Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thẩm Đình Thâm nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y tựa như muốn nhìn thấu cô.Một hồi sau, anh âm thầm thở dài: "Thôi, có thể nghe em nói câu xin lỗi đã rất khó, nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của em." Bạch Nhược Y liếc Thẩm Đình Thâm một phát: "Đừng chấp nhận một cách miễn cưỡng như thế, có được không?"Lông mày bên mắt phải Thẩm Đình Thâm hơi nhếch lên, tỏ vẻ tôi thực sự miễn cưỡng đấy.He.

Bạch Nhược Y cảm thấy gân xanh trên trán khẽ giật, cô đành cất tiếng cười khổ khan: “Được rồi, cứ xem như tôi chưa nói gì đi. Anh đã chấp nhận lời xin lỗi, vậy chuyện này xem như bỏ qua.” Thẩm Đình Thâm xoay người, khởi động xe lần nữa, chăm chú nhìn con đường phía trước, song dáng vẻ anh như có tâm sự nặng nề. “Tuy chuyện giữa hai chúng ta xem như bỏ qua, nhưng chuyện công ty thì không thể bỏ qua được, Thẩm thị muốn chấm dứt hợp đồng với công ty em.” “Cái gì?” Bạch Nhược Y cất cao giọng, tỏ vẻ không thể tin được: “Chẳng phải đã nói không có chuyện gì xảy ra ư? Hạng mục mà chúng ta hợp tác còn có thể tiếp tục mà, tại sao phải chấm dứt2chứ?”

“Bạch Nhược Y, em nói tôi nghe xem. Công ty hai nhà hợp tác, quan trọng nhất là điều gì?” Thẩm Đình Thâm nghiêm mặt, tựa như đang nói đến công việc trọng đại.

Bạch Nhược Y bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời. Đương nhiên cô biết công ty hai nhà hợp tác, quan trọng nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau.

Thẩm Đình Thâm nói ra câu này với hàm ý trách cô trước đó không chịu tin anh. “Anh đừng mỉa mai việc tôi không tin anh như thế, tôi đã nhận lỗi rồi.” Bạch Nhược Y khẽ cất tiếng than thở. Bởi vì không đủ sức nên cô ngại mở miệng khuyên ngăn anh. Có rất nhiều chuyện không cần phải dùng tới lời xin lỗi rõ ràng, Bạch Nhược Y biết trước đó mình đã quá đáng với6Thẩm Đình Thâm. Trong nháy mắt, Thẩm Đình Thâm đã lái xe đến công ty cô.

Xe vừa dừng lại, Bạch Nhược Y ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn thoáng qua Thẩm Đình Thâm, muốn nói lại thôi. Cô do dự một hồi, sau cùng vẫn đẩy cửa xe ra, vừa xuống xe liền đóng cửa lại. Thẩm Đình Thâm ngồi ở ghế lại, anh đột nhiên cất tiếng nói: “Mấy lời tôi nói, em nhớ suy nghĩ cho kỹ.” Bạch Nhược Y ngẩn ngơ nhìn Thẩm Đình Thâm trong xe, còn anh lái xe đi thẳng.

Cô không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn trở lại công ty, mau chóng nói chuyện này cho Cố Thần Trạch, xem thử anh có biện pháp gì hay không.

Chưa kịp quay về phòng làm việc của mình, cô đã trông thấy Tiểu Lục sốt ruột đi tới: “Phó0Tổng giám đốc, cuối cùng cô đã quay lại rồi.” “Sao thế?” Bạch Nhược Y hỏi với vẻ khó hiểu.

Tiểu Lục tự giác nhận lấy túi xách của Bạch Nhược Y, sau đó dẫn cô tới phòng họp: “Hội đồng quản trị đang họp. Có thư ký cứ đi qua đi lại, luôn miệng hỏi cô đã về hay chưa, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy. Cô mau qua đó đi ạ.”

Bạch Nhược Y nghe vậy mới chợt nhớ hình như vừa rồi di động của mình bị rớt bể ngoài đường, do đó cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông vang lên. “Được rồi, tự tôi sẽ qua đó, cô đi làm việc trước đi.” Bạch Nhược Y vỗ vai Tiểu Lục rồi bước vội tới phòng họp. Cô vừa đưa tay định đẩy cửa thì cửa đã được5người ở bên trong mở ra rồi. Người mở cửa chính là thư ký của Cố Thần Trạch. Trông thấy Bạch Nhược Y, mắt cô ta sáng lên, vội vàng mở miệng nói: “Phó Tổng giám đốc, cuối cùng chị cũng tới rồi. Tôi vừa định đi xem thử chị đã về hay chưa.”

Bạch Nhược Y gật đầu, trực tiếp lướt qua thư ký. Cô nhìn thấy tất cả chỗ ngồi quanh bàn hội nghị đã đẩy người, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Cố Thần Trạch, có lẽ là anh ta giữ chỗ cho mình. Toàn bộ thành viên thuộc Hội đồng quản trị của công ty, mọi cổ đông lớn bé đều có mặt ở đây. Tình thế này hơi lớn, Bạch Nhược Y nhìn Cố Thần Trạch bằng ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Cô hy vọng anh có9thể gợi ý cho mình, nhưng Cố Thần Trạch lại nghiêm mặt. Lúc nhìn thẳng vào ánh mắt cô, anh ta gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống trước đã. Bạch Nhược Y nhanh chóng ngồi xuống, vừa cúi đầu đã nhìn thấy tài liệu trên bàn.

Khởi động hạng mục dự án, mấy chữ to tướng rõ ràng ấy in hằn trong mắt Bạch Nhược Y. Công ty vừa mới xảy ra sóng gió lộ bí mật" mà đám người này đã làm xong phần khởi động dự án, tâm tư cũng lớn quá rồi. Song Bạch Nhược Y nhanh chóng hiểu ra, mấy thành viên Hội đồng quản trị cũng không có vẻ gì là biết chuyện công ty bị “lộ bí mật“. Bởi vì có một Đổng sự mở miệng nói rằng: “Bây giờ Phó Tổng giám đốc đã tới rồi, xem ra chỉ còn Đổng sự Tào là chưa tới.” Tào Nhân Thụ đang ở Cục Cảnh sát, làm sao mà đến được? Cố Thần Trạch cũng không giải thích với bọn họ, hơn nữa còn gật đầu: “Trước tiên hãy bỏ qua mấy chuyện như vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi.” “Hạng mục lần này hợp tác với tập đoàn Thẩm thì nhất định phải xây dựng nhanh một chút, chỉ khi làm tốt hạng mục này, công ty mới của chúng ta mới xem như có được chút danh tiếng ở thành phố H.” Một Đổng sự trong số đó đi thẳng vào vấn đề. “Ừ, do đó các vị hãy xem sơ qua phần khởi động dự án mà mình đang cầm trong tay, có ý kiến thì đề xuất, mọi người giải quyết xong hết rồi thì bắt đầu thi công.” Cố Thần Trạch đưa tay lên, ý bảo mọi người xem phần khởi động một chút.

Bạch Nhược Y nghe bọn họ đối thoại, vầng trán trắng nõn của cô đã bắt đầu toát mồ hôi, cặp mắt màu hổ phách nhìn lướt qua từng khuôn mặt của mỗi vị Đổng sự. Cô có vẻ chột dạ. Thừa dịp mọi người đang chăm chú xem và lên tiếng về việc khởi động dự án, Bạch Nhược Y nghiêng người qua, nói khẽ vào tai Cố Thần Trạch: “Sao anh làm phần khởi động dự án nhanh như vậy?” Cố Thần Trạch nhíu mày, không hiểu ý Bạch Nhược Y, nhưng anh ta cũng kề sát tại cô và nói nhỏ: “Chuyện “lộ bí mật” cũng không có bao nhiêu Đổng sự biết, dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Sớm ngày khởi động dự án một chút, không phải cả anh lẫn em đều yên tâm hơn sao?” “Sao anh không thương lượng với em một chút?!” Bạch Nhược Y trách móc, trừng mắt nhìn Cố Thần Trạch: “Thẩm Đình Thâm - anh ấy vừa nói với em rằng muốn chấm dứt việc hợp tác giữa chúng ta, em định nói chuyện đó với anh nên vừa về tới đã đi thẳng đến đây.”

Cố Thần Trạch trợn tròn mắt nhìn Bạch Nhược Y, tỏ vẻ không hiểu.

Rõ ràng sóng gió từ việc “lộ bí mật” này cũng không liên lụy đến quá nhiều người, hơn nữa đã giải quyết xong, không hề ảnh hưởng tới hạng mục, tại sao lại muốn chấm dứt? “Cô nói gì? Cô nói Thẩm Đình Thâm muốn chấm dứt hạng mục này?” Bất thình lình có tiếng kêu to, phá vỡ sự tình bĩnh trong phòng họp.

Bạch Nhược Y cảm thấy hoảng hốt. Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đổng sự Lưu vốn ngồi bên cạnh mình. Sao ông ta nghe thấy lời cô nói được chứ, rõ ràng giọng cô rất nhỏ mà Lời nói vừa được thốt ra, những Đổng sự khác thuộc Hội đồng quản trị bỗng chốc bùng nổ. Bọn họ bàn bạc sôi nổi như muốn nuốt chửng Bạch Nhược Y và Cố Thần Trạch. “Làm sao có thể chứ? Chẳng phải đã ký hợp đồng ư?” Một Đổng sự khác lớn tiếng hỏi. “Phải, làm sao bây giờ đây? Chúng ta không thể vứt bỏ hạng mục này!” Đổng sự Lưu căm giận lên tiếng, thậm chí còn đứng dậy. Cố Thần Trạch hung hăng liếc Đổng sự Lưu, đúng là đồ gây chuyện: “Được rồi, tôi biết chúng ta không thể vứt bỏ cơ hội hợp tác lần này. Mau cùng nhau bàn bạc đổi sách, kêu gào được ích lợi gì chứ? Có thể giải quyết vấn đề sao?” *Nguyên văn là Sự Nhi Tinh () Lik): cụm từ chỉ một loại người trên thế gian, chỉ cần ở đâu có loại người này là ở đó có gió tanh mưa máu, thị phi chất đầy, ý nói loại người ưa gây chuyện.

Đổng sự Lưu bị Cố Thần Trạch quát lớn nên sợ hãi ngồi xuống, giọng nói vẫn có chút không phục: “Không phải tôi đang lo lắng cho công ty sao...”

Tiếng thảo luận dần dần trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu nghiêm túc bàn luận đối sách.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK