Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thẩm Đình Thâm thở dài một hơi tựa như mất hứng, kế đó cả người anh hoàn toàn lùi lại.

Người đẩy cửa vào là Cố Thần Trạch. Thẩm Đình Thâm không quay đầu liếc Cổ Thần Trạch lần nào mà nhìn Bạch Nhược Y đang sáng hết cả mắt khi thấy người đến, dường như cô đã thấy được người mình muốn gặp nhất nên trên mặt lập tức nở nụ cười.

Anh không biết tại sao cô lại vui như vậy. Bởi vì Cố Thần Trạch tới đây đúng lúc giúp2cô thoát khỏi nụ hôn vừa rồi của Thẩm Đình Thâm, do đó cô mới có vẻ vui mừng. Đồng thời lúc này đây Cố Thần Trạch cũng trông thấy Thẩm Đình Thâm, ánh nhìn kinh ngạc bỗng lóe lên, nhưng anh ta cũng không đặt điều đó trong lòng mà đi thẳng tới bên giường Bạch Nhược Y, cẩn thận kiểm tra.

“Sao rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?” Cố Thần Trạch sốt ruột hỏi. Trên mặt Bạch Nhược Y nở nụ cười thản nhiên nhưng vẫn tái nhợt,5cô lắc đầu chầm chậm: “Không có việc gì nghiêm trọng.” Cố Thần Trạch ngồi xuống bên giường, tỏ vẻ buồn rầu: “Anh thật sự rất xin lỗi em.”

Đồng tử trong mắt Bạch Nhược Y xoay chuyển, cô biết nhất định là Cổ Thần Trạch đang nói chuyện đêm qua, cố định mở miệng an ủi anh ta, nói rằng cô hiểu anh ta nhất định không biết chuyện này, cô sẽ không trách cứ. Cố Thần Trạch lại mở miệng trước: “Vốn dĩ anh đặt tài liệu trên bàn để6em xem xong rồi tới tìm anh trao đổi ý kiến một chút, không ngờ em không nói gì cả đã đi thẳng tới gặp Lý tổng rồi.” Lúc nói đến đây, giọng điệu Cố Thần Trạch có một chút oán trách: “Nếu em nói với anh, anh sẽ cùng em tới gặp tên đó, hơn nữa hôm qua người nhà lại ép anh đi xem mắt, em hẹn gặp Lý tổng, anh chẳng hề biết gì cả.” Bạch Nhược Y nghe Cố Thần Trạch nói lời này mới sực nhớ5tới hình như mình hành động có chút không ổn thỏa. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, cười khà khà: “Tại em sơ suất quá.” Cổ Thần Trạch đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều: “Được rồi, anh cũng không trách em, với lại đều do anh cả. Nhưng mà em yên tâm, anh đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!”

Nói xong, anh liền giơ tay lên làm động tác thể thốt.

Cặp mắt đen nhánh của Thẩm Đình3Thâm ảm đạm không có tia sáng. Anh nhìn Cố Thần Trạch và Bạch Nhược Y ở bên nhau hòa hợp như vậy, cực kỳ giống một đôi tình nhân. Song anh vẫn nhớ rõ lúc trước trong quán bar, khi Cổ Thần Trạch hỏi mình có thích Bạch Nhược Y không, mình đã trả lời không thích.

Vì vậy cho dù muốn phát cấu, anh cũng không thể tự vả mặt mình.

Thẩm Đình Thâm đứng dậy khỏi ghế dựa, trên mặt không có một chút cảm xúc, thậm chí thoạt nhìn hơi lạnh nhạt: “Vậy cậu chăm sóc cô ấy đi, không có việc gì thì tôi đi trước đây.” “Chuyện đó không cần cậu phải nói, đương nhiên tôi sẽ làm.” Cố Thần Trạch cười rồi nhìn lại Thẩm Đình Thâm, ánh mắt lẫn vẻ mặt đều phức tạp.

Tuy mấy lần trước Cổ Thần Trạch không nhìn ra Thẩm Đình Thâm có thật sự thích Bạch Nhược Y hay không, nhưng khi Bạch Nhược Y liên tục gặp chuyện không may, Thẩm Đình Thâm đều ở bên cạnh cô, nói không thích hẳn là gạt người. Nhưng nếu ngay cả việc thừa nhận thích người ta mà cậu cũng không làm được thì đừng trách người anh em này hoành đao đoạt ái”.

(*) Hoành đao đoạt ái: Cầm ngang đao đoạt ái tình – đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

Thẩm Đình Thâm rời khỏi bệnh viện, trở lại xe mình. Anh dùng sức đấm mạnh vào vô lăng, đại khái chính anh cũng không rõ mình đã dùng bao nhiêu sức lực, đau đến mức khiến anh phải vội vã rụt tay về.

Anh ôm bàn tay đỏ bừng kêu to.

Sao lại đau như vậy, đáng chết! Một lát sau, bàn tay đã bớt đau, Thẩm Đình Thâm thở ra một hơi thật dài, cầm điện thoại bấm dãy số gọi cho Lý tổng. Điện thoại vừa được kết nối, Thẩm Đình Thâm còn chưa nói một chữ nào.

Tiếng xin lỗi đã truyền từ đầu dây bên kia tới: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không biết cô gái kia là vợ trước của anh. Nếu tôi biết là vợ trước, có đánh chết tôi cũng không dám chạm vào một sợi lông tơ của cô ấy.”

“Cho nên?” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm lạnh tựa băng sương, hơi thở toát ra sự nguy hiểm. Đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt, bỗng chốc không biết phải nói tiếp thể nào. Chỉ có tiếng thở hổn hển từ bên đó truyền tới. Trên mặt Thẩm Đình Thâm không còn vẻ kiên nhẫn: “Nếu anh còn muốn làm ăn với tôi thì bây giờ lập tức tới bệnh viện xin lỗi Bạch Nhược Y. Nếu cô ấy tha thứ cho anh, sau này chúng ta có khả năng còn cơ hội hợp tác, nếu cô ấy không tha thứ...”

“Tôi biết rồi tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ thành khẩn xin lỗi để cô Bạch tha thứ.” Lý tổng vội vàng cắt ngang lời nói của Thẩm Đình Thâm, gã không muốn nghe hậu quả của việc không được tha thứ một chút nào.

“Tút...”

Điện thoại đã bị Thẩm Đình Thâm cúp ngang.

Bạch Nhược Y đang trò chuyện vui vẻ với Cố Thần Trạch trong phòng bệnh, miệng cô nói không ngừng, tâm trạng cũng rất tốt. Vừa nhìn đã thấy Cổ Thần Trạch là người rất biết cách dỗ con gái, pha trò đủ kiểu, vừa không khuôn sáo cũ lại không làm người ta phản cảm. “Két... Kít...” Cửa phòng bị người khác đẩy ra nhẹ nhàng. Bạch Nhược Y ngửa cổ nhìn người mới tới, nụ cười trên mặt cô không còn sót lại chút gì trong nháy mắt. Người nọ tai to mặt lớn, trên khuôn mặt béo đầy vẻ cười gượng. Tay phải gã bị quấn bởi một lớp băng vải rồi buộc dây treo vào cổ. Sắc mặt Cổ Thần Trạch cũng không dễ coi, ngày thường anh luôn mang gương mặt vui vẻ, giờ phút này gương mặt ấy lại cực kỳ nghiêm túc. “Anh tới làm gì?” Một giọng nữ lạnh lẽo và một giọng nam rét lạnh đồng loạt vang lên.

Bạch Nhược Y và Cổ Thần Trạch hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Lý tổng thận trọng đứng trước mặt Cố Thần Trạch, cười hì hì: “Cố tổng anh cũng ở đây ạ?” Cố Thần Trạch không thèm đáp lại gã, chỉ lạnh lùng nhìn xem.

Sáng sớm hôm nay anh ta đã nghe nói chuyện đêm qua, Lý tổng vậy mà đòi chạm vào Bạch Nhược Y, anh ta tức giận đến mức hận không thể tới cửa đánh gã một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy đến thăm Bạch Nhược Y quan trọng hơn.

Kết quả, tự gã tìm tới cửa rồi.

Lý tổng thấy Cố Thần Trạch không để ý tới mình nên đành mặt dây cười mấy tiếng rồi quay sang Bạch Nhược Y: “Cô Bạch, hôm nay tôi tới xin lỗi cô.” Bạch Nhược Y lạnh lùng nhìn gã, vừa nhìn mặt gã cô đã cảm thấy có gì đó cuồn cuộn ở dạ dày, vô cùng khó chịu. Lý tổng giơ cánh tay quấn đầy bằng vải, nói tiếp: “Cô nhìn tay phải của tôi nè, cũng coi như bị thương nặng rồi, cổ đại nhân đại lượng tha cho tôi đi. Hơn nữa thật tình lúc đó tôi không biết cô là nhân vật tôn quý như vậy, bởi vì tất cả mọi người đều biết nói chuyện làm ăn với tôi đều phải đưa một người đẹp tới nên khi ấy...“.

“Đủ rồi! Anh nói chuyện đó mà không thấy ghê tởm à?” Cổ Thần Trạch nghiêm nghị cắt ngang lời Lý tổng.

Lý tổng sửng sốt, kể đó liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, tôi đáng ghê tởm, xin lỗi xin lỗi. Cô Bạch à, cổ đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi, chuyện hợp đồng tôi nhất định sẽ ký, mọi người chia hoa hồng cho tôi ít hơn một chút, tôi cũng chắc chắn sẽ đầu tư mà.”

“Không cần thiết.” Cố Thần Trạch lại lạnh lùng cắt ngang lời gã: “Từ nay về sau Cố thị tôi sẽ không hợp tác với Lý Đức anh nữa, mau cút cho tôi!” “Cổ tổng...” Lý Đức còn muốn nói tiếp điều gì đó. Cổ Thần Trạch “vụt” đứng dậy, tự mình đuổi Lý Đức ra ngoài. Đợi đến khi anh quay trở vào, Bạch Nhược Y đã vỗ tay “bốp bốp“. Cô hếch chân mày, mỉm cười: “Rất có khí thể đàn ông!”

Cổ Thần Trạch đỏ mặt, hơi xấu hổ: “Anh chỉ là không muốn để anh ta phá hỏng tâm tình của em.”

“Cảm ơn anh.” Bạch Nhược Y thu lại nụ cười, dịu dàng nói.

Cảm ơn anh đặc biệt bảo Lý tổng đến xin lỗi em, cảm ơn anh từ nay về sau không hợp tác với Lý tổng nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK