Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chẳng qua chỉ bị sốt cao mà thôi, nghỉ ngơi ba ngày thì không có gì đáng ngại nữa, nên ngày thứ tư Bạch Nhược Y đã đi tới công ty rồi.

Còn chưa kịp đi vào cô đã thấy có bảy tám công nhân đang ngồi ở cạnh của công ty. Họ mặc áo khoác sẫm màu rộng thùng thình, hai bên đầy nếp nhăn, trên giày còn có bùn bám vào. Gương mặt họ pha màu sương gió với những nếp nhăn hằn2sâu, trong đôi mắt chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.

Bạch Nhược Y vừa nghi ngờ quan sát bọn họ, vừa đi vào bên trong. Bảy tám công nhân kia cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai bên cứ nhìn nhau như vậy, nhưng không người nào mở miệng nói chuyện trước. Đột nhiên một công nhận thấy Bạch Nhược Y lấy thẻ nhân viên ra quét qua cửa ngăn, phía trên tấm thẻ đó có viết Phó Tổng giám đốc. “Cô ta là Phó Tổng5giám đốc, mau ngăn lại.” Người công nhân tinh mắt kia chỉ vào Bạch Nhược Y kêu to.

Bảy công nhân còn lại cũng đồng loạt đứng lên hết, cản đường đi của Bạch Nhược Y lại.

“Đền tiền!” Mấy người thô kệch đó không biết biểu đạt tiếng lòng của mình như thế nào, chỉ ngăn Bạch Nhược Y lại rồi mở miệng kiên quyết bắt cô đến tiền.

Bảo vệ công thấy thể liên tiến đến muốn ngăn cản bọn họ, ai ngờ một công6nhân trong đó tiện tay lấy ra một con dao nhỏ sáng bóng, lạnh ngắt, chưa nói hai lời đã đặt nó lên người Bạch Nhược Y: “Các người đừng ép chúng tôi, thỏ mà giận lên còn biết cắn người đó.”

Bảo vệ cổng vừa thấy dao găm vừa được lấy ra thì lập tức khom người xuống, hai tay đặt lên gậy kích điện ở bên hông, vô cùng căng thẳng nói: “Anh bạn, chúng ta hãy bình tĩnh một chút, có gì5từ từ nói.”

“Ai từ từ nói chuyện với các người!” Người công nhân cầm dao hung hăng nói, “Ban đầu chúng tôi nhẹ nhàng cầu xin các người trả tiền bồi thường, sao các người không nói cho rõ hả?” Trên mặt mấy người công nhân khác cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới Lâm Kỳ còn mang theo cả dao. Vốn là bọn họ chỉ muốn tùy tiện uy hiếp một tý, không nghĩ tới sẽ gây ra tình3trạng nghiêm trọng như bây giờ. Nhưng việc đã đến nước này, mấy người họ cũng chỉ có thể theo cùng thôi. Bạch Nhược Y vừa thấy điệu bộ đó thì hoảng hồn trong lòng. Nhưng khi nghe lời nói của Lâm Kỳ với người bảo vệ thì cô cũng biết được nguyên nhân đại khái rồi. Nếu bọn họ chỉ vì lấy tiền bồi thường, hẳn là sẽ không gây thương tổn cho cô. Bạch Nhược Y hít một hơi thật sâu, trấn an nội tâm đang sợ hãi của mình. Cô vô cùng bình tĩnh cười với bảo vệ cổng: “Không có chuyện gì đâu, anh xuống trước đi.”

Bảo vệ công nhìn chằm chằm vào con dao sáng loáng kia, nửa tin nửa ngờ lời Bạch Nhược Y nói, “Thật sự không cần báo cảnh sát sao?”

“Không cần không cần, các người xuống trước đi, để tôi xử lý.” Bạch Nhược Y phất phất tay để bọn họ mau rời khỏi. Cho đến khi bảo vệ cổng đi xa rồi, Lâm Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, thu dao nhỏ trong tay lại.

Gương mặt mấy công nhân kia trầm xuống nhìn Bạch Nhược Y, cũng không nói câu nào.

Bạch Nhược Y bình tĩnh nở nụ cười, “Không sai, tôi là Phó Tổng giám đốc của công ty này, nhưng mà tôi không rõ chuyện tiền bồi thường của mọi người lắm, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi?” Mấy công nhân tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, cuối cùng vẫn do Lâm Kỳ làm chủ, mở miệng nói: “Tôi thấy cô dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ, sẽ không gạt chúng tôi nhỉ?” Nói xong, ông ta lại nháy mắt với mấy người công nhân kia, ra hiệu cho bọn họ về trước. Mấy người kia thấy thế thì vội vàng chạy đi mất. Bởi vì họ cảm thấy Lâm Kỳ có phần điên cuồng quá, lại còn lấy cả dao ra. Bọn họ cũng không muốn đi theo Lâm Kỳ đòi tiền nữa, vẫn nên tìm cách khác để lấy số tiền đó. Bạch Nhược Y dẫn theo Lâm Kỳ ở bên cạnh tìm một nơi không người rồi ngồi xuống, thể hiện thiện ý của mình: “Từ từ rồi nói, công ty chúng tôi nên bồi thường tiền gì cho chú?” Lâm Kỳ vốn mang vẻ mặt hung dữ thoáng cái đã khóc rồi. Thì ra dáng vẻ hung dữ trước khi tới đây cũng là do giả vờ mà thôi, ông ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Chúng tôi đều là công nhân của công trình Chấn Thiên, anh trai tôi bất ngờ chết đi mà vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Mỗi lần trở về quê thì cha mẹ với chị dâu đều mắng tối vô dụng... Tôi cũng không trách bọn họ, bởi vì trong nhà vốn rất cực khổ, trước kia đều dựa vào hai người đàn ông khỏe mạnh là tôi với anh trai kiếm chút tiền bằng mồ hôi nước mắt, bây giờ anh ấy chết rồi nên trong nhà không còn tiền nữa, chỉ chờ tiền bồi thường của anh ấy đưa về để sinh hoạt.” Bạch Nhược Y nhìn người đàn ông tuổi xấp xỉ ba mình đang khóc lóc dữ dội trước mặt thì cảm thấy rất khó chịu, cô muốn đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai của ông ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cổ họng cô giống như bị cái gì đó chặn lại, không nói ra được chữ nào. Lâm Kỳ cho rằng Bạch Nhược Y tâm địa sắt đá nên một lúc lâu mà vẫn không có phản ứng gì. Ông ta thầm hạ quyết tâm, lại rút dao ra chỉ vào Bạch Nhược Y kêu to, “Công ty các cô lớn như vậy, có tiền ăn nhậu chơi bời mà không có tiền bồi thường à!” Bạch Nhược Y bị dọa sợ đến mức ôm túi xách nghiêng người về phía sau, “Không phải vậy, nếu chuyện đó là thật thì tôi nhất định sẽ kiểm tra giúp chú.” “Lừa đảo, nhất định là cô đang gạt tôi, trước kia cũng như vậy.” Lâm Kỳ đứng lên, cầm dao tiến từng bước tới gần Bạch Nhược Y.

“Dừng tay!” Một tiếng quát to vang lên. Lâm Kỳ nghe tiếng động thì nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng thuần đi tới mấy bước dùng sức đoạt lấy dao của mình, “Có lời nào cứ từ từ nói là được mà? Coi như chú giết Bạch Nhược Y thì có thể lấy được tiền bồi thường sao?”

Anh ta vừa nghiêm trang nói, vừa bảo vệ Bạch Nhược Y ở phía sau.

Lâm Kỳ thấy vũ khí của mình cũng mất rồi nên dứt khoát ngồi phịch xuống đất, khóc lớn lên, “Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng tôi không còn cách nào cả.”

Bạch Nhược Y đứng sau lưng Cố Thần Trạch kéo kéo áo của anh ta, nói nhỏ, “Chú ấy cũng không có cách nào mà, đừng làm khó người ta.” Lâm Kỳ nghe được giọng nói của cô, cảm kích nhìn Bạch Nhược Y một cái.

Cố Thần Trạch nhìn Lâm Kỳ ngồi liệt ở dưới đất, khóc y như đứa trẻ. Quả thật là anh ta không thể hung dữ được nữa nên giọng điệu cũng dịu lại, “Chú đứng lên đi, tôi cam đoan với chú, nhất định ba ngày sau tôi sẽ cho chú một câu trả lời thuyết phục, nếu thật sự có chuyện tiền bồi thường, tôi chắc chắn đưa đủ cho các chú.”

Người nọ cúi đầu không lên tiếng trả lời, bởi vì ông ta không quá tin tưởng câu nói của Cố Thần Trạch. Bạch Nhược Y thấy Lâm Kỳ do dự thì tiến lên ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, đưa ra một tờ danh thiếp sạch sẽ: “Ba ngày sau chú gọi cho số điện thoại này, tôi nhất định sẽ nhận điện thoại của chú. Bất kể như thế nào thì chắc chắn sẽ cho chú câu trả lời.”

Có lẽ bởi vì Bạch Nhược Y vừa mới nói giúp mình nên Lâm Kỳ có chút thiện cảm với cô. Ông ta nhận lấy danh thiếp cô đưa tới, giương mắt nhìn Bạch Nhược Y chằm chằm, khắc ghi gương mặt của cô ở trong đầu.

“Được, vậy tôi tin các người một lần cuối cùng.” Lâm Kỳ nói xong rồi đứng lên, rời khỏi công ty. Cố Thần Trạch kéo Bạch Nhược Y lại, lo lắng hỏi: “Em không bị dọa sợ chứ?”

Trong đầu Bạch Nhược Y đều là vẻ mặt của Lâm Kỳ khi nhìn mình lần cuối cùng, sự phức tạp trong đôi mắt ấy làm cho lòng người ta chua xót.

“Không có, chúng ta nhanh đi kiểm tra một chút.”

“Ừ, xem ra phải gọi nhân viên liên quan đến công trình Chẩn Thiên đến nữa.” Cố Thần Trạch gật gật đầu, tuyệt đối không cho phép công ty mình xuất hiện chuyện như vậy. Hai người Bạch Nhược Y với Cố Thần Trạch phân công hợp tác, bắt đầu kiểm tra tất cả nhân viên có liên quan đến công trình Chẩn Thiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK