Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bạch Nhược Y ở trong phòng làm việc, càng nghĩ càng giận. Lúc mình đi làm ở Mỹ, đám nhân viên đó rất cung kính, tại sao về đây lại khó ở như vậy?

Ánh mắt cô liếc nhìn tài liệu trên mặt bàn, phát2hiện ra phần tài liệu mà trước đó mình chưa từng xem. Cô tiện tay mở ra, hóa ra đây là tài liệu Cố Thần Trạch tìm nhà đầu tư khác cho phương án trước đây của cô

Trong lòng Bạch Nhược Y cảm kích5Cố Thần Trạch vì mình làm hết mọi thứ. Tuy bề ngoài anh ta tỏ vẻ chẳng hề quan tâm tới công việc của cô, nhưng trong lòng anh lại hiểu rõ: Cô phải chịu mọi sự khinh thường trong công ty.

Vì thế anh6ta mới tự mình giúp cô tìm nhà đầu tư, chỉ cần cô có thể đàm phán xong là được. Có thành quả, đương nhiên cô sẽ có một chút sức mạnh trong công ty. Bạch Nhược Y mỉm cười, vội vàng cầm điện5thoại lên gọi cho nhà đầu tư. “Alo, Lý tổng phải không ạ?” Bạch Nhược Y làm cho giọng của mình dịu dàng hết mức.

“Phải, là tôi đây, có chuyện gì sao?”

“Tôi là Phó Tổng giám đốc thuộc công ty Cố thị, tôi muốn3bàn với anh một chút về chuyện đầu tư xây dựng khu trung tâm mua sắm, không biết khi nào anh có thời gian rảnh ạ?”

“À, ra là cô Bạch. Tối nay tôi rảnh, mười giờ đếm gặp ở khách sạn Dạ Minh nhé.” Giọng nói của đối phương nghe qua hơi trầm đục, vừa nghe đã biết là người đang trong cuộc rượu. “Được, tối nay gặp.” Bạch Nhược Y cười rồi cúp máy, nụ cười ấy biến mất trong khoảnh khắc cô vừa gác điện thoại. Mười giờ đêm thì trễ quá. Hơn nữa còn hẹn ở khách sạn Dạ Minh, nơi đó là sản nghiệp của Thẩm Đình Thâm. Dẫu sao việc này vẫn khiến người ta cảm thấy tinh thần không yên, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

Bạch Nhược Y lắc đầu, bình ổn lại tinh thần, xác định rõ ràng xem tối nay phải nói những gì. Tuy đây là dự án của cô, nhưng có rất nhiều chi tiết là do bộ phận kế hoạch xử lý. Cô phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn, không thể thất bại thêm nữa.

Đêm lạnh như nước.

Bạch Nhược Y có địa vị thấp hơn Lý Tổng, đương nhiên cô phải là người mở đầu.

Ánh mắt của Lý tổng chưa từng rời khỏi cơ thể cô. Tuy bữa tiệc này có đến bốn năm người, nhưng những người đó chỉ đến làn nền cho Lý tổng thôi, ngoại trừ phối hợp với gã rót rượu cho cô thì không làm chuyện gì khác.

Diện mạo Lý tổng giống như trong tưởng tượng của Bạch Nhược Y: Tai to mặt lớn, nhất là cái bụng bia phình to kia y như người mang thai mười tháng. Song Lý tổng lại cực kỳ bất ngờ trước nhan sắc của Bạch Nhược Y. Rõ ràng cô đã trang điểm khá đậm, nhưng hàng mày vẫn lộ ra nét thanh thuần từ trong xương tủy. Lúc này đây cô đã ngà ngà say, đồi gò má ửng đỏ càng thêm nét diễm lệ.

Lý tổng cảm thấy trái tim mình như có ngàn vạn con kiến đang bò, hận không thể đè cô xuống dưới người mình ngay bây giờ. Bạch Nhược Y biết cô không thể uống thêm nữa nên thu cằm lại, nở nụ cười xa lạ khách sáo, mở miệng nói: “Được rồi, trên cơ bản tôi đã uống với từng người đang ngồi ở đây ít nhất haily. Cho nên Lý tổng à, bây giờ chúng ta nói một chút về thị trường mua sắm đi.”

Khuôn mặt Lý tổng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt gã hợp thành một đường nhỏ, không nhìn rõ sắc đen trong mắt.

“Cô Bạch, cô cũng biết phương án này rồi đấy, thứ muốn tôi đầu tư không phải là số lượng nhỏ.” Lý tổng bày ra tư thế của kim chủ vĩ đại. Bạch Nhược Y mỉm cười, gật đầu, khí thể không hề thấp hơn gã. Cô trả lời một cách đúng mực: “Tôi hiểu, nhưng sau khi xây dựng xong xuôi, tiền lời chúng tôi đưa cho anh cũng không phải số nhỏ đâu.”

“Đằng sau tiền lời là những chuyện mập mờ, cô Bạch cho Lý tổng một cái bánh vẽ” như vậy, có phải quá sớm rồi không?” Một người đàn ông ngồi trong số đấy sửa sang lại âu phục của mình, vừa mở miệng đã giội nước lạnh vào đầu Bạch Nhược Y.

(*) Bánh vẽ: Dùng để ví von những điều nghe có vẻ hoành tráng tốt đẹp nhưng thực chất không có thật hoặc khó xảy ra. Bạch Nhược Y sớm đã biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, cô cũng chẳng có cảm xúc gì. Ánh mắt cô xoay chuyển, nghĩ ra câu nói kế tiếp rất nhanh, nhưng chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Lý tổng cướp lời. “Được rồi, đợi lát nữa cũng đừng có nói đám đàn ông chúng tôi bắt nạt một cô gái trẻ như cô.” Lý tổng tỏ vẻ rộng lượng, vươn tay ra lấy một chai rượu đỏ vừa được khui. Gã tự mình mở nắp, đưa tới trước mặt Bạch Nhược Y: “Như vậy nhé, cô uống hết chai này, tôi sẽ không nói hai lời, ngày mai đích thân tới công ty cô ký hợp đồng.”

Chân mày Bạch Nhược Y cau chặt lại như sợi dây thừng, vừa rồi cô đã uống rất nhiều rượu; nếu lại uống thêm một chai này nữa, cô không biết mình có thể chịu nổi hay không.

Đúng lúc Bạch Nhược Y đang do dự, một tên đàn ông bỗng lườm cô, mở miệng tỏ vẻ không vui: “Cô Bạch sẽ không cho Lý tổng chút thể diện này đâu nhỉ?” “Cô Bạch làm thể có hơi không để Lý tổng vào mắt đấy.” Một tên khác mở miệng nói hùa theo. Bạch Nhược Y ngước mắt nhìn bọn họ, nơi đáy mắt cả bọn đều mơ hồ lộ vẻ muốn xem trò hay. Vẻ mặt này khá giống với đám nhân viên trong công ty, đơn giản vì muốn thấy cô lúng túng. Bạch Nhược Y lắc đầu, cổ bình ổn lại tinh thần. Tay ngọc nắm lấy chai rượu đỏ, cầm lên, nhất cổ tác khí* uống hết sạch.

(*) Nhất cổ tác khí: Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tải nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).

Cô cảm thấy nơi dạ dày mình có gì đó đang cuồn cuộn, đầu óc ngày càng nặng trĩu, nhưng cô không thể ngừng lại. Chỉ cần vượt qua hôm nay, sau này cô sẽ có chút sức mạnh trong công ty. Sự chống đỡ mãnh liệt của lòng tự trọng đã giúp Bạch Nhược Y uống xong không bị ngã xuống, nhưng trước ngực cô dính không ít rượu khiển lớp áo mỏng ướt đẫm, mơ hồ lộ ra cảnh xuân. Lý tổng đứng dậy vỗ tay “bốp bốp”, cười lớn khen ngợi: “Cô Bạch, tửu lượng tốt!” Bạch Nhược Y miễn cưỡng mỉm cười, đường cong nơi khóe miệng có vẻ cực kỳ yếu ớt. Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ, cô thấy hình như Lý tổng có hai cái đầu.

Không được, giờ phút này không thể ngã xuống. Lý tổng cười mỉa, gã biết Bạch Nhược Y đã không thể chống đỡ được nữa. Đôi tay béo múp bẩn thỉu bắt đầu không kiêng nể lôi kéo tay cô: “Lại đây, chúng ta nói chuyện cụ thể nào.” Trên khuôn mặt của đám người còn lại đều nở nụ cười đáng khinh, bọn họ thành công rồi.

Đôi tay béo múp bẩn thỉu kia vừa chạm vào tay Bạch Nhược Y, cô lập tức phủi tay thật mạnh, hét to lên: “Lý tổng, anh hãy tôn trọng tới một chút!”

Làm sao Lý tổng chịu để tâm đến cô chứ, bị cô nhìn ra ý đồ rồi, gã dứt khoát không che giấu nữa, đứng thẳng dậy lôi kéo tay cô, ý cười trên mặt càng lúc càng lan rộng: “Tôn trọng? Người trong ngành đều biết rõ, muốn nói chuyện làm ăn với Lý tổng tôi đây thì phải đưa đàn bà tới; nhưng tôi thật sự không ngờ Cố thị các người khách sáo đến vậy, còn đưa cực phẩm như thể cho tôi.”

Nói xong, tay còn lại của gã phóng thẳng tới trước ngực cô.

Thấy bàn tay kia sắp chạm vào, Bạch Nhược Y muốn phản kháng nhưng bỗng phát hiện cơ thể mình không còn một chút sức lực. Hẳn là chai rượu đỏ này đã bị động tay động chân, Bạch Nhược Y nghe thấy tiếng ong ong vang lên bến tại mình.

Trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng, cô không muốn bị một kẻ ghê tởm cưỡng bức. Giờ phút này, Bạch Nhược Y biết không nên nhớ tới anh, nhưng trong đầu cô vẫn lóe lên hình bóng ấy.

So với tên này, bị Thẩm Đình Thâm cưỡng bức vẫn tốt hơn.

“Rầm!” Cửa phòng bị đá văng ra, mọi người kinh hãi, vừa nghe tiếng liền nhìn lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK