Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: LaOngDao142

Mộc Thanh Y bị phạt ra bên ngoài thành tự ngẫm cũng không có cảm thấy khó chịu. Thủ đoạn trách phạt của các đại gia tộc trong kinh thành đại cũng không khác biệt lắm. Mộc lão phu nhân trực tiếp cho người đưa đi thanh tu tự ngẫm là biện pháp trách phạt thứ nữ con thiếp thất, đích nữ thân phận tôn quý phần lớn đều không cần trừng phạt như vậy.

Thứ nữ một khi bị nghiêm phạt như vậy muốn trở lại thì phải chờ người trong nhà cho phép. Mà đích nữ lại không giống nhau, sớm hay muộn đều phải trở về nên thời gian không được quá lâu, nên trên căn bản cũng không thu được trừng phạt hiệu quả gì. Mộc lão phu nhân làm như thế bởi vì nhìn Mộc Thanh Y vô cùng không vừa mắt, muốn nhắm mắt làm ngơ thôi.

Mộc Thanh Y đang suy nghĩ tự đi báo đáp một chuyến, nếu không có trừng phạt này của Mộc lão phu nhân, nàng không chừng còn phải suy nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại đúng với mong muốn của nàng. Tâm tình của Mộc Thanh Y xem như không tệ, chỉ thản nhiên nghe Mộc lão phu nhân nói chuyện với Chu Minh Yên, đối với ánh mắt khiêu khích của Mộc Vân Dung cũng làm như không thấy.

Đuổi mọi người phủ Túc Thành Hầu đi, trong biệt viện phủ Cung Vương chỉ còn lại hai người Mộ Dung Dục và Chu Minh Yên. Mộ Dung Dục vốn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhất thời liền trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhiều thêm ba phần lãnh ý.

Chu Minh Yên nhìn Mộ Dung Dục trong trẻo lạnh lùng trước mắt, có chút ủy khuất cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng tổn thương: "Vương gia."

Ánh mắt Mộ Dung Dục lạnh nhạt nhìn nàng, trầm giọng nói: "Hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì?"

Chu Minh Yên cúi đầu, khẽ cắn khóe môi nói: "Vương gia, nô tì thế nào?"

Mộ Dung Dục hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi thân là Cung vương phi, vừa tiếp đón đã bỏ tân khách chạy đi, ngược lại để cho đại tẩu thay ngươi chào hỏi khách nhân? Còn có Mộc Vân Dung tên ngu xuẩn kia, ngươi cố ý dung túng nàng ta gây sự với Mộc Thanh Y là muốn làm gì? Bổn vương nhắc ngươi một lần nữa, hiện tại không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Trên mặt Chu Minh Yên thoáng qua một tia tức giận, không cam lòng nói: "Ta chỗ nào gây sự với Mộc Thanh Y? Ta biết, nàng là biểu muội Cố Vân Ca, dáng dấp cùng Cố Vân Ca còn có mấy phần tương tự. Vương gia không phải coi trọng nàng đi? Vương gia đừng quên, nàng là người Thất đệ không cần!"

"Càn rỡ!" Mộ Dung Dục biến sắc, có chút khí cấp bại phôi* nói: "Ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Ai cho ngươi thay nàng?" Chu Minh Yên cười lạnh một tiếng, có chút u oán nhìn Mộ Dung Dục nói: "Ta ngay cả thay cũng không thể nói nàng?Lúc đầu vương gia cần gì phải nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ nàng do ta hại chết sao?"

*Khí cấp bại phôi: khó thở, hỗn hển

"Im miệng!" Mộ Dung Dục lạnh lùng nói, vung một bạt tai hung hăng đánh vào mặt Chu Minh Yên. Chu Minh Yên bị đánh thân thể lảo đảo ngã xuống cái ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên ôm gò má đau đớn đến khó nhịn, Chu Minh Yên không dám tin trợn mắt nhìn Mộ Dung Dục, "Ngươi... Ngươi lại có thể đánh ta?"

Chu Minh Yên có lý do khiếp sợ, nàng thân là chi nữ Bình Nam Quận vương, được ngự phong quận chúa, Cung vương chính phi, nhiều năm như vậy còn chưa có người dám động một đầu ngón tay của nàng. Lại không ngờ rằng trượng phu mình hết mực yêu thương vì một nữ nhân đã chết đánh mình một bạt tay. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Cố Vân Ca là nàng hại chết sao? Chính hắn hại chết Cố Vân Ca, hiện tại lại ở trước mặt nàng giả bộ thâm tình? Chu Minh Yên oán hận nhìn chằm chằm nam tử tuấn mỹ đối diện.

"Mộ Dung Dục! Ngươi tại sao đánh ta!" Chu Minh Yên khóc thút thít kêu lên.

Mộ Dung Dục nhìn bàn tay chính mình suy nghĩ xuất thần, đối với bạt tay này, hắn cũng kinh sợ. Hắn kinh sợ không phải vì hắn đánh Chu Minh Yên, mà Cố Vân Ca lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn như thế. Hắn vẫn cho rằng mấy năm qua ở nơi cách xa nhìn Cố Vân Ca ở Tụy Hồng Các chịu khổ, vốn dĩ hắn không còn để ý đến nữ tử cao cao tại thượng như thiên tiên đã biếm nhập phàm trần. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, ở sâu trong nội tâm hắn chưa bao giờ quên thiếu nữ phong hoa tuyệt đại kia.

Nhưng... Hắn sẽ không hối hận!

Mộ Dung Dục nhắm nghiền hai mắt, trên tuấn nhan thoáng qua một tia quyết tuyệt phong mang. Hắn là Cung vương, là hoàng tử, hắn thân là một hoàng tử cũng là nam nhân có khát vọng cùng dã tâm. Hắn muốn đi lên vị trí đứng đầu thiên hạ, mà Cố gia... cản đường hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể khiến cho bọn họ chết đi. Hắn cũng tuyệt đối không hối hận!

Nghĩ đến đây, trong đầu Mộ Dung Dục một lần nữa xẹt qua ánh mắt trầm tĩnh của Mộc Thanh Y. Hắn nghĩ tới... Cố Vân Ca. Đôi mắt kia thiếu đi sự trong sáng và đơn thuần so với Vân Ca lúc còn trẻ, cũng không có tuyệt vọng và cừu hận sau khi Cố gia nhà tan cửa nát. Nhưng vẫn giống như ánh mắt trầm tĩnh của Vân Ca...

"Minh Yên." Mộ Dung Dục lấy lại bình tĩnh, bỏ qua những hỗn loạn trong đầu, nhìn Chu Minh Yên thấp giọng nói.

Chu Minh Yên ngồi trên ghế, che gò má của mình sâu kín khóc thút thít, cũng không để ý tới Mộ Dung Dục kêu. Trong mắt lóe lên Mộ Dung Dục lóe lên một tia không kiên nhẫn, hành động và ánh mắt không giống nhau, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Chu Minh Yên, Mộ Dung Dục thấp giọng nói: "Minh Yên, xin lỗi, hôm nay tâm tình của ta có chút không tốt. Ngươi cũng biết...Ca Thư Hàn và Dung Diễm cũng rất quan trọng, nhưng hai người kia cũng không dễ để đối phó, hôm nay hành động của Vĩnh Gia quận chúa và Hoài Dương công chúa khiến ta mất hết mặt mũi. Ngươi hết lần này tới lần khác lại..."

Chu Minh Yên dĩ nhiên biết Tây Việt và Bắc Hán quan trọng, nhớ tới chuyện mình làm hỏng yến hội cũng có chút áy náy đứng lên: "Ta... Ngươi thật sự không phải vì... Giận ta?"

Mộ Dung Dục cầm tay của nàng dịu dàng nói: "Nói ngốc cái gì đó, chúng ta là vợ chồng, mấy năm này ta đối với nàng như thế nào nàng không biết sao? Ta biết nàng hôm nay chịu ủy khuất, nhưng..."

Chu Minh Yên liền vội vàng gật đầu nói: "Ta biết, hai ngày nay tâm tình ta cũng không tốt. Mới có thể tùy hứng như vậy. Ngày mai ta tự mình đi bái phỏng Vĩnh Gia quận chúa và Hoài Dương công chúa. Còn nữa... Ta đưa trâm cài Tử Ngọc của hồi môn của ta cho Ngũ muội, nàng đã sớm nói nàng muốn trâm cài Tử Ngọc."

Mộ Dung Dục cảm động nhìn nàng nói: "Đây mới là vương phi tốt của ta, nhưng cũng dùng đồ cưới của nàng đưa cho Ngũ muội, cần gì để cho tổng quản đi chuẩn bị là được."

Chu Minh Yên cảm động gật đầu, dường như đã quên người nam nhân trước mắt này mới lúc nãy còn hung hăng quăng nàng một bạt tay. Chu Minh Yên dịu dàng dựa vào trong ngực Mộ Dung Dục, bên khóe môi nàng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng thật sự rất yêu nam nhân này, thời điểm Cố gia vẫn chưa nhà tan cửa nát, mỗi lần đi theo bên cạnh Cố Vân Ca nhìn thấy Mộ Dung Dục nàng không khống chế được nhịp tim. Nàng thân là quận chúa, thân phận so Cố Vân Ca cháu gái Thừa tướng càng cao quý hơn. Dung mạo và tài hoa của nàng cũng thua kém Cố Vân Ca, nhưng Mộ Dung Dục lại vĩnh viễn cũng không thấy được nàng, đứng ở bên cạnh Cố Vân Ca, nàng vĩnh viễn đều là bức bình phong.

Cho đến một ngày, khi Mộ Dung Dục đưa mắt từ trên người Cố Vân Ca chuyển qua trên người của nàng, nàng mừng rỡ như điên. Nàng nguyện ý làm cho hắn bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn.

"Dục, không cần rời khỏi ta."

Mộ Dung Dục rũ mắt, cười nhạt, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng cười nói: "Lại nói ngốc gì đó, chúng ta là vợ chồng, ta làm sao sẽ rời bỏ nàng?"

Chu Minh Yên gật đầu một cái, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác mơ hồ bất an.

p/s: có mấy lời cuối chương của tác giả, nhưng không có liên quan đến nội dung chuyện nên ta mạn phép lướt qua không edit nah.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK