Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc đẩy cửa vào, Cố Thần Trạch thấy một màn trước mắt thì dở khóc dở cười.

Bạch Nhược Y một tay chống đầu, một tay khác cầm bút đỏ, bộ dạng nghiêm túc nhìn tài liệu. Nhưng đôi mắt của cô đã nhắm lại thật chặt, ngay cả Cố Thần Trạch mở cửa lớn tiếng như vậy mà cô2cũng không có chút động tĩnh nào. Cố Thần Trạch tiến lên muốn ôm Bạch Nhược Y đến ghế sô pha để nghỉ ngơi, nhưng lại không cẩn thận làm cho cô tỉnh giấc. Mà ngay khi ấy Cố Thần Trạch vừa đúng lúc ôm cô vào trong ngực, đối mặt với quầng thâm đầm đậm của cổ nhìn5anh chằm chằm, làm ra vẻ tức giận: “Không phải anh thừa dịp em ngủ thiếp đi rồi muốn làm cái gì với em đó chứ?” Cố Thần Trạch cau mày hô to oan uổng: “Làm sao có thể, trong mắt em anh là người như vậy sao?” Khóe miệng Bạch Nhược Y cong lên nở nụ cười: “Đùa6với anh thôi, xem anh bị dọa kìa.” “Hừ, hảo tâm không có hảo báo.” Cố Thần Trạch kiêu ngạo liếc nhìn cô. () Có lòng tốt mà không được báo đáp. Bạch Nhược Y cười hì hì, ánh mắt lại rơi vào tài liệu ở trên bàn. “Nếu không thì bỏ đi?” Kỳ thực Cố Thần Trạch không5nhìn nổi dáng vẻ mệt nhọc như vậy của cô. Bạch Nhược lắc lắc đầu, cả đêm hôm qua không ngủ, cô cũng suy nghĩ đến chuyện hay là quên đi, bởi vì lúc ấy trong lòng cô vẫn còn sợ món đồ chuyển phát nhanh ấy. Nhưng khi nhắm mắt lại thì cối lại nhớ đến ánh mắt3Lâm Kỳ nhìn mình lúc đó.

Bạch Nhược Y tự nhận mình không phải loại người có lòng dạ thiện lương, nhưng đã đồng ý với Lâm Kỳ cho nên cô phải cho ông ấy một câu trả lời.

“Không được, nếu em không điều tra ra giúp bọn họ thì bọn họ còn có thể tìm ai nữa?”

“Bọn họ có thể kháng án mà!” Cố Thạch Trần đưa tay xoay đầu Bạch Nhược Y lại, để cho cô ấy nhìn mình: “Loại tin tức như vậy thì mỗi ngày đều có, sao em lại rảnh rỗi đi giúp chuyện đó chứ? Nếu không thì anh đi kiểm tra, em đừng để ý nữa, dù sao cũng là do anh đồng ý với ông ấy.”

Bạch Nhược Y ném cho Cố Thần Trạch một ánh mắt khinh thường: “Được rồi mà, anh bận rộn như thế, chờ anh tra ra được bọn họ đã sớm chết đói!”

Nói xong thì cô tránh bàn tay của Cố Thần Trạch, thu dọn một tập tài liệu, “Em tới ngân hàng xem thử số tài khoản có vấn đề hay không.”

“Bạch Nhược Y!” Cố Thần Trạch lên tiếng gọi một câu, muốn cô dừng lại. Nhưng bóng lưng thẳng tắp của cô đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh ta. Bạch Nhược Y tới ngân hàng kiểm tra số tài khoản kia một chút, những con số ấy đều không có vấn đề gì. Chỉ là người bên ngân hàng nói, mấy tài khoản đó của mọi người đều có cùng một người tới mở thay, không phải tự mình đến đây.

Bạch Nhược Y vui mừng trong lòng, xem ra có chút manh mối rồi. Chỉ cần lấy chữ ký trong tài liệu mở tài khoản đối chiếu với nét chữ của nhân viên trong công ty thì biết là do ai sử dụng.

Nhưng ngân hàng nói mấy tài liệu về mở tài khoản phải đợi mấy ngày nữa mới có thể điều tra.

Bạch Nhược Y vẫn có chút vui mừng yên tâm trong lòng, bây giờ trước tiên cô phải đi xác nhận rốt cuộc những thân nhân kia có nhận được số tiền từ tài khoản đó hay không đã. Cô đứng ở một nơi cách ngân hàng không xa để bắt một chiếc taxi, cuối cùng lại cảm thấy có một ánh mắt đang dùng trên người mình. Thế mà đến khi cô nghiêng đầu quan sát thì chẳng thấy có ai đang nhìn mình cả.

Cảm xúc bất an dày đặc trong lòng thôi thúc Bạch Nhược Y bước nhanh hơn. Cô đi được vài bước thì lại dùng để gọi xe.

Tuy không gọi được taxi nhưng cô lại vô tình phát hiện xung quanh luôn có một ông chú mặc nguyên bộ đồ màu đen, đội cả mũ trùm. Bạch Nhược Y khẽ nhíu hàng mày nhỏ nhắn lại, dường như người đó vẫn luôn ở quanh cô. Cô không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chân bắt đầu chạy đi. Quả nhiên người kia cũng đi theo Bạch Nhược Y, cô vừa chạy thì hắn ta cũng nhanh chóng chạy theo. Bạch Nhược Y thử ngăn mấy chiếc xe, thế mà không biết tại sao, rõ ràng thoạt nhìn thì thấy xe chạy tới chạy lui trên đường rất nhiều, nhưng không có chiếc nào dừng lại. Sớm biết thế thì cô đã tự lái xe còn tốt hơn, lúc ấy cảm thấy cơ thể quá mỏi mệt cho nên cô mới không lái xe ra ngoài. Bạch Nhược Y vừa ảo não vừa chạy trốn thật nhanh.

Nhưng người sau lưng vẫn không từ bỏ, Bạch Nhược Y càng lúc càng hoảng sợ trong lòng, chạy cũng luống cuống không nhìn đường. Vốn muốn gọi người đi đường giúp đỡ một chút nhưng bước chân người nọ rất nhanh, cô cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi được giây phút nào. Mãi cho đến khi Bạch Nhược Y chạy vào trong một ngõ cụt thì cô mới nhắm mắt lại thật chặt. Xoay người hy vọng gã kia không còn theo chân mình nữa, nhưng khi cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác thì cảm thấy lạnh ngắt. Người nọ đang chậm rãi đi tới, hắn biết hiện tại Bạch Nhược Y không thể chạy được nữa. Bạch Nhược Y không thấy rõ được mặt của hắn ta vì mũ áo đã che khuất đi một nửa gương mặt. Hai tay hắn nhét vào túi, đặc biệt là hình như tay phải hắn còn cầm cái gì đó.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Bạch Nhược Y vừa lên tiếng hỏi vừa lùi về phía sau theo bản năng. “Trọng điểm không phải là tao muốn làm gì, mà là mày muốn làm gì?” Người nọ cố ý đè thấp giọng khi nói chuyện, làm cho người ta không đoán ra được tuổi của hắn.

Theo từng bước chân đến gần của hắn, Bạch Nhược Y toát mồ hôi chi chít. “Đừng... Đừng tới đây.” Giọng nói của Bạch Nhược Y càng ngày càng nhỏ, bởi vì người này đã dừng ở trước mặt cô.

“Đây là do tự mày ép mày đến nước này.” Người đàn ông kia thì thầm một câu, tay phải mạnh mẽ vung lên.

Có thể thấy rõ trong tay hắn là một con dao trắng toát áp bức, lạnh lẽo như muốn nhấn chìm người khác ở dưới ánh mặt trời.

Bạch Nhược Y nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay che kín mắt hô to một câu: “Đừng.” Âm thanh lưỡi dao cắt qua không khí truyền vào trong tại Bạch Nhược Y rất rõ ràng.

Thời gian giống như ngừng lại, Bạch Nhược Y cũng không cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán.

Đợi đến khi cố gắng gượng mở mắt ra thì thấy người đàn ông kia đang đánh nhau với Thẩm Đình Thâm. Mặc dù không biết vì sao Thẩm Đình Thâm lại tới được đây, nhưng lúc này Bạch Nhược Y chỉ lo cho an nguy của anh, cô kêu to: “Cẩn thận, trong tay hắn ta có dao!” Thẩm Đình Thâm phân tâm trong chốc lát, đưa mắt nhìn sang Bạch Nhược Y. Con dao sáng lóa kia đâm vào trên cánh tay anh, Thẩm Đình Thâm bị đau nên lùi về phía sau, hơi co người lại, nhanh chóng muốn vén mũ áo của người

kia.

Thân thủ của người nọ cũng rất nhanh, tránh thoát khỏi tay của Thẩm Đình Thâm rồi lập tức chạy đi. Bạch Nhược Y bước một bước dài tiến lên kiểm tra vết thương của Thẩm Đình Thâm, cô vừa dừng lại trước mặt anh thì anh đã mất đi ý thức trong nháy mắt, cả người ngã về phía trước. Bạch Nhược Y hộ nhỏ một tiếng, cô đỡ được cơ thể của Thẩm Đình Thâm, bị dọa sợ đến mức mất hồn mất vía, “Thẩm Đình Thâm anh đứng lên đi, anh đứng lên! Anh đừng làm tôi sợ!” Cơ thể Thẩm Đình Thâm rất nặng, cô phải dùng lực rất lớn mới đỡ nổi anh. Cô liếc mắt liền thấy Thẩm Đình Thâm mặt không còn chút máu nào, trán anh trắng toát toàn là mồ hôi, mà ở trên cánh tay lại xuất hiện một vùng đỏ tươi, máu lan ra bên ngoài thành một mảng lớn. Nước mắt của Bạch Nhược Y lập tức lăn xuống, cô muốn giúp anh đè vết thương lại. Nhưng cô không thể bỏ một cánh tay ra, nếu không thì cơ thể Thẩm Đình Thâm sẽ ngã xuống mất. Đang lúc cô còn không biết nên làm thế nào cho phải thì thấy Lý Lâm cuống cuồng chạy đến, thở hổn hển. “Tổng giám đốc mới vừa thấy cô bị người ta đuổi theo trên đường liền lập tức xuống xe chạy qua bên này, cũng không biết làm thế nào mà chạy nhanh như vậy, tôi lái xe cũng không đuổi kịp anh ấy, khi xuống xe chẳng kịp nghỉ ngơi đã chạy một mạch tới đây rồi.” Lý Lâm mệt lả nói.

Hiển nhiên anh ta vẫn chưa chú ý tới Thẩm Đình Thâm đã không còn ý thức, cho đến khi Bạch Nhược Y vừa khóc vừa hô to: “Mau đến đây, nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện, cánh tay của anh ấy toàn là máu.”

Lúc này Lý Lâm mới giật mình, tiến đến ôm lấy cơ thể Thẩm Đình Thâm, phát hiện cánh tay của anh bị thương vì dao đâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK