Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 26: Bạch lão gia tử thật “vô sỉ” !

Vô Ý Bảo Bảo

09/04/2015

Bạch Tử Mặc uống một ngụm trà, lấy cây quạt quạt lửa, ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy hi vọng nhìn Bạch Phong Hoa “Tỷ, tỷ lần này luyện dược gì vậy?”

Bạch Phong Hoa không trực tiếp trả lời, mà chỉ mở miệng hỏi “Hoạt động đi chơi của học viện sắp tới rồi hả?”

“A, đúng vậy, tỷ không nói đệ cũng quên mất.” Bạch Tử Mặc sờ sờ đầu, “Hàng năm vào mùa xuân sẽ tổ chức, đệ tính không lầm thì hình như sẽ vào mấy ngày sắp tới đó.”

“Ừ, ta luyện dược để đến lúc đó có thể sử dụng.” Bạch Phong Hoa thuận miệng thản nhiên nói. Mỗi một năm sẽ có một hoạt động ngoại khóa, nói là vui chơi, kỳ thật cũng là rèn luyện. Cách kinh thành hai mươi dặm là một ngọn núi, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng ẩn giấu nguy cơ trùng trùng. Có ngọn núi cao chót vót, đất đá lởm chởm, muốn đi qua núi này sẽ tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Có các loại thực vật có gai sắc bén, vết thương nào do những loại thực vậy này gây ra sẽ rất sâu, nếu không được các lão sư cứu kịp thời, sẽ gặp nguy hiểm. Còn có rất nhiều động vật có độc khác, những thứ đó cũng làm cho người ta thập phần đau đầu. Kẻ có tiền, hoặc là những đệ tử nhà cực kỳ giàu có mới có thể chuẩn bị đầy đủ các dược phòng bệnh đầy đủ thuốc cầm máu, thuốc giải độc. Nhưng là giá của đan dược cũng không phải nhỏ, cho nên người bình thường chỉ có thể mang một hai bình dược phòng thân, mà đệ tử bình dân sẽ không cần nghĩ tới.

“A, có thể sử dụng sao.” Bạch Tử Mặc còn chưa phục hồi lại tinh thần, tùy ý nói lung tung, chờ khi phục hồi tinh thần lại, càng há to miệng hơn, “Tỷ, tỷ, tỷ vừa rồi nói cái gì?”

“Tốt lắm!” Bạch Phong Hoa xốc dược đỉnh lên, vài viên đan dược bên trong trực tiếp bắn ra, Bạch Phong Hoa niết ở trong tay, nhanh chóng rót vào một bình sứ cầm ở tay bên kia.

“Đệ xem với, đệ cũng muốn xem thử.” Bạch Tử Mặc vươn người muốn nhảy qua, Bạch Phong Hoa lại đem bình sứ giấu ở sau lưng.

“Nhìn cái gì, tiếp tục chỉnh lửa cho ta, còn phải luyện tiếp đó. Cái này mới là thuốc giải độc thôi.” Bạch Phong Hoa làm mặt dữ sai Bạch Tử Mặc, “Một hồi nữa khi luyện xong rồi, sẽ không thiếu phần của đệ.”

“Tốt thôi, tốt thôi.” Bạch Tử Mặc đành phải ngồi xổm xuống chỉnh lại lửa.

Tiểu Thúy ở một bên giương miệng cười không ngừng.

Phía sau, Bạch Linh Khê cũng về tới nhà, nàng cảm thấy biểu hiện của Bạch Phong Hoa mấy ngày nay rất kỳ quái, mà Bạch Tử Mặc lại càng kỳ quái hơn. Bạch Tử Mặc từ đầu không thích nàng, nàng biết rõ. Hơn nữa Bạch Tử Mặc cũng thực chán ghét Bạch Phong Hoa , vì sao gần đây hai người lại luôn dính nhau như vậy? Hôm nay, khi thực hành buổi chiều , những gì xảy ra nàng cũng đều thấy hết, cũng tận mắt thấy Bạch Tử Mặc kêu Đồng Hòa Vương tới giải vậy cho nàng. Bạch Tử Mặc rốt cuộc ăn lộn thuốc rồi chăng? Mấy ngày nay cư nhiên bảo vệ phế vật kia như vậy. Nói đến phế vật, mặt Bạch Linh Khê lại nhăn thêm vài phần, vì sao nàng cảm thấy mấy ngày nay, ánh mắt của Bạch Phong Hoa cũng có chút bất đồng. Chẳng lẽ thực lực của nàng đã tiến bộ?



Nghĩ đến đây, Bạch Linh Khê ngồi không yên, nàng đứng dậy, hướng viện của Bạch Phong Hoa mà đi.

Rất xa, chợt nghe tiếng cười của Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy.

“Thiếu gia thành con mèo hoa rồi ~” Nghe tiểu Thúy cười lớn, khiến Bạch Linh Khê một trận ngạc nhiên. Nha hoàn của Bạch Phong Hoa cư nhiên có thể làm càn đến thế này, dám chọc ghẹo Bạch Tử Mặc. Quan hệ của họ rốt cuộc là như thế nào chứ?

“Ta cũng sẽ khiến ngươi biến thành mèo hoa! Hừ!” Thanh âm Bạch Tử Mặc giả bộ tức giận cũng truyền đến .

“A nha, thiếu gia… Nô tì sai rồi ~” Thanh âm tiểu Thúy cầu xin tha thứ truyền đến, khiến lông mày cùng mặt của Bạch Linh Khê càng nhăn dữ hơn.

Bạch Linh Khê ngừng thở, thật cẩn thận hướng nơi truyền ra thanh âm mà đi qua. Nàng thật ra thực muốn biết, ba người này ở chung một phòng đang làm cái gì! Ở trong phòng , Bạch Tử Mặc chạy đuổi theo tiểu Thúy, muốn đem khói bụi trong tay toàn bộ trét ở trên mặt Tiểu Thúy, Tiểu Thúy liền chạy vòng quanh dược đỉnh cùng Bạch Phong Hoa mà trốn. Hoàn toàn không biết Bạch Linh Khê ở bên ngoài lặng lẽ tới gần. Bạch Phong Hoa lại hơi hơi nhướng mày, dư quang khóe mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt hơi hơi trầm xuống.

Ngay tại lúc Bạch Linh Khê mới vừa đi tới gần cửa, muốn xem thử bên trong xảy ra chuyện gì, phía sau lại truyền đến một thanh âm quát to ẩn chứa tức giận “Linh Khê, con ở trong này làm cái gì?” Thanh âm này, là của Bạch lão gia tử .

Bạch Linh Khê bị dọa, cả người run lên, vội vàng xoay người, nhìn con ngươi thâm trầm của Bạch lão gia tử. Bạch lão gia tử lặng yên không một tiếng động nhích lại gần nàng, khiến nàng hoàn toàn không nhận thấy được.

“Gia, gia gia, không có gì, con đến tìm Phong Hoa hỏi vài chuyện.” Trong lòng Bạch Linh Khê có chút bối rối, nhưng trên mặt lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một tia mỉm cười, ôn nhu trả lời.

“Thật không?” Biểu tình của Bạch lão gia tử có chút nghiêm túc, nhìn Bạch Linh Khê, cuối cùng cũng trịnh trọng nói, “Linh Khê, nhớ kỹ, về sau không có sự cho phép của ta, ai cũng không thể tới gần phòng ở của Phong Hoa.”

“A? Dạ, gia gia.” Bạch Linh Khê ngẩn ra, lập tức ôn thuần gật gật đầu, hơi hơi cúi người nói, “Như vậy, gia gia, con lui xuống trước .”

“Ừ, đi đi.” Bạch lão gia tử xoay người nhìn Bạch Linh Khê rời đi, thế này mới vuốt râu lẩm bẩm, “Xem ra ta phải cấm những người khác tiến vào nơi này thôi.”



“Gia gia, ngài ở bên ngoài nói thầm cái gì đó?” Thanh âm Bạch Phong Hoa từ bên trong truyền đến. Bạch Linh Khê tới gần, Bạch Phong Hoa đã sớm cảm giác được, nàng cũng cảm giác được động tĩnh của Bạch lão gia tử. Bạch lão gia tử tu vi rất cao, nhưng Bạch Phong Hoa vẫn nắm được động tác của hắn. Bởi vì Bạch lão gia tử không có toàn lực ẩn nấp, chỉ là không muốn cho Bạch Linh Khê phát hiện mà thôi.

“A ha ha, Phong Hoa, không có gì không có gì.” Bạch lão gia tử cười ha ha, đi vào, vừa vào liền thấy bình sứ trong tay Bạch Phong Hoa, lập tức, hai mắt kích động tỏa ánh sáng, đi lên phía trước, lấy bình sứ trong tay Phong Hoa, “Cho gia gia nhìn một cái.”

Bạch lão gia tử đem đan dược trong bình sứ đổ ra, lập tức mắt liền chuyển đỏ: “Phong Hoa, con, con cư nhiên có thể luyện ra thuốc giải độc ?”

“Đúng vậy, chúng con một năm sẽ đi dã ngoại một lần nên con chuẩn bị những loại dược cơ bản để đem đi.” Bạch Phong Hoa thuận miệng trả lời.

“Rất tốt, rất tốt.” Bạch lão gia tử cười tủm tỉm gật đầu, lại đưa tay để bình sứ vào trong lòng. Động tác kia quả thực như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, biểu tình của hắn quả thực lại còn rất tự nhiên!

“Gia gia, người, người làm sao có thể …” Bạch Tử Mặc nhìn thấy một màn này, tức giận đứng lên, nhưng hai chữ vô sỉ phía sau như thế nào cũng không dám nói ra .

“Ai nha, dù sao Phong Hoa của chúng ta cũng lợi hại như vậy, luyện thêm vài viên là được, mấy viên này, để lão gia ta phòng thân đi.” Bạch lão gia tử vừa dứt lời, liền ho khan hai tiếng, “Aiz, người già rồi, mai mốt sẽ không còn dùng được, con xem, gia gia của con suy yếu như vậy, cần dược phòng thân là đương nhiên.” Dứt lời, hắn lại làm bộ suy yếu ho khan hai tiếng.

Bạch Tử Mặc thở phì phì nhìn gia gia của mình, đúng là hoàn toàn hết nói nổi rồi. Suy yếu cái gì? Không biết là ai, trước kia ở kinh thành đuổi theo hắn đến gà bay chó sủa, từ Đông môn đuổi tới Tây môn! Suy yếu thì cần thuốc giải độc làm cái gì? Quá đáng! Mà ánh mắt nguy hiểm của Bạch lão gia tử khẽ chuyển, hắn thầm nghĩ có lẽ đây là một kỷ thuật sống. Lão hoàng đế kia không phải lúc nào cũng giả ho khan như thế để nhắc khéo mình sao? Nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, giả ho khan cũng đạt tới cảnh giới cao nhất .

“Được rồi, Tử Mặc, ta lại luyện viên khác cho ngươi là được.” Bạch Phong Hoa nhìn vẻ mặt giả bộ của Bạch lão gia tử, cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

Bạch lão gia tử cười ha ha “Đúng đó, chỉ có Phong Hoa của chúng ta là ngoan thôi.”

Bạch Linh Khê đi xa, bên tai còn truyền đến tiếng Bạch lão gia tử cười ha ha, Bạch Linh Khê oán hận hướng phòng kia nhìn thoáng qua, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao hiện tại gia gia sủng ái Bạch Phong Hoa như vậy? Cư nhiên không cho mình vào phòng kia, căn phòng kia rốt cuộc là có bí mật gì? Không cho mình biết, thì mình nhất định phải biết. Mặc kệ là cái gì, Bạch Linh Khê có thể khẳng định, thứ ở trong phòng kia, cùng với Bạch Phong Hoa có quan hệ mật thiết, có lẽ, đây là bí mật cực lớn của Bạch Phong Hoa. Đúng vậy, quả thật là như vậy… Đáy mắt Bạch Linh Khê hiện lên một tia thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook