Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hiện giờ Bạch Nhược Y rất phiền não, không chỉ vì biết được nguyên nhân Bạch thị phá sản một năm trước, hơn nữa còn vì cuối cùng cô cũng biết mình phạm phải sai lầm lớn, hóa ra cô vẫn luôn hiểu lầm Thẩm Đình Thâm.Cô nghĩ: Thẩm Đình Thâm sẽ không tới tìm mình nữa sao? Sau này hai người không còn gặp nhau ư? Bạch Nhược Y thở ra một hơi thật dài, bả vai tự nhiên sụp xuống."Đây không phải là Thẩm Đình Thâm và Chu Kỳ sao?" Cố Thần Trạch nhìn ra chỗ cách đó không xa mà nói.Bạch Nhược Y giật cả mình. Cô vừa cảm thấy mình sẽ chẳng còn gặp lại Thẩm Đình Thâm được nữa, nào ngờ mới nghĩ tới, anh đã xuất hiện trước mặt cô. Bạch Nhược Y nhìn theo ánh mắt của Cố Thần Trạch, nhìn ra chỗ cách đó không xa.

Thẩm Đình Thâm mặc âu phục màu đen được đặt may riêng và Chu Kỳ diện váy ren phồng, hai người họ sóng vai bước tới, hơn nữa hình như cả hai ở bên nhau cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt vẫn luôn không ngớt.

Cảnh đẹp rành rành như vậy lại len lỏi thật sâu vào tận đáy mắt Bạch Nhược Y. Đợi đến khi hai người họ đến gần, Bạch Nhược Y vẫn còn đang do dự rằng có nên mở miệng nói lời2xin lỗi với Thẩm Đình Thâm trước không. Tuy nhiên khi cô ngước mắt nhìn anh, nụ cười trên mặt anh bỗng biến mất trong nháy mắt, cặp đồng tử đen láy chỉ toàn vẻ lạnh lùng cao ngạo. Dáng điệu này giống như anh hoàn toàn chưa từng gặp Bạch Nhược Y, giữa hai người cũng chẳng có gì liên quan với nhau. Song, khi nhìn thấy cô, dường như Chu Kỳ ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm lại rất vui mừng. Cô ta nhiệt tình nắm lấy tay cô, trên mặt nở nụ cười vô hại với cả người lẫn vật: “Sao cô lại ở đây vậy?” “Tôi có chút chuyện ở trong này.”

So với Chu Kỳ nhiệt tình, Bạch Nhược Y có vẻ uể oải, chẳng còn sức sống. “Ồ, thế à.” Chu Kỳ6nhìn ra Bạch Nhược Y có tâm sự, cô ta không phiền cô nữa, bàn tay đang nắm lấy tay đối phương cũng buông ra. Cố Thần Trạch hơi dùng sức đấm một phát vào ngực Thẩm Đình Thâm, trêu đùa: “Thằng nhóc này, cậu phạm phải tội gì mà đến Cục Cảnh sát tự thú thế?”

Thẩm Đình Thâm chịu đau, họ một tiếng. Từ trước tới nay, Cố Thần Trạch này xuống tay không nặng không nhẹ. Thẩm Đình Thâm nhìn bạn mình với vẻ oán trách, anh vừa định mở miệng, Chu Kỳ đã thay anh giải thích: “Không phải. Do tôi đánh mất ví tiền, vì thế tôi kéo anh ấy đến Cục Cảnh sát cùng với mình, không ngờ lại tình cờ gặp hai người.”

Cố Thần Trạch xem như lần đầu gặp Chu0Kỳ, đương nhiên không tránh khỏi việc quan sát cô ta một phen từ trên xuống dưới.

Nói một cách tổng thể cô ta cũng xem như không tệ, song nếu so với Bạch Nhược Y vẫn kém hơn một chút.

“Cô chính là người mà báo chí truyền thông viết rằng đang ở cùng với Thẩm Đình Thâm - Chu Kỳ?”

Chu Kỳ mỉm cười, gật đầu: “Phải. Tôi thấy anh tuấn tú lịch sự, cho dù báo chí truyền thông không viết về anh, tôi cũng biết anh nhất định là cậu chủ của Cổ gia - Cố Thần Trạch.”

“Quá khen.” Cố Thần Trạch cười nói thản nhiên. Thừa dịp mấy người bọn họ đang trò chuyện rôm rả, Bạch Nhược Y đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm lại chẳng5hề nhìn Bạch Nhược Y lấy một lần, xem cô như người vô hình. Chu Kỳ một mặt trò chuyện với Cố Thần Trạch, mặt khác khóe mắt cô ta vẫn luôn để ý Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm.

Xem ra hai người bọn họ không nói với nhau một câu nào, e rằng Hạ Tiêu Tiêu kia đã làm không ít chuyện khiến hai người họ thành người lạ.

Hạ Tiêu Tiêu cũng không phải là không có chỗ đúng. Chu Kỳ mừng thẩm trong lòng, rất thỏa mãn với kết quả hiện tại.

Cố Thần Trạch tùy ý nói mấy câu với Chu Kỳ rồi định rời khỏi nơi này: “Vậy hai người vào trong Cục Cảnh sát đi, cảnh sát ở đó dễ nói chuyện lắm, tôi đưa Nhược Y về nhà trước đây.”

“Không cần9đâu, em muốn đi một mình.” Bạch Nhược Y từ chối ý tốt của Cố Thần Trạch, cô thật sự muốn đi một mình để bình tĩnh một chút. “Nơi này cách nhà em rất xa, hơn nữa em ngồi xe anh đến đây, đợi lát nữa bắt xe không tiện.” Cố Thần Trạch tỏ vẻ lo lắng, anh vẫn muốn đưa Bạch Nhược Y về nhà. Dù sao thì anh vừa cùng cô tới gặp Tào Nhân Thụ, biết cô đã trải qua chuyện gì nên muốn ở bên cạnh cô. “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em thật sự muốn về một mình.” Bạch Nhược Y miễn cưỡng nhoẻn miệng, nở một nụ cười.

Song nụ cười ấy rõ ràng còn khó coi hơn cả khóc. Bạch Nhược Y cứ mãi nói không cần Cố Thần Trạch đưa về, anh ta cũng không thể khăng khăng nữa, đành dặn cổ để ý một chút: “Vậy em đừng nghĩ nhiều nữa nha, chú ý an toàn, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.”

“Được.”

Bạch Nhược Y đáp lại rồi xoay người, đi ra ngoài một mình.

Cố Thần Trạch cũng xoay người đi lấy xe về công ty trước. Chu Kỳ và Thẩm Đình Thâm đứng tại chỗ, nhìn hai người bọn họ đi xa. Chu Kỳ kéo tay Thẩm Đình Thâm: “Được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi.”

Thẩm Đình Thâm lạnh lùng rút tay về, ánh mắt anh cứ dán vào bóng lưng Bạch Nhược Y đã khuất xa: “Tự em đi báo cảnh sát rồi gọi điện thoại cho Lý Lâm tới đón đi, anh chợt nhớ ra mình có chút việc gấp cần phải xử lý nên đi trước đây.”

Nói xong, không chờ Chu Kỳ mở miệng, anh đã nhanh chân đuổi theo Bạch Nhược Y rồi. Chu Kỳ nhìn bóng dáng Thẩm Đình Thâm đi xa, cô ta đứng ngay tại chỗ, vừa tức không chịu được, vừa không thể tin nổi.

“Rõ ràng có thể bảo Lý Lâm sai người đi tìm ví tiền, không cần phải tới Cục cảnh sát báo tin, anh nói đến cùng rõ ràng là chỉ muốn gặp Bạch Nhược Y mà thôi!” Bạch Nhược Y, có đúng là có khả năng, mãi đến bây giờ Thẩm Đình Thâm vẫn ôm mối tình thắm thiết với cô!

Hai tay Chu Kỳ siết thành nắm đấm, móng tay được cắt dũa gọn gàng cẩu vào lòng bàn tay, tuy nhiên cô ta chẳng hề thấy đau đớn. So với mối hận trong lòng với Bạch Nhược Y, chút đau đó có tính là gì?

Bạch Nhược Y bước một mình trên đường, buồn phiền lạc lõng xen lẫn lơ đãng. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, rõ ràng ánh mắt đang dõi về phía trước nhưng cái nhìn ấy lại rời rạc tiêu tán, không có tiêu cự, tựa như cô hoàn toàn cách ly với thế giới này.

Xe cộ lướt nhanh xung quanh và cả tiếng còi xe liên miên không ngớt đều chẳng có quan hệ gì với cô.

“Tin!!!” Một tràng còi xe vang dội mãnh liệt xộc thẳng vào tai Bạch Nhược Y.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô chợt phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đi từ lối dành cho người đi bộ ở ven đường và đi tới giữa lộ. Một chiếc taxi màu lục pha vàng lao thẳng tới Bạch Nhược Y, cô sợ tới mức kêu to một tiếng, tưởng mình chết chắc rồi nên ôm đầu, ngồi xuống, mau chóng nhắm chặt mắt lại, tim như vọt tới cuống họng. Tài xế taxi cũng sợ không ít, chân phải của anh ta đạp mạnh hãm phanh, cuối cùng xe dừng lại ở vị trí cách người Bạch Nhược Y ba cm. Tài xế hạ cửa kính xe xuống, hét lên với cô: “Cô có bị mù không, không thấy đường à? Thế mà dám đi thẳng ra giữa đường, tôi vừa rẽ ngoặt đã thấy cô đi tới đây, nếu cô không muốn sống nữa thì cũng đừng hại tôi chứ? Tôi còn phải nuôi mấy đứa con đây!” Người tài xế này vô cùng bực bội, nếu không nhờ kỹ thuật lái xe của anh ta vững vàng thì bây giờ Bạch Nhược Y đã chết rồi, chẳng biết sẽ gây phiền toái cho anh ta đến mức nào. Bạch Nhược Y trơ mắt ra nhìn bảng số xe cách mình ba cm. Sau khi xác nhận rằng xe đã ngừng lại, trái tim cô vốn lơ lửng giữa không trung mới chịu rơi lại vào ngực. Nghe thấy tài xế mắng một trận dồn dập xuống đầu mình, Bạch Nhược Y hoảng hồn, chưa thể bình tĩnh lại được, đầu óc trống rỗng. Cô ngồi ngây ra giữa đường cái, ngơ ngác nhìn tài xế, chẳng biết phải làm sao cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK