Thịnh Thế Sủng Hậu

Chương 15: Nghiên Nghiên.

Quân Lai

25/04/2017

Lãm Nguyệt Các đúng là nơi chuyên dùng để ngắm cảnh, tầm nhìn rộng lớn, Thẩm Ấu An cảm thấy gió lạnh thổi qua, thấm vào ruột gan, vui vẻ giống như lúc trước khi nàng ở nhà, Lãm Nguyệt Các được xây ở một góc ngự hoa viên, ở đây có thể thể nhìn toàn bộ cảnh ở ngự hoa viên, trước đây ở nhà Thẩm Ấu An rất thích ngắm cảnh, vì thế, An Bình Vương cố ý vì nàng xây Di Cảnh Đường ở trong vương phủ, để cho mình nàng ngắm cảnh, cũng có tác dụng giống Lãm Nguyệt Các, khác biệt ở chỗ Lãm Nguyệt Các này là nơi phi tần trong cung ngắm cảnh, mà Di Cảnh Đường chỉ có mình nàng một mình ngắm.

Tề Cảnh Hoán thấy nàng đi lên sau đó cứ đứng ở một chỗ, mái tóc đen khẽ bay, trên mặt từ trước đến nay không có biểu cảm gì xuất hiện thoáng vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch, đi đến phía sau nàng nói, “Nơi này tốt lắm sao.”

“Ừm.”

“Hôm sau trẫm lại dẫn nàng đến đây được không?”

Giọng hắn ôn nhu mang theo vẻ cưng chiều, làm người ta không tự giác được rơi vào tay giặc, nhưng mà Thẩm Ấu An lập tức tỉnh táo lại, nói: “Bệ hạ, nô tỳ thất lễ.”

Tề Cảnh Hoán khẽ cười lắc đầu nói: “Không sao, không cần giữ lễ tiết.”

Cao Hòa đã sớm phòng thủ phía dưới, trên này chỉ có hai người Tề Cảnh Hoán và Thẩm Ấu An, sau khi Tề Cảnh Hoán ngồi xuống, liền gọi Thẩm Ấu An qua đây ngồi, Thẩm Ấu An vốn định đứng là được rồi, bất đắc dĩ không lay chuyển được Tề Cảnh Hoán, đành phải nghe lời ngồi xuống một bên.

Nói thật, lúc trước ở cùng bệ hạ hay cáu kỉnh, ừm, trong nhận thức của Thẩm Ấu An, lúc trước chính nàng cũng hay cáu kỉnh, nói thật, còn nói là đại nghịch bất đạo, hôm nay bệ hạ có thể vì nàng ra mặt, làm nàng cảm thấy hơi xấu hổ, bây giờ nàng chỉ là một nữ quan nho nhỏ mà thôi, bệ hạ không cần phải làm như thế, có lẽ lúc trước nàng thật sự hiểu lầm bệ hạ.

Bệ hạ và Thẩm Ấu An ở trên bồi dưỡng tình cảm, Cao Hòa ở dưới vì bệ hạ canh chừng, mọi người đều nói không khéo không thành sách, mọi ngày Lãm Nguyệt Các đều thường không có người đến, hôm nay lại có người đến.

Cao Hòa thấy Vân Phi nương nương mang theo cung nhân đi về phía này, trong lòng mong Vân Phi nương nương có thể mang người đi, nào ngờ hắn cho rằng hắn trốn rất tốt, vẫn bị Vân Phi phát hiện, trong cung này phi tử nào mà không muốn gặp mặt bệ hạ, Cao tổng quản ở chỗ này, thể hiện cái gì? Chắc chắn bệ hạ đang ở gần đây.

Cao Hòa nhắm mặt như không nhìn thấy, chớp mắt một cái Vân Phi đã mang người đến, lần này thì tốt lắm, trốn cũng không trốn được, chỉ còn cách cười tủm tỉm nghênh đón.

“Cao tổng quản sao lại ở đây? Nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, hay là lên trên ngồi một lát.”

Ngồi cái gì, bệ hạ đang ở bên trên đấy? Một nô tài như hắn có thể lên ngồi sao, Vân Phi rất thông minh, biết rõ bệ hạ ở trên còn nói như vậy.

“Nô tài đứng ở đây là được rồi."

Vân Phi cười nói: “Ngày xuân trăm hoa đua nở, phong cảnh ở Lãm Nguyệt Các đẹp nhất, đứng ở đây không phải rất đáng tiếc sao.”

“Nô tài là người thô kệch, đâu hiểu cái gọi là ngắm hoa chứ.”

Vân Phi cầm khăn che miệng cười nói: “Nếu Cao tổng quản không lên, vậy Bản cung lên nhìn một lát.”

Nói xong xoay người đi lên, trong lòng Cao Hòa trợn trừng mắt, vội vàng giơ tay ra cản: “Vân Phi nương nương, bệ hạ đang ở bên trên.”



“A, vậy sao?”

Vân Phi ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói: “Nếu bệ hạ đang ở bên trên, vậy thì được rồi, Bản cung đi lên thỉnh an bệ hạ.”

Cao Hòa cười nói: “Vân Phi nương nương, bệ hạ phân phó, không cho người khác quấy rầy.”

Nụ cười trên mặt Vân Phi cứng lại, nói: “Cao tổng quản, biết bệ hạ và vị muội muội nào ở trên không?”

Cao Hòa cúi đầu ho khan một tiếng, Vân Phi liền hiểu, cười nói: “Đã như vậy, Bản cung không quấy rầy nữa.”

“Cung tiễn Vân Phi nương nương.”

Vân Phi mang theo cung nhân lúc gần đi qua liếc lên trên, cái gì cũng không nhìn được.

Bởi vì Lãm Nguyệt Các xây cao, âm thanh phía trên không nghe thấy được, Vân Phi nhìn thoáng qua đều không nhìn được gì, nhưng ở phía trên có thể nhìn rõ tất cả, mỗi ngày Lãm Nguyệt Các đều có người quét dọn, chỗ để phi tần ngắm cảnh cái gì cũng không thiếu, lúc này Tề Cảnh Hoán đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, không tự giác được nhíu mày, vừa vặn bị Thẩm Ấu An nhìn thấy, cho rằng hắn muốn gọi Vân Phi đi lên, liền mở miệng nói: “Bệ hạ, có muốn nô tỳ gọi Vân Phi nương nương lên không ạ.”

Tề Cảnh Hoán không ngẩng đầu nói: “Sao nàng không chuyên tâm vậy?”

Thẩm Ấu An cứng họng, một bước này của bệ hạ đều suy nghĩ rất lâu, nàng lại không chuyên tâm, huống chi hoa ở ngự hoa viên nở rất đẹp, nàng vừa vặn mượn cơ hội này thưởng thức.

Tề Cảnh Hoán mang viên cờ đặt vào một nơi tùy ý, lắc đầu thở dài nói: “Thiên hạ này cũng chỉ có nàng dám không nể mặt trẫm như vậy, đem tất cả nước đi của trẫm phá hỏng.”

Lúc Thẩm Ấu An đánh cờ là lúc thả lỏng, hoàn toàn không câu nệ giống ngày thường, nếu ngày thường Tề Cảnh Hoán nói như vậy, nàng nhất định cho rằng hắn có ngụ ý gì đó, sớm quỳ xuống thỉnh tội, nhưng giờ phút này vừa cười vừa nói: “Bệ hạ chí ở bốn phương, sẽ không cố chấp với bàn cờ nho nhỏ này.”

“Còn nàng thì nói rất dễ nghe.”

Thẩm Ấu An chớp chớp mắt, nàng cảm thấy động tác này hơi mờ ám, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, mỗi lần ở với An Bình Vương thường làm nũng, đã quen với động tác này, nhưng mà một năm nay sống trong hoàng cung làm nàng điềm tĩnh hơn, hiện tại làm động tác này, cũng bởi vì hôm nay thả lỏng, nàng chớp mắt, lông mi thật dài rung động, giống như gãi ngứa trong lòng Tề Cảnh Hoán.

“Nghiên Nghiên.”

Hắn không tự giác gọi ra tiếng, Thẩm Ấu An sững sờ, đây là tên phụ vương gọi riêng nàng, hai chữ này chỉ có phụ vương nói với nàng, ngoại trừ phụ vương không ai biết được, sao bệ hạ lại gọi nàng như vậy?

Tề Cảnh Hoán mới phản ứng lại, mất tự nhiên nói: “Hôm nay ngự hoa viên trăm hoa đua nở, trẫm cảm thấy không chỉ duyên dáng, trăm hoa tranh nghiên (nghiên: xinh đẹp), trẫm cho rằng chữ nghiên này rất tốt, khanh nghĩ sao?”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ấu An nghe hắn khen nàng, phàm là nữ nhân đều thích đẹp, nhất là khi được người khác khẳng định, cho dù là Thẩm Ấu An cũng không ngoại lệ, nhất thời ngạc nhiên, không chú ý hắn xưng hô với nàng thành khanh, gật đầu nói: “Nô tỳ cảm thấy rất tốt.”



Trong mắt Tề Cảnh Hoán lóe lên sung sướng nói: “Trẫm cho rằng hai chữ nghiên nghiên này, rất hợp với khanh, thấy thế nào?”

Đây cũng là che dấu hoàn mỹ cho vừa rồi hắn bật thốt ra Nghiên Nghiên, nhưng mà lời này làm cho Thẩm Ấu An ngẩn người, bệ hạ lấy chữ giống phụ vương, cảnh cũng giống như vậy, năm ấy, nàng và phụ vương vui vẻ ngắm hoa, phụ vương nàng nói trăm hoa tuy đẹp nhưng không bằng một phần vạn nàng, lúc này vì nàng lấy chữ Nghiên Nghiên, phụ vương nói đợi nàng đến tuổi cập kê, hai chữ này có thể chính thức là tên riêng của nàng, nhưng mà phụ vương không đợi được đến lúc đó.

Nghĩ tới đây nàng thất thần, cúi đầu nói: “Phụ vương vì ta lấy chữ, cũng là Nghiên Nghiên.”

Cho dù cố giữ bình tĩnh cũng không che giấu được trong giọng nói của nàng có chút mất mát, thậm chí hai chữ nô tỳ cũng không nói, trái tim Tề Cảnh Hoán đau xót, Thẩm Ấu An như vậy làm hắn đau lòng, hắn không muốn nhẫn nại nữa, không muốn làm bộ lạnh lùng với nàng, hắn muốn đối xử tốt với nàng, chỉ muốn bảo vệ nàng, hắn đứng dậy đi về phía sau ôm nàng vào lòng, Thẩm Ấu An run rẩy, không đẩy ra, khẽ nhắm mắt lại, nàng không muốn giả bộ kiên cường, nàng nghĩ nàng muốn về nhà, nàng không muốn ở hoàng cung lạnh như băng này, nàng nhớ phụ vương, nàng muốn trở về bên cạnh phụ vương mẫu phi, nàng muốn trở về.

Nàng vịn vào cánh tay Tề Cảnh Hoán nói: “Bệ hạ, bệ hạ, nô tỳ muốn về nhà, ngài cho nô tỳ về nhà có được không.”

Tề Cảnh Hoán dằn lòng nói: “Không, không cho nàng đi, nàng chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, nàng là của trẫm.”

Thẩm Ấu An cắn môi, một lúc lâu sau mới khóc nức nở nói ra: “Không, ta muốn về nhà, ta nhớ phụ vương, mẫu phi, ta phải về nhà.”

Đúng là vẫn còn trẻ con, cho dù khắc chế chính mình, cũng không tránh khỏi có lúc tùy hứng.

Nghe nàng nói như đứa bé, Tề Cảnh Hoán vừa đau lòng vừa buồn cười: “Về sau nơi này chính là nhà nàng, nàng đã lớn rồi, còn muốn phụ vương sao? Có biết xấu hổ không.”

“Bệ hạ.”

“Trẫm ở đây.”

“Bệ hạ, nữ quan trong cung tròn hai mươi lăm tuổi có thể lựa chọn ở lại hay xuất cung, nô tỳ nghĩ khi nô tỳ hai mươi lăm tuổi bệ hạ có thể cho nô tỳ xuất cung.”

Lại là xuất cung, trước kia là hắn không tốt với cô, nhưng hôm nay hắn đã thay đổi, tất nhiên sẽ không để cho nàng bị ủy khuất, vì sao vẫn còn muốn xuất cung, không muốn ở bên cạnh hắn sao? Hắn không đồng ý, hắn nắm quả đấm đập trên bàn, trầm giọng nói ra, “Không được.”

“Nhưng mà bệ hạ, nữ quan trong cung hai mươi lăm tuổi đều có thể lựa còn rời đi hay ở lại, ngài không thể…

ừm…

nàng còn chưa nói xong, Tề Cảnh Hoán liền nắm chặt cổ nàng, nhắm ngay môi nàng, hắn không muốn nàng lại nói những lời làm hắn tức giận, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sắp không khống chế nổi chính mình, chỉ có thể lựa chọn cách này ngăn cản nàng nói tiếp.

Thẩm Ấu An ngây người, ngồi sững sờ tùy ý hắn hôn, lúc hắn rời khỏi môi cô miệng còn hơi cong lên, nháy mắt với nàng y chang như hồ ly, duỗi tay mơn trớn khóe môi nàng nói: “Quy định trong cung phi tử cả đời không thể rời khỏi hoàng cung, nàng đừng ép trẫm.”

Nói xong nhìn chằm chằm bộ dáng ngu ngơ của Thẩm Ấu An, liếm khóe môi, cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Sủng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook