Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngày hôm nay khi bị nhiều công nhân vây quanh như vậy, cô rất muốn khóc nhưng vẫn chịu đựng; về nhà thấy tin tức trên tivi, lúc nảy sinh tranh cãi với ba, cô cũng muốn khóc nhưng vẫn chịu đựng; khi phát hiện mẹ kế bán TV2cả nhà lẫn công ty, cô càng muốn khóc hơn nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng lúc này, một câu nói nhẹ nhàng mà tràn đầy sự đau lòng của Bạch Kiển: “Con lại đây” lại khiến Bạch Nhược Y khóc nức nở.

Cô ngồi bên giường5Bạch Kiến, hai tay nắm chặt cánh tay ông, nước mắt rơi càng ngày càng mãnh liệt, tiếng khóc bị thương vang lên. Khóc khoảng chừng mười phút, dường như đã ép khổ toàn bộ nước trong cơ thể, cô mới không khóc nữa.

Y tá đứng cạnh cửa cầm6hóa đơn bệnh viện lẫn thể của Bạch Nhược Y mà do dự. Cuối cùng y tá vẫn quay đầu rời khỏi phòng, định bụng lát nữa lại đến. Trên gương mặt phong sương của Bạch Kiến, khóe mắt toàn là nếp nhăn, ánh mắt ông cũng đỏ hoe.5“Được rồi, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp mà.” Bạch Kiến nhỏ giọng an ủi mấy câu. Cả người Bạch Nhược Y như bị ép khô. Cô lắc đầu chầm chậm, giương mắt nhìn Bạch Kiển: “Mẹ kế bán cả công ty và nhà ở, sau đó3bỏ sang nước ngoài rồi, bây giờ chúng ta không còn gì cả.” Bạch Kiến là một người khá nóng nảy, nhưng lần này ông lại không nổi trận lôi đình như ngày thường, hơn nữa còn gật đầu chấp nhận số mệnh. Ông sớm đã biết sẽ có một ngày xảy ra những chuyện như thế, ông dịu dàng nói với con rằng: “Ừ, cho nên con không cần xen vào chuyện của tập đoàn Bạch thị nữa, sau này nên sống cho mình.”

Rốt cuộc Bạch Kiến đã hiểu ra. Tập đoàn cũng vậy, vợ cũng vậy, nhà ở cũng thế, cuối cùng những thứ đó đều không giữ được. Khi ông ngã xuống, người ở lại bên cạnh ông chỉ có Bạch Nhược Y. Ông bỗng cảm thấy những năm gần đây, mình vô cùng có lỗi với đứa con gái duy nhất này. Vì công ty, ông bảo cô liên hôn với Thẩm Đình Thâm, cô không có một câu oán hận, hơn nữa còn hết lòng hết sức giúp tập đoàn nhà mình tranh đoạt một cơ hội sống sót. Nói đến cùng, Bạch Nhược Y cũng chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cô không nên chịu đựng nhiều như vậy. Phản ứng của Bạch Kiến nằm ngoài dự liệu của Bạch Nhược Y, cô còn tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí còn mắng chửi mấy câu, bất kể thể nào cô cũng không ngờ ông lập tức chấp nhận sự thật này nhanh như vậy. Bạch Nhược Y đỏ hoe cả mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Kiển. “Đứa bé ngốc, sao vậy? Con nhìn ba như vậy làm gì?” Bạch Kiến mỉm cười, đưa tay véo nhẹ khuôn mặt Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y chớp mắt liên tục mấy cái, cảm thấy sống mũi cay cay, Bạch Kiến như vậy, thoạt nhìn ông bỗng chốc già đi bao nhiêu tuổi.

“Cô Bạch tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể ra ngoài không ạ?” Y tá lại quay về phòng bệnh, đứng tại cửa. Bạch Nhược Y dụi dụi hai mắt rồi gật đầu: “Được.”

Cô đi theo y tá rồi từng người ngồi xuống ghế dựa, y tá đưa thẻ cho cô: “Cô Bạch, đây là giấy tờ bệnh viện, còn đây là thẻ của cô.”

Bạch Nhược Y nhận lại thẻ, cô cũng không xem hóa đơn cẩn thận, chỉ nghĩ đến việc nói lời cảm ơn y tá: “Cảm ơn cô.“.

Y tá thấy Bạch Nhược Y không xem giấy tờ một lần nào, vội vàng lên tiếng nói: “Không phải, cổ Bạch, ý tôi là hóa đơn này vẫn chưa xong, số dư tài khoản của cô không đủ.”

Bạch Nhược Y khẽ nhăn mày, bệnh viện này thu phí kiểu gì vậy, tiền trong thẻ của cô không tính là nhiều nhưng ít nhất cũng phải có mấy chục nghìn tệ. Chẳng lẽ số tiền ấy không đủ trả chi phí thuốc men ư? Bạch Nhược Y nhìn thoáng qua hóa đơn, số tiền hiện trên đó là hơn năm nghìn tệ (nhân dân tệ)...

Bạch Nhược Y khó hiểu nhìn y tá: “Thẻ của tôi còn tới mấy chục nghìn tệ, tại sao số dư tài khoản lại không đủ?”

Y tá nhún vai: “Chuyện này tôi cũng không biết, dù sao lúc tôi quét thẻ của cô thì nó hiển thị số dư không đủ, còn cả tiền thuốc men và phí điều dưỡng kế tiếp của ba cô khoảng trên dưới một vạn đồng. Với lại bệnh viện chúng tôi không cho phép ghi sổ nợ, do đó...” Y tá khó xử rối hết cả đầu: “Do đó mong cô Bạch có thể mau chóng đóng tiền thuốc men.” Bạch Nhược Y gật đầu: “Tôi biết rồi.” Song cô nhanh chóng biết được một ít tiền cuối cùng trong thẻ mình đi đâu rồi. Thật không ngờ mẹ kể độc ác như vậy, ngay cả mấy vạn đồng cũng không buông tha.

Ánh tà dương ngả về phía Tây, đèn đường vừa được thắp sáng, Bạch Nhược Y đã trở về nhà Thẩm Đình Thâm. Cô rất muốn vào phòng ngủ đánh một giấc, thật sự quá mệt mỏi, nhưng lý trí nói cho cô biết rằng mình còn phải đợi Thẩm Đình Thâm về.

Cô ngồi trên sofa ngoài phòng khách đợi anh, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Bạch Nhược Y bị ác mộng quá đỗi chân thật đánh thức, cô vừa sờ trán đã thấy mồ hôi lạnh. Cô quay đầu nhìn thấy trong nhà trừ mình ra thì không còn ai khác, Thẩm Đình Thâm còn chưa trở về; lại nhìn xuống di động của mình, trên đó hiển thị 21:53. Sắp tới mười giờ rồi, Thẩm Đình Thâm vẫn chưa trở về. Bạch Nhược Y ngồi không yên trên ghế sofa liền đứng dậy định bụng tới công ty tìm anh. Đợi đến khi ra tới thang máy cô mới phát hiện hóa ra bên ngoài sớm đã mưa tầm tã, nhưng ngay cả thời gian quay lại lấy ô cô cũng không muốn chậm trễ. Bởi vì cô thật sự sợ hãi, nếu Thẩm Đình Thâm không về, ngày mai cô biết lấy gì để đóng tiền thuốc men.

Vì thế cô mạo hiểm chạy trong mưa to đến bên đường, ngăn một chiếc taxi lại. Hạt mưa như những viên đá va đập vào da thịt của Bạch Nhược Y. Từ đáy lòng, cô cảm thấy cơn mưa này như mang theo địch ý sâu thẳm mà đánh lên mặt, lên mí mắt cô. Trong những hôm mưa lớn như thế này, việc bắt taxi sẽ khó hơn ngày thường rất nhiều, cô nhìn từng ánh đèn xe lóe sáng thoáng một cái đã vút qua. Cuối cùng cô cũng bắt được một chiếc taxi, người tài xế vội vàng mở cửa xe để Bạch Nhược Y bước vào.

Bạch Nhược Y lúc này ướt như chuột luột, từ đầu đến chân đều sũng nước, ngay cả ghế phụ bên cạnh cũng ướt sũng. “Mưa lớn như vậy, lại trong đêm khuya, một cô gái như cô muốn đi đâu?” Người tài xế nhìn Bạch Nhược Y từ trên xuống dưới qua kính chiếu hậu. Mái tóc cô đen nhánh như tảo biển ướt sũng dính trên gò má, không thể thấy rõ diện mạo Bạch Nhược Y, ngay cả người cô cũng bị dội ướt, người tài xế hơi lo lắng, sợ rằng cô có vấn đề về tinh thần. Bằng không trong ngày mưa tầm tã như vậy, chuyện lớn tới đâu cũng nên đợi bớt mưa rồi hãy ra ngoài chứ.

Bờ môi không còn huyết sắc khẽ mấp máy, kèm theo đó là giọng nói run cầm cập: “Đến tập đoàn Thẩm thị, phiền anh lại nhanh hơn một chút.” Người tài xế thấy Bạch Nhược Y còn nói chuyện bình thường, nghĩ rằng hẳn không có gì trở lại, anh ta cũng muốn lái nhanh để xong chuyến này rồi về nhà ngủ một giấc yên ổn.

Ngoài cửa sổ xe mưa rơi càng lúc càng lớn, che đi khung cảnh bên ngoài, khiến cho người ta không thấy rõ một thứ gì.

Bạch Nhược Y trả tài xế hai trăm tệ rồi xuống xe, cô xoay người chạy ào vào tập đoàn Thẩm Thị. Bảo vệ ngoài cửa dự định tan tầm, trông thấy một người ướt sũng chạy tới, anh ta tiến lên ngăn cản một chút: “Ôi chao, ôi, ôi, cô này có chuyện gì vậy ạ? Bây giờ đã tan tầm, sắp đóng cửa, cô còn xông vào bên trong làm gì?” “Thẩm Đình Thâm đang ở đâu?” Bạch Nhược Y nhân cơ hội hỏi bảo vệ ngoài cửa, bởi vì cô cũng không nắm chắc mười phần rằng Thẩm Đình Thâm vẫn còn ở công ty.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK