Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: LaOngDao142

Khi về phủ Túc Thành Hầu, Mộc lão phu nhân liền giận dữ. Đối với một người cao cao tại thượng như Mộc lão phu nhân mà nói, trong Hầu phủ này cho dù là Trương phu nhân năm đó đối với bà cũng phải ngoan ngoãn dễ bảo, hôm nay bị Ca Thư Hàn dọa cho sợ đến suýt nữa ngã lăn xuống đất, tuyệt đối được coi là chuyện vô cùng nhục nhã. Chỉ đuổi Mộc Thanh Y ra khỏi thành sao có thể khiến cho bà bớt giận? Nhưng ánh mắt của Mộc lão phu nhân cũng không tầm thường, thấy thái độ của Mộ Dung Dục đối với Mộc Thanh Y có chút bất đồng. Nhưng cũng bởi vì như thế, ngược lại càng không thể xem thường Mộc Thanh Y. Cháu gái này... Mộc lão phu nhân luôn mơ hồ có một cảm giác không nắm trong tay được, đối với Mộc lão phu nhân luôn có thói quen nắm phủ Túc Thành Hầu trong tay mà nói, không thể chấp nhận được.

"Quỳ xuống cho ta!" Trở lại Đức An Đường, Mộc lão phu nhân lớn tiếng trách mắng.

Khi Mộc Trường Minh nhận được tin tức chạy tới cũng sững sờ, mặc dù biết yến hội hôm nay ở phủ Cung Vương có chút không thuận lợi, nhưng không biết tại sao Mộc lão phu nhân tức giận với Mộc Thanh Y như vậy. Mộc Trường Minh nhíu mày, nhìn về phía Mộc Thanh Y hỏi: "Thanh Y, tại sao lại chọc tổ mẫu tức giận lớn như vậy, còn không mau tiến lên xin tội."

Mộc Thanh Y giơ tay lên, lẳng lặng nhìn Mộc Trường Minh, nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu muốn ra tay đánh Thanh Y, Thanh Y không cẩn thận né tránh, một bạt tay của tổ mẫu suýt nữa đánh lên mặt Liệt vương. Vì vậy tổ mẫu tức giận, vốn dĩ trưởng bối dạy dỗ vãn bối là chuyện thường tình, Thanh Y không nên tránh ra, xin tổ mẫu thứ tội, cũng xin tổ mẫu sau này muốn dạy bảo cháu gái trước nói một tiếng, cháu gái nhất định không dám tránh." Thật ra thì với dáng vẻ của Mộc lão phu nhân, một bạt tay kia coi như đánh thật, cũng không đánh không tới mặt Ca Thư Hàn. Mộc Thanh Y nói như thế, cũng chứng tỏ cũng không phải nàng không chịu dạy dỗ, mà nàng căn bản không biết Mộc lão phu nhân muốn đánh một bạt tay.

Sắc mặt Mộc Trường Minh cũng có chút khó coi, trước mặt mọi người vung bạt tay vốn cũng không phải chuyện quý phụ có tu dưỡng quý nên làm. Nếu chỉ là một thứ nữ cũng thì thôi, nhưng nếu với đích nữ sẽ khiến người khác chỉ trích gia phong phủ Túc Thành Hầu không tốt.

"Khụ, khụ..." Nghe Mộc Thanh Y không mặn không nhạt nói một hồi, Mộc lão phu nhân giận đến ho khan không ngừng.

Mộc Vân Dung bên cạnh vừa ra vẻ thông minh thay Mộc lão phu nhân đấm lưng, vừa không vui chỉ trích nói: "Tứ muội, nếu không phải muội làm sai, tổ mẫu sao lại đánh muội?"

Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói: "Muội làm sai? Không phải tại Tam tỷ trước mặt mọi người nói bóng nói gió rằng muội nói thân phận tỷ thấp kém không xứng với Ninh vương, còn ám chỉ muội đối với việc Ninh vương giải trừ hôn ước ghi hận trong lòng, cho nên tổ mẫu mới muốn ra tay dạy dỗ muội sao?"

"Chẳng lẽ ngươi không nói thân phận ta thấp kém?" Mộc Vân Dung tức giận nói, mấy ngày nay Mộc Thanh Y khắp nơi thể hiện thân phận đích nữ, ám chỉ nàng thứ nữ do thiếp sinh, chẳng lẽ nàng oan uổng nàng ta sao?

Mộc Thanh Y cười nhạt, nói: "Có cần muội diễn lại một lần chuyện lúc đó cho phụ thân nghe? Cũng để cho phụ thân và tổ mẫu bình phân xử, xem muội nói rốt cuộc có đúng hay không?"

Sắc mặt Mộc Vân Dung nhất thời tái xanh, đúng là nàng khiêu khích Mộc Thanh Y trước, hơn nữa Mộc Thanh Y cũng chỉ nói Tôn di nương, những thứ khác nửa chữ cũng không có nói tới. Kỳ thật nếu Mộc Vân Dung và Mộc Thanh Y thật sự cãi vã, lấy sự cưng chìu của Mộc lão phu nhân và Mộc Trường Minh, tất nhiên sẽ thiên vị cho nàng ta. Nhưng nàng ta bỗng nhiên im lặng, sắc mặt biến đổi, ngược lại khiến cho Mộc lão phu nhân và Mộc Trường Minh cảm thấy nàng ta đúng là người làm sai.

Mộc Trường Minh nhất thời thở hỗn hển, nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung nói: "Vân Dung, phụ thân đã sớm nói với con rồi, trong khoảng thời gian này an phận chờ hôn sự với phủ Ninh Vương, không cho hồ nháo! Con cho rằng Cung vương đối với con rất hài lòng sao? Nếu không phải biểu tỷ con thường nói tốt con với Cung vương..."

Mộc Vân Dung có chút không phục nhỏ giọng lầu bầu nói: "Ta cũng không phải muốn gả cho Cung vương."

Mộc Trường Minh chán nản, cười lạnh một tiếng nói: "Ninh vương đối với ngươi như thế nào? Ninh vương căn bản khinh thường con!" Ai cũng biết Ninh vương đối với Cung vương thân ca ca này nói gì nghe nấy, hơn nữa căn bản không quan tâm cưới người nào làm vương phi. Nếu không phải Cung vương muốn cùng phủ Túc Thành Hầu liên hôn, Mộc gia lại không còn cô nương nào, vị trí Ninh vương phi sao có thể tới phiên Mộc Vân Dung?

Nhìn Mộc Vân Dung vẫn không biết sai, Mộc Trường Minh không khỏi thở dài trong lòng. Nếu như Mộc Vân Dung có một nửa thông tuệ như đại nữ nhi Mộc Phi Loan, hắn cũng không cần phí tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Mộc Trường Minh không khỏi nghĩ tới lời đề nghị của con trai lớn Mộc Sâm mấy ngày trước. Hoặc giả bọn họ quả thật cần suy tính một chút, vạn nhất Vân Dung thật sự không cách nào nắm giữ được tâm của Ninh vương... Ánh mắt Mộc Trường Minh chậm rãi liếc nhìn Mộc Thủy Liên và Mộc Vũ Phỉ, cuối cùng rơi vào trên người Mộc Thanh Y trên người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Vân Dung, tại sao con lại tranh cãi với phụ thân?" Tôn thị bên cạnh không đồng ý cau mày nhìn Mộc Vân Dung lắc đầu một cái. Mộc Vân Dung lúc này mới có chút ủy khuất cúi đầu, cắn răng nói: "Phụ thân, nữ nhi sai rồi."

Mộc Trường Minh có chút không kiên nhẫn phất tay nói: "Thôi, các ngươi đi về trước đi. Ta có một số việc muốn thương lượng cùng mẫu thân."

Tôn thị thuận theo gật đầu một cái, lôi kéo Mộc Vân Dung không cam lòng rời đi. Mộc Thủy Liên cùng Mộc Vũ Phỉ cũng không dám ở lâu, cáo từ đi theo. Mộc Thanh Y nhẹ giọng cáo lui, Mộc lão phu nhân liếc nàng một cái, nói: "Nếu ta đã nói với Cung vương để cho ngươi ra khỏi thành thanh tịnh mấy ngày, ngày mai ngươi đi đi. Chờ sinh thân của bệ hạ hãy trở về."

"Thanh Y tuân lệnh." Mộc Thanh Y khom người cáo lui, mặc dù biết chuyện ngày hôm nay lỗi ở Mộc lão phu nhân, nhưng hiển nhiên Mộc lão phu nhân ghi hận lên người Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y rũ mắt mở miệng khẽ mỉm cười, vừa đúng lúc nàng cũng không muốn suốt ngày ở phủ Túc Thành Hầu, chờ nàng trở lại...

Trở lại Lan Chỉ Viện, vẫy tay cho đám người Châu nhi lui xuống, Mộc Thanh Y nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình lại. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nắm một khối ngọc bội giản dị tự nhiên. Mộc Thanh Y nhìn lòng bàn tây ngọc bội Mộc Thanh ngọc bội trong tay mím môi cười một tiếng.

"Cửu công tử, đi ra đi." Chưa đi vào nội thất, Mộc Thanh Y đột nhiên dừng bước nhíu mày trầm giọng nói.

Bên trong phòng truyền ra hai tiếng tiếng ho khan trầm thấp, một bóng dáng màu đen hoa lệ từ bên trong đi ra. Dung Cẩn trên dung nhan tuấn mỹ của Dung Cẩn nhàn nhạt không cam lòng cùng hoài nghi: "Bổn công tử nhớ... Mộc tiểu thư không biết võ công mà?"

Lần trước là do hắn ho khan nàng mới phát hiện hắn, lần này vẫn chưa làm gì đã biết rồi. Chẳng lẽ Mộc Tứ tiểu thư là một cao nhân thâm tàng bất lộ sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt Dung Cẩn lại nhiều hơn một tia trêu chọc, hiển nhiên là nói đùa Mộc Thanh Y.

Mộc Thanh Y nhíu mày, không tự chủ lui về sau một bước. Lẽ ra dung mạo Dung Cẩn có thể nói là nam tử tuấn mỹ cực hạn, cho dù Cố Tú Đình lúc còn toàn thịnh cũng chưa chắc xuất sắc hơn so với hắn. Nhưng dung nhan tuấn mỹ như vậy không chỉ không cho người thân cận ngưỡng mộ, ngược lại đáy lòng Mộc Thanh Y dâng lên tia nguy hiểm.

Nếu như nói Mộ Dung Dục ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Ca Thư Hàn là người hung hãn bức người như hùng sư, thì Dung Cẩn lại càng giống như một đóa độc hoa. Bề ngoài phong hoa kinh người nhìn như vô hại, nhưng nội tâm lại ẩn chứa chất độc trí mạng.

"Không biết Cửu công tử đến thăm, có việc gì sao?" Mộc Thanh Y đối với sự trêu chọc của Dung Cẩn làm như không thấy, nhàn nhạt hỏi.

Khóe môi Dung Cẩn câu ra nụ cười mị hoặc: "Bổn công tử phát hiện... Có thể cùng Tứ tiểu thư giao dịch thật tốt."

"Bổn công tử phát hiện... Có thể cùng Tứ tiểu thư làm giao dịch thật sự không tệ."

Thanh Y ngẩn ra, khôi phục lại cười nhạt nói: "Tiểu nữ tử không biết có cái gì đáng giá để có thể cùng Cửu công tử giao dịch. Cửu công tử nếu như có chính sự, không ngại đi tiền thính tìm gia phụ thương lượng."

"Gia phụ?" Dung Cẩn miễn cưỡng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, nụ cười có chút ý vị thâm trường: "Tứ tiểu thư thật xem Mộc Trường Minh thành cha ruột của mình sao? Bổn công tử như thế nào cảm thấy Tứ tiểu thư coi trọng Cố gia đã cửa nát nhà tan hơn so với Mộc gia đây? Vừa mới nhìn thấy Cố đại công tử bị giam ở phủ Ninh Vương, đã không thể chờ đợi đi gặp Bình vương. Tứ tiểu thư là muốn..." Dung Cẩn thấy mình nói đến Cố đại công tử thì dưới đáy mắt thiếu nữ trước mắt này xẹt qua một tia sắc nhọn, Dung Cẩn hài lòng nở nụ cười.

Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm nam tử vui vẻ nhưng tràn đầy nguy hiểm trước mắt, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Mấy ngày nay nàng cũng không có hành động quá nhiều, vì sợ bị người khác nhìn ra dấu vết. Cũng không phải nàng sợ thân phận bị người biết được, vì loại chuyện mượn xác hoàn hồn trong dã sử tạp ký cũng có ghi lại, nhưng người bình thường căn bản sẽ không tin. Ngay cả Mộc Trường Minh cũng chỉ cho rằng nàng sau khi trải qua đại biến nên thay đổi tính tình thôi. Nhưng nếu như bị người nhìn ra quyết định của nàng, kết quả cũng sẽ không tốt hơn việc thân phận nàng bị bại lộ. Mộc Trường Minh và Mộ Dung Dục tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường.

Mộc Thanh Y có tự tin với với chính mình, mặc dù không tính là thiên y vô phùng, nhưng cũng không đến nổi dễ dàng bị một Tây Việt hoàng tử mới vừa đến Hoa Quốc nhìn ra sơ hở như mới đúng.

Dường như hiểu Mộc Thanh Y nghĩ gì, Dung Cẩn có chút lười biếng chống hai tay ngồi xuống nhuyễn tháp, cười nhạt nói: "Thanh Thanh không cần lo lắng, bổn công tử không có cũng chứng cớ. Chẳng qua là nhìn ra Thanh Thanh đối với Mộc Trường Minh và người trong phủ Túc Thành Hầu có hận ý." Dung Cẩn chỉ ngón tay vào hai mắt, cười nói.

"Thanh Thanh muốn cứu Cố đại công tử đi?" Dung Cẩn mỉm cười nhìn Thanh Y, giống như lơ đãng hỏi.

Thanh Y nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Mộc Thanh Y cùng Cửu công tử không có quen thuộc đến như vậy, công tử gọi ta Tứ tiểu thư là được rồi."

"Thanh Thanh không cần khách khí như vậy, Thanh Thanh không ngại cũng có thể gọi bổn công tử là Cẩn hoặc Tử du cũng có thể." Dung Cẩn dịu dàng cười nói.

Mặc dù mới gặp mặt có hai lần, Thanh Y lại thật sâu sắc cảm thấy vị Cửu công tử này thập phần khó dây dưa. Đôi mi thanh tú cau lại cũng không để ý tới Dung Cẩn trêu chọc, nói: "Tiểu nữ không có gì để cùng Cửu công tử giao dịch, Cửu công tử mời trở về đi."

Dung Cẩn bị nàng liên tục cự tuyệt cũng không tức giận, tiện tay cầm lên một quyển sách mà Thanh Y lúc nãy thuận tay đặt lên bàn thản nhiên xem, cười nói: "Quốc thư kỷ niên? Tiểu thư khuê các Hoa Quốc không phải cũng chỉ thích xem một ít thi thư thoại bản sao? Có tài hoa hơn nữa cũng chỉ xem thêm một chút sách sử, loại sách như thế này ngược lại hiếm thấy. Sở thích của Thanh Thanh có chút đặc biệt đây."

Thật ra thì Quốc thư kỷ niên cũng không hiếm gặp đến như vậy, thậm chí có thể nói thế hệ văn nhân đọc cũng có số lượng đáng kể. Chính là một quyển ghi chép ghi lại cuộc hỗn chiến thiên hạ đại loạn vào ngàn năm trước, cho dù là một văn nhân, có thể đọc đến tinh thông cũng hiếm thấy. Chứ đừng nói đến để tiểu thư khuê phòng yêu thích.

Biết không thể đuổi được người này, Thanh Y chỉ đành phải ngồi xuống lần nữa, thản nhiên nói: "Cửu công tử muốn cùng Thanh Y nói giao dịch gì?"

Trên dung nhân tuấn mỹ của Dung Cẩn lộ ra một tia vui vẻ: "Phải như vậy chứ, bổn công tử thật sự không muốn cùng Thanh Thanh lời nói sắc bén a. Ta có thể giúp ngươi cứu Cố gia đại công tử."

Thanh Y thần sắc không động chỉ hỏi: "Như vậy cần ta làm cái gì?"

Dung Cẩn câu môi cười một tiếng nói: "Bổn công tử thiếu một thê tử, Thanh Thanh có bằng lòng nể mặt hay không?"

Thanh Y bình tĩnh nhìn nam tử mỹ nam tử trước mắt, hồi lâu mới mở miệng cười một tiếng nói: "Thanh Y tư chất thường thường, không chịu nổi vì công tử lương xứng. Mặt khác, mặc dù Thanh Y không muốn coi thường Cửu công tử, nhưng lấy thế lực của Cửu công tử ở Hoa Quốc, chỉ sợ không thể cứu đại biểu ca."

Bị người không chút lưu tình đâm xuyên, sắc mặt Cửu công tử cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười híp mắt nói: "Bổn công tử cho dù quyền thế ngập trời, cũng không thể mạnh mẽ xông vào phủ Ninh Vương cướp người a. Dĩ nhiên, nếu như Thanh Thanh chắc chắn muốn như vậy, bổn công tử thề cũng sẽ thay ngươi hoàn thành."

"Ý của công tử là nói không năng lực đối địch, chỉ có thể dùng trí?" Thanh Y thiêu mi nói, đợi Dung Cẩn gật đầu, Thanh Y câu môi cười nói: "Đã như vậy, tại sao Thanh Y còn cần Cửu công tử giúp một tay?"

Thấy Thanh Y trước sau đều không vào, Dung Cẩn cũng không khỏi phải thở dài, ai thán nói: "Nữ nhân quá thông minh... Thật không tốt..." Ai nói Mộc gia Tứ tiểu thư tài trí bình thường? Gia muốn giết chết hắn!

Thanh Y mỉm cười không nói, ánh mắt trong veo mang ý cười như nước trong gợn sóng nhìn nam tử biếng nhác tùy ý trước mắt.

"Nếu như bổn công tử có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân Tần quốc phu nhân chết?" Dung Cẩn đột nhiên mở miệng hỏi.

Thanh Y ngẩn ra, trong ánh mắt bắn về phía Dung Cẩn nhất thời nhiều thêm mấy phần lãnh ý lạnh thấu xương. Nếu như người bình thường, đã sớm bị ánh mắt như vậy nhìn đến cả người không được tự nhiên, nhưng Dung Cẩn không chút để ý, vẫn như cũ vui vẻ dựa nửa người vào nhuyễn tháp một bộ dáng buồn ngủ.

Thanh Y từ từ thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Cẩn, hai mắt trầm tư, lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Bàn tay của công tử cũng không khỏi quá dài một chút, hoặc là nói... Dã tâm của công tử không khỏi quá lớn một chút đi." Hoàng tử một quốc gia khác, thế nhưng có thể sắp xếp nhiều cơ sở ngầm ở Đô thành Hoa Quốc ngàn dậm xa xôi như vậy, nếu nói không có dụng ý khác, người nào sẽ tin tưởng?

Sâu bên trong đáy mắt của Dung Cẩn lãnh ý tiêu tán mấy phần, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Nhẹ giọng thở dài nói: "Thanh Thanh thông minh như vậy, thật là làm cho bổn công tử có chút không buông tay được đây. Thanh Thanh không cần để ý như thế, bổn công tử bây giờ đối với Hoa Quốc không có hứng thú."

Thanh Y lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ đối với Hoa Quốc không có hứng thú, chẳng qua bởi vì hắn phát hiện không có năng lực thôi. Thanh Y có thể nhìn hiểu dã tâm trong mắt người nam nhân này, bởi vì vốn dĩ hắn cũng không có che dấu.

"Thanh Thanh, chúng ta hiện tại đang nói không phải là giao dịch sao?" Vẻ mặt Cửu công tử có chút ủy khuất nói, Cửu công tử hắn tự mình đưa tới cửa tin tức, bao nhiêu người cầu xin cũng cầu xin không được. Thanh Thanh thế nhưng một chút cảm kích cũng không có...

Đáy mắt Thanh Y xẹt qua một tia bén nhọn, hồi lâu rốt cục gật đầu nói: "Được, Cửu công tử nói cho ta biết nguyên nhân mẫu thân ta tự sát. Nhưng... Cửu công tử muốn Thanh Y làm cái gì?"

Ánh mắt Dung Cẩn sáng lên, còn chưa kịp nói liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mộc Thanh Y, nhắc nhở hắn không được nói hưu nói vượn nữa, nếu không đừng trách nàng không nói tình cảm. Cửu công tử bĩu môi, nhún vai nói: "Được rồi. Bổn công tử muốn Thanh Y tự tay điều chế U Hàn hương."

"U Hàn hương? Lãnh Hương phường là sản nghiệp của Cửu công tử?" Trong đầu Mộc Thanh Y chợt lóe tia sáng, rất nhiều chuyện nhất thời đã có đáp án. Nàng chỉ là một tiểu thư khuê các không được coi trọng ở kinh thành,cũng không có chút danh tiếng tại sao có thể khiến cho Tây Việt Quốc Cửu hoàng tử tự mình tới cửa bái phỏng, nguyên lai là trước đó vài ngày ở Lãnh Hương phường chọc phải phiền toái.

Dung Cẩn cười không đáp, Thanh Y nhàn nhạt nói: "Cửu công tử nên biết, chế hương là biểu tỷ ta, ta cũng không tinh thông chuyện này."

Dung Cẩn lơ đễnh: "Nhưng bổn công tử cảm thấy Thanh Thanh nhất định có thể làm được. Nếu không... Thanh Thanh có thể đưa một chút hương liệu đang dùng cho bổn công tử cũng có thể a. Nói không chừng quá mấy ngày nữa Thanh Thanh có thể chế ra được."

Thanh Y khóe miệng co rút, hương liệu trong phòng nàng đều là tự tay nàng điều chế. Dung Cẩn căn bản là đang giễu cợt nàng nói dối không biết điều chế hương.

Dung Cẩn cười híp mắt nhìn nhan thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng trước mắt, nói: "Tóm lại, ngày U Hàn hương chế thành, Thanh Thanh sẽ biết được mọi chuyện của Tần quốc phu nhân từ đầu đến cuối."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK