễ thiếu thốn tiền bạc, ông cũng không muốn con trai ăn uống thiếu dưỡng chất.

Trước kia người nhà Hứa gia bởi vì phát hiện Hứa Tịnh Văn chưa chồng đã mang thai, sợ người khác biết được sẽ ảnh hưởng mặt mũi gia tộc nên mới đoạn tuyệt quan hệ với bà, đuổi bà ra khỏi nhà, hiện tại đã mười năm trôi qua, nhìn tuổi tác của Lôi Hành Liệt thì có lẽ cậu chính là bào thai năm đó Hứa Tịnh Văn mang, hiện tại đã lớn thế này mà Hứa Tịnh Văn lại chạy đến tìm ông, khiến ông không khỏi hoài nghi năm đó bà vì người đàn ông kia mà rời đi Hứa gia, liệu có phải đã bị người đàn ông kia bỏ bà cùng con trai nên mới đến tìm ông hay không.

Dưới sự truy hỏi của Hứa Vinh, Hứa Tịnh Văn chỉ khóc mà không nói, lúc này Hứa Tịnh Văn nào còn bộ dạng đại tiểu thư cao quý ngày nào, bà đã trở thành một người phui nữ nghèo khổ đến mức phải nhờ đến người em trai thay mình nuôi dưỡng con trai, nhìn bộ dạng đáng thương của bà, ông cũng mềm lòng, nghĩ đến ngày trước bà là người đối xử với ông tốt nhất trong nhà cho nên ông đã đồng ý nuôi dưỡng Lôi Hành Liệt. Thái Dung sau khi biết tin đã cùng ông náo một trận, Hứa Vinh cũng biết Hứa gia bây giờ cũng không còn như xưa, nhưng nhịn ăn một chút cũng có thể sống qua ngày, Hứa Tịnh Văn vốn dĩ muốn gửi gắm Lôi Hành Liệt cho Hứa Vinh xong thì liền rời đi, nhưng Hứa Vinh đã giữ bà lại, cho nên bà đã cùng con trai ở Hứa gia một đoạn thời gian, sau đó không lâu Hứa Tịnh Văn đột ngột qua đời, Lôi Hành Liệt thành một đứa trẻ không cha không mẹ, lúc này đây Hứa Vinh dù muốn bỏ rơi cậu cũng không được.

Hứa Vinh vì niệm tình với Hứa Tịnh Văn nên mới giữ Lôi Hành Liệt ở lại, ngày thường ông đối xử với cậu tuy không tốt bằng Hứa Diệc nhưng thái độ của ông so với Thái Dung cùng Hứa Diệc vẫn là rất tốt, có thể nói ông là người đối xử với cậu tốt nhất Hứa gia, mà Lôi Hành Liệt bên ngoài tuy ngoan ngoãn đối với những lời Thái Dung nói nhưng vì muốn ở lại Hứa gia cậu mới nhẫn nhịn bà cùng Hứa Diệc, trong lòng cậu đối với hai người này cũng chẳng có tình cảm đặc biệt gì, nhưng đối với Hứa Vinh thì khác, ít nhiều vẫn có phần quan tâm, Lôi Hành Liệt lí giải việc này là do ông đối xử tốt cậu, cậu vì không muốn thiếu nợ nên mới như vậy, chứ không hề có tình cảm thân nhân gì ở đây cả.

“Ông không nhắc thì thôi, nhắc đến tôi lại tức!” Thái Dung thấy Hứa Vinh làm phiền bà đắp mặt nạ, không khỏi chanh chua mở miệng: “Thằng nhóc đó cầm một trăm tệ đi mua đào cho Tiểu Diệc, đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa về, nhất định là ôm 100 tệ đó đi ăn chơi rồi!” Hứa Diệc tuần nào cũng ăn đào, vì chiều theo con trai nên Thái Dung đều sai Lôi Hành Liệt đi mua, bởi vì mấy ngày trước anh em Giang gia có đến chơi, Hứa Diệc lấy đào cho họ ăn dẫn đến đào hết sớm, vì vậy bà mới cho Lôi Hành Liệt đi mua, nhưng vì không có tiền lẻ nên đưa cho cậu tờ một trăm tệ, đổi lại là ngày thường sau khi mua đào xong cậu đã trở về, hôm nay đến gần chiều mà chẳng thấy người đâu, Hứa Diệc sau khi đi học về rồi cũng cùng anh em Giang họ chơi với nhau, bà bảo con trai đi tìm Lôi Hành Liệt về nhưng Hứa Diệc không đi, khiến bà buồn bực một trận, cũng bỏ quên Lôi Hành Liệt sang một bên, nếu Hứa Vinh không nhắc đến bà cũng chẳng có ý muốn nói ra chuyện này.

Hứa Vinh nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Thằng bé đi từ sáng đến giờ chưa về mà bà không nóng lòng sao?” Hứa Diệc mới mất mấy tiếng Thái Dung đã kêu gào không ngừng, còn Lôi Hành Liệt đi cả ngày bà lại không nói gì, dù sao cũng là con cháu trong nhà, đối xử như vậy cũng quá khác biệt đi.

“Đây là chuyện ông cần chú ý sao?” Thái Dung nghe đến đây cũng không có bận tâm đến mặt nạ đang đắp trên mặt nữa mà đứng phất dậy, giọng nói tràn ngập tia lửa giận: “Nó ôm 100 tệ của tôi chạy trốn mới là điều quan trọng có được không?!” Thái Dung vốn nhìn Lôi Hành Liệt không vừa mắt, hiện tại nghe Hứa Vinh bênh vực cậu, bà buồn bực không thôi, nhưng nghĩ đến ông là chồng của mình, lại có trẻ con là Hứa Diệc ở đây nên bà cũng không có nói những lời quá khó nghe.

“Tiểu Liệt không phải người như vậy, huống hồ nó vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể ôm tiền của bà mà bỏ trốn được?” Cho dù ôm thì cũng không chỉ ôm có 100 tệ, 100 tệ thì sống được bao nhiêu ngày đâu chứ, đằng này ăn hết tiền rồi lết xác về nhà chẳng phải sẽ bị mắng nặng hơn sao, thay vì như vậy sao không ôm hết tiền chạy trốn cho xong? Bất quá những lời này ông không có nói ra.

“Trẻ con mới đáng sợ, nhớ lần trước nó còn trộm đồ của Tiểu Diệc nữa cơ mà!” Nói đến đây Thái Dung lại nhắc lại chuyện cũ, Hứa Vinh cảm thấy tâm mệt, không muốn nói tiếp.

“Để tôi ra ngoài tìm nó, dù sao nó cũng là trẻ con, để nó ở ngoài ban đêm nguy hiểm lắm, đến lúc đó cũng không biết xảy ra chuyện gì.” Quan trọng hơn là nếu Lôi Hành Liệt xảy ra chuyện gì thì Hứa gia sẽ không tránh khỏi liên lụy, nếu cậu gãy tay gãy chân hay gặp bất trắc, Hứa Vinh thân là cậu cũng không thể thấy chết không cứu.

“Thằng nhóc đó giỏi đánh nhau lắm mà, còn sợ nguy hiểm gì chứ?” Bà đang nói đến chuyện ngày hôm qua Lôi Hành Liệt đánh nhau với mấy đứa trẻ lầu dưới khiến mẹ của chúng đi lên mắng chửi bà, còn bắt bà bồi thường tiền thuốc men, Thái Dung tự nhiên là không chịu, túm lấy Lôi Hành Liệt đánh cho hả giận, xem như là hòa, đám ngươi kia thấy vậy cũng không cần tiền nữa mà nhanh chóng rời đi.

“Nhưng nó cũng chỉ là một đứa con nít.” Lôi Hành Liệt chỉ mới có mười hai tuổi, nói thế nào cũng chưa đến tuổi trưởng thành, cho dù cậu có giỏi đánh nhau thì ban đêm lang thang ngoài đường cũng rất nguy hiểm, lỡ như học theo đám côn đồn không tốt ngoài kia thì tương lai chẳng phải là mất hết hay sao?

“Thằng nhóc như nó bây giờ cũng đã có thể ra ngoài kiếm tiền rồi, ông còn thay nó lo lắng cái gì?!”

Hứa Diệc một bên nhìn cha mẹ cãi nhau vì Lôi Hành Liệt, đáy lòng có chút buồn bực, đóng tập sách lại sau đó đi thẳng vào phòng đóng cửa một cái “rầm”, tỏ rõ thái độ hiện tại của bản thân.

“Ông xem đi, ông xem đi.”

“Ông thân là cha, về đến nhà không hỏi han con trai mình mà cứ nhắc đến thằng nhóc chết tiệt kia, ông xem ông có xứng đáng làm một người cha không hả?!”

“Có người nào như ông hay không chứ? Thương cháu trai hơn cả con trai của mình, người ngoài không biết còn nghĩ rằng thằng nhóc đó là con riêng của ông đó!”

“Bà nói bậy bạ gì vậy hả?!”

Sau cùng Hứa Vinh vẫn là ra ngoài tìm Lôi Hành Liệt, bỏ mặc lời ngăn cản của Thái Dung, mặc dù Thái Dung tức giận việc Lôi Hành Liệt lấy 100 tệ của bà đi mất nhưng so với việc đó bà lại càng không muốn cậu trở về. Hứa gia bây giờ đã không còn như xưa, trong nhà chỉ có một mình Hứa Vinh làm việc để nuôi cả gia đình, ngày thường đã phải ăn uống cần kiệm lắm rồi, có thêm một Lôi Hành Liệt, tiền chi tiêu hàng tháng lại tăng lên, Thái Dung là loại người thà bản thân mình nhịn đói cũng muốn để Hứa Diệc ăn ngon mặc đẹp, sự xuất hiện của Lôi Hành Liệt khiến tiền của bà phải mất đi một khoảng, bà sớm đã mong cậu rời đi, hiện tại cậu ôm 100 tệ đi, bà cho rằng cậu sẽ không quay lại nữa, tự nhiên là không muốn để Hứa Vinh đi tìm.

Hứa Vinh cũng là vì tình nghĩa với chị gái nên mới quan tâm Lôi Hành Liệt, sau khi đi một vòng xung quanh tiểu khu để tìm kiếm nhưng không có kết quả, ông quyết định muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, dù sao trẻ con mất tích là chuyện lớn.

“Ông định làm gì?”

“Còn làm gì nữa? Tất nhiên là báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát? Phải mất tích 24 tiếng đồng hồ cảnh sát mới can thiệp vào, nó mới đi được bao lâu chứ?!”

Hứa Vinh ngẫm lại cũng đúng, cho nên từ bỏ việc gọi cảnh sát, đợi sáng ngày mai vẫn chưa có tin tức gì từ Lôi Hành Liệt từ báo cảnh cũng không muộn, chuyện này bị bỏ qua như thế này đây.

So sánh với Hứa gia thì Thịnh Hạ Nhất Lâu lúc này không được yên bình cho lắm, toàn căn biệt thư đều bị bao trùm bởi một bầu không khí âm u, người hầu trong nhà kể từ sau bữa tối sớm đã trở về phòng mình, không dám bước chân ra ngoài sợ vô tình chọc giận chủ nhân, phòng khách chỉ còn lại vài người nhưng lại áp lực vô cùng.

Phòng khách, khí đen bao trùm khắp nơi, một bầu không khí ngột ngạt, mọi người ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Thiếu niên một thân quần áo thun đen ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt hắn âm trầm lạnh lẽo, cả người như bao phủ bởi một lớp sương dày, hàn khí từ người tản ra khiến quản gia đứng phía sau cũng nhịn không được mà lạnh run người, còn Hà mẫu ngồi một bên với gương mặt lo lắng không dám mở miệng.

“Thiếu gia!” Hàn Thư từ bên ngoài đi vào, thanh âm của hắn vô tình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy áp lực khiến mọi người không khỏi thở phào một hơi.

“Có tin tức của tiểu thư rồi sao?” Hà mẫu là người đi trước mở miệng, quản gia bên cạnh cũng nhìn Hàn Thư với ánh mắt dò hỏi, hai người bọn họ đều cực kỳ lo lắng cho an nguy của Thịnh Hàm, chỉ có Thịnh Mộ Triều vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm Hàn Thư, so với hai người kia thì hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có bàn tay đang nắm của hắn là đang bán đứng bản thân.

Hàn Thư trầm mặc chốc lát rồi lắc đầu: “Chưa ạ.” Nếu chuyện của Thịnh Hàm chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền thì lẽ ra giờ này bọn bắt cóc đã gọi điện đến đòi tiền chuộc, như vậy chỉ cần giao tiền chuộc thì Thịnh Hàm có thể trở về, nhưng trời đã tối mà chưa có ai gọi đến, Hàn Thư suy đoán chuyện này không đơn giản là bắt cóc tống tiền, phía sau nhất định là có ẩn tình, đã như vậy thì tự nhiên không thể nào ngay lập tức tìm ra Thịnh Hàm được.

Thân thể Hà mẫu hơi lảo đảo, may mắn là có Hàn Thư bên cạnh đỡ lấy bà, ngày thường sức khỏe Hà mẫu rất tốt, chỉ là hôm nay Thịnh Hàm mất tích khiến bà phải chịu kinh động, cả ngồi lo lắng đứng ngồi không yên, hiện tại trời tối mà vẫn chưa nhận được tin tức gì về cô, cũng sắp chịu không nổi.

“Chưa tìm được Thịnh Hàm, anh về đây làm gì?” Thịnh Mộ Triều liếc mắt nhìn Hàn Thư, mặc dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như thường nhưng Hàn Thư vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ hắn.

Hàn Thư biết rõ Thịnh Hàm đối với Thịnh gia, đối với Thịnh Mộ Triều mà nói quan trọng thế nào nên hắn có thể hiểu cho thái độ hiện tại của Thịnh Mộ Triều.

“Thiếu gia, tôi...” Hàn Thư còn chưa kịp nói gì đã bị Hà mẫu cướp lời: “Thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút.”

“Tiểu Hàn cũng vất vả một ngày rồi, tiểu thư bị bắt cóc, cậu ấy cũng đâu muốn? Cậu đừng trách cậu ấy...” Ở Thịnh gia ngoại trừ Thịnh Chiêu ra thì Thịnh Mộ Triều là người có tiếng nói nhất, không có Thịnh Chiêu tại Thịnh Mộ Triều sẽ là người quyết định mọi chuyện, cho nên ngày thường không ai dám nói những lời nghịch ý hắn, sợ sẽ chọc hắn tức giận đến lúc đó công việc không những mất mà mạng cũng khó giữ, nhưng Hà mẫu thì không giống vậy, bà là người chăm sóc Thịnh Mộ Triều từ nhỏ đến lớn, nói là người mẹ thứ hai cũng không quá, ngày thường Thịnh Mộ Triều đối với bà cũng kính trọng, lễ nghĩa đầy đủ, chỉ khi tức giận lên mới trở mặt không nhận người mà thôi.

Bị Hà mẫu giáo huấn Thịnh Mộ Triều mím môi không nói, cũng không có phản bác lại lời bà, một bộ dạng cam chịu, bộ dạng này rất hiếm thấy xuất hiện ở trên người Thịnh Mộ Triều.

“Mặc dù chưa có tin tức của tiểu thư nhưng tôi đã tra ra được người bắt tiểu thư rồi ạ.” Cảnh sát bên kia chỉ tìm ra chiếc xe khả nghi bị bỏ lại, camera an ninh dù quay dính mặt nhưng bởi vì khi đó chúng đeo khẩu trang nên chẳng thể nhận rõ đối phương là ai, Hàn Thư cũng biết giao việc này cho cảnh sát thì không thể tìm ra người ngay được, cho nên hắn đã tận dụng quan hệ trong giới hắc đạo của mình để tìm ra kẻ đó, bạch đạo không được thì dùng hắc đạo, quả nhiên là có chút manh mối.

“Ai?” Thịnh Mộ Triều ngẩng đầu, đôi mắt hắn sáng như ưng giống như đang chuẩn bị đi săn con mồi.

“Tôi nghĩ thiếu gia đã đoán được rồi.” Thịnh gia là gia tộc lớn, một khi đã đứng trên đỉnh cao thì tự nhiên sẽ đắc tội với không ít người, nhưng người dám ra tay với Thịnh gia lại chẳng có bao nhiêu, dù sao trước khi muốn ra tay bọn họ phải nghĩ đến hậu quả và tìm đường lui cho mình, cho nên những gia tộc ở Thượng Hải này đối với Thịnh gia luôn giữ hòa khí, người không có mắt dám ra tay với viên ngọc quý của Thịnh gia chỉ có thể là người đến từ nơi khác, mà trùng hợp, dạo thời gian gần đây bọn họ chỉ có qua lại với một người.

Thịnh Mộ Triều nheo mắt, nhìn thái độ đó của Hàn Thư đáy lòng cũng đã có đáp án.

“Thiếu gia, có điện thoại.” Lúc này quản gia từ phía sau đi đến, trên tay còn cầm chiếc điện thoại còn đang reo, bởi vì đây là điện thoại riêng của hắn nên quản gia không dám tự ý nghe máy, vì vậy ông mới mang đến đây.

Nhìn màn hình điện thoại không hiện lên tên người gọi mà chỉ có một dãy số lạ, đổi lại là ngày thường Thịnh Mộ Triều sớm đã tắt máy không nghe, huống hồ là trong tình cảnh như hiện tại, hắn không muốn có người làm phiền, nhưng ngẫm đến lời Hàn Thư nói, hắn liền đưa tay bắt máy.

“Thịnh thiếu, còn nhớ tôi không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của một người đàn ông, cùng với tiếng cười hào sảng chứng tỏ tâm trạng đối phương đang rất vui.

“Cừu gia.” Thịnh Mộ Triều chỉ đích danh đối phương, hắn cũng không muốn nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề: “Là ông cho người bắt cóc em gái tôi?” Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Dây thần kinh của Hàn Thư đột nhiên căng thẳng lên khi nghe Thịnh Mộ Triều gọi người đầu dây bên kia là “Cừu gia”, thầm nghĩ tin tức hắn nhận được quả thật không sai, hai người áo đen bắt cóc Thịnh Hàm chính là người của Cừu gia, đám người đó vốn dĩ là thuộc hạ của Cừu gia, người trong giới hắc đạo tất nhiên là nhận ra, cho nên khi Hàn Thư mang hình ảnh đến hỏi, dù đã mang khẩu trang che đi gương mặt nhưng vẫn có một số người nhận ra, thật ra dù không tìm được thông tin của hai người kia thì Hàn Thư cũng nghĩ đến trên đầu Cừu gia, bởi vì chuyện này không hề khó đoán. Một tháng trước có dãy số lạ gọi điện vào số điện thoại của Hàn Thư, người kia tự nhận mình là Cừu gia, lão đại của đám Thanh Bang ở Thanh Đảo, ý đồ của ông ta là muốn mượn tay Thịnh gia để vận chuyển một số thứ vào Thượng Hải, mà cụ thể là thứ gì thì chỉ có Thịnh Mộ Triều biết, lúc nói chuyện Cừu gia không hề tiết lộ tin tức này cho bất kì ai ngoại trừ Thịnh Mộ Triều, nhưng nhìn gương mặt lạnh lẽo đó của Thịnh Mộ Triều Hàn Thư cũng đoán được chắc chắn thứ đó cũng không phải là thứ tốt lành gì.

Đối với việc hợp tác này Thịnh Mộ Triều không nói hai lời liền từ chối, mặc dù Thịnh gia là gia tộc lớn ở Thượng Hải, có thể nói là một tay che trời, nhưng đó cũng chỉ là trong giới bạch đạo, ai chẳng biết ở thế giới ngầm của Thượng Hải Lôi gia mới thật sự là bá chủ, Cừu gia thân là một thành viên của thế giới ngầm, nếu ông ta muốn kiếm chén cháo ở đây thì phải hỏi ý Lôi gia, chứ không phải là tìm đến Thịnh gia để đàm phán. Mục đích của ông ta không chỉ đơn thuần là muốn vận chuyển một số thứ kia vào Thượng Hải, ông ta sở dĩ tìm đến Thịnh gia thay vì Lôi gia là muốn cùng Thịnh gia hợp tác xóa sổ Lôi gia, dù sao trong mắt của người bên ngoài, Thịnh gia cùng Lôi gia đều làm chủ Thượng Hải, mặc dù một người trong tối một người ngoài sáng nhưng tránh không khỏi phát sinh xung đột, sớm đã không vừa mắt nhau, cũng như cổ nhân có câu “Một núi không thể chứa hai hổ” cho nên từ trước đến giờ vẫn có không ít người thăm dò muốn cùng Thịnh gia hợp tác để loại bỏ Lôi gia nhưng Thịnh gia đều từ chối không hợp tác, không phải vì sợ mà là vì không cần thiết.

Người nhà họ Thịnh sớm đã nhìn rõ mục đích của đám người này, tự nhiên là không muốn biến bản thân thành công cụ trong tay kẻ khác, trước kia Thịnh Chiêu còn có kế sách ôn hòa hơn, không trực tiếp từ chối mà tính kế lâu dài để đối phương mất kiên nhẫn nhưng Thịnh Mộ Triều thì không được như vậy. Thịnh Mộ Triều trước giờ làm việc quyết đoán, không chút do dự, ra tay tàn nhẫn vô tình, đánh nhanh thắng nhanh là tiêu chí của hắn, cho nên khi Cừu gia tìm đến hắn không chỉ thẳng thừng từ chối mà còn chặn cuộc gọi của đối phương, một bộ dạng không muốn thương lượng, hành động như vậy quả thật đắc tội không ít người.

“Tôi chỉ là mời Thịnh tiểu thư đến chỗ tôi chơi một chút mà thôi, đâu có giống như Thịnh thiếu nói là bắt cóc khó nghe như vậy?” Cừu gia tựa lưng vào sô pha, một tay nghe điện thoại, một tay cầm rượu nhấm nháp, cũng không có ý trách cứ với thái độ lạnh lùng của Thịnh Mộ Triều.

“Ông mời người khác bằng cách đó sao? Cách mời của Cừu gia thật là đặc biệt.” Thịnh Mộ Triều nhếch môi, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, đôi mắt đen láy lúc này một mảnh âm trầm lạnh lẽo không hề chứa ý cười khiến mọi người xung quanh cảm thấy có chút áp lực.

Hàn Thư đỡ Hà mẫu ra khỏi phòng khách, cũng phân phó quản gia trở về phòng, lúc này Thịnh Mộ Triều đang tức giận, ai ở gần hắn chỉ liên lụy thêm mà thôi.

“Nếu không phải Thịnh thiếu không có tâm trạng để nói chuyện với tôi thì tôi cũng đâu cần phải làm như vậy.” Lần trước Cừu gia gọi cho Thịnh Mộ Triều, ai biết được Thịnh Mộ Triều không nói hai lời liền cúp máy, sau đó ông phải gọi điện đến vài lần thì hắn mới chịu nghe máy, lần này cũng rất có kiên nhẫn để nghe ông nói hết lời, Cừu gia còn nghĩ rằng Thịnh Mộ Triều đã thức thời nhưng hắn không biết rằng sở dĩ Thịnh Mộ Triều làm vậy là do bị Hàn Thư ép buộc, Cừu gia dù sao cũng có chút tiếng tăm trong giới hắc đạo Thịnh Môi Triều không nói một lời đã cúp điện thoại của đối phương, không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ bị ghi hận, vì khômg muốn người khác nghĩ rằng Thịnh gia quá kiêu ngạo cho nên Hàn Thư mới ngăn cản Thịnh Mộ Triều cúp máy, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Thịnh Mộ Triều vẫn nghe lời Hàn Thư, Cừu gia không hề biết những chuyện này.

“Ha ha, Thịnh thiếu hiện tại có tâm trạng để nói chuyện chưa?” Bất quá lần sau cũng không có tốt hơn lần trước bao nhiêu, mặc dù Thịnh Mộ Triệu đã nghe hết kế hoạch của ông nhưng lại chẳng thấy đối phương tỏ vẻ hứng thú, thậm chí còn dùng lý do không có tâm trạng rồi tắt máy, Cừu gia tung hoành giang hồ mấy chục năm, đây lần đầu tiên gặp phải người kiêu ngạo như vậy không khỏi tức giận một trận.

“Ông muốn gì?”

“Chúng ta đều là người thông minh, không cần phải vòng vo làm gì.” Mục đích của ông Thịnh Mộ Triều rõ ràng hơn ai hết, không cần ông phải phí lời nói lại.

“Ông không nói tôi làm sao biết?” Thịnh Mộ Triều cười lạnh, cho dù lúc này hắn đang ở thế hạ phong nhưng hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo vốn có của mình, không hề có ý nhượng mộ khiến Hàn Thư bên cạnh phải thay Thịnh Hàm đổ mồ hôi lạnh.

Thịnh Hàm lúc này đang nằm trong tay Cừu gia mà Thịnh Mộ Triều còn ngang ngược như thế, lúc mà Cừu gia không có con tin trong tay thì hắn còn vô pháp vô thiên đến mức nào nữa?

“Tôi có một món hàng muốn vận chuyển đến Thượng Hải, cậu chỉ cần cho tôi mượn đường, em gái yêu quý của cậu sẽ trở về bên cậu.” Cừu gia quả thật là bị Thịnh Mộ Triều chọc tức, rõ ràng ông là người quyền chủ động trong cuộc chơi này thế mày khi đối mặt với Thịnh Mộ Triều, mặc kệ trong tay ông có bao nhiêu điểm yếu của hắn hắn vẫn có thể bình tĩnh thong dong, thậm chí là còn ngang ngược không xem ai ra gì, đúng là thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo!

“Hình như Cừu gia tìm nhầm người rồi, đường cũng không phải do Thịnh gia chúng tôi xây, ông muốn mượn đường thì đi tìm mà Chính phủ.”

Hàn Thư lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán: “...” Trong tình cảnh thế này mà Thịnh Mộ Triều vẫn có thể đùa được, hắn chỉ có thể nói một chữ: Phục!

Cừu gia sắc mặt khó coi: “...”

Quản gia đi đến phòng khách lấy đồ, vô tình nghe được lời nói của Thịnh Mộ Triều: “...”

“Thịnh thiếu, tôi không đùa với anh, đừng quên trong tay tôi còn giữ cô công chúa nhà anh!” Cừu gia tức giận, giơ tay đập ly rượu đang cầm, Thịnh Mộ Triều có thề nghe thấy thanh âm chói tai từ đầu dây bên kia truyền đến, bất quá sắc mặt của hắn vẫn không đổi.

“Cừu gia, tôi cũng không có đùa với ông, tôi là nghiêm túc đề nghị ông.”

“Mẹ nó Thịnh Mộ Triều, mày đừng có giở trò với tao!” Cừu gia bên này đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, một đám đàn em thấy vậy cũng không dám đến gần.

“Tốt, tôi không đùa.” Giọng nói Thịnh Mộ Triều nghiêm túc hẳn lên: “Cừu gia, nơi này là địa bàn của Lôi gia, sao ông không tìm đến Lôi gia mà lại tìm tôi?” Lời này là thật, Thịnh gia vốn dĩ là người của bạch đạo, mặc dù đôi lúc cũng có qua lại với người trong giới hắc đạo nhưng mấy chuyện làm ăn phi pháp của thế giới ngầm Thịnh gia không hề nhúng tay, không có lý do gì mà một kẻ thuộc giới hắc đạo như Cừu gia lại tìm đến Thịnh gia nhờ vã.

“Thịnh thiếu nói đùa rồi, mặc dù Thượng Hải là địa bàn của Lôi gia nhưng ai cũng biết Thịnh gia các người mới là bá chủ của Thượng Hải, tôi không tìm đến các người thì tìm đến ai chứ?” Thấy Thịnh Mộ Triều rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nghiêm túc, sắc mặt Cừu gia hòa hoãn hơn vài phần, nhưng đáy lòng vẫn không vui với thái độ ngang ngược đó của Thịnh Mộ Triều, chỉ hận không thể dạy dỗ đối phương một trận.

“Cừu gia hiểu lầm, có Lôi gia ở ai dám tự xưng là bá chủ của Thượng Hải chứ?”

“Thịnh thiếu, tôi tìm đến cậu hẳn cậu phải rõ ràng hơn ai hết, cho nên không cần phải lôi Lôi gia vào, chuyện này cùng Lôi gia không hề liên quan.”

“Sao lại không liên quan được chứ?” Giọng nói Thịnh Mộ Triều hàm chứa ý cười, lại mang theo vài phần châm chọc không rõ: “Ông giữ con trai của Lôi Khiếu Thiên mà lại hùng hồn nói chuyện này không liên quan đến Lôi gia, ông cảm thấy sao?”

“Con... con trai?” Cừu gia sửng sốt: “Cậu có ý gì?”

“Theo như tôi được biết thì người của ông không chỉ bắt một mình em gái tôi.”

Chẳng lẽ?

Cừu gia trừng mắt, ra hiệu cho người bên cạnh ra tay xem xét.

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu sao?”

Còn chưa đợi Thịnh Mộ Triều trả lời, tên thuộc hạ đã chạy vào lớn tiếng nói.

“Không xong rồi Cừu gia, hai đứa trẻ vừa mới mang về trốn thoát rồi!”

“Cái gì?!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Thịnh Mộ Triều: “Bây giờ ông không tin cũng không được rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook