Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Nuy

****

"Cung vương phi giá lâm, tiểu nữ không nghênh đón xa, xin thứ tội."

Vốn Mộc Thanh Y cũng không có quan tâm ai vào, nhưng lúc nghe cô gái tử y nói, không khỏi ngẩn người. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử quần áo xa xỉ được mọi người vây quanh bước vào, đây không phải là Cung vương phi có đường làm quan rộng mở nhất trong kinh thành hiện nay thì là ai nữa chứ?

Chỉ thấy nữ tử hơi lộ ra ngạo khí chậm rãi bước vào đại sảnh, dung mạo xinh đẹp được đánh qua một lớp phấn mỏng, lông mày nhỏ mỏng, một thân quần áo lụa màu vàng hơi đỏ có mẫu đơn thêu chỉ vàng, phối hợp với phượng hoàng ngậm châu lung lay, cả người quý khí bức người, hơn nữa lại càng nhiều thêm mấy phần cao cao tại thượng và lãnh ngạo trong trí nhớ của Mộc Thanh Y.

Cung vương phi rất là nhạy cảm đối với ánh mắt của người ngoài, chẳng qua Mộc Thanh Y chỉ ngẩn người một chút, liền bị nàng phát hiện, đứng đó nhíu mày nhìn nữ tử mang khăn che mỏng làm cho nàng cảm thấy có chút quen mắt. Cung vương phi ngưng mi, trầm giọng nói: "Đây là người nào?"

Cô gái tử y nhìn Mộc Thanh Y một cái, cười nói: "Bẩm Vương phi, vị tiểu thư này là đến mua hương liệu."

"Mua hương liệu?" Cung vương phi quan sát Mộc Thanh Y mấy lần, nói: "Bản phi nhìn vị tiểu thư này có chút quen mắt, không biết đây là tiểu thư nhà nào?"

Mộc Thanh Y xoay người lại, rũ mắt xuống, hơi phúc thân, nói: "Tiểu nữ là Tứ nữ (*) của phủ Túc Thành Hầu, gặp qua Cung vương phi."

(*) Tứ nữ: con gái thứ tư - Nuy

"Tứ tiểu thư phủ Túc Thành Hầu?" Cung vương phi nhướng mày, nói: "Là nữ nhi của Tần Quốc phu nhân?"

"Đúng vậy." Mộc Thanh Y cung kính nói.

"Khó trách...." Nhìn Mộc Thanh Y cúi đầu, Cung vương phi có chút thất thần, sau khi phục hồi lại tinh thần, có chút mệt mỏi phất tay, nói: "Ngươi đi đi." Nói trắng ra là không chút lưu tình đuổi Mộc Thanh Y ra ngoài, thấy thái độ Cung vương phi như vậy, mấy nữ tử đi theo Cung vương phi cũng âm thầm che miệng cười trộm, hiển nhiên là có chút hả hê nhìn Tứ tiểu thư phủ Túc Thành Hầu không được lọt vào mắt xanh của vương phi.

Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói: "Tiểu nữ vẫn còn đang chờ mua mấy thứ nữa, xin vương phi thứ tội."

"Ngươi...." Ánh mắt Cung vương phi khẽ biến, cẩn thận quan sát Mộc Thanh Y một lúc lâu, sau đó mới nói: "Ngược lại ngươi có chút khác với lời nhận xét của Vân Dung."

Đôi môi của Mộc Thanh Y dưới khăn che mặt câu lên, cười yếu ớt, nói: "Xuất thân có hạn, thỉnh thoảng Tam tỷ có nói chuyện không lọt tai, còn kính mong vương phi rộng lượng tha thứ."

Sắc mặt Cung vương phi thay đổi mấy lần, một lúc lâu sau mới nới với cô gái tử y bên cạnh: "Đã có khách, lần sau bản phi sẽ trở lại."

Nghe Cung vương phi nói thế, mấy nữ tử đi theo bên cạnh nàng cũng không thuận theo: "Vương phi, nàng ta cho mình là ai mà có thể làm cho vương phi nhân nhượng chứ?"

"Đúng vậy, thấy vương phi tới còn không ngoan ngoãn lui ra một bên, thật sự vô lễ mà."

"Đủ rồi." Cung vương phi có chút không vui quét mắt nhìn mọi người một cái, cười nói với Mộc Thanh Y: "Năm ngày sau, bản phi sẽ mở tiệc mời các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành tại biệt viện, đến lúc đó Mộc tiểu thư nhất định phải tới."

Mộc Thanh Y thân thiết nói: "Cám ơn vương phi, đến lúc đó, tiểu nữ nhất định tới quấy rầy rồi."

Cung vương phi lạnh nhạt nhìn nàng một cái, lúc này mới xoay người rời đi.

"Chỉ sợ là Cung vương phi có chút mất hứng, còn xin Mộc tiểu thư cẩn thận mới được." Tiễn Cung vương phi xong, cô gái tử y nhìn Mộc Thanh Y, nhẹ giọng nhắc nhở.

Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn cô gái thanh tú trước mặt này, cũng không phải là vô cùng xing đẹp, nhưng từ ánh mắt thông suốt tĩnh lặng là có thể nhìn ra, nàng ta tất nhiên là một cô gái vô cùng thông minh sáng suốt, cùng nói với một cô gái thông minh sẽ không quá nhiều lời.

Cô gái tử y che miệng cười, nói: "Là ta nhiều chuyện rồi, xin Mộc tiểu thư không trách cứ, ta biết một thiếu nữ, cũng có chút giống với Mộc tiểu thư, cho nên không nhịn được...." Có chút thương cảm thở dài, cô gái tử y giơ tay lên mời Mộc Thanh Y vào trong.

Trong lòng Mộc Thanh Y động, nói nhỏ: "Có thể được cô nương coi trọng, nhất định là một vị kỳ nữ (*)."

(*) kỳ nữ: là một cô gái / nữ tử có tài hiếm thấy - Nuy

Cô gái tử y gật đầu nói: "Đúng là một vị kỳ nữ, tuy ta và nàng chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng chỉ sợ sẽ không có một cô gái thông minh xinh đẹp nào như vậy nữa."

"Vậy...Không biết vị kia..."

Cô gái tử y cười nhạt, nói: "Nàng tên là Vãn Ca, trước kia còn có một cái tên khác, chính là....Cố Vân Ca."

Mộc Thanh Y im lặng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Lão bản và...Biểu tỷ ta cũng có giao tình sao?"

Cô gái tử y lắc đầu, thở dài: "Lúc Cố gia còn chưa xảy ra việc gì, tiểu điếm (*) của ta cũng mới mở không bao lâu. Cố tiểu thư có một lần tới chỗ ta mua hương liệu, còn tặng ta một căn phòng điều chế hương. Chỉ tiếc....Tài nghệ ta không tinh, qua nhiều năm như vậy, lại không thể chế ra được hương thơm năm đó Cố tiểu thư làm ra."

(*) tiểu điếm: quán nhỏ, cửa hàng nhỏ ~> Đây là một cách nói khiêm tốn - Nuy

Mộc Thanh Y thấp giọng nói: "Lão bản nói đùa, hôm nay Lãnh Hương Trai của lão bản đã sớm nổi tiếng khắp kinh thành."

Cô gái tử y khinh thường cười một tiếng, nói: "Vậy thì thế nào, những người đó có bao nhiêu người thật sự biết được cái gì là hương thơm cực phẩm? Còn chưa biết, Mộc tiểu thư.....Mộc tiểu thư và Cố tiểu thư là người thân, nói vậy tay nghề cũng bất phàm đi?"

Mộc Thanh Y nói: "Cái này Thanh Y cũng không tinh thông mấy, bất quá là lúc rảnh rỗi mà chơi đùa một chút, để cho lão bản thất vọng rồi." Nhìn đáy mắt cô gái tử y xẹt qua tia thất vọng, Mộc Thanh Y có chút ngạc nhiên nói: "Hiện tại ngay cả phủ Túc Thành Hầu cũng không dám nhắc tới Cố gia, ngược lại lão bản lại không có chút kiêng kỵ nào?"

Cô gái tử y che miệng lại cười, nhướng mày nhìn Mộc Thanh Y, nói: "Mộc tiểu thư sẽ đi mật báo sao?"

Hai người không khỏi nhìn nhau cười, không khí trong phòng cũng thân thiện hơn rất nhiều, thủ pháp của cô gái tử y lưu loát lấy ra các loại hương liệu tốt theo yêu cầu của Mộc Thanh Y, chỉ một lúc, đã gói lại đưa cho nàng.

Mộc Thanh Y cầm hương liệu, đứng dậy, cười nói: "Còn chưa thỉnh giáo danh tính lão bảo?"

Cô gái tử y nhẹ giọng cũng nói: "Ta họ Lãnh, nếu không để ý, Mộc tiểu thư có thể gọi ta là Ngọc Nương."

Mộc Thanh Y gật đầu cười nói: "Ta tên là Thanh Y."

Tự mình đưa Mộc Thanh Y ra khỏi cửa, một lần nữa cô gái tử y trở lại nội thất, vốn nội thất không có bóng người, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi. Sắc mặt cô gái tử y khẽ thay đổi, vội vàng bước tới gần người đang ngồi trong phòng, lạy sâu: "Ngọc Nương gặp qua Cửu công tử."

Trong phòng, một nam tử hắc y (*áo đen - NUy) ngồi trên tháp lớn, trên cẩm y tơ lụa màu đen thêu hoa văn phức tạp, làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực quỷ dị. Nghe tiếng của cô gái tử y, hắn quay đầu lại, con ngươi lạnh nhạt mang theo cảm giác mê mẩn hư vô, cô gái tử y đối diện với ánh mắt của hắn không khỏi rùng mình hơi dịch chuyển ra. Dáng dấp của nam tử hắc y vô cùng tuấn mỹ, khuôn mặt như được khắc ra từ một bức tượng hoàn mỹ không có chỗ khuyết, dung mạo tinh xảo đẹp đẽ như vậy nếu xuất hiện trên mặt người khác, tất nhiên sẽ có thêm mấy phần nữ tính, nhưng từ giữa chân mày của hắn, cho dù là trong lúc lơ đãng, cũng mang theo khí thế sắc bén bức người, làm cho người ta giống như không cẩn thận sẽ bị hắn gây thương tích.

"Khụ...Khụ...Khụ..." Nam tử chưa nói, đã ho khan mấy tiếng.

"Cửu công tử...." Cô gái tử y lo lắng nhìn nam tử hắc y trước mắt, nhưng cũng không có dũng khí bước lên một bước.

Nam tử hắc y khoát tay, trầm giọng nói: "Không có gì. Mới vừa rồi là biểu muội của Cố Vân Ca?"

Cô gái tử y sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới công tử lại có hứng thú với một thiếu nữ chưa bao giờ gặp mặt một lần. Nhận ra ánh mắt không vui của nam tử hắc y, mới vội vàng nói: "Bẩm công tử, đúng vậy. Cố [*] phu nhân của phủ Túc Thành Hầu và Đại phu nhân Cố [*] gia năm đó chính là tỷ muội ruột thịt."

[*] Ở đây Nuy xin giải thích một chút, chữ "Cố [的]" đầu tiên có nghĩa là <đã mất, trước đó>, ý nói là "phu nhân trước đó". Còn chữ “Cố” trong "Cố gia [顾家]" là nói nhà họ Cố ~> Hai từ này hoàn toàn khác nhau nha, về mặt chữ lẫn mặt nghĩa, các bạn đừng nhầm mẹ đẻ của Mộc Thanh Y/Cố Vân Ca là họ Cố ak (p/s: Nói thêm, hai người này đều là họ Trương).

Nam tử hắc y nhíu mày một cái, nói: "Nếu là biểu tỷ muội, như vậy nàng...cũng sẽ biết cách làm U Hàn Hương đi?"

Cô gái tử y ngưng mày, nói: "Ngọc Nương mới vừa hỏi, hình như Mộc Tứ tiểu thư cũng không có tinh thông việc chế tạo hương, hơn nữa, nàng mua hương liệu cũng không phải chỉ có mỗi tài liệu làm U Hàn Hương."

Nam tử hắc y híp mắt lại: "Cố Vân Ca đã chết....Trừ nàng, trên đời này còn có ai có thể...."

"Ngọc Nương đáng chết!" Cô gái tử y quỳ rạp xuống đất: "Ngọc Nương vô năng....Xin công tử giáng tội!"

Nam tử hắc y vung tay áo lên, trầm giọng nói: "Thôi, lấy lực lượng của chúng ta ở Hoa Quốc, căn bản là không thể cứu Cố Vân Ca ra, cái này cũng không trách ngươi."

"Nhưng mà thân thể của công tử ngài...."

"Khụ, khụ...Không có gì đáng ngại cả..." Nam tử hắc y cau mày, lời còn chưa dứt đã ho khan một trận kinh thiên động địa, lại bị hắn cố gắng đè lại, một luồng máu đỏ sậm chảy qua khẽ tay của hắn: "Bản công tử sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!"

"Thuộc hạ sẽ đi tiếp xúc với Mộc Tứ tiểu thư, nếu trên đời này còn có người biết làm U Hàn Hương, khả năng lớn nhất chính là nàng!" Nhìn vệt máu đỏ sậm của nam tử kia, trong mắt cô gái tử y đầy lo lắng, trầm giọng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK