Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: LaOngDao142

"Cửu đệ đang muốn đi đâu sao?"

Dung Cẩn vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy Dung Diễm và Tây Việt Lục công chúa Hoài Dương đang đi tới. Ba người con của vua Tây Việt dáng vẻ cũng không giống nhau, dung mạo của Hoài Dương công chúa như thiên tiên, nhưng lại có vẻ quá mức nhu nhược thiếu đi một cỗ khí chất câu đoạt hồn người, dung mạo của Dung Diễm thì đường đường tính tình trầm ổn, còn Dung Cẩn một thân áo đen tuấn mỹ phi phàm không nói đến khí chất càng thêm cùng người khác bất đồng, mặc dù bởi vì bệnh lâu trong người, dung nhan tuấn mỹ cũng nhiều hơn mấy phần tái nhợt cùng gầy gò, nhưng cũng vì vậy càng thêm khiến cho người ta cảm thấy không chịu nổi liếc nhìn.

Thấy Dung Diễm và Hoài Dương công chúa, Dung Cẩn cũng chỉ thản nhiên nhíu mày nói: "Bổn công tử đi chỗ nào cần phải bẩm báo với Tứ ca sao?"

"Cửu ca..." Hoài Dương công chúa có chút không đồng ý nhìn Dung Cẩn cau mày nói: "Cửu ca, chúng ta phụng mệnh phụ hoàng đi sứ Hoa Quốc. Tứ ca thân là huynh trưởng, chúng ta tự nhiên cũng nghe theo an bài của Tứ ca."

Dung Cẩn xuy cười một tiếng, ý cười trên mặt căn bản không có ý muốn che giấu, giọng nói mỉa mai lên tiếng: "Khi rời khỏi Tây Việt, bổn hoàng tử cũng không có nghe được phụ hoàng nói qua phải nghe lời của Tứ ca. Bổn hoàng tử chẳng qua là đi giải sầu, nếu như có chuyện gì đương nhiên đã có Tứ ca xử trí, không phải sao?"

Nhắc tới hai chữ phụ hoàng, Hoài Dương công chúa vốn dĩ sắc mặt mềm yếu cũng có mấy phần âm trầm. Có chút u oán nhìn Dung Cẩn nói: "Phụ hoàng sủng ái Cửu ca, Cửu ca muốn làm gì Lục muội cùng Tứ ca dĩ nhiên không xen vào."

Hoài Dương công chúa lời còn chưa dứt, trong con ngươi u lãnh của Dung Cẩn thật nhanh xẹt qua một tia sát khí, cười lạnh một tiếng liền vượt qua Dung Diễm và Hoài Dương công chúa đi ra ngoài.

"Cửu ca! Tứ ca ngươi xem hắn..." Bộ dáng Dung Cẩn không để ai vào mắt như thế, Hoài Dương công chúa cũng tức giận không nhịn được giậm chân, không thuận theo nhìn về phía Dung Diễm bên cạnh. Dung Diễm nhàn nhạt nói: "Cửu đệ thân thể không tốt, ngươi cùng hắn so đo cái gì. Vạn nhất chọc hắn tức giận..." Nghe vậy, cho dù Hoài Dương công chúa không cam tâm đi nữa cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Trong tất cả hoàng tử công chúa, phụ hoàng sủng ái nhất chính là Dung Cẩn, năm ngoái Bát muội bất quá chỉ nói lẫy mấy câu, khiến cho Dung Cẩn phát bệnh. Phụ hoàng không chỉ có giận dữ, còn nghĩ Bát muội tuổi gần mười bốn nên muốn gả Bát muội cho Tuyên Vũ tướng quân tính tình tàn bạo thô lỗ không nho nhã, không tới nửa tháng liền gả đi ra ngoài.

"Hắn không phải có mẫu thân hồ ly tinh sao..." Hoài Dương công chúa thấp giọng nói.

"Đủ rồi." Dung Diễm trầm giọng nói, "Lời này ở bên ngoài nói còn không sao, nếu như trở về Tây Việt còn nói hưu nói vượn, người nào cũng không thể cứu được ngươi."

Hoài Dương công chúa cũng biết mình có chút xúc động, cắn cắn hàm răng cúi đầu không nói thêm gì nữa.

"Khụ... khụ..." Trong xe ngựa, một trận ho khan kinh thiên động địa dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Thanh y thiếu nữ ngồi ở bên cạnh Dung Cẩn lo lắng nhìn chủ tử, nhưng cũng không dám đưa tay đụng vào người hắn. Chỉ có thể lo lắng nói: "Công tử, chúng ta đi về trước đi. Nô tỳ nhanh chóng đi tìm đại phu tới xem công tử một chút..."

Dung Cẩn giơ tay lên ngăn cản nàng, đè xuống cơn ho khan khó chịu trong lồng ngực nói: "Không cần, đi Báo Quốc Tự. Đại phu có ích lợi gì?"

Thanh y thiếu nữ phục dịch Dung Cẩn rất lâu, như thế nào sẽ không biết đại phu vô dụng. Nhưng nhìn bộ dáng này của chủ tử cũng không có chút biện pháp nào: "Nhưng là... Nhưng công tử đã không chịu nổi xóc nảy. Không bằng đi về trước, chờ công tử khá hơn một chút ra lại thành?"

"Đi Báo Quốc Tự! Khụ..." Dung Cẩn trầm xuống, một trận ho khan. Một cỗ tinh ngọt xông lên cổ họng, vừa giơ tay lên che miệng, một tia máu cũng đã từ khe hở chảy ra.

"Công tử!" Thanh y thiếu nữ nhào qua, nước mắt nhất thời chảy xuống. Có chút tay chân luống cuống muốn thay hắn lau vết máu, lại bị Dung Cẩn chút nào không cảm kích mở tay ra: "Lui ra!"

"Công tử...." Sắc mặt thiếu nữ buồn bả, thấp giọng kêu.

Dung Cẩn mặt liền biến sắc, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng nói: "Nếu có lần sau nữa, liền cút về!"

"Nô tỳ... Hiểu." Thanh y thiếu nữ rưng rưng nói. Nàng đã ở bên cạnh công tử hầu hạ hơn hai năm, tự nhiên hiểu rõ công tử rất nhiều quy củ. Công tử kiêng kỵ nhất chính là tiếp xúc với người, trong ngày thường người hầu hạ của hắn trừ nếu không cần thiết cũng không thể dựa vào quá gần. Ngay cả tắm rửa thay quần áo những chuyện này cũng chưa bao giờ mượn tay người khác. Nếu như phát bệnh, thì càng thêm nghiêm trọng. Vốn dĩ đây là lúc cần người thiếp thân chiếu cố, nhưng chỉ cần có người chạm vào công tử sẽ chọc cho hắn giận dữ.

"Khụ..." Xe ngựa hết sức rộng rãi, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp được bao bọc bằng áo gấm mềm cho dù xe ngựa chạy vằn xóc cũng sẽ không làm cho người ta có chút khó chịu. Nhưng Dung Cẩn nằm nghiêng trên nhuyễn tháp sắc mặt lại hết sức khó coi. Mới vừa hộc máu khiến cho hắn sắc mặt vốn tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệch, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn dường như đặt mình trong hàn băng khiến những ai ở cạnh cũng khẽ run. Bàn tay bên dưới ống tay áo siết thật chặc ngồi xuống chăn gấm nhuyễn tháp, hiển nhiên đang chịu đựng nhịn đau đớn kịch liệt.

"Khụ..." Một vết máu lại một lần nữa từ bên mép chảy xuống, lần này hắn ngay cả khí lực đưa tay lau sạch cũng không có, mặc cho vết máu chảy xuống đến áo ngủ bằng gấm, thoáng chốc đã thấm ướt một mảnh. Dung nhan tuấn mỹ vô lực dán chăn gấm hoa lệ, bị huyết lệ chói mắt càng làm nổi bật thêm sắc mặt tái nhợt suy yếu. Lông mi dài hơi rung rung, hai mắt nửa khép lại ẩn sâu hận ý khắc cốt ghi tâm. Đốt ngón tay năm chặc chăn gấm đã sớm trắng bệch.

Ta không thể chết được... Không thể chết được!

Thanh y thiếu nữ ngồi ở một góc xe ngựa, nhìn nam tử thống khổ vạn phần trước mắt nhưng ngay cả động cũng không dám động một cái. Nàng biết từ trước đến nay lời nói của công tử nói ra như núi, nếu như nàng dám làm trái với mệnh lệnh của công tử, nhất định sẽ bị đuổi trở về. Nhưng là, nhìn công tử thống khổ như vậy nàng lại bàn tay thất thủ vô sách. Thanh y thiếu nữ không khỏi có chút thống hận người ở Báo Quốc Tự. Bất kể là ai... Nếu không phải vì đi gặp hắn, công tử làm sao sẽ phát bệnh còn không chịu trở về dịch quán nghỉ ngơi? Còn phải chạy đến bên ngoài xa như vậy đi!

"Khởi bẩm công tử, đã đến Báo Quốc Tự."

Rốt cục, xe ngựa đang chạy cũng dừng lại, bên ngoài có thị vệ thấp giọng bẩm báo nói.

Vốn nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt. Cho dù mới vừa nhịn xuống hành hạ thống khổ, mắt của hắn lại như cũ sáng ngời, còn mang theo một tia hung ác và cảnh giác.

"Trực tiếp đi vào, đi gọi nàng ra ngoài." Nơi này chẳng qua là Báo Quốc Tự sơn môn, Dung Cẩn bây giờ căn bản không đủ sức lực để tự mình đi vào trong. Hiển nhiên hắn cũng không phải tới lễ Phật, thì đương nhiên cũng không thèm để ý vấn đề bất kính, trực tiếp mở miệng phân phó nói.

"Vâng." Thị vệ phía ngoài lên tiếng, xe ngựa rất nhanh lại động. Báo Quốc Tự là chùa chiền lớn nhất phụ cận kinh thành ngoại trừ miếu thờ của hoàng gia càng thêm rất nhiều quan to quý nhân lễ Phật cầu phúc. Phía sau núi Báo Quốc Tự cũng có không ít viện đặc biệt u tĩnh tới đây ở để tĩnh dưỡng tu thân hoặc lễ Phật cầu phúc cho mọi người, để cho tiện xe ngựa có thể trực tiếp đến viện phía sau núi.

Thanh y thiếu nữ có chút nghi ngờ nhìn chủ tử lần nữa nhắm mắt, có chút ngạc nhiên chủ tử nói người đó rốt cuộc là người nào. Nàng nha đầu thiếp thân hầu hạ bên cạnh Dung Cẩn, bình thường Dung Cẩn ra cửa làm việc cũng không sẽ mang theo nha đầu, cho nên nàng cũng không biết rốt cuộc chủ tử muốn gặp nhân vật quan trọng nào mà một khắc cũng không chờ được.

"Công tử..."

Dung Cẩn mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nhìn thấy được ý cảnh cáo trong mắt chủ tử, thanh y thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại không dám hỏi nữa. Dung Cẩn mới lần nữa nhắm hai mắt lại, chẳng qua là tái nhợt trên dung nhan tuấn mỹ chẳng biết tại sao gợi lên một tia nụ cười thản nhiên.

------ đề lời nói với người xa lạ ------

Phượng: Cửu gia, xin lỗi thỉnh thoảng không phải cố ý đát...

Cửu công tử: Nói như vậy ngươi là cố ý?

Phượng: Giới cái* sao...

Giới cái*: ta không hiểu lắm, có bạn nào biết chỉ ta với nha

Cửu công tử: Cho bổn công tử đổi! Bổn công tử mới không phải ma ốm!

Phượng: Công tử có ngồi qua xe lăn chưa? Định Vương điện hạ an vị qua xe lăn? Công tử có bị hủy dung chưa? Định Vương điện hạ cũng đã bị hủy qua. Thỉnh thoảng còn có thể...

Cửu công tử: Bổn công tử vẫn nên hết bệnh, nhớ nhanh lên một chút tìm đại phu. Nếu không...

Phượng (chân chó): Hiểu hiểu, đại phu sẽ có, hết thảy đều sẽ có~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK