Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: LaOngDao142

Sau khi Chu Minh Yên bịđưa vào Ứng thiên phủ, Mộc Thanh Y cũng không có lãng phí phí tâm tâm tư trên người nàng ta. Kết quả của Chu Minh Yên thật ra thìđã sớm có thểđoán được. Một người khăng khăng một mực yêu Mộ Dung Dục như vậy, không thể không nói từ lúc mới bắt đầu đã là một bi kịch. Mộc Thanh Y cũng không khỏi không may mắn, từđầu tới cuối nàng cũng không có chân chính yêu Mộ Dung Dục, nếu không nàng chỉ sợ sẽđiên cuồng sớm hơn cả Chu Minh Yên mà hỏng mất.

Vô luận trong kinh thành có bao nhiêu chuyện, thánh thọ Hoa Hoàng vẫn như cũđúng hạn màđến. Mà mọi người cũng không buông xuống tất cả mọi chuyện toàn tâm chuẩn bị chúc thọ vì Hoa Hoàng. Vốn dĩ Mộc Thanh Y cho rằng sinh thần của Hoa Hoàng cùng mình không có quan hệ quá lớn, cho dù cũng có thể thừa dịp đại đa số quyền quý trong kinh thần đều vào cung mà làm một chút chuyện không để cho người biết. Nhưng trước sinh thần một ngày, phủ Túc Thành Hầu nhận được một đạo thánh chỉ bất ngờ từ Hoa Hoàng. Sắc phong phủ Tứ tiểu thư Túc Thành Hầu trở thành Trường Ninh quận chúa, ngày mai vào cung dự tiệc.

Nhận được thánh chỉ, trên dưới phủ Túc Thành Hầu sắc mặt đều vô cùng khó coi. Mẹ con Tôn thị mấy dĩ nhiên là tức giận đến mặt mày vặn vẹo. Sắc mặt Túc Thành Hầu cũng cứng ngắc vô cùng, thái giám truyền chỉ nhìn thấy sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Mộc lão phu nhân nhíu mày một cái cũng không nói gì, Mộc Sâm vốn dĩ muốn mở miệng chúc mừng Mộc Thanh Y nhưng xem tình hình này, lại nhìn Mộc Thanh Y lạnh nhạt rũ mắt, rốt cục vẫn phải sờ sờ lỗ mũi ngậm miệng lại.

"Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Hoàng thượng lại phong nàng ta làm quận chúa?" Tôn thị thất thanh kêu lên, thậm chí quên luôn phải làm ra dáng vẻ giả bộ, trực tiếp chỉ vào Mộc Thanh Y kêu lên. Mộc Thanh Y vẫn như cũ mang theo khăn che mặt, mâu quang nhàn nhạt tiến lên đón ánh mắt hoài nghi của Mộc Trường Minh, hờ hững nói: "Phụ thân muốn hỏi cái gì? Thanh Y mấy ngày nay không phải đều tránh ở trong sân không dám ra ngoài gặp người sao?"

Nghe được lời nói hơi chút giễu cợt của Mộc Thanh Y, ánh mắt Mộc Trường Minh giật giật. Nhưng hiển nhiên đối với đạo thánh này càng thêm kích thích nổi đau trong lòng ông ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Thanh càng nhiều thêm mấy phần chán ghét.

Mộc lão phu nhân nhíu mày một cái nói: "Đủ rồi, bây giờ nói những thứ này làm gì? Ngày mai phải làm sao?"

Mộc Thanh Y nhíu nhíu đôi mi thanh tú, tiện tay cầm thánh chỉ minh hoàng trên bàn sau đó ném đi, cười nói: "Cái này còn không đơn giản sao? Phụ thân trực tiếp bẩm báo với bệ hạ vết thương trên mặt Thanh Y nặng hơn. Hoặc nói thẳng... Mộc Thanh Y... Đã chết. Không phải tốt rồi sao?"

Trong lòng Mộc Trường Minh giật mình, trợn mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái nói: "Nói nhăng gìđó! Đang yên đang lành nói sống chết cái gì?" Đừng nói Mộc Trường Minh vẫn còn lương tâm nên không tự tay giết chết nữ nhi, coi như bây giờông ta quyết tâm cũng không dám. Trong lòng Mộc Trường Minh rất rõ ràng, bệ hạđột nhiên vào lúc này phá lệ phong một đích nữ Hầu phủ làm quận chúa, tuyệt đối là một cảnh cáo đối với ông ta. Nói cách khác, bệ hạ chỉ sợđã biết sự thật chuyện Thanh Y bị hủy dung. Quận chúa sao, hôm nay cả phủ Túc Thành Hầu ngược lại thân phận của Mộc Thanh Y cao nhất. Quận chúa vốn làđích nữ Quận Vương, thậm chí làđích nữ thân vương mới có thể cóđược thân phận này.

Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu lại, cười nhạt, đối với lời của Mộc Trường Minh từ chối cho ý kiến.

Mộc lão phu nhân cũng hiểu hôm nay đã không thể ngăn cản Mộc Thanh Y vào cung. Chỉđành phải thở dài nói: "Thôi, ngày mai đã là sinh thần của bệ hạ, lễ phục của Y nhi còn chưa có chuẩn bị, các ngươi cũng đi đi, nhanh chóng phân phó người phía dưới vội vàng chuẩn bị suốt đêm." Đãđến lúc này, coi như cảđêm làm không nghỉ, thì một lễ phục tinh xảo cũng không làm ra được. Doanh nhi sau lưng Mộc Thanh Y cười nói: "Lão phu nhân không cần lo lắng, mới vừa rồi công công truyền chỉ tới có nói với Doanh nhi. Bệ hạ phái người đưa lễ phục và trang sức tương xứng cho quận chúa tới đây. Sinh thần bệ hạ làđại sự, mặc như vậy cũng không tính là rêu rao."

Nụ cười trên mặt Mộc lão phu nhân cứng đờ, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói: "Đã như vậy, lão thân không cần quan tâm." Mộc Thanh Y đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, Thanh Y cáo lui trước." Mặc dù trên dưới phủ Túc Thành Hầu còn chưa tính là hoàn toàn xé rách mặt. Nhưng từ sự kiện hủy dung từ lần trước, Mộc Trường Minh ở trước mặt Mộc Thanh Y cũng rất khóđể tự cho mình là từ phụ. Hiện tại Mộc Trường Minh mới phát hiện, ông ta đúng là vẫn còn nhìn lầm nữ nhi này. Vốn cho rằng sau khi Mộc Thanh Y bị hủy dung tính khí sẽ thông suốt, vẫn như cũ bịông ta thuyết phục. Dù sao tính tình Mộc Thanh Y từ nhỏ cũng không kiên cường, quan trọng hơn là tương lai Mộc Thanh Y sẽ phải dựa vào phủ Túc Thành Hầu. Nhưng lại không nghĩ tới, Mộc Thanh Y ở trước mặt ông ta lãnh ngôn lãnh ngữ nói mấy câu như vậy, thật sự không đểý tới bất luận kẻ nào trong phủ Túc Thành Hầu, mấy ngày nay đóng kín cửa sống qua ngày, ngay cảăn mặc đồ dùng thường ngày trong sân cũng không dùng đồở trong phủ. Vốn Mộc Trường Minh cho rằng mấy năm qua Mộc Thanh Y căn bản không có bao nhiêu tiền, nhất thời giận dỗi cũng chống đỡ không được mấy ngày. Nhưng hiện tại Mộc Thanh Y có phong hào quận chúa, mỗi tháng cũng sẽ có bổng lộc cùng ngân lượng, thoạt nhìn ngược lại vẫn có sức lực cùng ông ta giận dỗi.

Đáng tiếc Mộc Trường Minh không biết, cho dù Mộc Thanh Y không có phong hào quận chúa và bổng lộc, tài phú mà nàng nắm trong tay cũng dư dảđể cho phủ Túc Thành Hầu.

Mộc Thanh Y trở lại trong Lan Chỉ Viện, quả nhiên vừa vào cửa trong sân đã bày đầy các rương hộp đủ loại màu sắc. Tất cả lớn nhỏ có chừng hai ba mươi cái, bày đầy trước tiểu lâu trong Lan Chỉ Viện của nàng. Những thứ này đều mới từ trong cung đưa tới, đồ quá nhiều hạ nhân trong Lan Chỉ Viện cũng không dám tùy ý vào phòng tiểu thư, chỉđành phải thủở trong sân chờ. Nhiều phục sức như vậy, cho dù phủ Túc Thành Hầu hay là quyền quý kinh thành, hạ nhân như các nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều đồ tốt như vậy.

Mộc thanh y đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trong đó bảy tám cái rương lý tất cả đều chứa tơ lụa quý báu đủ loại màu sắc, còn ba rương đã làm thành y phục. Bốn rương khác là các loại đồ cổ trân quý, hai rương tranh chữ cổ xưa, ba rương cổ thư cổ tịch. Còn một rương nhỏ khác đựng đầy chính là giấy và bút mực. Sau đó có mấy cái rương nhỏ hơn một chút được đặt phía trước nhất, vừa mở ra bảo quang bên trong bắn ra bốn phía. Trong đó có hai rương tất cả đều là các loại vàng bạc ngọc khí đồ trang sức thịnh hành, còn có một rương là từng hạt trân châu hoặc lớn hoặc nhỏ. Có một cái hộp nhỏ đặt trên rương trân châu, Mộc Thanh Y cầm lên mở, bên trong đều là ngân phiếu, khế đất và vàng thỏi. Đây chính là bổng lộc và ngân lượng hàng năm thuộc về quận chúa. Mặc dù không biết tại sao Hoa Hoàng đột nhiên sắc phong nàng thành quận chúa, hiển nhiên không đơn thuần chỉ là vì cho Mộc Trường Minh một lời cảnh cáo. Những thứ đáng lẽ thuộc về quận chúa, quả thật đưa đến chỗ của nàng không.

Thế nhưng, cho dù như vậy Mộc Thanh Y vẫn như cũ không cách nào cảm kích. Vĩnh viễn cũng không thể. A di của nàng, họ Trương, khuê danh An Như. Lúc nhỏ, Trường Ninh.

"Tiểu thư, mấy thứ này..." Ma ma quản sự trong Lan Chỉ Viện tiến lên trước, cười nói. Ma ma quản sự này là người của Mộc lão phu nhân phái tới, mặc dù sau khi Mộc Thanh Y dời đến Lan Chỉ Viện, đều loại bỏ những người mưu cầu danh lợi hướng tới Lan Chỉ Viện ngược lại tăng thêm người của chính mình. Bình thường người có thể đến gần nàng cũng chỉ có Châu nhi vẫn đi theo bên cạnh nàng và thêm một người nữa là Doanh Nhi. Ma ma quản sự ở Lan Chỉ Viện không kiếm được lợi ích gì, cũng không tham dò được tin tức gì cả. Từ lúc Mộc Thanh Y bị hủy dung nhan, bà ta vẫn không lạnh không nhạt không hề xuất hiện trước mặt của nàng. Vốn cho rằng cả đời này của Tứ tiểu thư đã bị hủy, nhưng không nghĩ rằng, vẫn có được may mắn được bệ hạ phong thành quận chúa. Giá ma ma tuy rằng không có kiến thức, nhưng uy phong của quận chúa Bình Nam Quận Vương phủ cũng đã từng gặp qua. Ngay cả Hầu gia và lão phu nhân cũng phải nhượng bộ ba phần a.

Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói: "Giao cho Doanh Nhi xử lý là được." Doanh Nhi từ nhỏ đã đi theo phùng chỉ thủy, đối với những chuyện làm sao để quản lý việc này cũng sớm đã nghe nhiều nên quen thuộc. Doanh Nhi lập tức cũng không câu nệ, lại cười nói: "Tiểu thư xin yên tâm, Doanh Nhi nhất định sẽ thay tiểu thư xử lý tốt."

Ma ma không nghĩ tới Mộc Thanh Y vừa quay đầu đã ném nhiều của cải trân bảo cho một tiểu nha đầu vừa mới tới không bao lâu, không khỏi đau lòng vạn phần, vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu thư nghĩ lại. Nha đầu kia tuy thông minh lanh lợi, bất quá tuổi tác còn nhỏ. Sao có thể biết xử lý...."

Mộc Thanh Y quay đầu lại, hờ hững liếc nhìn bà ta một cái nói: "Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao?"

Ma ma muốn khuyên, nhất thời lời muốn nói bị ngăn ở cổ họng, sắc mặt lúc xanh lúc tím quả thật rất khó coi. Mộc Thanh Y không để ý tới bà ta nữa, xoay người đi đến tiểu viện của mình, phía sau lại truyền đến giọng nói ngạc nhiên của ma ma: "Tam tiểu thư! Lão phu nhân, phu nhân, đại công tử, nhị công tử..."

Mộc lão phu nhân cau mày nói: "Đây là thế nào?"

Ma ma dường như tìm được người tâm phúc, liền vội vàng tiến lên tố khổ nói: "Lão phu nhân có chỗ không biết, tiểu thư tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, lại muốn đưa nhiều đồ như vậy giao cho tiểu nha đầu Doanh Nhi mới đến xử lý. Tiểu nha đầu thì hiểu được cái gì? Nếu như thiếu mất cái gì, chúng nô tỳ cũng không dễ để ăn nói với tiểu thư."

Doanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cười nói: "Tưởng ma ma, nếu quả thật có thiếu vật gì thì cũng sẽ do chính ta ăn nói với tiểu thư, ngươi gấp làm gì a?"

Mộc Vân Dung tiến lên một bước, vung tay lên tát Doanh Nhi một bạt tai. Doanh Nhi rất cơ trí, thế sao có thể bằng lòng tự mình chuốc khổ cơ chứ, gương mặt hơi nghiếng qua một bên, đưa tay đã bắt được tay của Mộc Vân Dung, cười hì hì nói: "Tam tiểu thư muốn làm gì? Có gì từ từ nói phải không tốt hơn sao?"

Mộc Vân Dung cả giận nói: "Ngươi tiểu nha đầu này ở trước mặt tổ mẫu mà vô lễ như thế, bản tiểu thư muốn dạy dỗ ngươi quy củ!"

Doanh Nhi cười nói: "Tam tiểu thư phí tâm, quy củ của Doanh Nhi tự có tiểu thư của ta chỉ bảo. Cho dù tiểu thư của ta có cắt đứt chân thì ta cũng cam chịu. Bất quá Tam tiểu thư sao... Không phải chuyện của ngươi nên đừng có ôm vào người nha, đỡ mất công phí tâm phí sức mà không được gì." Nói xong, Doanh Nhi hất tay của Mộc Vân Dung ra, cười hì hì đi đến phía sau Mộc Thanh Y: "Tiểu thư, Doanh Nhi sai rồi. Cầu tiểu thư trách phạt."

Mộc Thanh Y tức giận gõ phía sau đầu nàng ấy một cái, cười yếu ớt nói: "Hồ đồ."

Doanh Nhi thè lưỡi, còn không quên nghiêng đầu làm mặt quỷ với Mộc Vân Dung.

Trong lúc nhất thời, thần sắc trên mặt Mộc Vân Dung đều vặn vẹo. Nàng ta đường đường là tiểu thư được sủng ái nhất phủ Túc Thành Hầu, vậy mà bây giờ lại bị một tiểu nha đầu leo lên trên đầu nàng ta!

"Nha đầu chết tiệt kia! Ta muốn xé rách miệng của ngươi! Mộc Thanh Y, ngươi dám che chở ả ta?" Mộc Vân Dung nổi giận mắng.

Mộc Thanh Y giương mắt, miễn cưỡng nhìn nàng ta một cái nói: "Xin lỗi, muội ấy bán thân cho ta, chứ không phải cho phủ Túc Thành Hầu. Muội ấy là nha đầu của ta, sợ rằng ngươi không có quyền xé miệng của muội ấy." Mộc Vân Dung cười lạnh nói: "Của ngươi? Tiền ngươi dùng lẽ nào không phải của phủ Túc Thành Hầu?"

Mộc Thanh Y suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Rất xin lỗi, ta dùng của hồi môn của mẫu thân ta. Của hồi môn của mẫu thân ta đều là tiền của ta. Cho tới nay, tiền của ta đều nuôi các ngươi một nhóm người phế vật, ngươi hiểu chưa?"

"Mộc Thanh Y! Đừng tưởng rằng ngươi làm quận chúa là có thể lớn lối!" Mộc Vân Dung cả giận nói, xoay người nhìn về phía Mộc lão phu nhân nói: "Tổ mẫu, người xem nàng ta một chút. Vừa mới được làm quận chúa đã kiêu ngạo thành đức hạnh này. Sau đó chỉ sợ cả người và phụ thân cũng không đặt vào mắt đâu."

Sắc mặt Mộc lão phu nhân âm trầm nhìn Mộc Thanh Y, trầm giọng nói: "Tứ nha đầu, ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Cho dù phụ thân ngươi có làm điều không đúng, ngươi cũng nên một vừa hai phải thôi chứ?"

Bị Mộc Thanh Y nói toạt ra chân tướng như thế, mặt mũi của Mộc lão phu nhân cũng có chút không chịu nổi. Phủ Túc Thành Hầu đến thế hệ này của Mộc Trường Minh được phong quan tước. Thế nhưng so với chiến công của rất nhiều gia đình được phong tước khác thì bất đồng, những người đó vốn dĩ gia thế bạc nhược yếu kém, nhưng nhờ chiến công được phong tước mà nhận được nhiều ban thưởng to lớn còn có chiến lợi phẩm trên chiến trường đều là cực kỳ kinh người.

Thế nhưng Mộc Trường Minh được sinh trong một thời kì tương đối hòa bình, tuy rằng cũng trải qua chiến trường nhưng công lao lớn nhất của ông ta bất quá cũng chỉ là cứu giá mà thôi. Cứu giá đương nhiên là công lao to lớn, nhưng khi đó còn Hoa Hoàng trẻ tuổi coi như là một hoàng đế công tư phân minh. Tất cả phần thưởng sau khi phong hầu đều lấy từ túi của mình. Cho dù hoàng đế nắm giữ thiên hạ, thì túi riêng và quốc khố lớn như vậy lại có thể giống nhau? Vì vậy, ban thưởng cho Mộc Trường Minh nhìn thì vẻ vang, nhưng chính xác có được cũng không bằng ba phần của người khác. Hơn nữa lúc vừa mới được phong hầu có địa vị lớn trái ngược với trước kia càng khiến cho phủ Túc Thành Hầu có một đoạn thời gian tiêu tiền như nước. Năm đó nếu không phải Trương thị mang theo của hồi môn phong phú xuất giá vào Hầu phủ, lại giỏi về quản lý khống chế chi tiêu trong Hầu phủ, chỉ sợ phủ Túc Thành Hầu đã sớm nghèo đến không còn gì.

Mà Mộc lão phu nhân đối với người con dâu khi đó trong lòng sinh ra oán trách. Vừa mới trở thành nhất phẩm phu nhân hưởng thụ chưa được mấy ngày, đột nhiên con dâu vừa mới tới muốn kiểm soát chi tiêu, Mộc lão phu nhân sao có thể cao hứng được chứ? Tuy rằng mất hứng, nhưng mấy năm nay Mộc lão phu nhân vẫn rắp tâm để có được quyền quản lý tiền nông của Trương thị. Nhưng có một việc mà người Mộc căn bản không biết, hồi đó hai tỷ muội Trương gia xuất giá thời gian cách nhau trước sau không xa lắm. Cố phu nhân cũng biết hoàn cảnh gia đình mà muội muội nhà mình phải gả, nên đã lấy ra ba phần của hồi môn của mình để vào của hồi môn của muội muội. muội muội Bên ngoài tuy rằng không nhìn ra, nhưng người Cố gia biết mà họ vẫn không tính toán loại chuyện này, ngược lại còn cho rằng tỷ muội Cố phu nhân tình thâm, nên khiến cho Cố lão thừa tướng đối người con dâu này vô cùng tán thưởng, quả thật năm đó của hồi môn của Trương phu nhân thật sự có thể xưng là số một số hai trong kinh thành.

"Một vừa hai phải?" Mộc Thanh Y nghiêng đầu nhìn Mộc lão phu nhân, giống như nghe được chuyện cười: "Cái gì gọi là một vừa hai phải? Tại sao ta phải một vừa hai phải? Dùng thủ đoạn bịp bợm để lừa gạt tiền bạc của chính thất, hơn nữa còn ức hiếp đứa con nhỏ của chính thất chẳng lẽ là ta sao? Thế nào? Nói các ngươi là phế vật nói sai rồi? Mấy năm nay nuôi các ngươi đều là nương ta, các ngươi cho rằng Mộc gia có tiền nuôi các ngươi sao? Nương ta khi còn sống của cải Hầu phủ như thế nào, hiện tại thì ra sao? Cho rằng ta không biết các ngươi đã làm gì sao? Muốn mấy thứ này? Ta nói cho các ngươi biết... Ta thà rằng lấy một cây đuốc đốt sạch hết chúng chứ các ngươi cũng đừng nghĩ có được một chút gì. Một bầy phế vật!"

Một viện đầy người bao gồm hạ nhân đều sợ đến choáng váng, ai cũng chưa từng thấy qua Tứ tiểu thư luôn luôn trầm mặc ít nói lại có thể thốt lên lời lẽ sắc bén mà tàn nhẫn sắc bén như thế. Thế nhưng nhìn lại một chút bên cạnh Tứ tiểu thư là hai rương trang sức ánh vàng rực rỡ và một rương châu ngọc phát sáng nhẹ nhàng, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Mộc lão phu nhân tức giận ngón tay chỉ vào Mộc Thanh Y run lên, bên cạnh mọi người vội vã đỡ bà ta. Tôn thị the thé nói: "Tứ tiểu thư, cho dù như thế nào đi nữa thì lão phu nhân cũng là thân tổ mẫu của ngươi, ngươi cũng không nên nổi cáu với lão phu nhân."

Mộc Thanh Y trong lòng cười nhạt, Tôn thị ước gì nàng có thể chọc Mộc lão phu nhân tức chết? Mộc Thanh Y cười nhạt: "Nếu không còn chuyện gì, các ngươi trở về đi. Ta còn phải chuẩn bị ngày mai tiến cung, sẽ không phụng bồi. Doanh Nhi, ở đây giao cho ngươi."

Doanh Nhi mặt tươi cười, giòn thanh nói: "Vâng, tiểu thư."

"Chậm đã!" Thấy Mộc Thanh Y thật sự muốn rời đi, Tôn thị không khỏi có chút luống cuống. Các nàng tới nơi này cũng không phải muốn cãi nhau với Mộc Thanh Y. Tôn thị nhìn trên mặt đất bày đầy các rương đủ đồ trân quý, trong lòng bà ta vừa đố kỵ vừa hận. Quả thật không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng rộng lượng như vậy với Mộc Thanh Y, nhiều đồ như vậy... So với khố phòng Hầu phủ còn nhiều hơn. Càng không biết, tiểu nha đầu Châu nhi bên cạnh Mộc Thanh Y đang cầm một cái hộp trong tay có bao nhiêu ngân phiếu và khế đất. Nếu như nhiều đồ như vậy biến mất trước mặt bà ta, Tôn thị chỉ sợ có nằm mơ cũng phải hối hận.

Mộc lão phu nhân và Tôn thị khác nhau. Tuy rằng Mộc lão phu nhân cũng nóng mắt khi thấy hoàng đế ban cho nhiều châu bảo đồ trang sức và tài vật, thế nhưng bà ta ỷ vào thân phận của mình tuyệt đối sẽ không mở miệng trước Mộc Thanh Y. Mà Tôn thị lại không giống, bà ta vào Mộc gia với xuất thân nha đầu, từ thông phòng đi đến vị trí ngày hôm nay. Đối với tài vật có thể nói là nhìn rất nặng. Thế nhưng Mộc lão phu nhân vẫn nắm giữ quyền lợi phủ Túc Thành Hầu, bà ta có thể có được cũng chỉ có một ít đồ Mộc Trường Minh đưa qua, hai năm gần đây Mộc lão phu nhân bởi vì sức khỏe xấu đi nên có một số việc phải giao cho bà ta xử trí, nhưng bà ta có cũng không nhiều. Điều này cũng khiến cho Tôn thị càng nghĩ tiền tài quan trọng.

Ngay cả tiền tài trong phủ Tôn thị cũng dám nhúng tay cắt xén, càng không cần phải nói nhiều tài vật từ trước mặt như vậy. Nếu không thể thu được vào trong tay mình, Tôn thị quả thực cảm giác một năm này cũng không thể ngủ yên.

Mộc Thanh Y có chút không nhịn được quay đầu, Tôn thị lôi kéo khăn thêu trong tay nói: "Bệ hạ ban thưởng cho phủ Túc Thành Hầu chúng ta nhiều đồ như vậy, quả nhiên là thiên ân của bệ hạ thiên ân và mặt mũi của nương nương. Đặt ở trong viện Tứ tiểu thư sợ rằng không thích hợp. Vẫn nên thu vào trong khố phòng một ít để thỏa đáng. Tứ tiểu thư lúc nào cần có thể phái người đi qua lấy là được."

Doanh Nhi nhìn Tôn thị mặt không biến đổi mà nói, nàng cũng không nhịn được chắt lưỡi sợ hãi than. Bởi vì tiền tài, quả thật là có thể vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Thảo nào phụ thân luôn nói bởi vì tiền tài điểu vi thực vong ni. Lại nhìn thoáng qua Mộc lão phu nhân bên cạnh, mặc dù không có nói nhưng cũng rõ ràng thấy được tán thành với những gì Tôn thị nói. Doanh Nhi ở trong lòng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Tưởng nàng cái gì cũng không biết sao? Từ lúc đại phu nhân qua đời, nữ quyến phủ Túc Thành Hầu căn bản không giỏi về kinh doanh, mấy năm này doanh thu phủ Túc Thành Hầu mỗi ngày đều xuống dốc. Hết lần này tới lần khác vô luận là Mộc lão phu nhân hay là Tôn thị, Mộc Vân Dung đều không biết tiết kiệm. Càng không cần phải nói nuông chìu Mộc Phi Loan trong cung để nở mày nở mặt, Mộc gia hàng năm vì một phi tử như Mộc Phi Loan mà đưa vào hai ba vạn lượng bạc cho nàng chi tiêu chuẩn bị trong cung các nơi. Vốn dĩ, Mộc Vân Dung phải gả vào Ninh vương phủ, Tôn thị vì thể diện, càng hao hết tâm tư để chuẩn bị đồ cưới, một năm qua, phủ Túc Thành Hầu cũng sớm đã thu không đủ chi.

Mộc Thanh Y có chút không nhịn được quay đầu lại, Tôn thị lôi kéo khăn thêu trong tay nói: "Bệ hạ ban thưởng cho phủ Túc Thành Hầu chúng ta nhiều đồ như vậy, quả nhiên là ân điển của bệ hạ và thể diện của nương nương. Đặt ở trong viện Tứ tiểu thư sợ rằng không ổn. Vẫn nên để trong khố phòng sẽ thỏa đáng hơn một chút. Tứ tiểu thư lúc nào cần xài thì phái người lấy là được."

Doanh nhi nhìn sắc mặt Tôn thị không có chút thay đổi nói ra lời như vậy, nàng không nhịn được chắc lưỡi sợ hãi than. Bởi vì tiền tài, quả thật có thể vô sỉ đến cảnh giới nhất định. Khó trách phụ thân luôn nói vì tiền tài mà như chim chết vì miếng ăn. Hơn nữa liếc mắt nhìn Mộc lão phu nhân bên cạnh, mặc dù không có nói gì nhưng rõ ràng cũng thấy được là đồng ý với lời Tôn thị nói. Doanh nhi ở trong lòng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Tưởng nàng cái gì cũng không biết sao? Kể từ lúc Đại phu nhân đã qua đời, nữ quyến phủ Túc Thành Hầu căn bản không giỏi về kinh doanh, mấy năm này doanh thu phủ Túc Thành Hầu càng ngày càng xuống dốc. Hết lần này tới lần khác cho dù là Mộc lão phu nhân hay là Tôn thị, Mộc Vân Dung cũng không biết tiết kiệm. Càng không cần phải nói Mộc Phi Loan trong cung là phi tử được cưng chìu nhìn như phong quang, cho nên hàng năm Mộc gia vì Mộc Phi Loan trợ cấp vào cung hai ba vạn lượng bạc để cho nàng ta chi tiêu chuẩn bị trong cung các nơi. Vốn dĩ Mộc Vân Dung phải gả vào Ninh Vương phủ, Tôn thị vì mặt mũi, càng thêm hao hết tâm tư chuẩn bị đồ cưới, một năm qua này, phủ Túc Thành Hầu cũng sớm đã vào không đủ ra.

"Tôn di nương, sợ rằng ngươi nghe lầm đi? Những thứ đồ này đều là bệ hạ ban thưởng cho Trường Ninh quận chúa, không phải là cho... Mộc gia!" Doanh nhi mỉm cười cắn răng nói. Những thứ đồ trước mắt này mặc dù nhiều, nhưng thành thật mà nói so với tài phú Cố gia quả thật chưa đủ để cho người nhìn trong mắt. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Tôn thị mấy đỏ mắt tâm sinh oán hận không thể lập tức đoạt lại vào trong viện của mình, Doanh nhi không nhịn được muốn nổi cáu với các nàng.

Sắc mặt Tôn thị trầm xuống, nhưng cũng không có phát tác: "Nói gì vậy? Chẳng lẽ Tứ tiểu thư được phong thành Trường Ninh quận chúa, thì không phải là nữ nhi phủ Túc Thành Hầu? Quả thật là được phong quang cả cha ruột cũng không nhận sao?"

Mộc Thanh Y cười nhạt nói: "Phong quang rất nhanh ngay cả cha ruột cũng không nhận... Dường như không phải ta đi? Nhị ca, Tam tỷ, các ngươi gặp qua Tôn lão gia tử và Tôn lão thái thái chưa? Bọn họ chẳng phải là ngoại tổ và ngoại tổ mẫu của các ngươi hay sao? Nói xem, Tôn lão gia tử và Tôn lão thái thái cũng còn khoẻ mạnh, dù sao cũng coi là người thân của phủ Túc Thành Hầu chúng ta đi? Nhưng sao nhiều năm như vậy cự tuyệt không thấy ngươi ghé cửa hỏi thăm. Ngược lại... Ta nhớ hình như đại tỷ cũng vào cung năm đó, hai vị lão nhân nhà xa chạy tới nhận thân thích, đáng tiếc lại bị người đuổi ra ngoài. Đều là lão nhân gia sáu mươi bảy mươi tuổi, thật là... Đáng thương a." Vừa nói, Mộc Thanh Y lắc đầu một cái dường như không chịu nổi thổn thức.

Sắc mặt Tôn thị nhất thời xanh mét, Mộc Vân Dung cùng Mộc Linh bên cạnh sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu như nói tử huyệt của mẹ con Tôn thị, không có gì khác ngoài xuất thân của Tôn thị. Nhà mẹ Tôn thị là một thôn trang vắng vẻ nhỏ nhất phụ cận kinh thành, trong nhà quá nghèo không nuôi nổi nhiều hài tử nên đã bán Tôn thị vào Mộc gia làm nha đầu. Bất quá, phụ mẫu Tôn gia cũng coi như có chút lương tâm, cũng không có ký văn tự bán đứt, tám tuổi Tôn thị vào phủ, theo lý mười tám tuổi được coi như là tự do.

Đáng tiếc Tôn thị mới mười ba mười bốn tuổi đã cùng Mộc Trường Minh thông giang, đương nhiên sẽ không nói đến chuyện không ra khỏi phủ nữa. Sau khi làm thiếp thất cho Mộc Trường Minh, Tôn thị lại cực kỳ chán ghét nhắc tới nhà mẹ mình. Nhiều lần người Tôn gia đến tìm bà ta cũng bị bà ta cho người đuổi ra ngoài. Lúc ấy cũng khiến Mộc gia trở thành trò cười. Chẳng qua mấy năm nay không biết thế nào, người Tôn gia người dường như đều không tới cửa. Cho nên, mấy năm này Mộc lão phu nhân nhìn Tôn thị không vừa mắt cũng không phải không có lý do. Con người vốn là như vậy, bản thân làm chuyện sai trái nhưng đều không thích nhận lỗi, chỉ thích lấy chuẩn mực của thánh nhân mà muốn yêu cầu người khác. Trong mắt Mộc lão phu nhân ngay cả phụ mẫu ruột thịt cũng không chịu nhận thức thì đương nhiên Tôn thị không phải dạng người tốt lành gì.

Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Mộc Sâm nhìn thấy sắc mặt Tôn thị, không nhịn được cúi đầu nhẹ bật cười lên. Đều là con thiếp thất không sai, nhưng nương hắn cũng coi như tiểu thư quan gia. Chẳng qua là nhà mẹ gia thế đơn bạc lại là thứ nữ cho nên chỉ có thể làm thiếp cho người ta, nhưng ít nhất cũng có kiệu nhỏ từ cửa phủ bên ngoài tiến vào. Mà Tôn thị chỉ là xuất thân nha đầu thông phòng mà thôi. Tứ muội nhìn như ôn hòa, vậy mà lời nói ra khỏi miệng cũng vừa ngoan lại độc.

Mộc Thanh Y cũng không để ý tới sắc mặt người khác, sâu kín cười nói: "Phụ thân, ngươi cũng muốn phần ban thưởng này sao? Những thứ này đều là bệ hạ ban cho Trường Ninh quận chúa đó?" Hai chữ Trường Ninh trong miệng Mộc Thanh Y lại nhiều thêm mấy phần kỳ dị uyển chuyển. Mọi người quay đầu lại, thấy Mộc Trường Minh chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa Lan Chỉ Viện, thần sắc lạnh lẽo nhìn bọn họ.

"Hầu gia..." Tôn thị bi thương kêu lên, đang muốn nhào vào trong ngực Mộc Trường Minh nói mình bị ủy khuất. Nhưng Mộc Trường Minh lại bước nhanh đi qua người bà ta, ngay cả dừng lại cũng không có. Dáng vẻ Tôn thị nhu tình như nước giống như làm cho người mù nhìn.

Mộc Trường Minh đi tới trước mặt Mộc Thanh Y đứng lại, cư cao lâm hạ quan sát ánh mắt thiếu nữ bên dưới mạn khăn che cười yếu ớt, trầm giọng nói: "Ngươi nhất định phải đối phó với ta sao?" Mộc Thanh Y mỉm cười một tiếng, nghi ngờ nói: "Cái gì đối nghịch? Phụ thân đang nói cái gì? Thanh Y lúc nào thì cùng phụ thân đối kháng. A... Phụ thân là nói những thứ đồ này sao? Nếu như phụ thân cũng muốn thì Trường Ninh quận chúa... Gì đó dĩ nhiên có thể cho phụ thân dùng. Dù sao..." Bộ dạng phục tùng Mộc Thanh Y phục tùng cười một tiếng, sâu xa nói: "Phụ thân cũng không phải chưa dùng qua. Không phải sao?"

"Nghiệt nữ!" Mộc Trường Minh giận đến sắc mặt đỏ lên, khoát tay liền muốn cho Mộc Thanh Y một bạt tai. Mặc dù mới vừa rồi Mộc Thanh Y giảm thanh âm thấp xuống, trừ bọn họ ra cũng không có người khác nghe được, nhưng Mộc Trường Minh cảm giác tất cả mọi người trong sân đang dùng một loại ánh mắt khác thường quan sát ông ta. Ông ta không biết Mộc Thanh Y rốt cuộc biết chuyện gì, nếu biết, nữ nhi này khẳng định biết không ít chuyện không nên biết.

Hiện tại tại sao Mộc Thanh Y còn muốn đuổi theo đào bới ông ta? Tay Mộc Trường Minh vừa mới bắt đầu giơ lên thì Mộc Thanh Y cũng đã lui về phía sau. Châu Nhi cùng Doanh nhi cũng lập tức ngăn cản đứng trước mặt Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói: "Phụ thân, ngươi bây giờ sợ rằng không có tư cách động thủ với ta đây. Đừng quên, ta là quận chúa, mà ngươi... Chẳng qua chỉ là Hầu gia mà thôi."

Quận chúa đã quy về Vương tước, cho dù không phải thuộc về tôn thất nhà Mộ Dung. Mà Túc Thành Hầu cũng chỉ là Huân tước, còn là thần tử.

Mộc Trường Minh thật đúng là bị tức không phải nhẹ, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y hồi lâu, ngay cả quả đấm để ở bên cạnh nắm thật chặc đến phát run. Mộc Thanh Y nhìn ở trong mắt lại lơ đễnh, nếu như Mộc Trường Minh cho rằng nàng chỉ muốn chọc giận ông ta, thì quá ngây thơ rồi.

"Đi!" Rốt cục, Mộc Trường Minh nổi giận gầm lên một tiếng xoay người đi.

Tôn thị cùng Mộc lão phu nhân đều sửng sốt, các nàng cũng không biết Mộc Thanh Y rốt cuộc dã nói gì với Mộc Trường Minh, có thể chọc Mộc Trường Minh tức thành bộ dáng này. Tôn thị liếc mắt nhìn tất cả rương lớn nhỏ trên đất, trong lòng vẫn không cam: "Hầu gia..."

"Ta nói đi! Sau này người nào cũng không cho tới nơi này!" Mộc Trường Minh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tôn thị, trầm giọng nói.

Trong lòng Tôn thị run lên, vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa nói. Thuận theo đi sau lưng Mộc Trường Minh ra khỏi Lan Chỉ Viện.

Mộc Vân Dung tự biết không phải là đối thủ của Mộc Thanh Y, cũng đi theo Mộc lão phu nhân. Ngược lại Mộc Linh ở lại cuối cùng, Mộc Sâm thấy Mộc Linh không có đi, cũng lưu lại. Mộc Linh hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, trầm giọng nói: "Ngươi cho rằng tước vị quận chúa là có thể tạo phản sao? Đừng quên ngươi cũng chỉ là nữ nhân, cuối cùng ngươi vẫn phải dựa vào phủ Túc Thành Hầu."

Mộc Thanh Y có chút cảm thán nhìn Mộc Linh. Từ sau khi sống lại lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộc Linh đến bây giờ thật ra thời gian ngắn ngủi chỉ mới hơn một tháng. Nhưng lúc ấy mặc dù Mộc Vân Dung, Mộc Linh có chút ngạo mạn, nhưng cũng còn phong độ công tử Hầu phủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, giống như là một ác quỷ hung ác xảo trá. Cặp mắt kia lóe ra khí âm hàn không có chút ý tứ muốn che giấu trước mặt khác, chỉ cần không phải kẻ ngu, một người vừa thấy cũng không nhịn được đề phòng xa lánh hắn.

"Nhị ca phí tâm. Có tâm tư, vẫn nên quan tâm chính ngươi đi. Ta ít nhất còn có một quân hàm quận chúa. Nhị ca đang chờ tước vị phụ thân rơi đến trên người ngươi sao? Đáng tiếc phụ thân còn chưa có chết đây."

Cơ thịt trên mặt Mộc Linh rung động mấy cái, quay đầu bỏ đi.

Mộc Sâm nhìn bóng lưng Mộc Linh nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Ngươi cần gì đi trêu chọc hắn?"

Mộc Thanh Y cười nói: "Đại ca cũng nhìn thấy, cũng không phải ta đi trêu chọc hắn, là hắn tới trêu chọc ta a." Mộc Sâm cau mày, có chút không hiểu nói: "Không biết chuyện gì xảy ra, ta cuối cùng cảm thấy Nhị đệ bây giờ luôn âm u khó lường khiến cho người ta cảm thấy cả người không thoải mái." Trước kia hắn ghét Mộc Linh cũng ghen tỵ hắn ta. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mộc Linh, Mộc Sâm luôn là có một loại cảm giác không rét mà run, giống như ở cùng với hắn ta thêm nửa khắc cả người đều không được thoải mái.

Mộc Thanh Y cười nhạt, Mộc Linh biến thành hình dáng gì nàng không quan tâm. Coi như bởi vì lần trước ở Báo Quốc Tự biến thành như vậy, cũng là hắn tự làm tự chịu, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng có mấy phần áy náy hay sao?

Mộc Sâm nhìn sơ trên mặt đất, lắc lắc đầu nói: "Tứ muội chính muội cẩn thận một chút đi. Những thứ này... Tôn thị và tổ mẫu chỉ sợ cũng sẽ không chết tâm." Mộc Thanh Y không thèm để ý lắc đầu một cái, quay đầu lại phân phó Doanh nhi nói: "Chọn mấy thứ thích hợp đồ trang sức đeo tay, để cho đại ca mang về di nương đi."

Mộc Sâm sửng sốt: "Sao có thể, đây là bệ hạ ban cho muội."

Mộc Thanh Y cười nói: "Cho muội là của muội, đưa cho người nào lại có quan hệ gì? Trong phủ này, cũng chỉ có đại ca đối với muội có mấy phần thật lòng. Vật ngoại thân, không cần để ý như thế." Thấy nàng nói như thế, Mộc Sâm cũng không tiện cự tuyệt chỉ đành phải cám ơn.

Trong thư phòng Phủ Túc Thành Hầu, Mộc Trường Minh vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, ngay cả Tôn thị muốn cầu kiến cũng phải ủ rũ trở về. Mộc Trường Minh nhốt mình trong phòng hung hăng phát tiết. Trong thư phòng vốn toàn bộ cổ đồ sứ đều bị đạp nát thành phấn bụi, trên bàn giấy và bút mực đều rơi đầy đất. Ngay cả sách trên kệ cũng bị quăng tán loạn trên đất. Bọn hạ nhân giữ ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong cũng bị hù dọa không nhẹ, nhưng ai cũng không dám đi vào tra xét động tĩnh, chỉ đành phải lo lắng đề phòng ở cửa. Hồi lâu, động tĩnh bên trong rốt cục dần dần biến mất, bọn họ mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhỏm.

Trong thư phòng, Mộc Trường Minh ngồi trên ghế ở phía sau án thư duy nhất coi như là nguyên vẹn, nhìn về một phòng bừa bãi trước mắt làm như không thấy. Rốt cuộc là võ tướng, mới một khắc đồng hồ đã phá hủy hoàn toàn cả thư phòng. Mộc Trường Minh ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm rũ mắt hồi tưởng mới vừa rồi Mộc Thanh Y ở bên tai mình nói chuyện. Nữ nhi này... Có một ánh mắt vô cùng giống như mẫu thân nàng. Mà nữ nhân kia là nữ nhân mà cả đời này ông ta áy náy nhất, không mặt mũi nào mà chống đở, cũng là nữ nhân ông ta thống hận nhất! Thê tử của ông ta... Mẫu thân của nữ nhi của ông ta... Phu thê mười mấy năm, cuối cùng ông ta để lại cho thê tử là sỉ nhục cùng cừu hận, mà thê tử của ông ta cũng lưu lại nữ nhi mà trọn đời cũng không cách nào phai mờ nhục nhã cùng với oán hận ông ta đến tận xương.

Khi Mộc Thanh Y nói với hắn câu nói kia, Mộc Trường Minh cũng biết, nữ nhi này đã sớm hận ông ta đến tận xương. Một tiểu nha đầu mười ba tuổi, thế nhưng có thể ở trước mặt ông ta giả vờ ba bốn năm, cho tới bây giờ cảm thấy có thể phản kháng ông ta mới bộc phát sao? Nếu như Mộc Thanh Y không phải oán hận mình, Mộc Trường Minh đơn giản muốn khen ngợi nàng có thể nhẫn nại được đến như vậy. Nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư tất cả những gì mà ông ta lấy được, tương lai ông ta còn phải nhận được nhiều hơn! Tất cả những ẩn nhẫn cùng sỉ nhục, ông ta cũng sẽ toàn bộ hồi báo cho bọn họ! Mộc Trường Minh mới có thể là cuối cùng người thắng!

Tựa hồ từ từ bình tĩnh lại, Mộc Trường Minh cầm bút mực trên bàn may mắn còn lại, tùy ý kéo quá một trang giấy hoa tiên viết mấy hàng chữ, đặt vào một phong thư, mới trầm giọng nói: "Bây đâu."

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có người đẩy cửa ra, cẩn thận vượt qua cả phòng bừa bãi trên đất đi tới trước mặt Mộc Trường Minh: "Hầu gia."

Mộc Trường Minh nhàn nhạt nói: "Đem phong thư này đưa ra đi."

Người nọ nhận lấy thư, nhìn cũng không có nhìn đã cầm phong thư rất cung kính lui ra ngoài: "Vâng."

Đêm khuya vắng người, kinh thành hậu viện Tần Phủ. Công tử một thân bạch y văn nhã đứng ở dưới mái hiên thần sắc hờ hững đang nhìn trăng tròn một vòng trên bầu trời. Ánh trăng chiếu lên trên người hắn, cả người giống như được bao phủ một tầng ngân sa nhàn nhạt, có vẻ càng thêm không thấu mà tịch liêu. Nghe được tiếng bước chân, nam tử quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại có thêm một vết thương dữ tợn, dưới ánh trăng bạch y nam tử càng nhiều mấy phần cảm giác quỷ dị.

"Đã trễ thế này, sao còn tới đây?" Cố Tú Đình nhàn nhạt hỏi.

Một thiếu niên thân bạch y đứng ở hành lang, cau mày nhìn hắn nói: "Đại ca còn không nghỉ ngơi sao?" Cố Tú Đình mỉm cười lắc đầu nói: "Nếu như ta nghỉ ngơi, chẳng phải muội đến một chuyến tay không? Nghĩ sao lại tới đây vào lúc này, nhưng có chuyện gì?"

Mộc Thanh Y thấp giọng nói: "Ngày mai, chính là sinh thần Hoa Hoàng."

Cố Tú Đình ngẩn ra, hai người tương đối trầm mặc. Đối với hoàng đế quốc gia này, hai huynh muội vẫn luôn cũng không có nói chuyện nhiều. Mộc Thanh Y luôn luôn có kế hoạch như thế nào trả thù Mộ Dung Dục, Mộ Dung An thậm chí là Bình Nam vương phủ. Nhưng thật ra trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chân chính muốn hại Cố gia chết, chính là quân vương ngồi trên đế vị cửu ngũ chí tôn kia. Mộ Dung Dục nhiều nhất cũng chỉ có tâm tư xu nịnh lấy lòng Hoa Hoàng mà thôi. Nhưng từ nhỏ bọn họ đã được dạy bảo phải biết trung quân ái quốc, từ xưa có câu, quân muốn thần tử thần không thể không tuân. Cho nên, cừu hận của bọn họ đối với Hoa Hoàng ngược lại không bằng đối với đám người Mộ Dung Dục trực tiếp mà chân thật hơn.

"Đúng a, ngày mai sẽ là sinh thần Hoa Hoàng..." Cố Tú Đình ho nhẹ một tiếng nhàn nhạt thở dài nói.

Mộc Thanh Y trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: "Ngày mai muội cũng sẽ vào cung tham kiến yến hội."

Cố Tú Đình ngẩn ra, cau mày nói: "Tại sao? Truyền ra ngoài Mộc Thanh Y có khuôn mặt bị hủy, lẽ ra là có thể không đi." Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Hôm nay, Hoa Hoàng mới vừa phong muội thành Trường Ninh quận chúa. Muội sao có thể không đi tạ ơn?"

"Trường Ninh?" Cố Tú Đình hơi biến sắc, trong kinh thành biết tên Trương phu nhân không ít, nhưng biết chữ nhỏ của Trương phu nhân cũng không có nhiều người. Nhưng Cố Tú Đình vừa vặn chính là một trong số những người không nhiều đó. Giương mắt liếc mắt nhìn thiếu niên dưới ánh trăng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, Cố Tú Đình lắc đầu nói: "Không được, Y nhi muội không thể đi."

Mộc Thanh Y mỉm cười một tiếng, giơ tay lên nhẹ chạm vào gò má của mình, nụ cười đột nhiên nhiều mấy phần lãnh ý, cười nói: "Không, đại ca. Muội muốn đi, muội chẳng những muốn đi, hơn nữa còn muốn... lấy gương mặt này đi. Muội cũng muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc muốn làm gì!"

"Hồ nháo!" Quân vương một tay nắm quyền thiên hạ rốt cuộc có thể tùy ý làm bậy đến mức nào, Cố Tú Đình đã sớm không muốn suy đoán. Nhưng hắn lại không muốn biểu muội duy nhất này bị bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nhìn Cố Tú Đình khóa chặc chân mày, Mộc Thanh Y che miệng cười nói: "Đại ca, đại ca không cần lo lắng. Thanh Y đã không phải là Thanh Y khi còn bé, nên làm như thế nào trong lòng Thanh Y tự có chừng mực. Nếu hoàng đế phong muội làm quận chúa, bất kể hắn muốn làm gì, nhất thời nửa khắc hắn cũng sẽ không khinh cử vọng động. Dù sao... Hoàng đế coi như tùy ý làm bậy, hắn cũng là muốn thể diện."

"Muội nếu biết ý định hoàng đế..." Cố Tú Đình cau mày nói. Nhìn thiếu nữ trước mắt dung nhan xinh đẹp, không khỏi nhớ lại dì mình năm đó dịu dàng hiền lương. Dì xuất thân như vậy, một nữ tử thông minh như vậy, vốn cả đời cũng bình an trôi chảy. Nhưng bởi vì một lần trùng hợp để cho dì cứu một người, từ đó không có một ngày thư thái. Đế vương... Vong ân phụ nghĩa dường như cho tới bây giờ đều như đang làm chuyện đương nhiên.

Mộc Thanh Y cười lạnh nói: "Hoàng đế đã có ý định này, chẳng lẽ muội ẩn trốn có thể hữu dụng sao? Đại ca, muội... Nương muội không thể chết vô ích như vậy. Còn có nhiều người Cố gia như vậy, còn có biểu... biểu tỷ, nếu những người này cũng không có tâm can, vậy bọn họ cũng không cần phải sống!"

"Y nhi..." Cố Tú Đình giơ tay lên nhẹ khẽ vuốt sợi tóc của Mộc Thanh Y, cười nhạt một tiếng, "Uổng phí đại ca năm lớn hơn muội vài tuổi, so với muội một nữ nhi còn không quả quyết bằng, Y nhi sẽ không chê cười đại ca chứ?"

Mộc Thanh Y theo thói quen ở trong lòng bàn tay Cố Tú Đình cọ cọ, nói: "Mới không, đại ca là lợi hại nhất!"

Nghe vậy, Cố Tú Đình ngẩn ra, đang nhìn sợi tóc của Mộc Thanh Y mới vừa xoa trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Rất nhiều năm trước, cũng có một cô gái xinh đẹp luôn thích khi hắn xoa tóc của nàng khi đó ở trong lòng bàn tay của hắn cọ cọ, sau đó ngẩng đầu lên cười cong cong mắt nói: "Đại ca lợi hại nhất!"

Vân Ca... Ca nhi...

Dưới ánh trăng, Cố Tú Đình nhìn ánh mắt thiếu nữ trước mắt càng nhiều mấy phần phức tạp. Mộc Thanh Y thấy đại ca bình tĩnh đang nhìn mình không biết đang suy nghĩ cái gì, không khỏi hỏi: "Đại ca, đang suy nghĩ gì?"

Cố Tú Đình cười nhạt một tiếng nói: "Không có gì? Vô luận Thanh Y muốn làm gì, đại ca cũng sẽ giúp muội. Không, đại ca sẽ làm cùng Thanh Y, để cho những người không nên sống toàn bộ nên đến chỗ bọn họ cần đến đi!" Dưới ánh trăng, lời nói của bạch y công tử nhàn nhạt lại khiến cho người ta cảm thấy mấy phần âm lãnh sát khí.

"Sao?"

Cố Tú Đình nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, Cố hắn cười nhạt cũng không giải thích, chỉ là nói: "Ngày mai vào cung ngàn vạn lần phải cẩn thận, chờ muội trở lại, đại ca đưa muội một phần lễ vật. Hiện tại đại ca trong lúc nhất thời cũng không giúp được muội cái gì, ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Mộc Thanh Y cười nói: "Đại ca muốn đưa muội lễ vật sao? Thật tốt quá, thật lâu không ai đưa lễ vật cho muội a. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là đại ca phải dưỡng thân thể thật tốt mới phải." Cố Tú Đình mỉm cười nói: "Muội yên tâm, muội nhất định sẽ thích, chưa từng thấy qua nha đầu nào dễ dụ dỗ như muội, năm đó mua mấy tượng gỗ cũng cao hứng nửa ngày. Còn cất giấu tượng gỗ lá sen có chết cũng không cho người nhìn."

Mộc Thanh Y khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gắt giọng: "Muội mới không có dễ dụ dỗ như vậy đâu, còn không phải là đại ca đưa sao?"

Cố Tú Đình mỉm cười không nói, chẳng qua là ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt càng nhiều mấy phần nhu hòa cùng thương tiếc.

Tiễn Mộc Thanh Y đi rồi, Công tử Tú Đình dưới ánh trăng đang nhìn bầu trời thở dài. Có chút chần chờ nhẹ nói: "Ca nhi... Là muội sao?" Kia một năm, hắn mới vừa làm quan. Bổng lộc cũng không nhiều, mua mấy món tượng gỗ tinh sảo đưa cho nữ quyến trong nhà. Trong đó, tiểu biểu muội cầm chính là một vật trang trí. Người lấy được tượng gỗ lá sen... Là Cố gia Đại tiểu thư, Cố Vân Ca.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK