Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thẩm Đình Thâm tâm phiền ý loạn. Anh cũng không hỏi lại Cổ Thần Trạch, đáp án đã được viết ngay trên mặt đối phương, anh không cần hỏi nữa.

Thẩm Đình Thâm tự rót2cho mình một ly rượu, mỗi ly đều một hợp uống cạn. Tuy loại rượu đỏ này không mạnh bằng rượu trắng, nhưng với kiểu uống của anh thì không muốn say cũng khó.5Cổ Thần Trạch trợn tròn mắt. Thấy Thẩm Đình Thâm uống dữ như vậy, anh ta đưa tay ngăn lại: “Đừng uống nữa, ngày mai không cần tới công ty sao?” Thẩm Đình Thâm6hất tay anh ra, tiếp tục uống, xem Cố Thần Trạch như không tồn tại.

Kể từ sau buổi tối hôm đó, hai người Cố Thần Trạch và Bạch Nhược Y không còn gặp lại5Thẩm Đình Thâm nữa.

Trong thoáng chốc, việc họ xuất hiện cùng lúc với Thẩm Đình Thâm không còn sót lại một chút gì.

Cố Thần Trạch biết Bạch Nhược Y không có bạn bè nào3ở đây, do đó mỗi khi trời tối anh đều cố hết sức xử lý công việc xong xuôi để ngày hôm sau sang chăm sóc cô.

Lúc này đây, Cổ Thần Trạch đang cẩn thận kiểm tra vết thương của Bạch Nhược Y, thạch cao trên chân cô vừa được gỡ xuống.

“Chỗ này có đau không?” Anh đưa ngón tay ra gõ khẽ khàng. Vẫn hơi có cảm giác đau đớn, Bạch Nhược Y cau mày: “Có một chút.” Cổ Thần Trạch gật đầu: “Vậy thì phải ở lại thêm một tuần nữa.” “Vẫn phải ở thêm một tuần nữa ư? Trời ạ, em nằm đến độ sắp thành người thực vật rồi.” Bạch Nhược Y bĩu môi, ánh mắt cô nhìn xung quanh phòng bệnh một lần, đúng là khiến người ta hít thở không thông.

Cố Thần Trạch cười cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Có anh đến với em mỗi ngày, em còn cảm thấy bệnh viện không tốt sao?”

Bạch Nhược Y hừ hừ, khẽ cười mấy tiếng: “Phải rồi, trước đó em đưa ra bản kế hoạch, sau cùng anh đã nói với Thẩm Đình Thâm chưa?” Cố Thần Trạch lắc đầu: “Chưa, gần đây anh không gặp cậu ấy.” “Anh vẫn chưa gặp anh ta sao? Không phải hai người có quan hệ tốt lắm à? Sao lâu như vậy mà chưa gặp mặt?” Bạch Nhược Y lên tiếng dò hỏi. “Có lẽ cậu ấy đang bận nên không hẹn anh ra ngoài ăn cơm hay gì cả, mỗi ngày anh đều tới chăm sóc em, cũng không đi tìm cậu ấy.” Cố Thần Trạch kiểm tra chân cô xong thì bắt đầu cầm dao cắt trái cây để gọt táo. Bạch Nhược Y thấy vậy liền vội vàng xua tay: “Không cần đâu, em vừa mới ăn cơm xong, làm sao ăn nổi mấy thứ này nữa.”

Cổ Thần Trạch vẫn cứ gọt táo, ánh mắt khinh thường liếc Bạch Nhược Y một cái: “Ai nói cho em ăn, anh gọt cho anh mà. Tự mình đa tình.”

“Này, có phải anh hơi quá đáng rồi không?! Cố tình trêu chọc em?” Bạch Nhược Y bĩu môi oán giận.

Cố Thần Trạch nói nửa đùa nửa thật: “Lần trước em cố ý thân mật với anh ngay trước mặt Thẩm Đình Thâm, thể mà không quá đáng bằng việc bây giờ anh trêu em sao?”

Bạch Nhược Y ngẩn ra. Cô thật sự không ngờ đã nhiều ngày trôi qua vậy rồi, hóa ra Cố Thần Trạch vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó.

“Thật tình xin lỗi, em.” Bạch Nhược Y cũng không biết mở miệng giải thích làm sao, ngày đó thật sự cô đã lợi dụng anh. Cổ Thần Trạch cất tiếng cười khà khà: “Trêu em thôi, xem em hồi hộp chưa kìa.” Nói xong, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc để cô yên tâm. Đúng như lời của Cố Thần Trạch, Bạch Nhược Y ở lại bệnh viện khoảng một tuần là xuất viện. Cố Thần Trạch nhìn Bạch Nhược Y thu dọn đồ đạc, hơn nữa còn muốn chạy đông chạy tây lấy hóa đơn chứng từ gì đó. Anh ta lập tức bá đạo ấn cô ngồi xuống ghế dựa: “Chân vừa mới lành mà chạy lung tung làm gì, anh đi thay cho.” Nói xong, anh ta giật lấy chứng minh nhân dân với đồ đạc trong tay cô rồi chạy lên lầu. “Này! Tới lầu hai trước!” Bạch Nhược Y gọi với theo bóng dáng màu trắng. Đối phương cốc đầu cô một cái rồi quay lại, chạy xuống dưới lầu. Bạch Nhược Y cười bất đắc dĩ. Cô nhìn người đi qua đi lại trước mặt mình, cảm thấy vắng vẻ trong lòng. Tựa như cô đang đợi người quan trọng nào đó tới đón mình xuất viện, nhưng đến khi Bạch Nhược Y nhận ra người cô đang đợi là Thẩm Đình Thâm, cô giật mình, vội vàng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó. Mà ở một góc cách đó không xa, có một người đàn ông mặc âu phục màu đen, toàn thân anh khiến người ta có cảm giác anh đang rất nghiêm túc. Anh nghiêng người đứng đấy, vừa khéo tránh được cái nhìn của cô. Cặp mắt sắc bén tựa mắt ưng nhắm vào Bạch Nhược Y đang ngồi lẻ loi trơ trọi trên băng ghế dài. “Tổng giám đốc, anh không muốn qua đó xem sao ạ?” Lý Lâm đứng sau Thẩm Đình Thâm, anh ta thấy Tổng giám đốc đứng ở đây rất lâu rồi nhưng mãi mà vẫn không bước ra gặp Bạch Nhược Y. Thẩm Đình Thâm nghe thấy tiếng Lý Lâm, lạnh lùng nói: “Đi thôi.” Bạch Nhược Y quay về công ty, chân cô hồi phục không tệ, chỉ cần không chạy vùng lên thì không có gì trở ngại.

Song cô phát hiện thái độ của nhân viên làm việc cực kỳ không tập trung, thậm chí có người dám chơi di động ngay trước mặt cô. Bạch Nhược Y không trở về phòng làm việc của mình, cô trực tiếp đi đến trước bàn của nhân viên nọ, giật lấy di động của kẻ đó: “Các người đến đây để làm hay chơi di động?”

Nhân viên nọ thấy khuôn mặt Bạch Nhược Y lạnh lùng nhưng vẫn không xem cô ra gì, tiếp tục làm chuyện riêng.

Sắc mặt Bạch Nhược Y sa sầm, cô ném thẳng di động đang cầm trong tay xuống đất thật mạnh. Tiếng “bộp” vang lên, di động đáp lại bằng tiếng vỡ nát, ngay cả pin cục cũng bị đập cho vỡ ra. Có vậy mới khiến mọi người hít vào một hơi lạnh, họ không ngờ cô thật sự ném vỡ di động.

Bạch Nhược Y lạnh lùng uy nghiêm trước mọi người, thở ra một hơi vừa lạnh thấu xương vừa mãnh liệt: “Các người nghĩ đám nhân viên cũ các người được giữ lại vì công ty chúng tôi không mời được người khác à?”

Nói xong, cô cất tiếng cười lạnh lẽo: “Các người tự đánh giá minh cao quá. Tại thành phố H này, ngoại trừ Thẩm gia, công ty chúng tôi chẳng hề kém ai đâu. Sở dĩ không quét sạch các người, một là vì tình nghĩa, hai là vì Tổng giám đốc vừa nhậm chức nên không quen với nghiệp vụ công ty, do đó tôi mới chậm trễ việc thay đổi nhân sự, nhưng bây giờ thì khác rồi.” Nói đến đây, Bạch Nhược Y dừng lại, liếc sang người bị ném vỡ di động. Người nọ nhìn thẳng vào mắt cô, nuốt nước bọt trong vô thức, không dám lên tiếng bắt cô phải đến di động cho mình.

Hơn nữa trong mắt những nhân viên khác đã mơ hồ hiện lên vẻ hoảng sợ. Dù sao đãi ngộ của công ty này không phải là thứ mà bất kỳ công ty nào ở thành phố H có thể so sánh.

“Rất rõ ràng, Tổng giám đốc vô cùng tin tưởng tôi. Với lại tôi cũng không gặp chuyện gì, hoàn toàn có thể đề xuất việc thay đổi nhân sự. Do đó, tốt nhất các người xốc lại mười hai phần tinh thần làm việc cho tôi, nói không chừng ngày nào đó các người sẽ xuất hiện trong danh sách đuổi việc của tôi đấy.” Bạch Nhược Y lạnh lùng nói xong, lập tức rời khỏi nơi này. Thật ra thì trong lòng đám nhân viên này đã hơi sợ Bạch Nhược Y, nhưng vẫn có vài người cứng cỏi, nghiêm mặt oán giận: “Hù dọa ai chứ, tự mình nằm viện lâu như vậy, vừa mới về đã ra oai phủ đầu với chúng ta rồi!” “Nhưng chúng ta cũng không biết vì sao ả lại thân thiết với Tổng giám đốc như vậy.”

“Ai biết, mặt như hồ ly tinh.”

Một người nhát gan khẽ lên tiếng ngăn bọn họ lại: “Ôi chao đừng nói nữa. Trông dáng vẻ hôm nay ả nói hẳn là thật đấy, chẳng lẽ anh không muốn làm công việc này nữa à?”

Bọn họ bị người ta nhắc cho tỉnh, yên lặng phẫn nộ, trong lòng vẫn không phục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK