Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai người vừa xuống xe không lâu, đã có một cảnh sát ra tiếp, người đó cũng chính là người tới công ty tìm Tào Nhân Thụ. A A Vậy nên anh ta cũng từng gặp qua Cố Thần Trạch, không đợi Cố Thần Trạch mở miệng, anh ta đã cười nói: “Giám đốc Cố, các người tới gặp Tào Nhân Thọ à?” Cố Thần Trạch cũng cười đáp: “Đúng2vậy, làm phiền anh sắp xếp một chút, hai người chúng tôi có việc muốn hỏi ông ta.” Cảnh sát xoay người, chỉ tay về phía căn phòng sau lưng nói: “Ông ta mới bị chúng tôi thẩm vấn xong, các người cứ đi đến đó gặp ông ta, nhưng mà nên chú ý một chút, bây giờ ông ta có vẻ như rất suy sụp.” “Được, cảm ơn anh.”6Cố Thần Trạch tiến lên bắt tay với anh cảnh sát kia. Sau đó Cố Thần Trạch lập tức dẫn Bạch Nhược Y đi vào căn phòng kia, đẩy cửa ra liền thấy trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn dài ở giữa, xung quanh bày biện mấy cái ghế gỗ được xếp ngay ngắn. Tào Nhân Thọ đang tê liệt ngồi trên một cái ghế, nghe có0tiếng người đi vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta giống như đã mất hết hồn phách, trong miệng cứ nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó.

Bạch Nhược Y và Cố Thần Trạch nhìn nhau một lát, lúc đầu cô rất giận Tào Nhân Thụ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ông ta lúc này, cô đã bớt giận hơn phần nào. Bạch Nhược Y ngồi đối diện Tào5Nhân Thụ, Cố Thần Trạch đứng sau lưng cô, không có ý muốn ngồi, chỉ là bàn tay luôn nắm chặt trên ghế dựa của cô, đề phòng Tào Nhân Thụ đột nhiên đánh lén Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y nghiêng lỗ tai, mới nghe rõ trong miệng Tào Nhân Thụ lẩm bẩm: “Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm...” Ông ta lẩm bẩm tên Thẩm Đình Thâm làm gì?9Chẳng lẽ thật sự là do Thẩm Đình Thâm tra ra sao, vậy hôm nay Thẩm Đình Thâm đến tìm cô chẳng lẽ vì muốn nói chuyện này?

Bạch Nhược Y đột nhiên có cảm giác mình đã làm sai rất lớn, thế nên cảm thấy hơi buồn phiền.

Cô giơ tay gõ lên bàn, khiến nó phát ra âm thanh: “Cộp cộp.”

Tào Nhân Thụ nghe thấy tiếng động kia, mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y nghiệm mặt nói: “Vì sao? Tại sao phải làm như vậy, công ty xảy ra nguy cơ cũng không có gì tốt cho ông.” Tào Nhân Thụ ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y hồi lâu, mới dần trở về bộ dạng tỉnh táo đôi chút, vẻ mặt bình tĩnh: “Chỉ cần có thể hại cô bị đuổi khỏi công ty đã là điều tốt nhất rồi.” “Tại sao chứ? Ông vì cái gì mà ghét tôi như vậy?” Hàng lông mày thanh tú của Bạch Nhược Y nhíu chặt, cô không thể hiểu nổi. Cô thật sự không biết chính mình đã đắc tội Tào Nhân Thụ khi nào, ông ta vì cái gì mà lại ghét cô đến như vậy?

Tào Nhân Thụ cười lạnh một tiếng: “Tôi đâu chỉ chán ghét cô, mà tôi còn chán ghét tất cả người Bạch gia các người. Lúc trước Bạch Kiến có thể gây dựng nên tập đoàn Bạch thị, nếu không phải nhờ tôi bỏ vốn giúp hắn lúc đầu, thì hắn làm sao có thể làm ăn lớn như vậy? Bạch thị đã không thể tồn tại.”

Lúc này Bạch Nhược Y mới nhớ tới, hóa ra Tào Nhân Thụ không chỉ là cổ đông lớn nhất của công ty hiện tại trừ Cố gia, mà còn là cổ đông lớn nhất của Bạch thị lúc trước, trừ Bạch Kiển ra. Bạch Nhược Y mơ hồ cảm nhận được Tào Nhân Thụ có quan hệ gì đó với việc Bạch thị phá sản.

“Xí nghiệp nhà tôi phá sản, có phải có quan hệ với ông hay không?” Ý cười trên miệng Tào Nhân Thụ càng thêm tùy ý, trong mắt thậm chí nổi lên chút đắc ý: “Xem ra đầu óc cô cũng rất nhanh nhẹn đấy, không sai, một năm trước Bạch thị phá sản cũng là do tôi động tay động chân. Lúc đầu tôi vốn dĩ muốn khiến cho Bạch Kiến bán ra hết cổ phần trên tay hắn, như vậy tôi sẽ có thể trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bạch thị, tất nhiên cũng có thể trở thành Tổng giám đốc.”

Nói đến đây, trong mắt Tào Nhân Thọ hiện lên một tia hung ác, giọng nói cũng trở nên tức giận hơn: “Thế nhưng ai biết được lão hồ ly Bạch Kiến này sống chết gì cũng không chịu bán cổ phần của công ty ra, hắn lại còn kiên quyết cùng tồn cùng vong với công ty, không tiếc làm lộ chuyện trong nhà ra để cứu Bạch thị. Vậy nên tôi cũng không còn cách nào khác phải tuyệt tình, khiến mấy người kia không muốn cho Bạch Kiển vay tiền nữa. Nếu hắn ta đã muốn chết chung với công ty, vậy hãy để tôi tiến hắn ta một đoạn.”

“Sau đó, khi thời cơ đã đến, ông sẽ đứng ra tiếp quản công ty Bạch thị. Chỉ là không ngờ đến Cổ gia chúng tôi lại đi trước ông một bước, mua lại công ty rồi, có đúng hay không?” Cố Thần Trạch nghe rất chăm chú, việc sau đó thì anh ta đã biết.

Ánh đèn trong căn phòng này rất tốt, lại trống rỗng, tạo cho người ta cảm giác áp lực. Bàn tay đang để trên bàn của Bạch Nhược Y dần nắm lại thành nắm đấm. Hóa ra tập đoàn Bạch thị phá sản đều do Tào Nhân Thụ giở trò quỷ, công ty ba cô tạo dựng, lại bị tư tâm của Tào Nhân Thụ phá hủy. Cố Thần Trạch phát hiện tâm trạng Bạch Nhược Y không tốt, bàn tay đang nắm ở thành ghế vỗ vai cô, im lặng an ủi. Bạch Nhược Y xem như cũng còn bình tĩnh, không nổi giận. Chuyện Bạch thị không còn tồn tại, Bạch Nhược Y sớm đã tiếp nhận, cô cũng không muốn để chuyện cũ làm khó chính mình.Vậy nên cô chỉ chậm rãi gật đầu, vẫn bình tĩnh như cũ hỏi: “Do đó chỉ là do ông nhìn tôi không vừa mắt nên mới tính kể công ty thế này?”

“Đúng vậy, tôi nhìn ba cô không vừa mắt, nhìn cô càng thêm ngứa mắt. Bạch gia các người phá sản, cô đã đi Mỹ rồi thì sao không chịu sống yên ổn ở đó luôn đi, tại sao lại muốn trở về:“ Hai mắt Tào Nhân Thụ trừng lớn, vẻ mặt biểu hiện vô cùng dữ tợn.

“Tôi trở về cũng đầu làm phiền ông chuyện gì? Dù ông có nhìn tôi không vừa mắt đi nữa, những bình thường ống cũng đâu có ở công ty, quanh năm suốt tháng nhìn thấy tôi không tới mấy lần. Cần gì phải làm đến bước này?” “Nếu không phải do người trở về! Dựa vào một mình Cố Thần Trạch, hắn làm sao có thể chống đỡ cái công ty này? Chỉ cần hẳn không đứng vững, tôi vẫn còn cơ hội để trở thành Tổng giám đốc chấp hành! Thế nhưng cô lại trở về, trong lúc vô tình, cô đã giúp Cố Thần Trạch đứng vững ở công ty, tôi cũng không còn cơ hội nữa.”

Tốc độ nói chuyện của Tào Nhân Thụ rất nhanh, nếu không phải Cố Thần Trạch và Bạch Nhược Y đều đang chuyên chú lắng nghe, thì chắc chắn sẽ không nghe rõ được cái gì. Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn Cố Thần Trạch, Cố Thần Trạch cũng đúng lúc cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của cô.

Hai người nhìn nhau ngầm hiểu ý nhau, trong lòng đều đang kinh ngạc vô cùng với chân tướng sự việc. “Tên đáng giận nhất chính là Thẩm Đình Thâm, cô rõ ràng chỉ là vợ trước của hắn ta, vậy mà đến bây giờ hắn ta vẫn còn đang giúp cổ. Nếu không phải bởi vì hắn ta nhúng tay vào, bây giờ tôi đã đuổi cô ra khỏi công ty rồi! Tôi cũng sẽ cách mục tiêu của mình gần hơn!” Tào Nhân Thụ nhắc đến Thẩm Đình Thâm, liền hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi nói xong, Tào Nhân Thọ lại khôi phục vẻ mặt y như lúc ban đầu khi hai người bọn họ mới vào cửa nhìn thấy ông ta. cả người đờ đẫn như người không hồn, chỉ lẩm bẩm: “Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm, Thẩm Đình Thâm...”

Dáng vẻ suy sụp mà hung tợn vừa rồi của Tào Nhân Thọ thật sự khiến Bạch Nhược Y bị dọa sợ.

Cô kinh ngạc nhìn Tào Nhân Thụ, những suy nghĩ miên man kéo tới khiến đầu Bạch Nhược Y đau nhức vô cùng.

Bàn tay đang để trên vai cô của Cố Thần Trạch dùng lực hơi đè xuống, khiến cô hồi thần: “Được rồi, hiện tại chân tướng mọi việc đã rõ ràng, chúng ta về đi thôi.” Bạch Nhược Y gật đầu một cách máy móc, sau đó đứng lên, theo Cố Thần Trạch rời khỏi Cục Cảnh sát. Thoáng cái đã phải tiếp nhận nhiều tin tức như vậy, khiến cô rất mỏi mệt. Cố Thần Trạch tự nhiên nắm vai cô, dịu dàng an ủi: “Nhược Y, đừng nghĩ nhiều. Chuyện lần này không liên quan gì đến em, còn chuyện một năm trước, đã qua rồi thì để cho qua đi, đừng nghĩ đến nữa.”

“Em biết rồi, chỉ là bây giờ em rất mệt.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK