Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thay người tới, trên mặt đám đàn ông theo Lý tổng đến đây lập tức lộ vẻ hoảng sợ.

Chỉ có Lý tổng thoạt nhìn không sợ anh, lại còn cười nói: “Thẩm tổng, sao anh lại tới đây?” Mà lúc này đây Bạch Nhược Y đã đỏ2hoe hết mắt, cô tưởng mình sắp bị tên cầm thú kia làm vấy bẩn.

Trông thấy bóng hình cao lớn của Thẩm Đình Thâm, mũi cô càng thêm chua xót, nhưng cũng nhờ sự xuất hiện của anh mà cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu5là anh, hẳn cố sẽ không gặp nguy hiểm. Thẩm Đình Thâm không trả lời Lý tổng, lập tức lướt ngang qua gã. Mỗi một bước anh đi đều khiến người ta cảm thấy anh giẫm lên sấm sét để bước tới, mỗi một ánh mắt của6anh tựa như có ngàn vạn mũi tên ngầm bắn làm người ta lạnh lòng. Vị tôn thần ấy đưa thân ra chắn trước mặt Lý tổng, bảo vệ Bạch Nhược Y sau lưng mình. “Thẩm tổng? Anh làm thế là có ý gì?” Lý tổng bất5mãn trợn mắt nhìn Thẩm Đình Thâm.

Ngày trước mình từng chơi gái trước mặt anh ta nhưng chưa từng thấy anh ta nổi giận, hôm nay sao vậy nhỉ? Thẩm Đình Thâm nhìn bộ mặt thô tục của Lý tổng rồi nhìn xuống tay với gã. Bàn3tay đó chạm vào Bạch Nhược Y đúng không? Vậy thì đánh gãy thôi.

Thẩm Đình Thâm đột ngột vươn tay giật lấy chai rượu mà trước đó Bạch Nhược Y đã uống hết, không nói lời nào mà lập tức phang thẳng vào đầu Lý tổng. Một tiếng “Bốp” vang lên, vỏ chai đáp lại bằng tiếng vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp nơi. Lý tổng bị anh đập mà mơ hồ, dòng máu ấm áp chảy dọc xuống mặt gã. Gã không rõ vì sao Thẩm Đình Thâm giận dữ nên cau mày nhìn anh chằm chằm. Thẩm Đình Thâm cầm vỏ chai chỉ còn một đầu, chỗ bị vỡ ở bên trên còn dính máu của Lý tổng. Anh nắm lấy tay gã ấn xuống bàn, gã lập tức hoảng hốt, sợ hãi kêu to: “Thẩm Đình Thâm, anh muốn làm gì?!” Khuôn mặt Thẩm Đình Thâm vẫn không có cảm xúc, anh cầm chai rượu đâm thẳng xuống cánh tay gã. “Á!” Lý tổng cất tiếng kêu la thảm thiết, gã nghe thấy tiếng gân tay mình bị cắt đứt, máu đỏ tươi phun trào ra như suối.

Đối với gã mà nói, lúc này đây nhất định là Thẩm Đình Thâm bị điên rồi.

Lý tổng đau tới mức méo cả mặt, gã biết không thể nào bảo Thẩm Đình Thâm dừng lại nên đành kêu đám người ăn chung với mình: “Các người còn sững sờ ra đây làm gì? Muốn xem anh ta cắt tay tôi lắm sao?”

Đám người kia bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây ngốc. Nghe gã Lý kêu la, bọn chúng mới chạy tới kéo Thẩm Đình Thâm ra rồi đỡ gã dậy.

Thẩm Đình Thâm bị bọn chúng đẩy, anh ném chai rượu trong tay đi rồi xoay người, kéo tay Bạch Nhược Y đi ra ngoài. Bạch Nhược Y cảm giác được mình bị Thẩm Đình Thâm ném mạnh vào ghế lái phụ, cô mơ mơ hồ hồ, đầu óc càng muốn bùng nổ. Thẩm Đình Thâm cũng lên xe, nhưng sắc mặt khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Anh không khởi động xe mà dùng sức nện vào vô lăng. Cảm giác đau truyền tới tay cũng chẳng thể ngăn được cơn giận dữ trong anh.

Anh hung tợn nhìn Bạch Nhược Y: “Vì dự án đó mà em có thể bán đứng cả cơ thể mình sao?” Bạch Nhược Y thật sự không còn sức phản bác lời anh, cô cảm thấy ngay cả mắt cũng sắp không mở ra nổi nữa.

Thẩm Đình Thâm thấy cô không lên tiếng, anh cho rằng cô bị mình nói trúng rồi. Trong lòng tức giận tới cùng cực, mỗi khi mở miệng lời nói của anh đều kèm theo lửa cháy: “Hay nên nói là trước kia ở Mỹ, em dùng thủ đoạn này mới có được chức vị nhỉ. Chuyện như vậy em làm quá nhiều nên mới không lo gì, đúng chứ?”

Bạch Nhược Y vẫn không để ý tới anh, cuối cùng cô không mở mắt nổi nữa. Cơ thể cô vừa nghiêng qua, đầu không còn sức nên và vào cửa sổ xe. Thẩm Đình Thâm nhanh tay nhanh mắt, trong khoảnh khắc đầu cô sắp va vào cửa sổ xe, mu bàn tay dày rộng của anh chắn trước đầu cô để cố không đụng vào kính.

“Chậc!” Anh nhếch miệng hít một hơi lạnh, đầu cô đập vào khiến mu bàn tay anh hơi đau: “Cô gái ngốc.”

Trên mặt anh vẫn còn vẻ căm giận, nhưng động tác tay lại cực kỳ dịu dàng. Anh từ từ đặt người xuống, điều chỉnh độ nghiêng của ghế đến mức thấp nhất để cô nằm xuống.

Dọc theo đường đi, Thẩm Đình Thâm lái xe vô cùng vững vàng, mỗi khi đến ngã rẽ anh đều giảm tốc độ xe.

Anh ôm cô về nhà, người giúp việc trông thấy anh ôm phụ nữ về thì rất tò mò.

Bởi vì cô ta chưa từng thấy anh đưa phụ nữ về, ngoại trừ thiếu phu nhân một năm trước. Đợi Thẩm Đình Thâm tới gần, người giúp việc mới nhìn rõ thì ra người anh ôm chính là thiếu phu nhân năm ấy.

Người giúp việc định mở miệng hỏi xem có phải anh và thiếu phu nhân tái hợp hay không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, một chữ cô ta cũng không thể nói thành lời.

Thẩm Đình Thâm đặt Bạch Nhược Y xuống giường mình, anh đứng đó lẳng lặng nhìn cô. Làn da cô rất trắng, dưới ánh đèn bàn màu da cam chiếu rọi, gò má ửng đỏ càng thêm mê người. Cô vẫn luôn liếm môi như vậy, rên rỉ khe khẽ, hàng mi dài run rẩy. Đại khái là cô bị dọa sợ, một chút thương xót bỗng lướt qua cõi lòng Thẩm Đình Thâm. Cơ thể anh dần dần cúi xuống, khi cánh mối lạnh bạc sắp chạm vào môi cô, anh chợt dừng lại.

Nếu giờ phút này mình chạm vào sẽ bị cô ấy chán ghét. Tuy cô ấy đã thật sự chán ghét mình rồi, nhưng bây giờ mình chạm vào cổ thì có khác gì với Lý tổng chứ.

Đều chẳng phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao.

Anh lại đứng thẳng dậy, cảm giác mình hơi khác thường, vừa cúi đầu xuống đã thấy lều nhỏ" ở thân dưới dựng đứng. Đáng chết, hóa ra ham muốn tình dục của mình với cô ấy lớn như vậy à?

Thẩm Đình Thâm vươn tay dùng sức véo cánh mũi cao thẳng của cô rồi xoay người đi vào toilet dội nước lạnh một đợt. Nước lạnh như băng chảy từ đỉnh đầu xuống dưới, lạnh đến mức thấm vào người, song Thẩm Đình Thâm vẫn cảm thấy khó kiềm chế một bụng lửa. Anh ở trong toilet hơn một tiếng đồng hồ mới khiến lửa nóng nơi bụng dưới hơi nguội đi.

Đợi đến khi anh bước ra, Bạch Nhược Y đã trở mình trên giường mấy lần, anh mới chú ý thấy ngực cô bị ướt. Ngủ như vậy nhất định rất khó chịu, Thẩm Đình Thâm tiến tới giúp cô cởi quần áo. Vừa mới tháo một nút, anh lại cảm thấy mình không tốt, chỉ đợi lát nữa là lửa dục sẽ đốt cháy cơ thể, vì thế anh đành phải bảo người đến giúp cô thay đồ.

“Dạ, đã thay xong ạ.” Người giúp việc cất tiếng nói nhỏ. Trên mặt Thẩm Đình Thâm hơi buồn ngủ, bây giờ đã hơn một giờ sáng: “Ừ, làm phiền cô rồi.” Người giúp việc gật đầu, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Thẩm Đình Thâm ngáp rồi đi vào phòng mình. Bạch Nhược Y đã được thay áo ngủ sạch sẽ, dường như người giúp việc còn lau rửa giúp cô nữa, lúc này đây dáng vẻ cô vô cùng dịu dàng. Nghĩ tới việc cô lên giường với mình không ít lần, mình chưa từng thật sự quan sát cô, thể là Thẩm Đình Thâm vừa nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, vừa nằm sát xuống kế bên cô. Anh vô thức vươn tay ôm lấy thân người cô, mùi hương dễ ngửi xộc thẳng vào mũi anh.

Cơ thể cô mềm quá, vòng eo cũng mảnh dẻ, tựa như dùng chút sức là có thể bóp nát. Khóe miệng Thẩm Đình Thâm nở nụ cười, anh ôm lấy cô, nhắm mắt lại định ngủ.

Nhưng không bao lâu sau, Thẩm Đình Thâm lại mang theo khuôn mặt bình tĩnh bước xuống khỏi giường, dĩ nhiên là anh đã nhìn thấy thân dưới nhú ra. Vẫn nên ngủ ngoài sofa thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK