Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cung vương điện hạ đến! Bình vương điện hạ đến! Bắc Hán Liệt vương đến! Tây VIệt Đoan vương đến!”

Nhìn thấy bốn nam tử khí độ bất phàm đi tới, mọi người đều sửng sốt một chút, mới phản ứng được Cung vương đến đây, sợ là muốn thay vương phi xử lý cục diện rối rắm này. Mặc dù có không ít người ôm ý định xem kịch vui, nhưng trên mặt không một chút nào để lộ ra. Dù sao, vừa thấy Cung vương cử động đều là bộ dáng quân tử, nhưng chỉ bằng hắn ra tay tàn nhẫn đối với Cố gia, thì không phải hạng người dễ dàng gì, nhà quyền quý bình thường đều không ai muốn đắc tội với hắn.

Bốn nam tử đi tới đều có đủ các loại đặc biệt, nhưng người đầu tiên Mộc Thanh Y nhìn đến chính là nam tử đi sau nửa bước bên cạnh Mộ Dung Dục, Bình vương Mộ Dung Hi. Mộ Dung Hi là nhi tử duy nhất của cố Cố hoàng hậu, cũng là hoàng đích tử duy nhất của Hoa Hoàng. Hoa hoàng hậu [!] mất sớm, lúc Mộ Dung Hi còn niên thiếu (*còn trẻ) đã rất thân cận với Cố gia, tự nhiên cũng có tình cảm rất tốt với biểu muội Cố Vân Ca. Chẳng qua khi tuổi dần dần lớn, vì tránh làm Hoa Hoàng nghi kỵ, mới dần dần tránh xa Cố gia một chút, lại không nghĩ rằng, ngay cả như vậy Cố gia cũng vẫn như cũ, kết quả rơi vào thảm cảnh cả nhà tịch thu tài sản, giết hết người cần giết trong Cố gia. Mà Mộ Dung Hi cũng bị dính líu, Cố gia bị diệt còn chưa tới một tháng, thái tử vị bị phế, hạ xuống làm Bình vương.

[!] Hoa hoàng hậu ở đây ý nói là hoàng hậu của Hoa Quốc, chứ không phải là vị hoàng hậu này họ Hoa

Thấy biểu ca, ánh mắt Mộc Thanh Y không khỏi chua xót. Năm đó thái tử điện hạ Hoa Quốc có tài văn chương được người người hâm mộ ra sao, mà hôm nay, lại thấy dung mạo tuấn tú đó lại mang theo ưu thương nhàn nhạt, chính là lúc đi cũng phải rơi xuống nửa bước so với Mộ Dung Dục, hiển nhiên là không muốn tranh phong gì. Biến hóa như vậy làm sao lại không làm nàng chua xót chứ.

Có lẽ nhận ra được tầm mắt Mộc Thanh Y, Mộ Dung Hi nâng mắt nhìn về phía nàng. Đúng lúc bắt được ánh mắt có chút phức tạp của Mộc Thanh Y, mặc dù có chút không hiểu, nhưng Mộ Dung Hi vẫn khẽ mỉm cười, gật đầu. Y còn nhớ năm đó biểu muội vẫn rất thương nha đầu này, mặc dù hiện tại y đã không có thế lực nào, nhưng quan tâm một tiểu nha đầu thì vẫn có thể làm được.

“Nhị đệ, Lục đệ, sao các đệ lại đến đây?” Phúc vương phi bước lên, cười hỏi.

Mọi người lại vội vã làm lễ với mấy vị vương gia, Mộ Dung Dục nhìn lướt qua mọi người, quả nhiên phát hiện không thấy thê tử ở trong đó, sắc mặt khẽ trầm xuống, gật đầu nói: “Nghe nói các vị hoàng tẩu và đệ muội đều tụ hội ở chỗ này, vừa đúng lúc thần đệ và Nhị ca, Liệt vương, Đoan vương đi ngang qua, nên tới nhìn một chút. Quấy rầy Đại tẩu.”

Phúc vương phi cười nói: “Lục đệ khách khí. Hai vị này chính là Bắc Hán Liệt vương và Tây Việt Đoan vương sao?”

Hai nam tử đi bên cạnh Mộ Dung Dục và Mộ Dung Hi là, một người khoảng ba mươi tuổi mang theo vẻ khí vũ hiên ngang, thêm vài phần bễ nghễ (*) mọi người, tôn quý mà lạnh lùng. Một nam tử khác chừng hai mươi tuổi, ngược lại trên mặt mang theo ý cười, nhưng thân hình của hắn lại làm cho người ta áp lực vô hình. Trong ba người Mộ Dung Dục cũng coi là thân hình cao lớn, nhưng đứng ở nơi này, nam tử trước mắt này lại thấp đi nửa cái đầu. Nam tử này lớn lên hào phóng, ngũ quan phảng phất như lưỡi dao được mài bén, ánh mặt hờ hững đảo qua làm người ta sinh ra cảm giác đau nói như bị đao phong (*lưỡi đao) quét qua. Mấy quý phụ và khuê tú không khỏi kêu rên trong lòng, nhát gan lui về sau hai bước. Khí thế như vậy….Thì chính là Bắc Hán Liệt vương Ca Thư Hàn, mà một vị khác thì là Tây Việt Tứ hoàng tử Đoan vương Dung Diễm.

(*) bễ nghễ: liếc nhìn bằng nửa con mắt (được ví như sự kiêu ngạo)

“Đại vương phi, bổn vương Dung Diễm.” Dung Diễm có chút lạnh nhạt gật đầu, coi như là cho Phúc vương phi chút mặt mũi.

Ca Thư Hàn có chút lười biếng đứng đó chắp tay, thản nhiên nói: “Bổn vương Ca Thư Hàn.”

Mặc dù đã sớm biết, bất quá rất nhiều đại gia khuê nữ ở đây cũng không nhịn được hút khí lạnh. Dung Diễm còn tốt, nhưng Ca Thư Hàn là Sát Thần nổi tiếng trong thiên hạ. Mặc dù mới qua hai mươi lăm tuổi, nhưng mười lăm, mười sáu tuổi hắn đã lãnh binh vì Bắc Hán mà Nam chinh Bắc chiến. Năm năm trước, lúc tiên hoàng Bắc Hán bệnh qua đời, hắn càng tự tay chém giết hoàng thúc và huynh đệ muốn đoạt vị, để cho huynh trưởng đồng mẫu, nay là hoàng đế Bắc Hán Ca Thư Giám, ngồi vững ngai vàng. Ca Thư Hàn cũng từng lãnh binh giao phong với Hoa Quốc, ở Hoa Quốc cũng hình thành nên hình ảnh Sát Thần dọa trẻ nhỏ khóc đêm. Không ít người đều cho rằng Ca Thư Hàn thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, mặt mày dữ tợn, lúc này lại thấy một nam tử anh tuấn, mặt mang nụ cười làm người ta không nhịn được lạnh run trong lòng.

“Đây là Đại tẩu muốn đi đâu vậy?” Mộ Dung Dục hỏi.

Phúc vương phi cười nói: “Nghe nói phong cảnh trong biệt viện của Lục đệ thanh tú đẹp đẽ, bọn ta tính đi xem Hoa Uyển một chút thôi.”

Mộ Dung Dục gật đầu, nói: “Minh Yên chiêu đãi không chu toàn, kính xin Đại tẩu lượng thứ.” Dứt lời thì nhìn về phía ba người bên cạnh: “Bổn vương có một số việc muốn bàn giao với vương phi một chút, chậm trễ hai vị vương gia. Không bằng hai vị đến đại sảnh uống chén trà, như thế nào?”

Ca Thư Hàn quan sát bốn phía, cười nói: “Nghe nói biệt uyển của Cung vương có phong cảnh rất đẹp lại thanh nhã, vừa đúng lúc bổn vương muốn đi dạo, không biết Cung vương cảm thấy thế nào?”

“Cái này…..” Mộ Dung Dục cau mày, hôm nay trong viện có nhiều quý phụ, cũng không ít thiếu nữ khuê tú chưa thành thân, tùy tiện để cho một nam tử đi lại cũng có chút không được lắm. Nhưng nhìn bộ dáng mỉm cười lễ độ của Ca Thư Hàn, không biết thế nào mà trực giác của Mộ Dung Dục nói, so với Dung Diễm, người này càng không thể đắc tội.

Nghĩ kỹ, thần sắc Mộ Dung Dục không thay đổi, cười nhạt: “Đã như vậy, không bằng Liệt vương và Đoan vương đi dạo ở ngoại uyển đi, được không?” Biệt viện này có hai Hoa Uyển, phân ra nội uyển và ngoại uyển, mặc dù hai bên liên tiếp, nhưng lại có gian cách (*cách nhau, gián cách) rõ ràng. Mộ Dung Dục đã nói như vậy, dù Ca Thư Hàn yếu một chút phần lễ nghi, cũng sẽ không quên nữ quyến sẽ ở trong nội uyển đi.

Ca Thư Hàn từ chối cho ý kiến, ngược lại Dung Diễn lại lạnh nhạt gật đầu, nói: “Như vậy cũng được.”

Lúc này, Mộ Dung Hi từ đầu đến giờ không lên tiếng, mở miệng nói: “Lục đệ, bổn vương có chút chuyện muốn nói với Mộc Tứ tiểu thư.”

Lời vừa nói ra, nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Mộc Thanh Y. Mộ Dung Dục liếc nhìn Mộc Thanh Y đứng bên cạnh Phúc vương phi, nhíu mày hỏi: “Nhị ca quen Mộc Tứ tiểu thư?”

Mộ Dung Hi cũng không giấu giếm, lạnh nhạt cười nói: “Cũng coi như biểu muội đi.”

Bản thân Mộ Dung Hi và Mộc Thanh Y cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, nhưng Mộ Dung Hi là biểu ca của Cố Vân Ca, mà Cố Vân Ca lại là biểu tỷ của Mộc Thanh Y, vì vậy, nếu Mộc Thanh Y gọi Mộ Dung Hi một tiếng biểu ca cũng không có gì không ổn. Chẳng qua Mộ Dung Hi quang minh chính đại nói ra như thế, thái độ phảng phất không chút tị hiềm nào với quan hệ cùng Cố gia, ngược lại lại làm cho Mộ Dung Dục nhíu mày, nâng mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái, dung mạo nàng xinh đẹp mà trầm tĩnh, mới gật đầu, nói: “Nếu Nhị ca có chuyện cần tìm nàng, Nhị ca cứ tùy ý.”

Mộ Dung Hi gật đầu, mỉm cưới nói với Mộc Thanh Y: “Thanh Y, theo bổn vương đến đây đi.”

Mộ Dung Hi đã từng là mỹ nam nổi danh ở kinh thành, hôm nay bất quá chỉ mới hai mươi tuổi đã có bộ dạng trải qua những chuyện lên lên xuống xuống của phàm tục, mặc dù bây giờ bị Hoa Hoàng ghét bỏ, nhưng khí độ bên ngoài vẫn làm cho các thiếu nữ ghé mắt. Sau khi y nói xong, thì có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ lẫn hâm mộ rơi xuống người Mộc Thanh Y.

Mộc Thanh Y không thèm để ý, nhu thuận gật đầu, nói: “Vâng, Bình vương điện hạ.” Mộ Dung Hi đã từng là thái tử, mặc dù hôm nay ngài bị phế, nhưng vẫn là người đáng chú ý nhất trong các vị hoàng tử. Mộc Thanh Y muốm âm thầm gặp mặt y, ngược lại lại dễ dàng chọc người hiểu lầm, trái lại quang minh chính đại nói ra mới là tốt nhất.

Sau khi nhìn Mộc Thanh Y và Mộ Dung Dục rời đi, Ca Thư Hàn vuốt càm, như có điều suy nghĩ, hỏi: “Vị này chính là biểu muội của Cố Vân Ca được xưng là đệ nhất mỹ nhân Hoa Quốc sao?”

Bên cạnh hắn, mặt Mộ Dung Dục trầm xuống. Trong kinh thành, có rất ít người dám nhắc tới cái tên Cố Vân Ca này trước mặt hắn, nhưng hiển nhiên Ca Thư Hàn không có cái loại băn khoăn này.

Dung Diễm cũng cười theo, nói: “Mặc dù không có gặp qua vị Cố đại tiểu thư kia, bất quá thấy Mộc tứ tiểu thư xinh đẹp như vậy, chỉ sợ không hề thua Cố đại tiểu thư đi.”

Sắc mặt Mộ Dung Dục càng trầm xuống thêm, trầm giọng nói: “Chính là Tứ tiểu thư phủ Túc Thành Hầu.”

_______________

Nuy xin nói rõ một chút về quan hệ giữa Mộ Dung Hi và Mộc Thanh Y (vì sợ các bạn đọc phần phía trên hơi rối): Mẹ của bạn Hi là chị (em) của cha bạn Ca, còn mẹ của bạn Y lại là chị (em) của mẹ bạn Ca, cả hai bạn đều có quan hệ họ hàng trực tiếp với bạn Ca, nhưng một bên là đằng nội, một bên là đằng ngoại ~> Xét qua xét lại, bạn Y bắt chước bạn Ca gọi bạn Hi một tiếng “biểu ca” là không sai, và ngược lại cũng vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Mưu Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK